• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Lời mời

Độ dài 2,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-30 14:15:25

“Được rồi! Đã đến lúc, chị sẽ hướng dẫn em sử dụng Shinai!”

Lúc nào chị cũng tràn đầy năng lượng, nhỉ? Nhưng mong rằng chị sẽ kiềm chế một chút khi chúng ta đá lưỡi nhé.

“Luyện tập với Shinai sao? Em tưởng chị bảo không được đụng đến nó cho đến khi học xong lễ nghi mà?”

“Đúng là huấn luyện viên nói vậy, nhưng những sinh viên năm nhất khác đã bắt đầu học kỹ thuật và tư thế cơ bản rồi. Lỡ em tụt lại, sau này sẽ khó theo kịp lắm. Nên là, để chị bí mật dạy em nhé.”

Chinami...! Sao chị có thể tốt bụng đến vậy?

Cảm động quá. Liệu tôi có nên chuẩn bị cho cô ấy một phần thưởng đặc biệt không nhỉ?

“Nhưng… thật sự ổn chứ ạ? Lỡ bị phát hiện thì sao?”

“Nếu bị bắt thì chúng ta sẽ bị mắng trước mọi người, nhưng nếu giữ kín thì ông ấy cũng sẽ lờ đi thôi. Suy cho cùng, ông ấy muốn em học từ chị mà.”

“Thật vậy sao?”

"Ưm. Nếu các tân binh chỉ được dạy cách quản lý dụng cụ mà không có cơ hội luyện tập, ai cũng sẽ mất dần hứng thú thôi. Huấn luyện viên đã nhắc chị, nhưng hãy học ở nơi không ai biết nhé. Nghe thú vị nhỉ?”

Một nơi mà các thành viên khác không thể nhìn thấy bọn tôi… Nghe dâm dục thật.

“Vâng, em rất háo hức.”

"Nhưng trông em không giống vậy thì phải?"

Trước nhận xét đầy nghi ngờ của Chinami, tôi cố gắng kéo căng cơ mặt để nở một nụ cười rạng rỡ, thể hiện niềm vui. Kết quả là, vẻ mặt tôi trở nên kỳ lạ đến nỗi Chinami giật mình, lùi lại nửa bước.

“C-Cái vẻ mặt nham hiểm kia là sao vậy?”

Em chỉ đang thể hiện sự vui sướng thôi mà, sao chị lại gọi đó là nham hiểm? Quá đáng quá đó.

“Em thật sự đang rất vui mà."

“Thật chứ...?”

“Tất nhiên ạ.”

“Ừm... được thôi... vậy...”

Sau vài lần hắng giọng để lấy lại bình tĩnh, cô ấy dẫn tôi đến nơi lưu trữ những thanh kiếm tre.

“Shinai không phải là vật dụng dùng lâu dài như các thiết bị bảo hộ. Theo thời gian, tre sẽ bị cong, mòn hoặc hư hỏng, và khi điều đó xảy ra, em phải thay ngay lập tức. Việc một mảnh tre vỡ kẹt vào người trong lúc đấu là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, hãy coi Shinai như một vật dụng tiêu hao của mọi người, cần thay mới thường xuyên đó nhé.”

“Em hiểu rồi.”

“Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu cấu trúc của Shinai. Phần báng da bao quanh chuôi kiếm gọi là 'Tsuba'. Thường khi nhắc đến Tsuba, hãy nghĩ đến phần cuối cùng của chuôi kiếm, nên em cần nhớ điều này. Sau đó là...”

Chinami bắt đầu chỉ vào từng bộ phận của thanh kiếm tre, giải thích cặn kẽ từng phần.

Tsuba, Kodachi, Tsuru, Nakayui, Sakigawa,....

Mỗi phần đều có tên gọi riêng và thậm chí có thể thay đổi tùy theo thiết kế của Shinai.

“Em đã nhớ hết chưa?”

Câu hỏi của Chinami vang lên sau khi cô giải thích từng chi tiết. Tôi hơi ngập ngừng gật đầu, rồi đáp.

“Chắc là rồi ạ.”

Chinami sau đó chỉ vào nút tròn hơi mũm mĩm ở phần dưới của lưỡi Shinai.

“Vậy, phần này gọi là gì?”

“Đó là Dojoji.”

“Còn miếng da này và vòng tròn bên dưới nó thì sao?”

“Nakayui và Kodachi.”

“Còn khu vực này thì sao?”

“Kakkobu.”

