• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Sai lầm của Miyuki

Độ dài 2,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 13:00:21

"Hôm nay có gì mà cô ăn mặc đẹp thế?"

Đó là lời khen dành cho Miyuki, người vừa đến dạy kèm tôi. 

Hôm nay, trang phục của cô nàng khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày vốn có phần kém thoải mái.

Miyuki mặc quần short denim cạp cao màu xanh đậm, dài đến gối. 

Chiếc áo phông trắng gọn gàng được sơ vin vào trong quần, kết hợp cùng đôi giày thể thao trắng. 

Bên ngoài, cô khoác thêm chiếc áo sơ mi ngắn tay màu kem nhạt, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái.

Dù chiếc túi đen lớn có phần không hợp lắm, nhưng nó lại tạo nên điểm nhấn thú vị cho một ngày hè. Tổng thể trông rất hợp với hình ảnh của Miyuki.

Nhìn đôi chân trắng nõn của cô ấy duỗi dài, trong tôi có gì đó đang trỗi dậy. 

Tôi muốn làm đầu gối cô ấy bầm tím ngay lập tức.

Mà, cũng có thể nghĩ cô nàng đã thay đổi cách ăn mặc vì muốn trông đẹp hơn trước mặt tôi nhỉ?

Cứ cho là vậy đi.

"Cảm ơn nhé, Matsuda-kun."

Miyuki mỉm cười tươi tắn, bước vào nhà tôi với lời cảm ơn nhẹ nhàng.

Khi tôi liếc sang bên, ánh mắt của Tetsuya dán chặt vào tôi, như thể cậu ta vừa chứng kiến một kỳ tích. 

Chắc ghen tị lắm nhỉ, bởi tôi vừa làm điều mà cậu ta chẳng bao giờ có thể làm được.

Tetsuya sẽ không bao giờ dám khen cô ấy như tôi vừa làm, dù có chết. Trong lòng cậu ta chỉ có thể yếu ớt nghĩ thầm "Miyuki... thật đẹp...".

Chỉ khi Miyuki hỏi "trông thế nào?" thì cậu ta mới đáp lại một cách hời hợt: " Hợp với cậu lắm" là xong.

"Cậu dùng gel vuốt tóc à?" 

Tôi hỏi khi nhìn thấy hai bên đầu của anh ấy bóng loáng.

Tetsuya cẩn thận sờ lên tóc mình băn khoăn.

"Ừ, trông tớ thế nào? Ổn không?"

"Cũng đỡ hơn lần trước rồi, nhưng cậu nên tạo kiểu ở phía trước nữa, đừng chỉ tập trung hai bên."

"Như thế này sao?"

"Ừ, thế cũng tạm. Nhưng đừng bôi nhiều quá, tóc cậu dị quá đấy."

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn Matsuda."

Đừng tưởng bở. Nếu chỉ có hai người, tôi chẳng thèm nói hé nửa lời với cậu đâu.

Trước khi bước vào phòng khách, Miyuki dừng lại để kiểm tra mấy cây hoa. Cô nàng trông rất mừng khi thấy những mầm xanh đang dần hồi sinh.

“Tầm này chắc tôi cần mua thêm ít thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho chúng được rồi.” 

“Chẳng phải chính cô mới cần thực phẩm bổ sung dinh dưỡng à?” 

"Ý cậu là sao?" 

“Không có gì. Tôi chỉ lo cho cô thôi.”

Nhận ra tôi đang chọc ghẹo chiều cao của mình, Miyuki bĩu môi nhẹ, có chút hờn dỗi.

Chọc ghẹo chiều cao của người khác là điều cần hạn chế. Dù cô ấy không quá bận tâm, nhưng nhiều người có thể nhạy cảm về chuyện này, và tôi không muốn làm Miyuki buồn thêm.

Thế là đủ rồi. Tôi mỉm cười với cô ấy và chìa tay ra.

 "Đưa túi đây, tôi cầm vào cho."

“Không sao. Tôi cũng vào liền thôi.”

“Giờ học luôn à? Cô nghỉ thêm chút đi? Còn phải chăm sóc mấy cái cây yêu quý của cô chứ?”

“Đó là hình phạt. Giờ cậu phải học luôn.”

“Thế Miura thì phạm lỗi gì?” 

“Lỗi có những người bạn như Matsuda-kun.”

Tôi và cậu ta thì bạn bè cái nỗi gì. Bọn tôi là kẻ thù không đội trời chung. Giống như kẻ săn mồi và con mồi vậy, nhưng thôi, cứ mặc kệ vậy.

