Chương 68: Cách tăng cơ hội hẹn hò
Độ dài 2,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 13:15:27
"Cậu có còn viết nhật ký không?"
Nghe câu hỏi từ ghế sau của Tetsuya, Miyuki hơi quay đầu lại, khẽ đáp.
"Ừ, tớ vẫn viết."
"Mỗi ngày luôn sao?"
"Tớ cố viết mỗi ngày... nếu bận thì để sang hôm sau. Dạo này tớ cũng bỏ qua vài ngày rồi."
"Thật sao...? Cậu không thấy tiếc sao? Kiểu như mất danh hiệu đi học đều đặn vậy."
"Tớ bỏ qua nhiều lần quá rồi nên cũng không để ý lắm. Nhưng nghe cậu nói cũng thấy hơi tiếc thật. Lẽ ra tớ nên chăm chỉ hơn."
Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi chợt cảm thấy tò mò về cuốn nhật ký của Miyuki.
Về lần tôi cứu cô ấy khỏi kẻ quấy rối. Về lễ hội mùa hè...
Lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi, lần tôi cứu cô ấy trên biển, và cả trải nghiệm đầu tiên của chúng tôi...
Tôi muốn biết cô ấy đã nghĩ gì vào những khoảnh khắc đó, những suy tư riêng của cô ấy.
Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ có cơ hội được xem nó.
Mang theo hy vọng ấy, tôi đến học viện và cùng họ và bước vào lớp học.
Sau khi chào hỏi các bạn cùng lớp, trong đó có cả “Cô gái bánh mì”, tôi thấy điện thoại rung lên trong túi và lấy ra.
[Tao sẽ sớm quay lại.]
Nhận ra tin nhắn là từ Takashi, tôi cau mày.
Tôi đã mong đó là từ Chinami, nhưng hóa ra lại là tin nhắn của gã này. Thật biết cách phá hỏng tâm trạng ngay đầu buổi sáng mà.
Nhưng cũng phải nói rằng cậu ta đã cố giúp tôi khi tôi rời băng và xảy ra xô xát với Samoyama... đành trả lời tử tế chút vậy.
[Ừ, rồi sao.]
***
“Chào em! Matsuda kouhai-kun. Một sáng thứ Hai thật đẹp ha?”
Chinami chào tôi với đôi tay đáng yêu khoanh sau lưng. Tôi đáp lại bằng vẻ mặt u ám.
“Thứ Hai chán ngắt thì có.”
"Kouhai-kun, em trông buồn bã quá đó. Cố lên nào. Thứ Sáu sẽ đến nhanh thôi.”
Đúng, tôi phải nghĩ tích cực hơn. Học viện này là nơi duy nhất tôi có thể gặp Miyuki, Renka, và cả Chinami nữa. Nếu họ học ở nơi khác thì tôi đã bỏ học từ lâu rồi.
Khi Chinami vỗ nhẹ vào lưng tôi với vẻ mặt vui tươi, Tetsuya bước đến chào cô ấy.
“Chào buổi sáng, Nanase-senpai.”
“Miura kouhai-kun, dạo này em khỏe không? Em trông rạng rỡ hơn hẳn Matsuda-kun luôn đó. Quyết tâm của em đúng là thật rồi.”
“Em thích thứ Hai mà, em rất háo hức học thêm về kendo.”
“Thái độ tích cực đó thật đáng khen đó. Biết đâu em lại trở thành một bậc thầy kendo mới nhỉ...!”
“Hình như chị đang khen em hơi quá rồi...?”
“Mm. Nhưng đây không phải tâng bốc đâu. Những người đam mê như em sẽ được Renka và huấn luyện viên hướng dẫn riêng, giúp cải thiện kỹ năng rất nhanh. Họ chỉ dành chút thời gian sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ thôi, nhưng cả hai đều cực kỳ tài năng và biết cách giảng dạy hiệu quả đó.”
Đôi mắt Tetsuya sáng lên. Viễn cảnh được học riêng từ Renka, người giỏi nhất câu lạc bộ kendo, coi bộ đã khơi dậy hứng thú của cậu ta. Từ sau buổi đấu tập với Renka, Tetsuya đã công khai ngưỡng mộ cô ấy và lời của Chinami càng thổi bùng nhiệt huyết của cậu ta hơn.
“Cảm ơn senpai đã chỉ dẫn! Em sẽ cố gắng hết mình!”
“Phải vậy chứ! Cố lên nhé!”
