• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Sự tò mò về tình dục

Độ dài 2,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 13:15:17

[Mỗi ngày tôi cũng đi qua nhà em, mà sao đến giờ mới gặp được em cơ chứ?]

Đó là câu thoại của một nam diễn viên trên TV, mở đầu cho một câu chuyện tình yêu. Nhưng Miyuki chưa kịp nghe trọn câu đó.

Thật ra cô ấy đâu còn cơ hội.

Chân cô vẫn đặt trên đùi Matsuda, đang hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn sâu với cậu.

Trong miệng cô ấy, vị ngọt thanh của trà xanh latte đang cùng hòa quyện với hương vị béo ngậy của sữa.

Bất ngờ một cảm giác ấm áp, ẩm ướt nhẹ nhàng len lỏi. Lưỡi cậu ấy ép chặt, cố mở ra khoảng cách, rồi trượt qua khế răng, quay lại lướt nhẹ qua nướu cô ấy.

Ha

Hơi thở nóng bóng của Matsuda phả nhè nhẹ lên nhân trung và đôi môi cô. Có thể là do hơi nóng của cậu hoặc một lý do nào khác, cơ thể cô ấy bừng lên một cảm giác mãnh liệt.

Mọi thứ bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ?

Cô cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ tại một lúc nào đó, mặt của hai người họ cứ vậy mà sát lại gần nhau.

Thực ra cô ấy cũng đã dự cảm được khoảnh khắc này.

Từ lúc Miyuki gợi ý đến quán cà phê đa năng hôm nay, cô ấy đã thầm hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra. Nhìn cách cô để mình chìm đắm trong nụ hôn mà Matsuda dành cho mà không chút phản kháng thì quá rõ ràng rồi.

Liếm

Lưỡi cậu ấy mơn trớn phần mềm mại của môi trên cô. Cảm giác như anh đang khám phá từng góc nhỏ trong khoang miệng cô... thật ra, cũng không tệ chút nào. 

Cả khi đầu mũi của Matsuda khẽ chạm vào má cô, từng cử chỉ ấy cũng khiến cô rung động.

Dường như sự tò mò về tình dục của cô ấy đang ngày càng lớn dần.

Cô nàng cảm thấy mình đang mở ra cánh cửa tình dục này...

Đây có phải là bình thường không?

Hay thật ra cô ấy lại là một tên biến thái?

"Haah...!"

Miyuki khế thở ra, giải phóng hơi thở mà cô đã giữ trong lồng ngực suốt từ đầu. 

Bất chợt, cô tò mò muốn nhìn xem khuôn mặt Matsuda người đang dẫn dắt nhịp điệu của nụ hôn này - trông như thế nào. Cô liếc trộm. 

Khuôn mặt cậu ấy mang vẻ nghiêm túc, đôi lông mày hơi nhíu lại. Trông như cậu ấy vẫn chưa thỏa mãn.

Tại sao Matsuda lại có vẻ mặt đó? Có lẽ cậu ấy không thích sự thụ động của cô sao?

Cô ấy nên mở miệng nhiều hơn, hay thử chủ động hơn?

Nhưng... mình đâu biết làm thế nào...

Khi cảm giác bối rối bắt đầu dâng lên trong Miyuki, cô nhận thấy bàn tay của Matsuda trên đùi mình bất ngờ siết lại rồi lại nới lỏng.

Không thể nào cậu ấy lại đang lo lắng được... Vậy điều gì khiến cậu ấy cư xử như thế?

Miyuki chợt ước mình có thể đọc được suy nghĩ của Matsuda, để biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Đúng lúc ấy cô thấy bàn tay cậu ấy hơi ngập ngừng khi dần dịch chuyển về phía eo cô. Và cô cũng hiểu ra.

Cậu ấy đang đấu tranh giữa ham muốn chạm vào cơ thể cô ấy và nỗi lo rằng có thể làm cô khó chịu hoặc khiến cô bất ngờ.

Matsuda-kun đúng là đồ biến thái… mà cũng dễ thương.

Việc lý trí của cậu chiến thắng bản năng khiến Miyuki cảm thấy được tôn trọng. Cậu ấy không chỉ quan tâm đến khoảnh khắc này, mà còn đặt sự thoải mái của cô lên hàng đầu, khiến lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Miyuki bất giác cảm thấy chút ghen tị len lỏi trong lòng.

Dù chưa bao giờ nhắc đến, nhưng cô mơ hồ nhận ra Matsuda đã từng có nhiều mối quan hệ trước đây. Cậu ấy có lẽ đã từng thoải mái chạm vào những người phụ nữ khác trong những nụ hôn...