Tetsuya, cậu nghĩ sao? Cậu có nghĩ chúng ta là bạn không?

“Nhờ Matsuda mà học được nhiều hơn, không sao đâu.”

Đúng là thằng ngu. Đây chính là khuyết điểm của cậu đấy.

Tôi lẩm bẩm và ngồi xuống cạnh bàn. Miyuki ngồi giữa tôi và Tetsuya, thì thầm tự nói chuyện với mình.

"Trời gì càng ngày càng nóng... muốn ăn lại món kem xoài hôm qua quá đi mất.."

Kem xoài là thứ chúng tôi đã thưởng thức sau khi xem phim. Lúc đó, vì cốc coca bị một phụ nữ đổ ra mà cả rạp bắt đầu bàn tán về tôi, còn Miyuki chỉ cười thầm, thích thú.

Bây giờ, cô ấy đang nhớ về vụ đó. Nhưng cô nàng vừa mắc một sai lầm.

“Kem xoài?” 

Tetsuya tò mò hỏi, và ngay lập tức khuôn mặt Miyuki tái nhợt.

Tetsuya có vẻ không hề biết tôi và Miyuki đã hẹn hò với nhau.

Nếu cô ấy không muốn thành thật, cô ấy sẽ phải bịa ra một lý do ngay lập tức. Cô nàng sẽ làm đây?

Tôi nhìn Miyuki với vẻ mặt đầy thích thú. Cô ấy đảo mắt, mỉm cười ngượng ngùng.

“Tớ... đã mua một ít sau khi bọn mình rời tiệm trò chơi điện tử… ngon lắm đó.”

“Thật sao? Tớ cũng chưa ăn kem xoài bao giờ... Lần tới bọn mình cùng thử nhé.”

“Ư-Ừm. Vậy nhé...”

Việc Miyuki nói dối chứng tỏ cô nàng vẫn quan tâm đến Tetsuya, có lẽ sợ cậu ta sẽ ghen hoặc khó chịu.

Nhưng cũng chứng tỏ tôi đang chiếm một vị trí trong trái tim cô ấy. 

Nếu chúng tôi chỉ là bạn bè, Miyuki sẽ chẳng ngại nói hai bọn tôi đã cùng nhau đi xem phim và ăn kem.

Vậy nên thay vì buồn bã thì tôi nên ăn mừng. Nếu mọi thứ tiếp tục diễn ra như thế này, Miyuki sẽ phải suy ngẫm sao cô ấy lại cảm thấy cần phải nói dối Tetsuya về cuộc hẹn với tôi.

Và rồi, một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho tôi.

Tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý, để lộ hàm răng trắng, khi nhìn Miyuki. Cô ấy liếc sang, bắt gặp ánh mắt tôi và ngượng ngùng hắng giọng.

“Ờ…”

Miyuki vội vàng lấy sách từ trong cặp ra, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Cô ấy đưa tay xoa nhẹ cổ vài lần trước khi lên tiếng.

“Hôm nay là buổi học tiếng Anh nhỉ? Trước khi bắt đầu, tớ sẽ kiểm tra bài cũ hai cậu.”

***

Hôm nay tôi không muốn để Miyuki về nhà. Đây là lần đầu tiên cô ấy trông tươi tắn và rạng rỡ đến vậy tôi muốn cứ thế để cô ấy đi.

Ngay khi buổi học kết thúc, tôi giả vờ cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Miyuki.

[Hôm nay có muốn đi ăn kem nữa không? Cùng với Miura luôn.]

Ting! 

Điện thoại của Miyuki bắt đầu rung trên sàn chiếu tatami. 

Cô ấy kiểm tra tin nhắn, rồi khẽ dịch người về phía tôi, cúi đầu một chút.

Sau đó, tôi nhìn lại điện thoại của mình.

[Tetsuya-kun có lẽ nghĩ tôi đã đi đến một tiệm kem gần nhà...?]

[Thì gần nhà cô thật mà.]

[Lỡ có người hỏi 'Ồ, hôm nay hai người lại đến đây à?' thì sao?]

Biết ngay mà, tất nhiên là cậu sẽ không muốn rủ cậu ta theo rồi.

[Nếu lo thì cô cứ đi riêng.]

[Để tôi xem xét.]

[Tôi sẽ đến sau, nên cô cứ thong thả về nhà cất cặp đi, kệ Miura.]

[Tôi đã bảo là để tôi xem xét mà?]

[Tôi sẽ đợi.]