Chinami cổ vũ Tetsuya bằng nắm tay đầy khí thế, rồi nở nụ cười rạng rỡ khi cậu ta bước vào trong để chào tôi.
“Khi nào thì điệu bộ mềm nhũn của kouhai-kun của chúng ta mới thay đổi đây?”
Chinami lại uốn éo lên xuống giống như lần trước. Cô ấy cố tỏ ra uyển chuyển, nhưng trông chỉ buồn cười vì động tác quá cứng.
Nhìn đôi cổ tay thon thả, trắng mịn của Chinami lộ ra dưới ống tay áo, tôi nói.
“Em thấy chị dạy còn hay hơn cả huấn luyện viên hay chủ tịch câu lạc bộ nữa.”
“Sao em tự dưng lại nói vậy?”
“Chỉ là cảm nhận của em thôi. Chúng ta kiểm tra bảo hộ trước nhỉ?”
“Phải. À mà nè, hôm thứ Bảy em về an toàn chứ? Trời mưa lớn nên chị lo lắm đó. Chị cũng muốn cảm ơn em...”
“Chị chỉ cần nhắn tin là được mà.”
“Nhưng chị nghĩ cảm ơn trực tiếp thì lịch sự hơn là chỉ để lại một tin nhắn. Chị thật sự rất cảm ơn em, Kouhai-kun.”
Khi cô ấy cúi chào theo đúng nghi thức của câu lạc bộ kendo, mái tóc hồng rực rỡ nhẹ nhàng rũ xuống phía trước, không hiểu sao nó lại mang chút gì đó thật gợi tình.
Chinami của chúng ta lịch sự quá mức rồi. Tôi cá là cô ấy thuộc kiểu người luôn hăng hái giơ tay xin qua đường ở bất kỳ ngã tư nào.
“Không có gì đâu. Em cũng thấy vui mà.”
“Chị cũng rất thích. Nhưng giờ phải giải quyết phần quan trọng nhất đây. Chị nợ em 2.600 yên ha? Chờ chút, chị vào phòng thay đồ lấy tiền đã...”
Bỏ qua sự cẩn thận thái quá của cô ấy, tôi nói.
“Không cần đâu. Chỉ cần mua cho em cây kem là được.”
“Hả? Không thể chỉ làm vậy được... Ơ, em đi đâu thế...?”
“Đến phòng chứa đồ.”
“Chị cũng đi...! Nhưng để chị trả tiền đã...!”
Xoạt!
“Kouhai-kun...! Kouhai-kun...! Lại đây...! Nhanh lên...!”
Khi tôi mở cửa phòng câu lạc bộ, giọng Chinami nhỏ dần, gần như chỉ là một tiếng thì thầm. Tôi quay lại nhìn cô ấy với nụ cười tinh quái, chào các thành viên khác và lén liếc về phía Renka.
Renka đang trò chuyện nghiêm túc với một tiền bối nam, chắc là về kendo nhỉ?
Cô ấy lúc nào cũng trông thật cao ráo và ấn tượng.
Tôi cá rằng Renka sẽ cực kỳ hoàn hảo trong bộ đồ bunny girl. Chỉ tưởng tượng cảnh cô ấy miễn cưỡng làm mấy động tác nhảy ngớ ngẩn, tay giơ lên đầu mà mặt nhăn nhó thôi cũng đủ buồn cười rồi.
Tôi có nên bắt đầu lên kế hoạch cho sự kiện của Renka không?
Trước kỳ trại huấn luyện của câu lạc bộ kendo, tôi muốn chuẩn bị một chút để không làm ảnh hưởng đến việc tập luyện... Chắc là tôi cần thử một thứ gì đó khác thay vì những sự kiện thông thường.
Hoặc là tôi có thể tập trung hoàn toàn vào việc huấn luyện cơ bản cho đến khi trại bắt đầu, rồi sau đó thật hoàn toàn thống trị Renka.
Dành trọn một ngày đấu tập và đặt bước đầu tiên hướng đến việc khiến cô ấy khuất phục cũng không tệ.
Khi đang suy nghĩ về những kế hoạch đó, ánh mắt Renka bắt gặp tôi. Tôi cười tinh quái với cô ấy.
“...C-Cái gì?”
Renka khẽ rùng mình như cảm nhận được điều gì đó, trực giác của cô ấy nhạy bén thật đấy.
Tôi giơ ngón tay cái lên với cô ấy trước khi bước vào phòng chứa đồ. Chẳng bao lâu sau, Chinami bước vào với vẻ khó chịu, và cẩn thận đóng cửa lại phía sau.