Ý nghĩ đó khiến cô có chút bực bội.

Không...

Thay vì để bản thân chìm vào những cảm xúc ghen tuông, Miyuki quyết định nghĩ theo hướng tích cực – rằng với cô, Matsuda đã thể hiện một sự khác biệt. Cô đặc biệt hơn, quan trọng hơn so với bất kỳ ai trước đó.

Tự trách mình vì những suy nghĩ vừa rồi, Miyuki nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn và nới lỏng hàm răng đang nghiến chặt.

Ngay khi cô hơi hé mở, như chờ đợi một cánh cửa đã được mở, lưỡi của Matsuda lập tức tràn vào, chạm nhẹ vào lưỡi cô với một sự háo hức khiến Miyuki bất ngờ. Cảm giác mới lạ này khiến cô giật mình, và theo bản năng, cô lại siết chặt răng.

Cô ấy bất giác khép hàm lại trong khi lưỡi của Matsuda vẫn còn trong miệng mình.

“Ặc!”

Một âm thanh đau đớn thoáng bật ra từ đôi môi cậu ấy khi lưỡi nhanh chóng rút ra, lướt qua răng Miyuki trên đường thoát ra.

"…?"

Bối rối khi nụ hôn đột ngột dừng lại, Miyuki mở mắt và nhìn thấy Matsuda tay che miệng, khuôn mặt nhăn nhó. Ngay lúc đó cô hiểu ra mình đã mắc lỗi.

"Á…!"

Cô hốt hoảng, tâm trí nhanh chóng tập trung vào việc kiểm tra tình trạng của Matsuda.

"T-Tôi xin lỗi...! Cậu có sao không?"

Matsuda không trả lời ngay, chỉ khẽ nhún vai và bật cười, một tiếng cười mà cô không ngờ tới.

"Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi mà…" 

Miyuki lắp bắp, mắt cô ngân ngấn nước, liên tục cúi đầu xin lỗi. Trông cô nàng như sắp khóc đến nơi. Matsuda nhìn cô, môi nở nụ cười nhẹ, rồi cậu ấy đùa.

"Cô lúc nào cũng gọi người khác là ngốc, nhưng giờ ai mới là ngốc thực sự đây?"

Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, không chút tức giận. Có lẽ nụ cười cậu ấy không phải vì ngỡ ngàng mà là bởi cậu ấy thấy hành động của cô ấy vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Miyuki cảm thấy vừa tiếc nuối vừa xấu hổ, còn có chút trách bản thân vì vụng về. Một số người đã từng bị cắn vào lưỡi khi hôn... Cô không nghĩ điều đó lại xảy ra.

"Chúng ta cứ xem phim tiếp đi, tôi không sao." 

Nghe thấy giọng nói ấm áp ấy, Miyuki khẽ cúi đầu đáp lại.

"Ưm…"

Cô thả vai xuống, hướng ánh mắt trở lại màn hình TV.

Nhưng chẳng thể nào tập trung vào những gì bộ phim đang diễn ra. Các lời thoại, những biểu cảm của diễn viên... hoàn toàn trôi tuột qua.

Không phải vì cô ấy không muốn xem, mà đơn giản là tâm trí cô không thể nào ổn định lại để thật sự chú ý đến điều gì khác.

Bầu không khí dễ chịu đã tan biến, để lại một khoảng lặng nặng nề bao phủ, khiến Miyuki không khỏi cảm thấy u ám.

Lần sau… mình chắc chắn phải giữ yên… 

Cô ấy tự nhủ, không ngừng quyết tâm trong lòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Matsuda.

Cậu ấy vẫn đang xoay lưỡi bên trong miệng, di chuyển từ bên này sang bên kia để xoa dịu cơn đau. Chỉ nhìn thấy thôi mà cô đã thấy ân hận, ước gì có thể quay ngược thời gian và xóa tan khoảnh khắc đó.

Mình đã phá hỏng mọi thứ rồi…

Miyuki thở dài thầm lặng, rồi uống cạn ly sinh tố dâu tây một hơi. Ngón chân cô khẽ nhúc nhích, để lộ sự bồn chồn.

***

Miyuki nắm chặt tay tôi trên suốt quãng đường về, như thể cô ấy muốn xin lỗi vì lỡ cắn vào môi tôi.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn nhẹ nhàng ấn móng tay vào mu bàn tay tôi, để lại những dấu vết nhỏ hình chữ thập.

Đến giờ đã có năm dấu như thế.

Dường như đó là cách riêng của cô ấy để bày tỏ lời xin lỗi, hoặc có lẽ là một cách thổ lộ tình cảm... những hành động của cô ấy dễ thương đến mức tôi không thể tập trung lái xe, cảm giác như chỉ cần lơ là một chút là tôi sẽ bật cười.

