Chương 46: Dấu ấn của hai người
Độ dài 2,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 12:40:21
"... tsuda-kun..."
Một giọng nói vang lên khẽ bên tai, mang theo chút mơ màng. Có thứ gì đó mềm mại cựa quậy nhẹ nhàng trong vòng tay tôi.
"Ừm..."
Tôi thốt lên một tiếng mơ hồ, chậm rãi mở đôi mắt vẫn lơ mơ vì buồn ngủ.
Trước mắt tôi là Miyuki, đang cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi.
"Cô đang làm gì vậy…?"
Giọng nói vẫn còn trầm và khàn sau giấc ngủ có vẻ đúng gu của cô ấy. Cơ thể Miyuki hơi run lên.
"Năm giờ rồi... Phải dậy rồi đó..."
"Đã đến lúc rồi à?"
"Ừm... cậu không nghe thấy chuông báo thức sao?"
"Tôi không để ý."
Tôi kéo cô ấy lại gần, giữ chặt để Miyuki không thể trốn thoát. Cơ thể vừa tỉnh giấc của cô ấy thật mềm mại,như thể chạm vào chiếc bánh mochi – một cảm giác gây nghiện đầy quyến rũ và nguy hiểm.
"Tôi phải dậy mà..."
"Cô có lạnh không?"
"Đừng đánh trống lảng... Dậy đi... A, cậu ăn gì mà khỏe thế..."
Miyuki rên khẽ, cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực trước vòng tay chặt của tôi. Tôi bật cười trước vẻ mặt phụng phịu của cô nàng, rồi cũng thả cô ấy ra và ngồi dậy.
Cảm giác đầu óc vẫn còn lâng lâng, tôi chớp mắt, dần tỉnh táo khi âm thanh ríu rít của côn trùng vang lên từ bóng tối bên ngoài. Tiếng mưa đã ngừng, nhưng vẫn còn một lớp sương mỏng vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Tôi quay về phía cửa sổ đang mở.
Miyuki nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi. Mái tóc lòa xòa của cô ấy cọ vào má tôi, đây là một cử chỉ khá táo bạo của Miyuki. Tôi khẽ cười khúc khích.
"Cứ thế này thêm năm phút hẵng đi rửa mặt."
"Ừm... được."
Chúng tôi lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi trong ánh bình minh trước khi cùng nhau vào phòng tắm.
Như một cặp đôi mới bắt đầu sống chung, chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau trong gương và cười mà chẳng cần lý do gì. Sau khi rửa mặt và đánh răng xong, tôi giúp Miyuki thu dọn đồ đạc, rồi chúng tôi cùng nhau ra xe.
Không khí bên trong xe có chút lạnh vì đã ngấm màn sương đêm. Miyuki rùng mình khẽ, xoa xoa vai khi thắt dây an toàn. Thấy tôi nhìn, cô ấy hí hoáy vuốt lại những sợi tóc rối bù.
"Này."
Khi tôi gọi bằng giọng bình thường, Miyuki quay lại, cổ cô ấy khẽ kêu lên.
"Sao vậy...?"
"Đi ăn trước đã."
"Ăn? Ngay bây giờ sao?"
"Thì tầm này đúng rồi còn gì?"
"Giờ này có nhà hàng nào mở cửa không?"
"Có vài chỗ, đi xa hơn một chút là được."
"Vậy..."
Miyuki im lặng, hơi gãi đầu, vẻ mặt có chút lưỡng lự. Tôi nhìn cô ấy và cười toe toét trong khi cô ấy nhét tay vào đùi để giữ ấm. Cuối cùng tôi lái xe đến một tiệm mì ramen mở cửa 24 giờ.
***
Đó là một cửa hàng nhỏ yên tĩnh, chỉ vài vị khách, có vẻ đang chuẩn bị đi làm sớm. Khi chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn cạnh góc tường, Miyuki quan sát xung quanh với ánh mắt tò mò. Một nụ cười hài lòng nở trên môi cô ấy.
