• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Bí mật chỉ hai chúng ta (1)

Độ dài 2,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 13:15:38

Mặc dù mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, nhưng bộ ngực đầy đặn của cô ấy vẫn không thể che giấu được. 

Khi tôi chăm chú nhìn vào vòng một của Miyuki, cô ấy có vẻ bối rối, ánh mắt dao động đầy lúng túng. 

"Đừng nhìn mà..." 

"Không cho anh nhìn chút nào à?" 

"Không... đừng chăm chú như vậy..." 

Vậy là có thể nhìn chỉ là đừng quá chăm chú nhỉ.

Thấy một Miyuki dè dặt ngày thường dần trở nên táo bạo hơn thật tuyệt. Nhưng liệu cô ấy có nhận ra rằng mình đang tự để lộ ra nhiều hơn không?

"Đừng nhìn kiểu đó mà...!" 

Cô ấy trách móc gần như hờn dỗi, rồi đưa tay đặt lên ngực tôi. 

Lòng bàn tay cô dịu dàng lướt từ xương quai xanh lên cổ, tạo ra một cảm giác nhột nhạt khiến tôi khế rùng mình. Điều đó làm ánh mắt Miyuki cong lên như một nụ cười.

"Anh nhột sao?" 

"Một chút." 

"Thế có đau không...?" 

Cô ấy hỏi khi đặt tay lên vết đỏ trên cổ tôi. Tôi cười rồi lắc đầu nhẹ.

"Không sao."

"Nó rõ hẳn rồi nè..."

Miyuki tự hào về dấu ấn mà cô ấy để lại, chăm chú ngắm nhìn nó với vẻ thích thú. Tôi bật cười trước lời nói của cô ấy với cả hai nghĩa.

"Không che được đâu, bố mẹ em sẽ để ý khi về thôi."

Nghe vậy, khuôn mặt đang đỏ bừng của Miyuki biến đổi, thoạt đầu lúng túng, sau đó là kinh ngạc. Cô rõ ràng chưa nghĩ xa đến mức đó khi bị cuốn theo cảm xúc.

"Vậy giờ phải làm sao...? Hay là lẻn ra ngoài?"

"Rời đi mà không chào hỏi à? Không được đâu. Nếu bị hỏi, thì anh sẽ bảo là gãi ngứa."

"Như thế có sao không? Bố mẹ em có phát hiện ra không nhỉ...?"

Em rõ bố mẹ mình hơn anh mà, sao lại hỏi anh phải làm gì?

"Ừ thì, bố mẹ chắc cũng sẽ biết thôi. Nhưng thế thì sao? Chúng ta cứ nói là đang quen nhau là được."

"Không... không phải vậy..."

Vấn đề là chúng ta đã làm điều gì đó không nên nơi đây đúng không?

Một vết đỏ như thì ai cũng biết của sự thân mật, một minh chứng cho những giây phút cuồng nhiệt mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy.

Nhưng xét đến tính cách của Wateru và Midori, họ có lẽ không phải kiểu người quá khắt khe... tôi chỉ tò mò là phản ứng của Kanna nếu cô ấy nhìn thấy vết hickey này thôi. 

Chỉ cần nhìn lướt qua cổ tôi thì cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Sau khi tôi rời đi, họ sẽ bàn tán gì với nhau nhỉ? Tôi muốn lén lút nghe trộm cuộc trò chuyện đó nếu có thể. 

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve má Miyuki rồi hỏi cô ấy.

"Hay anh trèo ra ngoài cửa sổ nhé?" 

"Cửa sổ...? Cũng không cao lắm… nhưng… dù Matsuda-kun có nhanh nhẹn đến đâu… anh vẫn có thể bị thương đó..." 

Cô ấy lại nghiêm túc cân nhắc lời nói đùa của tôi, khiến tôi bật cười lớn. 

Tôi ghé sát môi mình vào môi Miyuki, rồi tinh nghịch thè nhẹ đầu lưỡi, lướt qua đôi môi mềm mại của cô ấy.

"Mmm..." 

Một âm thanh khe khẽ, tựa như tiếng than vãn, thoát ra từ mũi Miyuki khi cô nhắm chặt mắt. 