“Giỏi lắm! Chúng ta sẽ có bài kiểm tra như vậy mỗi ngày, nên hãy chắc chắn ghi nhớ nhé.”

“Vâng, thưa sư phụ.”

Tôi cúi đầu kính cẩn như một học trò cúi chào trước bậc thầy, khiến mắt Chinami mở to đầy ngạc nhiên.

“Sư phụ? Chị đâu phải sư phụ. Chúng ta chỉ là thành viên câu lạc bộ, giống như bạn bè mà."

“Nhưng bạn là người dạy tôi, nên với em chị là sư phụ đúng chứ?”

“Oh ho…”

Cô ấy phát ra một tiếng "Oh ho” thích thú, rồi mỉm cười, gương mặt ánh lên sự hài lòng.

Rõ ràng cô ấy rất hài lòng với thái độ của tôi.

“Con sẽ luôn tin tưởng và đi theo thầy.”

“Wow! Tinh thần đó... thật tuyệt vời! Chị sẽ hết mình hướng dẫn em thật kỹ lưỡng từ giờ trở đi! Chúng ta sẽ cùng nhau nâng cao kỹ năng của bạn nhanh chóng và hoàn thiện. Giải đấu mùa thu có thể là một mục tiêu hơi gấp gáp, nhưng cuộc thi mùa đông thì chắc chắn trong tầm tay! Nào, hãy đi ra cửa sau và bắt đầu học các kỹ thuật nhé?”

Chờ đã, cô ấy thực sự xem lời nói đùa của tôi là nghiêm túc?

Mà, cũng mừng là chị ấy vui như vậy.

***

“Matsuda-kun, tay cậu bị sao thế? Đỏ lên hết rồi.”

Nghe câu hỏi lo lắng của Miyuki khi chúng tôi ngồi trong xe, tôi chỉ nhún vai rồi trả lời.

“Máy giặt bị hỏng giữa chừng, nên tôi phải giặt tay. Giặt võ phục bằng nước nóng dễ làm phai màu và co rút, nên tôi phải dùng nước lạnh.”

“Thật sao? Vậy chắc là vất vả lắm.”

“Không sao. Được ở cùng với Nanase-senpai nên cũng vui lắm.”

“Nanase? Cậu đang nói đến bạn của tôi à?”

Nghĩ lại thì họ của Miyuki cũng là Nanase.

“Tôi có nói senpai mà? Chị ấy là sinh viên năm hai và cũng là quản lý giống tôi.”

“Ồ… Hình như tôi đã nghe về chị ấy rồi… Nhưng vui lắm sao?”

"Ừ."

“Vui thế nào? Hai người có đùa giỡn hay gì không?”

Giọng cô ấy có chút châm chọc, như thể một cơn ghen nhỏ đang âm thầm dâng lên. Hay lắm.

“À, kiểu như… hơi khó nói. Nói chung là bọn tôi chỉ đùa chút thôi.”

“Cậu có nói những câu đùa tục tĩu như với tôi không?”

“Bọn tôi không thân thiết đến mức đó.”

Vẻ mặt Miyuki trở lại bình thường.

Sự phân định rạch ròi trong mối quan hệ dường như làm cô ấy yên lòng, nhưng nếu cô ấy cảm thấy cần phải ghen vì chuyện này, thì có lẽ tôi sẽ gặp chút rắc rối nếu định khuấy động không khí cho vui thêm chút, như là threesome hoặc foursome.

“Được... nhưng nhớ là có quá đà đó.”

Tôi không nhịn được cười trước lời cảnh báo hời hợt của cô ấy.

“Rồi, tôi hiểu rồi. Giờ thì, qua ghế hành khách đi.”

“Ghế hành khách? Sao lại thế?”

“Cô không biết rằng khi có người đi cùng người đó nên ngồi ghế trước với tài xế à? Hay là, tôi chỉ đơn giản là tài xế đưa cô đi chơi?”

“Vậy Tetsuya-kun thì sao?”

“Tôi không để đàn ông ngồi ghế hành khách đâu.”

Tuyên bố dứt khoát của tôi khiến Miyuki bật cười khi cô nàng bước ra khỏi xe, cẩn thận di chuyển qua cửa ghế trước, ngồi vào và thắt dây an toàn.

Nhìn thấy dây an toàn bóp chặt giữa hai bầu ngực của cô ấy làm tôi nứng quá. Sau này sẽ không chỉ là dây an toàn bó vào nó đâu.

“Thỏa mãn chưa?”