Khi Miyuki đọc tin nhắn đầy áp lực của tôi, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. 

Cái ánh nhìn gợi tình đó làm tôi hứng lên rồi đó.

“Hai cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế?” 

Tôi cất điện thoại đi và đáp lại một cách tự nhiên.

“Tôi chỉ đang xem mấy chiếc xe hơi thôi.”

“Cậu vẫn chưa chọn được cái nào à?” 

“Dù tôi có hay hành động bốc đồng, thì việc chọn xe vẫn phải cẩn thận.” 

Tôi nói đùa, tự hạ thấp bản thân một chút. Miura khẽ cười trước câu nói đó.

“Phải ha. Còn Miyuki, cậu đang làm gì vậy?”

“Hả...? Tớ... chỉ đang nhắn tin với một người bạn.”

“Ai vậy? Nanase sao?”

“Không, là người mà Tetsuya-kun không biết đâu.”

“Cậu có bạn mà tớ không biết sao? Chắc vẫn là người ở học viện nhỉ?”

“Đ-Đúng vậy… Thôi, xong chưa? Đi thôi.”

Khi Miyuki đeo chiếc túi nặng và đứng dậy, Tetsuya quay sang hỏi cô.

“Trên đường về, cậu có muốn ghé qua quán cà phê manga hay gì đó không?”

Tại sao cái thằng này này cứ rủ rê Miyuki đi khắp nơi vậy? 

Tốt hơn hết là cậu ta nên ngồi nhà chơi PlayStation với mấy thằng bạn đi.

Miyuki ngập ngừng, suy nghĩ một chút về câu hỏi của Tetsuya.

“Hmm… Chắc hôm nay không được rồi. Xin lỗi nhé.”

Miyuki nói với Tetsuya, lần này thẳng thừng từ chối cậu ta mà không viện cớ nào khác.

Cô ấy không nói dối mà lại từ chối cậu ta sao?

Hơi tiếc vì cô nàng không nói là đã hẹn người khác. Nhưng có vẻ như cô ấy đã chọn gặp tôi, tôi sẽ tha thứ cho cô ấy.

“Vậy sao? Được rồi Matsuda-kun, bọn tớ về nhé.” 

Tetsuya đáp lại, chắp môi thất vọng, rồi vẫy tay chào tôi.

Nhân lúc Miyuki không để ý, tôi trả lời cậu ta bằng ngón giữa.

Sau đó, tôi đi về phía tủ quần áo.

Giờ mặc gì đây? Áo sơ mi, quần short, và thắt lưng có vẻ hơi trang trọng quá.

Tôi quyết định sẽ mặc đồ giản dị, giống như Miyuki, để giống một buổi hẹn hò.

***

“Sao mà nóng thế này... khó chịu thật.”

Tôi lẩm bẩm khi đang chờ đèn tín hiệu, ánh mắt Miyuki liền hướng về phía tôi.

“Cậu thấy vậy sao?”

“Ừ. Chẳng có nổi giọt mưa nào... Nếu cứ nóng như thế này đến tháng Tám, chắc tôi chết mất. Cả cái đèn chết tiệt này mãi không chuyển…”

“Matsuda-kun thiếu kiên nhẫn quá đó. Chờ chút đi. Mà này, trên đường về Tetsuya-kun có nói với tôi... cậu thề thốt gì à?”

"Khi nào cơ?"

“Cậu thề bằng ngón tay của cậu.”

Vậy là cậu ta đã lẻo mép với Miyuki rồi.

Có lẽ cậu ta chỉ nói chuyện phiếm giữa bạn bè, chứ không hẳn là mách lẻo. 

Nhưng mà, tôi vẫn không ưa được.

Cứ đợi đó, cậu sẽ chịu cái kết đập tay xuống sàn khi nhìn các nữ chính bị cướp mất.

“Tôi chỉ đùa thôi mà. Bạn bè trêu nhau tí không được à? Cô tính bắt tôi nhịn thở luôn à?”

“Tôi cũng đùa thôi, bỏ qua cho cậu đó. Cậu chỉ đùa mà ...”

Đùa hồi nào chứ? Tôi chửi cậu ta thật đấy.

Cắn nhẹ môi như thể có gì đó muốn phàn nàn, tôi bất giác dựa khuỷu tay lên vai Miyuki trong lúc cô ấy quay đầu nhìn đèn giao thông.

Khi tôi nhấc hờ một chân lên khỏi mặt đất, Miyuki lại liếc nhìn về phía tôi.

“Matsuda-kun, cậu nặng quá đó.”