“Kouhai-kun...! Sao em lại bỏ đi trước vậy hả...!”
Giả vờ kiểm tra dụng cụ, tôi trả lời.
“Em có việc cần làm.”
“Chúng ta giải quyết chuyện tiền nong trước đã nhé...?”
“Không cần đâu.”
“Hả? Tại sao?”
Cô ấy nghiêng đầu tỏ vẻ thách thức, khiến tôi muốn chọc vào đôi má phúng phính của cô ấy. Nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và chỉ nhún vai.
“Thì chỉ có vậy thôi.”
“Đó không phải là lý do đâu.”
“Chị ăn thạch không? Em mang cả vị đào này.”
“Ơ... thật sao?”
“Ừ. Em lấy ra cho chị luôn nhé?”
“Ừm, thế thì... Không, khoan đã! Suýt nữa chị bị lừa rồi...! Em thấy trêu chọc người khác vui lắm hả?”
Vui chứ, bởi vì chị phản ứng như vậy mà.
Tôi bước một bước về phía Chinami, nở nụ cười gian xảo khiến cô ấy theo phản xạ cũng lùi lại một bước.
“Em... đang làm gì vậy...?”
“.....”
“Chị không nhận mấy trò mát xa đó đâu! Đừng quên lời hứa lần trước của em đó...!”
“.....”
Không nói một lời, tôi ép sát Chinami vào góc tường. Cô ấy nắm chặt sau gáy cùng vẻ bối rối. Khi tôi đưa tay về phía cô ấy–
"Éc…!”
–Chinami vừa rồi còn đối đầu với tôi, giờ giật đầu ra sau, vô tình để lộ cằm đôi. Dù có chút lộn xộn, cô ấy vẫn trông thật đáng yêu. Tôi mỉm cười nhe răng với cô ấy.
Xoạt.
Tôi gỡ một sợi chỉ mắc trong tóc cô ấy rồi ném qua cửa sổ.
“Em chỉ gỡ một sợi chỉ thôi mà. Chị không thích em à?”
Đôi mắt của Chinami, vốn đang nhìn chăm chú hành động của tôi, bỗng sáng lên.
“Ơ…! Không thích em sao…! Sao chị lại không thích em được chứ, Matsuda kouhai-kun!”
“Vậy sao chị hét lên khi em tiến lại gần vậy?”
“A… là vì…”
“Chị lạnh lùng quá… Cảm giác như chị đang vạch ra một ranh giới với em vậy, thật là đau lòng quá đi.”
“Không phải chị lạnh lùng đâu… Chị chỉ là muốn trả tiền cho đàng hoàng thôi… Chính em đã nói là chị có thể trả sau mà!”
“Em không nhớ đã nói thế.”
“Hả…? Thật sao…!”
Miệng cô ấy há hốc.
Nhìn phản ứng ngây thơ của Chinami, tôi khó lòng nhịn cười. Nếu đây là một bộ truyện tranh, chắc hẳn sẽ có một dấu “?” to tướng hiện lên trên đầu cô ấy nhỉ?
“Chị cứ coi đây là một học trò muốn đối tốt với cho sư phụ của mình đi, dù gì thì chị cũng từng mua kem cho em mà. Chúng ta giống như đang trao đổi sự tử tế thôi.”
“...Nhưng, Kouhai-kun, em đã cất công lái xe đến trung tâm thương mại giúp chị rồi...”
“Chẳng phải em với chị đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau là đủ rồi sao? Hay chỉ có em nghĩ vậy?”
“K-Không hề...! Chị đã nói rồi mà, chị thực sự rất thích buổi hôm đó...! Nhưng mà...”
Thấy cô ấy còn do dự, tôi quyết định tận dụng cơ hội này để xoa dịu cảm giác áy náy của cô ấy và có lẽ tăng thêm cơ hội để gặp lại nhau.
“Nếu chị thực sự cảm thấy khó chịu, em có một giải pháp hay này. Chị muốn nghe không?”
“Giải pháp? Là gì vậy?”
“Chị có thể mua kem cho em một lần nữa coi như là hòa nhau rồi, chị thấy sao?”
“Hmmm...”
Chinami phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, trông như đang vật lộn với một trong những lựa chọn khó khăn nhất đời mình, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Được… chỉ lần này thôi đó, vì mối quan hệ thân thiết của chúng ta, chị đành nhượng bộ trước sự cương quyết của em vậy, cứ vậy đi.”
Mối quan hệ thân thiết…
Tại sao cụm từ này nghe như có hàm ý sâu xa vậy nhỉ? Cũng hay đó.