“Được, đi thôi, bỏ Miura lại luôn nhé?”

“Cậu đùa sao? Lần này tôi không dễ bị lừa đâu.”

Nhưng thật sự tôi chẳng đùa chút nào.

“Cậu ta làm gì lâu la thật... đang tự làm cái bồn cầu để đi vệ sinh à?”

Trong lúc tôi càu nhàu với vẻ mặt không mấy hài lòng, Miyuki bật cười, rồi đặt một viên kẹo lên bảng điều khiển trung tâm.

“Ăn cái này để bình tĩnh lại đi.”

“Cái gì đây?”

“Cậu không thấy sao? Là kẹo đó.”

Tôi thờ ơ mở gói kẹo và cho vào miệng.

“Tôi muốn ăn bánh quy cơ.”

“Chờ đến ngày mai nhé, đừng nôn nóng.”

“Nếu hôm nay cô không đưa bánh quy cho Miura thì chúng ta đã không phải tranh luận chuyện này rồi. Làm ơn đừng làm bánh ngon quá hoặc đừng chia cho người khác.”

“Tôi chỉ đưa cho cậu ấy một cái như cậu nói rồi đó. Mà có cần làm quá chuyện đó vậy không?”

“Có.”

Miyuki lắc đầu, tỏ vẻ bất lực trước câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy quyết đoán của tôi.

“Tại sao dạo này cậu cư xử như trẻ con vậy? Thật là chưa trưởng thành chút nào.”

Cô ấy ghen tuông nhưng lại giả vờ thờ ơ — đúng là phong cách điển hình của Miyuki.

Khi tôi còn đang chuyện trò cùng Miyuki, cánh cửa sau bất ngờ mở ra và Tetsuya nhảy vào xe.

“Sao cậu lâu thế, đồ—”

“Matsuda-kun.”

Miyuki ngắt lời, ngăn tôi lại trước khi tôi buông ra một câu thô lỗ.

Hiểu được ý cô ấy, tôi nhanh chóng đổi giọng, nén lại sự bực dọc một cách khéo léo.

"Sao cậu đến muộn thế?"

"Xin lỗi... Tớ bị đau bụng. Nhưng mà, sao Miyuki lại ngồi ở đó?"

Miyuki đáp lại với giọng bình thản.

"Thì lịch sự mà, phải có người ngồi ghế hành khách phía trước chứ. Từ tuần sau, Tetsuya-kun nên ngồi ở đây... Đúng rồi, chúng ta có thể thay phiên mỗi tuần."

"Vậy sao...? Ừ, cũng được."

Tôi đã bảo là không để con trai ngồi ghế trước mà, đặc biệt là cậu ta, thật khó xử.

Khi tôi khởi động xe, Tetsuya đang nghiêng người về phía trước giữa hai ghế trước, đề nghị.

"Mai là cuối tuần, bọn mình đi đâu đó chơi nhé?"

Miyuki liếc sang tôi một cái rồi thoáng ngập ngừng.

"À... ừm... Xin lỗi, mai tớ có việc rồi."

"Thế còn buổi tối thì sao?"

"Tớ nghĩ cũng sẽ bận... Nhưng tối bọn mình có thể đi dạo cùng nhau, lâu rồi chưa làm vậy ha."

Miyuki, cậu đang cố né tránh sao? Lần này chẳng phải nên thành thật sao? Tetsuya có nghi ngờ gì không nhỉ? Lỡ cậu ta thấy xe tôi đỗ trước nhà lúc cậu ta ra ngoài thì sao?

Riêng tôi thì lại thích quá, nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ trải thảm đỏ đón chào ngay.

Nhưng khoan đã, cô ấy bận cả buổi tối ư? Hay cô nàng định dành thời gian muộn hơn cho tôi luôn ư?

"Tiếc nhỉ. Vậy là tối mai mình sẽ đi dạo cùng nhau nhé. À, Matsuda-kun."

Tetsuya gọi tôi với vẻ thất vọng.

Nhìn vẻ mặt ấy, tâm trạng tôi lập tức tốt lên và đáp lại ngay.

"Gì?"

"Khi nghỉ ngơi sau các hoạt động câu lạc bộ, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Renka-senpai và Nanase-senpai... Hình như Nanase-senpai rất có ấn tượng về cậu. Với đà này, chắc sắp có tin vui rồi đấy."

Cậu ta đi vệ sinh xong đi ra luôn cả nết à? Hôm nay cậu ta lại tỏ ra hữu ích một cách kỳ lạ.