Bàn tay đang chống xuống giường của cô ấy từ lúc nào đã dịch chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve rồi bám chặt lấy mái tóc tôi. Đôi chân cô cựa quậy không yên, tạo nên những nhỏ.

Cảm giác phấn khích tăng lên khi thấy Miyuki từ từ hé môi, cố gắng để lưỡi tôi tiến vào trong miệng cô ấy. 

Nhìn thấy ánh mắt đầy khao khát trên gương mặt Miyuki, tôi trêu chọc bằng cách khẽ liếm phần giữa nhô ra trên môi trên của cô ấy, rồi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra.

Cô ấy có thích kiểu hôn ngập ngừng này sao? 

Miyuki mở mắt ra với vẻ mơ màng, rồi bất chợt liếm môi mình.

Ngay sau đó, đôi mày cô ấy chợt nhíu lại. Biểu cảm trên gương mặt Miyuki trở nên quyến rũ đến mức ham muốn trong tôi bùng lên ngay lập tức.

“...Có chuyện gì vậy...? Anh không thoải mái sao...?" 

Cô chớp mắt, ánh mắt ngây thơ như chẳng hề nhận ra hành động khiêu gợi vô thức của mình. 

"Không. Không có gì." 

Tôi thở nhẹ, cố gắng bình ổn trái tim đang rực cháy, rồi luồn tay xuống dưới lưng Miyuki, khẽ nâng cô ấy lên và xoay người chúng tôi lại. 

"A...!”

Miyuki kêu lên một tiếng khẽ, thoáng ngỡ ngàng trước sự thay đổi bất ngờ của tình thế. 

Cô ấy nhìn xuống tôi, ánh mắt lộ chút bối rối. Khi tôi nhẹ nhàng vỗ vào mông cô ấy khi cô nàng đang ngồi trên người tôi, Miyuki khẽ lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, nuốt khan một cái.

“….”

Đã ổn định hơn rồi, nhưng cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Miyuki có định lập tức chiếm lấy đôi môi tôi không? Hay là cô nàng đang băn khoăn có nên trêu chọc tôi một chút như cách tôi vừa trêu cô ấy?

Sau vài giây im lặng, Miyuki ngượng ngùng tựa trán lên ngực tôi, rồi phả hơi thở nhẹ nhàng lên da tôi.

“Anh... đẹp trai lắm...”

Câu nói ấy, nhỏ đến mức chỉ như tiếng muỗi kêu, khiến tôi bất giác bật cười. Đó không phải thời điểm gì quá đặc biệt, nhưng sự đáng yêu ấy thật sự không thể cưỡng lại được.

“Thật à?”

“Ừm...”

“Vậy em chỉ thích vẻ bề ngoài của anh thôi à?”

“...Không phải.”

“Nhưng anh thấy em ghét tính cách của anh lắm mà.”

“Không phải mà...!”

Miyuki đáp lại với giọng hờn dỗi. Bầu không khí căng thẳng ban nãy dần dịu đi, ngọt ngào hơn. Thế nhưng, cả hai vẫn không giấu nổi sự bối rối. 

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Miyuki tựa nghiêng trên ngực tôi, trông cô ấy còn kích động hơn cả tôi. 

Đôi mắt mơ màng như say, đầu lưỡi khế liếm môi không ngừng... Và đôi chân đang gác lên hông tôi với sức ép đã nói lên tất cả. 

Chúng tôi nhìn nhau không dứt. Một lúc sau, Miyuki trách nhẹ bằng giọng trêu chọc.

“Đừng nhìn em như thế...” 

Rồi cô ấy từ từ trượt khuôn mặt mình từ ngực tôi xuống giường. Hôm nay cô ấy thật nghịch ngợm... Đáng yêu thật.

“Sao em cứ nói ‘đừng’ hoài thế?” 

“...”

“Gối này em dùng bao lâu rồi? Xẹp lép thế này.” 

“...Hôm qua em mới đổi... Gối kiểu này mà...” 

Hít-

“Hơi mùi nhỉ?” 

“Đừng có nói bậy...! Làm gì có chứ...!”