“Lúc nào cô cũng mắng tôi lái xe một tay, giờ thì cô…”

“Chúng ta cứ thế này một chút nữa đi…”

Có lẽ, cô ấy không muốn buông tay tôi lúc này. Tôi cũng thôi không trêu cô ấy nữa.

“Ngày mai là lễ hội văn hóa rồi nhỉ?”

“Ừ... Sau cuộc họp hội học sinh... Sao vậy? Cậu định đi đâu sao?”

“Không, tôi sẽ đợi cô.”

“Ờ, tôi cũng không chắc khi nào xong nữa… hay là cậu cứ học trong thư viện trước nhé?”

Cô không hề nói tôi nên đi trước mà không cần đợi, có lẽ cô ấy vẫn còn muốn bù đắp cho sai lầm của mình.

Có lẽ với cô ấy, được ở bên tôi lúc này còn quan trọng hơn cả.

Một niềm đam mê đặc biệt lại bùng lên trong tôi mỗi khi thấy Miyuki càng lúc càng gắn bó với mình.

Tôi cảm thấy cả cơ thể tràn đầy hứng khởi.

“Tôi sẽ ghé cửa hàng tạp hóa gần đây một chút, xong việc thì gọi tôi nhé.”

“Được… nhưng mà… khi ở một mình cậu lại ăn mấy món đơn giản như cơm chiên nước tương đó à?”

"Ừ."

"Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi là ăn uống như vậy không tốt cho sức khỏe mà? Sao không mua một hộp bento tử tế ở cửa hàng tiện lợi mà ăn?"

"Tôi cũng thường ăn bento karaage mà."

"Tôi đang nói đến một hộp cơm bổ dưỡng cơ!"

"Nhưng đồ lành mạnh thì chẳng ngon tí nào."

Miyuki khẽ khịt mũi khó chịu, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi khi nói.

"Dù sao thì cũng phải ăn uống đầy đủ. Lỡ sức khỏe cậu bị tổn hại thì biết làm sao đây?"

Bất cứ khi nào Miyuki lo lắng cho tôi, cô ấy lại quay về vẻ quyết đoán vốn có.

Đúng như lúc này, cô ấy đang mắng mỏ tôi bằng một giọng điệu cao ngạo.

"Cơ thể con người đâu có yếu ớt đến mức đó."

"Nghĩ như vậy rồi sẽ có ngày cậu ngã bệnh thật nặng cho mà xem."

"Cô đang nguyền rủa tôi đấy à?"

"Không phải lời nguyền, mà là quan tâm đấy, đồ ngốc... Eek!"

Cơ thể Miyuki bỗng giật mình nảy lên. Đó là vì tay tôi đã di chuyển vào đùi trong của cô ấy. 

Không phải tại tôi đâu. Trong khi Miyuki đang thuyết giáo, tư thế cô ấy có thay đổi một chút, và cô ấy tách đôi chân của mình ra. Đơn thuần đó chỉ là vô tình, giống như một tai nạn may mắn vậy thôi.

Chiếc váy đồng phục được xê dịch nên, để lộ đường cong của đôi chân dài và gợi cảm.

Cảnh tượng này còn tuyệt hơn nhiều là nhìn đôi chân trần của cô ấy trên bãi biển. Có lẽ là do chúng thường được che đi dưới lớp đồng phục ư?

Đùi trong của cô ấy đang ép vào tay tôi, đúng là một phần thưởng tuyệt vời.

Miyuki vô tình thưởng cho tôi, chỉ chớp mắt nhìn bàn tay tôi vừa mới mạo hiểm bước vào vùng cấm.

Nhìn vẻ bối rối và ngập ngừng của cô ấy, coi bộ đang rất lúng túng.

Có lẽ đã đến lúc tôi nên giúp cô ấy một tay.

“Thả tay ra nào.”

“Hả?... Cái gì cơ?”

“Buông tay ra. Cô đang đè lên tay thế thì tôi rút ra kiểu gì.”

“A...! Được… xin lỗi......!”

Cô ấy vội vàng thả tay và nhìn tôi chăm chú.

Ánh mắt ấy như muốn hỏi "Tại sao cậu vẫn chưa chịu nhích ra?"

Với một nụ cười tinh nghịch, tôi khẽ lướt nhẹ lòng bàn tay lên đùi Miyuki khi rút tay về.

“Á!”