"Không khí ở đây thật tuyệt... Không ngờ lại có một chỗ như thế này gần đây đó. Nhưng—"
Cô chỉ tay về phía những tờ giấy nhớ đầy dán rải rác khắp tường.
"Các nội thất truyền thống bị che khuất bởi những tờ giấy này."
"Lộn xộn quá à?"
"Không… Chúng sặc sỡ lắm. Không phải tôi đang chê đâu, chúng khiến nơi này trông trẻ trung hơn nhiều. Chưa gì cậu đã..."
Mặc dù Miyuki rõ ràng muốn nói rằng những tờ giấy trông hơi lộn xộn, nhưng giọng cô nàng lại hạ thấp, có lẽ đang giữ ý tứ trước chủ quán. Sự thận trọng đó làm tôi bật cười.
Cô ấy khẽ nhíu mày như muốn phản đối trước sự thích thú của tôi.
"Tôi sẽ giặt quần áo cho cậu. Và cả…"
Thấy cô ấy ngập ngừng, tôi nhận ra Miyuki vẫn hơi lúng túng về đồ lót mà tôi đã mua. Nhìn cô ấy bối rối kìa, coi bộ phải giúp cô nàng bớt căng thẳng.
"Đồ lót thì cô cứ giữ."
"...Cậu có cần phải nói thẳng tuột như thế không?"
"Nói thẳng cho dễ hiểu chứ sao?"
"Ừ thì...cũng phải… cảm ơn cậu…"
"Thoải mái không?"
"Cái gì cơ?"
"Đồ lót ấy. Trên bao bì có ghi là thoải mái lắm."
"A, thật tình… Matsuda-kun!"
Giọng Miyuki vang lên pha lẫn giữa tiếng cười khúc khích và chút rên rỉ bất lực.
Tôi cười toe toét trước sự bối rối của cô ấy, cô ấy cũng không vẻ gì là khó chịu mà cô ấy lại nở một nụ cười như muốn nói "Đúng thật không có gì ngăn cản được cậu ha?"
Sau khi phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bằng nụ cười, tôi gọi hai bát mì miso từ chủ quán và tựa khuỷu tay lên bàn, thư thả nhìn quanh.
Miyuki bắt đầu chú ý đến những tờ giấy ghi chú được dán khắp cửa hàng. Đôi mắt cô ấy sáng lên đầy thích thú khi đọc từng tờ giấy nhớ.
"Sao vậy? Cô cũng muốn viết gì đó à?"
"Chỉ là... tôi hơi tò mò. Chúng ta có phải mang theo giấy nhớ của mình không vậy?"
"Không cần, sẵn ở phía sau cô rồi đấy."
Khi tôi chỉ qua vai Miyuki, cô ấy quay lại, nhanh chóng với lấy một tờ giấy nhớ và cây bút. Rồi với những động tác tay nhẹ nhàng và duyên dáng, cô ấy bắt đầu phác thảo gì đó.
Hình vẽ của Miyuki nhanh chóng thành hình sau vài phút. Miyuki khẽ mỉm cười, lấy một chiếc đinh ghim từ hộp trong nhà hàng và ghim tờ giấy nhớ vào góc khuất nhất nơi chúng tôi đang ngồi.
Hai nhân vật—một nam một nữ—ngồi cạnh nhau, trông thật thoải mái cùng vẻ ngạc nhiên về điều gì đó.
Bức vẽ làm tôi nhớ đến những hình nguệch ngoạc tôi từng thấy trong lớp, nhưng lần này có thêm hai chữ cái viết tắt phía trên đầu các nhân vật.
HM và MK.
Tên viết tắt của Hanazawa Miyuki và Matsuda Ken.
Nhìn vào đó, tôi thấy vui không tả siết, nó dường như phản ánh những gì Miyuki đang cảm thấy. Các nhân vật cũng dễ thương đúng kiểu tôi thích.
Ngắm nghía bản vẽ trong im lặng, tôi hỏi.
"Sao trên bàn lại không có đồ ăn?"