Miyuki chọc vào hông tôi trách móc. Dường như cô ấy đang giả vờ giận dỗi hơn mức thật sự. 

Tôi đành chiều theo, cau mày đáp lại, trong khi những cú chọc nhẹ của cô nhanh chóng chuyển thành trò cù lét. 

Sau một hồi làm bộ tỏ ra khó chịu–

Tôi giật mình. 

Phản ứng của tôi trước trò cù lét khiến cô ấy thoáng giật mình, sau đó nghiêng đầu bối rối.

“...?”

***

Phản ứng của Matsuda lúc nãy là gì vậy?

Khuôn mặt cậu ấy khẽ nhăn lại, eo cong lên. Dường như điều đó xảy ra khi cô ấy chạm vào... lưng...?

Miyuki khẽ chớp đôi lông mi dài vài lần, nhìn Matsuda với ánh mắt đầy tò mò. Cô ấy cẩn thận luồn tay vào dưới áo thun của cậu lần nữa, chạm vào đúng vị trí khi nãy.

Giật!

Lại có phản ứng. Lần này mạnh mẽ hơn, có lẽ vì cô ấy đã chạm vào trực tiếp vào da. Đây là điểm nhạy cảm của Matsuda sao?

Dựa theo trực giác, Miyuki thử tiến xa hơn. Lần này cô ấy chạm đến cơ lưng rộng. Khi những ngón tay cô tinh nghịch lướt qua vùng cơ bắp săn chắc đó, phản ứng của Matsuda càng rõ rệt.

Cậu ấy nghiến răng và thở ra một hơi dài. Sự thật không thể chối cãi là kích thích này thật bất ngờ, khiến đôi mắt của Miyuki cong lên như vầng trăng khuyết.

Chỉ cái chạm nhẹ của cô ấy mà Matsuda đã như vậy rồi.

"Dừng lại.”

Giọng Matsuda trầm xuống. Khác hẳn sự dịu dàng ban nãy, giờ đây âm điệu trở nên nghiêm nghị. Nhưng đó chỉ là một vở kịch, giả vờ tức giận để che giấu sự kích thích đang dâng tràn.

Miyuki nhận ra điều đó, nuốt khẽ dòng nước bọt ngọt ngào đang len lỏi trong miệng mình. 

Tại sao Matsuda lại hành xử như vậy? 

Có lẽ lòng kiêu hãnh của cậu ấy bị tổn thương vì vai trò đã đảo ngược, và cậu ấy không còn là người dẫn dắt như mọi khi.

Có chú gì đó thú vị khi trở thành người chủ động thay vì chỉ luôn thụ động. Sự tò mò trong Miyuki bùng nổ mãnh liệt. Cô ấy muốn khám phá thêm về cơ thể của Matsuda.

“Anh bảo dừng lại."

Phớt lờ lời cảnh báo của Matsuda với vẻ tinh nghịch, Miyuki để bàn tay mình trượt xuống vùng ngực rắn chắc. 

Những cơ ngực căng mịn phủ một lớp mồ hôi trong căn phòng không có điều hòa giúp lòng bàn tay cô ấy lướt nhẹ một cách trơn tru trên bề mặt.

Cùng lúc đó, gương mặt Matsuda nhăn lại. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra cậu ấy đang vật lộn để kiềm chế bản thân. Những phản ứng đó khiến Miyuki càng thêm hào hứng.

Thấy Matsuda đáp lại sự đụng chạm của mình khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Lượng dopamine ngọt ngào tràn ngập não bộ, lan tỏa khắp cơ thể. Khi ham muốn nguội lạnh bắt đầu cháy bùng trở lại, nhịp thở của Miyuki trở nên gấp gáp hơn.

"Matsuda-kun~..."

Cái cách Miyuki gọi tên khiến cô ấy sốc như bị một dòng điện xẹt qua. 

Chưa bao giờ cô ấy nghĩ rằng một giọng điệu đầy dâm đãng như vậy lại có thể thoát ra từ chính đôi môi mình. 