Trước cử chỉ bất ngờ của tôi, Miyuki phản ứng mạnh đến mức như thể sắp nhảy bật ra khỏi ghế. Cô nàng rùng mình như một dòng điện bất chợt chạy qua cơ thể, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

“Matsuda-kun! Cậu bảo tôi buông tay chỉ để làm thế thôi sao?!”

“Ừ.”

“...”

Sự giận dữ trong ánh mắt cô ấy lập tức tan biến, để lại một biểu cảm ngỡ ngàng cùng đôi môi khẽ mở, cô ấy chẳng còn lời nào để nói.

Nhìn dáng vẻ ấy tôi bật cười nhẹ, rồi hai tay nắm lấy vô lăng, tiếp tục lái xe trong im lặng.

Khi cuối cùng chúng tôi đến nhà Miyuki, cô ấy vẫn lặng thinh như từ nãy đến giờ. Tháo dây an toàn, cô ấy chợt lên tiếng.

“Ngày mai, sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, tôi sẽ đến thư viện để ôn lại những gì đã học hôm nay...”

Có vẻ như cô ấy đang cố gắng bỏ qua vụ việc chạm đùi lúc nãy. Đáng ngạc nhiên thật. Tôi đã tưởng cô ấy sẽ mắng tôi là đồ biến thái hay ít nhất là nhắc nhở không bao giờ làm thế nữa. Có lẽ điều gì đó ở quán cà phê đã khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ ư?

“Tôi sẽ đợi thêm một tiếng.”

“Tôi tưởng cậu bảo không đợi lâu chứ...”

“Tôi mà không đợi thì cô lại phạt tôi như hồi nãy à?”

Nói xong, tôi thè lưỡi trêu chọc, nhắc lại lần cô ấy đã cắn tôi. Khuôn mặt cô lập tức đỏ ửng, lấm tấm những sắc thái xấu hổ.

“D-Đó không phải là phạt...!”

“Vậy là gì chứ?”

“Sao cậu cứ bỡn cợt thế, Matsuda-kun? Cậu thấy vui lắm sao?”

Làm sao mà tôi có thể cưỡng lại việc trêu chọc khi cô ấy cứ phản ứng đáng yêu như thế này chứ?

Có thể cô tức giận hay bực bội, nhưng tính tình tử tế đến mức chẳng bao giờ đánh hay véo tôi, và câu chửi duy nhất cô ấy biết chỉ là “đồ ngốc” – điều làm cô ấy càng dễ thương hơn.

“Xin lỗi nhé.”

Tôi nở một nụ cười nghịch ngợm, sẵn sàng xin lỗi. Miyuki ngập ngừng một chút rồi thở dài.

“A… Cậu thật là… Tôi phải đi đây… Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhé…”

“Vào cẩn thận đấy.”

“Chỉ vài bước là đến nhà, cẩn thận gì chứ?”

Đấy, thấy không? Chính cô ấy cứ tạo ra cơ hội để tôi tiếp tục trêu chọc cô ấy thôi mà.

Tôi muốn bảo cô đừng làm rơi chìa khóa như lần trước, nhưng có lẽ tốt hơn là nên kiềm chế lại.

Miyuki liếc tôi một cái, bước ra khỏi xe, rồi quay lại nhìn chằm chằm.

“Gì vậy?”

“Tôi chỉ... muốn nhắc cậu cẩn thận khi về nhà.”

“Không phải đấy là cái tôi vừa nói à?”

“Ừ, tôi chỉ muốn nói vậy thôi… thật tình, tôi vào đây...”

Miyuki khẽ chào tạm biệt rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe.

Nhìn bóng dáng cô ấy, lặng lẽ và có vẻ cô đơn từng bước chậm rãi trở về nhà, tôi bỗng nhiên có một thôi thúc muốn an ủi cô ấy.

Bụp.

Không chút chần chừ, tôi mở cửa xe bước ra và tiến nhanh về phía Miyuki. Nghe tiếng bước chân bất ngờ cô ấy quay lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Không nói lời nào, tôi đưa tay lên đỉnh đầu cô ấy, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô ấy. Sau đó tôi khẽ xoa tóc cô ấy một cách tinh nghịch trước khi quay trở lại xe và lái đi.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Miyuki đứng đó, nhìn chằm chằm theo chiếc xe của tôi ngày càng xa dần. Mái tóc hơi rối của cô ấy trong gió, có vẻ gì đó thật cuốn hút.

Có lẽ ngày mai mình sẽ rủ cô ấy sang nhà nấu ăn.

Nếu em đã lo lắng cho sức khỏe của anh như vậy, thì em nên chăm sóc anh đi.

Phải không Miyuki?

Anh trông cậy vào em đấy.

Bình luận (0)Facebook