Tôi thở dài. Thật ra, điều đó cũng chẳng có gì hay ho.

Tôi không chắc liệu cậu ta có nói vậy vì mục đích gì không, nhưng nếu cứ tiếp tục gán ghép tôi với Chinami, Miyuki sẽ khó chịu mất. Nhìn kìa—cô ấy trông như đang bực mình rồi đấy.

"Vậy à? Cảm ơn."

Cảm thấy có chút biết ơn, tôi khởi động xe.

***

Chiếc áo sơ mi cotton xanh nước biển và quần tây màu be giúp cân bằng giữa nét trang trọng và sự thoải mái. Hoàn thiện bộ trang phục bằng đôi giày lười, tôi xắn tay áo lên đến khuỷu tay và bước ra ngoài.

Trời nóng quá.

Theo Dokiaca, phòng của Miyuki không có máy lạnh. May thay, phòng khách thì có. Không biết hôm nay có vào được phòng Miyuki không, nhưng ít nhất tôi có thể tận hưởng chút không khí mát mẻ ở phòng khách trước.

Tránh ánh nắng gay gắt, tôi bước lên xe và lái thẳng đến nhà Miyuki.

Ngay khi gần đến nơi, điện thoại reo. Là Miyuki gọi.

"Alo?"

“Cậu đang ở đâu vậy?”

"Tôi sẽ tới trong khoảng hai phút nữa. Tôi phải đỗ xe ở đâu?"

“Cứ đỗ song song trước xe của bố tôi.”

"Được à?"

“Ừ. Hôm nay tôi đã hỏi rồi. Ông ấy ngạc nhiên lắm khi nghe cậu có xe đó. Có cần tôi ra ngoài gặp không?”

"Nah, cứ ra ngoài và hướng dẫn tôi đỗ xe."

“Tôi đang đợi đó, nhanh lên nhé.”

Miyuki cúp máy với giọng vui vẻ.

Khi tới nơi, tôi bật cười khi thấy Miyuki đứng đợi ngoài cửa, dù trước đó cô khẳng định sẽ ở trong nhà.

Cẩn thận đỗ xe song song trước xe của bố Miyuki, tôi tắt máy và bước ra ngoài. Miyuki nhìn tôi từ đầu đến chân, coi bộ khá hài lòng với trang phục của tôi hôm nay.

"Bố mẹ cô đâu?"

"Họ đang đợi. Nhưng trông cậu coi bộ căng thẳng quá vậy. Có sao không? Khuôn mặt cậu có vẻ... hơi căng."

"Đây là lần đầu tiên tôi được mời ăn tối cùng gia đình... Chỉ là hơi lo lắng một chút."

Nghe vậy, đôi mắt Miyuki ánh lên nét dịu dàng. Cô vỗ nhẹ vào lưng tôi như để động viên.

"Thư giãn đi mà."

"Đừng đùa tôi như hồi ở biển nữa, tôi không chịu nổi đâu."

"Nhìn xem ai đang nói kìa, Matsuda-kun."

Cô cười đùa một cách vui vẻ rồi cùng tôi bước đến cửa trước. Sau đó, cô mở cửa.

"Chào cháu, Matsuda-kun."

"Vào đi, Matsuda."

Đứng ở lối vào là Midori và Wateru, họ trao nhau những lời chào nồng ấm. Ngay cả Kanna cũng đứng phía sau, vẫy tay chào tôi.

Những cặp vú trong gia đình này đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Ngực của Midori áp nhẹ vào lưng tôi, Kanna chăm chút mát-xa với tinh dầu thơm ngát… và cuối cùng, ngực Miyuki dịu dàng áp mặt. Ý nghĩ được bao quanh bởi sự quan tâm của ba người phụ nữ này mang đến cho tôi niềm vui không thể tả.

Sau khi đắm chìm trong tưởng tượng này một lúc, tôi kính cẩn cúi đầu chào.

"Xin chào, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau."

"Trời nóng quá nhỉ? Cháu vào trong đi."

Cảm ơn cô. Có khi nào cô định giúp cháu cởi quần áo để "giải nhiệt" thật à? Nếu vậy cô nhớ chuẩn bị đồ uống chứa thuốc ngủ cho Wateru nhé.

"Vâng, vậy thì cháu xin phép."

Chào hỏi thêm lần nữa, tôi bước vào nhà Miyuki và cởi giày ra.

Bình luận (0)Facebook