Thậm chí trong lần đầu tiên họ quan hệ, cô ấy cũng chưa từng phát ra âm thanh lả lơi đến vậy. Suy nghĩ này khiến gương mặt cô bất giác đỏ bừng.

Matsuda không đáp lại, cậu ấy chỉ hít một hơi dài qua mũi để xua tan nhiệt lượng đang dâng trào trong cơ thể. Sự im lặng đó khiến Miyuki thấy bực bội. Bất chợt cô ấy bấm nhẹ móng tay lên phần nhô cao bên cạnh núm ngực của Matsuda.

"...Ự!"

Một tiếng rên bị nén lại suýt bật ra khi cơ thể Matsuda giật mạnh. Miyuki khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch trước phản ứng mãnh liệt và lạ lẫm của cậu ấy.

Matsuda nhìn cô ấy, thở mạnh qua mũi–

"Ah!"

–và nhanh chóng lật ngược Miyuki lại, đè cô nàng xuống dưới như trước. Cậu ấy cởi phăng chiếc áo thun của mình.

Âm thanh vải áo bị kéo căng vang lên khi Matsuda mạnh tay cởi áo khiến Miyuki lập tức im bặt. Đôi mắt cô ấy mở to kinh ngạc khi thấy cậu ấy nắm lấy gấu áo thun của cô ấy.

"M-Matsuda-kun...! Anh đang làm gì thế...!"

"Không sao đâu. Bình tĩnh lại đi."

Không, không được. Cô ấy phải ngăn cậu ấy lại khi lý trí của cậu vẫn còn kiểm soát được. Nếu để mọi thứ tiến xa hơn thì họ có thể sẽ châm ngòi cho một ngọn lửa không thể dập tắt.

Cô ấy cũng không khác gì. Nếu chiếc áo thun của cô ấy bị cởi bỏ và làn da áp sát vào Matsuda, chắc chẳn cô ấy sẽ bị cuốn theo mà quên mất rằng bố mẹ và em chị gái mình đang ở ngay gần, cứ vậy mà trôi theo cảm xúc.

Sự hưng phấn đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần thêm một bước nữa cũng có thể dẫn đến những hành động không thể quay đầu. Miyuki biết mình nên dừng lại nhưng cô ấy không làm. Vì sao ư?

Ánh mắt của Matsuda, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương khi nhìn cô ấy.

Và trong đó, cô ấy còn thấy được sự quyết tâm, quyết tâm rằng cậu ấy sẽ dừng lại bất cứ lúc nào nếu cô ấy yêu cầu. 

Dù vẻ ngoài Matsuda tưởng chừng như bị cuốn vào ngọn lửa của khao khát, nhưng thực chất cậu ấy vẫn kiểm soát bản thân hoàn toàn, mà ai cũng thấy được.

Nhận ra điều này mang lại cho Miyuki một cảm giác nhẹ nhõm. Tin rằng Matsuda sẽ ân cần với mình, trái tim cô ấy dần nghiêng hẳn về phía cậu, cảm thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ổn thôi.

Nhưng hậu quả thì sao...? Không, lỡ bị bắt gặp trước thì sao...?

Cô ấy nghĩ rằng họ có thể kiểm soát tình huống, chỉ cần cẩn thận không gây ra tiếng động... Nhưng nỗi sợ cha mẹ hay chị gái bất ngờ xông vào vẫn thật đáng sợ.

Dù cửa đã khóa nhưng sự nghi ngờ vẫn sẽ xuất hiện, và điều đó có thể gây rắc rối không chỉ cho cô ấy mà cả Matsuda nữa.

Cô ấy đáng lẽ phải nói dừng lại, hoặc ít nhất đề nghị sang nhà của cậu ấy... Nhưng cơ thể cô lại nóng rực không thể lý giải.

Do dự với những suy nghĩ ấy, Miyuki nhắm mắt thật chặt rồi lại mở ra khi cảm nhận bàn tay lớn của Matsuda nhẹ nhàng vuốt ve vùng xương chậu của mình.

Mình không biết nữa...

Matsuda-kun sẽ lo liệu mọi thứ.

Đó là kết luận mà Miyuki đã đưa ra.

Bình luận (0)Facebook