"Chị chọn đúng rồi đó. Vậy là hai lần kem nhỉ?” [note65886]
“Ừm.”
“Chị nói lại một lần nữa để xác nhận đi.”
Chinami nghiêng đầu bối rối.
Cách tôi nói có hơi kỳ quặc. Nghe giống như một đoạn hội thoại trong tiểu thuyết NTR của mấy tên da ngăm tóc vàng, thằng béo dùng thôi miên hoặc mấy con Orc.
Giống kiểu “Nói xem ai làm cô sướng hơn đi.”
“Ừm… Chị sẽ mua cho Matsuda kouhai-kun… hai que kem ba tầng sữa chua đào nhé.”
“Kem que ba tầng?”
“Là một que kem lớn mà em có thể chọn ba vị đó.”
“Vậy, sư phụ, chị sẽ chỉ chọn…”
“Sữa chua đào.”
“... ừm.. chỉ chọn mỗi sữa chua đào thật sao?”
“Tất nhiên. Sao lại không chứ?”
Cái này… khác nào cuồng tín đối với vị đào đâu.
Tôi đã thấy ngay từ lúc ở trung tâm thương mại rồi.
Nhưng này, chị thích dưa hấu hay dưa lưới hơn vậy? [note65887]
Chắc là chị sẽ thích cả hai thôi.
“Vậy là đồng ý rồi đó, chị không đổi ý nữa đâu nhỉ?”
“Móc ngoéo luôn nào.”
Cô ấy tự tin đưa ngón út nhỏ bé của mình ra. Khi móc ngón tay với ngón tay bé xíu đáng yêu đó, tôi hỏi.
“Để em có thể chọn ngày nhé?”
“Ừm, được thôi.”
***
Sau khi tống khứ cái gánh nặng phiền phức mang tên Tetsuya Miura, tôi lái xe đến nhà Miyuki, tranh thủ trò chuyện với cô ấy.
“Chị em nói gì không?”
“Nói gì cơ?”
“Về chuyện hôm thứ Bảy ấy.”
“À... cái đó...”
Miyuki đỏ mặt, cúi gằm xuống.
"E-Em đã cố tránh rồi... nhưng hôm chủ nhật chị ấy không nói gì cả...”
“Em sợ à?”
“Không phải sợ...”
“Thấy ngại khi nói ra à?”
“... Ừm.”
Tôi cũng để ý rồi, Miyuki lúc nào cũng lo lắng thái quá. Thay vì né tránh rồi cứ nơm nớp lo sợ, chẳng phải thẳng thắn nói ra sẽ tốt hơn sao.
Nhưng mà can thiệp vào chuyện gia đình người khác thì hơi quá. Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Miyuki sẽ tự lo được.
“Công việc ở hội học sinh sao rồi?”
“Ổn lắm. Vui nữa. Ai cũng tốt, từ hội trưởng đến các thành viên khác...”
“Em vẫn bị bắt làm mấy việc sao chép với sắp xếp hồ sơ à? Hay để anh lên than phiền để em được giao nhiệm vụ quan trọng hơn nhé?”
“Anh mà làm vậy thì em chắc bị đuổi khỏi hội luôn ấy.”
“Họ thiếu hào phóng nhỉ. Có khi phải lập hội mới cho rồi.”
“Với tiếng tăm của Matsuda-kun thì làm gì cũng bị đuổi học thôi mà?”
Chúng tôi cười đùa với nhau cho đến khi đến nhà Miyuki. Khi tôi chuẩn bị để cô ấy xuống xe, Miyuki tháo dây an toàn và nhìn tôi.
“Matsuda-kun, anh đợi em ở con hẻm một chút nhé?”
“Sao thế? Có việc à? Hay em muốn đi ăn gì trước khi về?”
“Không... Anh còn nhớ chuyện tối qua không? Chuyện mang mấy bộ đồ ấy... Hôm nay em muốn mang vài bộ đến nhà anh.”
“Sao phải vội thế? Cứ từ từ thôi.”
“Em muốn mang nhanh luôn...”
Chỉ là quần áo thôi, cô ấy hoàn toàn có thể đưa thẳng cho tôi mà.
Nhưng việc bảo tôi chờ đợi cho thấy Miyuki định qua đêm ở chỗ tôi lần nữa. Cô ấy vẫn còn phấn khích vì buổi mát xa hôm qua nhỉ?
“Vậy để anh đỗ xe trong hẻm.”
“Ừm. Nhanh thôi.”