"Vẽ đồ ăn khó lắm... với lại, thế này trông đẹp mà—có chút gì đó trừu tượng ấy?"
"Thế cơ à?”
Miyuki khúc khích, đưa tay che tờ giấy nhớ như muốn nhắc tôi đừng nhìn nữa.
Cô ấy luôn có những hành động quá đáng yêu. Với đà này chắc tôi có thể thoải mái mời cô ấy ở lại qua đêm rồi.
Ngoài ra việc để lại dấu vết của chúng tôi như thế này thật sự làm ấm lòng. Trước đây tôi chẳng mấy bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng giờ thì mỗi khi nhìn thấy một tờ giấy nhớ, tôi sẽ lại nhớ đến Miyuki.
Tôi miên man suy nghĩ, ngắm nhìn Miyuki với đôi má ửng hồng đáng yêu, đúng lúc món mì ramen của chúng tôi được mang ra, khơi lại cảm giác thèm ăn.
“Cùng ăn thôi.”
“Ừ, ăn nào.”
Nhất định tôi sẽ quay lại đây lần nữa.
Sau khi mọi chuyện giữa tôi và Miyuki xong xuôi bọn tôi lại đến đây, có lẽ sẽ còn tuyệt hơn.
***
Khi nhìn thấy tình trạng lối vào chính, tôi không khỏi cau mày.
Lá rụng có lẽ là thứ ít đáng lo nhất, rải rác khắp nơi còn có giấy gói đồ ăn, đầu lọc thuốc lá, kẹo cao su, thậm chí cả giày dép vứt bỏ và mảnh chai rượu vỡ. Chỉ sau một đêm, chỗ này đã tích tụ đủ thứ linh tinh, trông chẳng khác nào một thảm họa.
“Bừa bộn thế...”
Đêm qua mưa lắm nhưng cũng chẳng đến mức lũ lụt.
Chắc tôi đành tìm một cách nào khác để duy trì khu vực này thôi. Khi tôi đang nghĩ thì—
“Matsuda?”
Nghe thấy giọng của Renka vang lên từ phía sau, tôi liền thả lỏng khuôn mặt. Tôi quay lại chào cô ấy một cách trịnh trọng, và khi cô ấy đáp lại, tôi hỏi.
“Chị đến sớm thế. Nanase-senpai đâu rồi ạ?”
“Cậu ấy ngủ quên mất. Nói là thức cả đêm để xem phim. Mà... cậu tính tự dọn hết đống này đó à?”
"Không, em cùng bác bảo vệ sẽ phải cùng nhau dọn dẹp. Sao thế, chị có muốn giúp không?"
"Không."
"Uầy, từ chối thẳng thừng như luôn. Đau lòng thật đó. Ít nhất chị cũng giả vờ nhiệt tình chứ."
Nghe tôi càu nhàu pha chút hài hước, Renka chỉ cười khúc khích.
"Cậu không mang ô à? Trời đang mưa đó."
Mưa phùn từ sáng sớm giờ đã nặng hạt hơn, nhưng vẫn trong tầm chịu được, nên tôi mỉm cười tỏ ra mình ổn.
"Vậy chúc may mắn nhé."
Renka khẽ gật đầu động viên rồi bước về phía cổng trường mà không ngoảnh lại. Chúng tôi còn cách khá xa mới gọi là thân thiết, nhưng ít ra tôi cảm nhận được rằng cô ấy dần chấp nhận sự hiện diện của mình.
Hôm nay, cả Miyuki và Renka... Phản ứng của hai người đều khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.
Khi mải nhìn theo dáng vẻ duyên dáng của Renka khuất dần, bác bảo vệ bước chỗ tôi tới với chiếc chổi trên tay. Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp, trao đổi với nhau vài câu chuyện phiếm.
Sau đó tôi vào lớp vừa kịp giờ, miễn cưỡng chào lại đám bạn rồi ngồi phịch xuống bàn.
“Matsuda, lớp sắp bắt đầu rồi đấy.”
Dường như đó là một quy luật bất biến, hễ tôi có ngày nào đặc biệt dễ chịu thì Tetsuya lại phải xuất hiện để phá hỏng nó.