Cô ấy không thắc mắc tôi đang làm gì, cũng chẳng hất khuỷu tay tôi ra, chỉ đơn giản bảo là nặng.

Vậy... mức này vẫn được sao?

Từ giờ, tôi sẽ làm thế này thường xuyên hơn.

Tôi phải kìm nén niềm vui chiến thắng đang muốn bật ra khi cất lời.

“Vai cô đúng là nơi hoàn hảo để dựa vào, nên nếu cứ để thế này mãi thì... có lẽ là một tội ác.”

“... Cậu đang chế giễu tôi lùn đúng không?”

"Cô nghĩ đi đâu đấy, tôi có ý đó đâu, thỉnh thoảng cho tôi mượn vai cô nhé.”

“Không muốn.”

"Thẳng thừng vậy.”

“Tôi học được từ Matsuda-kun đó.”

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, đèn tín hiệu đã chuyển màu. Miyuki bước đi, khuỷu tay tôi trượt khỏi vai cô ấy khiến tôi lảo đảo.

Miyuki thoáng liếc nhìn màn trình diễn ngớ ngẩn của tôi, rồi lại quay mặt về phía trước, khẽ cười khúc khích.

Tôi nhanh chân bước theo để đuổi kịp, bắt đầu than thở.

“Cô bỏ tôi lại mà không nói lời nào à? Lỡ tôi ngã thì sao?”

“Matsuda-kun khỏe như trâu mà, tôi tin cậu không ngã đâu.”

“Ừ thì... tôi cũng khá giỏi thể thao mà.”

“Cậu thích mấy lời khen sáo rỗng của tôi đến vậy à? Đúng là đồ ngốc.”

“Cô muốn gây sự à? Trông cô có vẻ ngứa đòn đấy!”

“Nếu là Matsuda-kun của lúc này, có khi tôi hạ cậu phát một luôn ấy chứ.”

“Tôi sẽ thịt cô luôn… nhào vô.”

Khi tôi đưa tay túm lấy áo Miyuki, cô ấy cười lớn và chạy thoát.

Ở bên mình vui hơn nhiều so với tên Tetsuya nhạt nhẽo kia nhỉ? Cậu cũng rõ mà.

Mong từ giờ cô ấy sẽ đối xử tốt với tôi hơn.

Nhưng nhìn cô ấy lúc này, có vẻ cô ấy đã quên luôn tên Tetsuya rồi.

Tốt nhất đừng nhắc về tên đó nữa.

Tôi sẽ cố lái cuộc trò chuyện để tạo nên bầu không khí ngọt ngào.

Tôi lại đuổi kịp cô ấy và hỏi.

“Sao cô đột nhiên mặc bộ này mà không mặc cái váy khó chịu kia vậy?”

“Tôi chỉ… cảm thấy thích vậy thôi.”

“Từ giờ cứ mặc như thế này nhé.”

“Cậu nói thế là vì thấy nó xấu và muốn chế giễu tôi à?”

“Tôi không đùa đâu. Trông đẹp với cô lắm. Sáng nay tôi khen rồi mà.”

Liệu cô nàng có cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của tôi không?

Miyuki quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi.

Cô ấy nói nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy giữa những âm thanh ồn ào xung quanh.

“… Cảm ơn cậu. Matsuda-kun… hôm nay cậu cũng trông đẹp lắm.”

Lời khen của Miyuki khiến tôi như sống lại. Cảm giác như tôi có thể bay lên trời.

Tôi nhăn mặt, giả vờ như mình nghe nhầm.

“Ý cô là đồ hôm nay của tôi hợp với của cô à? Thật không đấy?”

“Không phải vậy... Haah... Thôi, bỏ đi. Đi thôi.”

Miyuki thở dài rồi quay lưng bước tiếp.

Chắc hẳn cô ấy ngượng lắm.

Tôi vừa lặng lẽ đi theo Miyuki, vừa nghĩ về sự kiện cuối cùng trong kỳ nghỉ hè sẽ diễn ra vào tháng 8.

Sau đó, tôi sẽ gặp cô ấy thường xuyên hơn và kiên nhẫn chờ đến ngày đi học.

Khi ấy, tôi sẽ bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, để có thể thổ lộ với Miyuki về cảm giác thật của mình.

Suốt ba tháng tới, hai bọn tôi sẽ gặp nhau gần như mỗi ngày.

Khoảng thời gian ấy, chẳng phải là đủ dài để một chàng trai và một cô gái có thể rung động vì nhau sao?

Mình tin cậu, Miyuki.

Bình luận (0)Facebook