Không ngẩng đầu, tôi chỉ đưa tay lên và giơ ngón tay giữa, quyết phải tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi còn lại.
***
“Matsuda kouhai-kun, cảm ơn em rất nhiều vì hôm qua.”
Trước cái cúi đầu cảm ơn của Chinami, có chút phấn khởi, tôi lập tức rút thanh kiếm gỗ ra ngay khi cô ấy cúi chào xong.
“Vậy thì dạy em Sangdanse đi.”
“Chị không thể làm vậy. Chị sẽ dạy em từ từ bắt đầu với Jungdanse.”
“Vâng.”
“Hửm...?”
Chinami tròn mắt ngạc nhiên. Mới hôm qua, tôi còn nài nỉ học Sangdanse cho bằng được, vậy mà bây giờ lại dễ dàng chấp nhận khiến cô nàng sửng sốt. Ánh mắt cô ấy khẽ thay đổi dò xét tôi.
“Đừng bảo em định tự học đó nhé?”
"Vấn đề gì sao ạ?"
“Matsuda-kun, em không được nóng vội! Mọi thứ đều có trình tự và giai đoạn đó.”
Chinami thật nghiêm túc khi nói đến việc huấn luyện. Thế tôi chỉ cần chứng minh rằng mình có năng khiếu Sangdanse là được chứ gì.
Khi nào thì các trận đấu tập bắt đầu nhỉ? Tôi đang háo hức muốn thử sức, nếu được đấu tập với Tetsuya thì ngon.
Hy vọng huấn luyện viên sẽ sớm nhận ra tiềm năng của tôi và chính thức đưa tôi vào đội.
Nhưng nếu điều đó thành sự thật thì vai trò quản lý của tôi sẽ thế nào?
Dù thế nào tôi cũng không thể bỏ tình bạn đang dần nảy nở với Chinami được. Ngay cả khi trở thành thành viên chính thức, tôi vẫn muốn tiếp tục làm tốt vai trò quản lý của mình.
Hiện tại tôi có rất nhiều thời gian riêng tư với Chinami, sao có thể bỏ được.
Tôi nhún vai, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, khoanh tay lại.
“Chủ tịch nói với em là chị đã ngủ quên vì xem phim đêm qua, phải không ạ?”
“Ừm, đúng đó.”
“Là phim gì vậy? Chị có thể kể cho em nghe không?”
“Umm...! Chị sẽ kể nếu em hứa không học Sangdanse cho đến khi có nền tảng vững chắc. Em phải thề bằng ngón út.”
Thề ngón út? Đây đúng là điều tôi đã làm với Miyuki hôm qua mà. Trùng hợp thật.
“Chị ghét việc em học Sangdanse đến thế sao?”
“Không phải chị không thích, chị chỉ lo cho em thôi. Thôi nào, hứa đi.”
Chinami chìa ngón út nhỏ nhắn về phía tôi. Khi tay áo của chiếc áo choàng kendo của cô ấy trượt xuống, cổ tay mảnh mai hiện ra.
Tôi gần như không cưỡng lại được ý muốn để lại một dấu hôn ở đó. Nhưng thay vào đó tôi đeo lại thanh kiếm gỗ vào thắt lưng và chuyển chủ đề.
“Trước hết em với chị đi kiểm tra phòng thiết bị thôi. Hôm qua em đã bật máy hút ẩm, nhưng trời mưa suốt đêm, nên phòng có thể vẫn còn ẩm.”
“Kouhai-kun...! Sự chu đáo của anh thật đáng ngưỡng mộ đó nhưng trước tiên hãy hứa... Whoa! Em đi đâu vậy? Chị chưa nói xong mà! Đợi đã, từ từ nào...! Em nhanh quá...!”
Tôi sải bước về phía phòng thiết bị, trong khi Chinami hớt hải chạy theo, giống hệt một chú cún con ngỡ ngàng chạy theo chủ nhân của mình để không bị bỏ lại.
Dễ thương thật.