Chương 75: Đồ tự tay làm
Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 13:00:55
“Haizz…”
Nằm dài trên giường, Chinami buông một tiếng thở dài mạnh mẽ nhưng pha lẫn nét bối rối.
Cuộn mình trong chiếc chăn in hình Momo to tướng, cô hồi tưởng lại những sự việc vừa xảy ra trên đường ra bãi đỗ xe.
'Vì chị dễ thương.'
'Chị thật sự rất dễ thương.'
'Em bảo là chị dễ thương mà.'
Matsuda kouhai-kun với dáng người cao lớn và nụ cười lịch lãm, đã nhìn xuống và trao cô ấy những lời khen ngợi ngọt ngào.
Giọng nói trầm ấm của cậu ấy vẫn vang vọng trong tâm trí, không thể nào quên được.
Cô ấy cũng nhớ rõ bàn tay to lớn dễ dàng bao trọn cổ tay mình, đã kịp đỡ lấy cô ấy khi suýt ngã.
Lúc đó mình đã cảm ơn chưa nhỉ?
Hình như cô ấy chỉ kịp để lộ dáng vẻ vụng về của mình…
Nhớ lại cũng chẳng rõ nữa, lúc đó Chinami đã quá bối rối.
Chinami vô thức đưa tay chạm nhẹ lên sau gáy, trầm ngâm nghĩ về những gì mình có thể đã nói trong khoảnh khắc ấy, rồi vùi mặt vào gối.
Một tiếng rên dài, vô nghĩa bật ra.
“Ư ư ư…”
Khi khuôn mặt bắt đầu nóng bừng, cô ấy đẩy chiếc gối ra.
Cảm giác ấm áp này giống hệt lúc Matsuda kouhai-kun gọi cô ấy là dễ thương…
Nhưng tại sao chuyện đó lại xảy ra chứ?
Chẳng lẽ do thời tiết đột ngột thay đổi ư?
Không để ý đến đôi má đang ửng hồng, Chinami cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Renka.
[Renka. Cậu có bận không?]
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
[Chinami à. Mình đang ở nhà. Hôm nay nhắn muộn vậy, bộ cậu gặp chàng trai nào à?]
Hả…?
Chinami mở to mắt ngạc nhiên.
Đôi mắt màu hồng thẫm chớp liên tục, cô vội gõ trên màn hình.
[Làm sao cậu biết vậy? Cậu nhìn thấy mình sao?]
Ngay sau khi gửi tin nhắn, điện thoại cô rung lên với âm báo quen thuộc.
Nhìn thấy tên Renka hiện trên màn hình, Chinami liền bắt máy.
“Alo?”
—Cậu gặp chàng trai nào? Có chuyện gì vậy?
Giọng Renka có chút hối hả. Bối rối trước phản ứng của bạn mình, Chinami chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô ấy gặp riêng một người con trai mà không phải gia đình.
“Mình vừa ăn kem đào sữa chua với Matsuda kouhai-kun.”
—... Matsuda?
“Ừm, là Ken Matsuda kouhai-kun mà cậu biết đó, Renka.”
—...
Sự im lặng nặng nề kéo dài ở đầu dây bên kia. Đợi một lúc mà không thấy Renka đáp lại, Chinami nghiêng đầu.
“Alo? Renka? Renka-chan? Cậu có nghe không đó?”
—Mình nghe đây… Nhưng sao cậu lại đi ăn kem với Matsuda vậy?
“À, chuyện là...”
Chinami từ tốn kể lại mọi chuyện từ đầu.
Cô ấy hoàn toàn có thể chỉ tóm tắt các ý chính, nhưng lại chọn cách kể tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Trong thâm tâm, Chinami hy vọng Matsuda sẽ để lại ấn tượng tốt trong mắt Renka.
—À... Vậy ra là như thế hả?
“Ừ. Matsuda kouhai-kun nói không sao, nhưng mình vẫn khăng khăng muốn mua kem cho em ấy.”
—Vì cậu không muốn mang ơn người ta nhỉ?
“Ừm… cũng kiểu vậy...”
—Nhưng sao Matsuda lại chủ động nhắn tin cho cậu?
“Em ấy thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm mình.”
—Cậu không nghĩ cậu ta có ý đồ gì sao? Hình tượng của cậu ta thì... cậu cũng biết đấy.
Chinami bật cười.
Renka lúc nào cũng lo xa hết.
“Renka, cậu không nên nói xấu người khác như thế đâu.”
—Nhưng có tin đồn về Matsuda…
“Mấy tin đồn đó không tốt thật. Nhưng giờ mọi người bảo thái độ của em ấy đã thay đổi. Với mình, Matsuda kouhai-kun là một đàn em rất tốt, luôn nhiệt tình giúp đỡ công việc quản lý nữa.”
—Matsuda đã bao giờ làm gì kỳ lạ với cậu chưa vậy?
“Không...”
Chinami chần chừ, định nói "tất nhiên là không" nhưng rồi chợt nhớ đến cảm giác lạ lẫm mỗi lần Matsuda xoa bóp cổ cho cô ấy.
Nhận ra sự ngập ngừng của Chinami, Renka vội vã hỏi.
—Cậu ngập ngừng kìa. Chắc chắn có chuyện gì rồi đúng không?
“Không, không, không có gì đâu. Mình chỉ hơi lơ đãng một chút thôi. Em ấy chưa từng làm gì kỳ lạ đâu.”
—Thật không?
“Thật mà.”
—Ừ... vậy thì tốt. Nhưng cậu đang làm gì thế? Chán không? Câu muốn ra ngoài không? Hay cậu đói rồi? Chỉ ăn mỗi kem thì chắc cũng không no đâu. Đi ăn tối với mình nhé?
“Ah!? Thế thì bọn mình đi ăn miso katsu nhé!”
—Được. Một tiếng nữa gặp.
“Đồng ý! Vậy nhé!”
Sau khi hẹn địa điểm gặp với Renka và kết thúc cuộc gọi, Chinami định đi ra phòng khách nhưng đột nhiên khựng lại.
Cô ấy định hỏi Renka chuyện gì nhỉ?
Mải mê nói chuyện, cô đã quên khuấy mất tiêu rồi. Cảm giác giống như cô đang mắc chứng nghiện Internet vậy.
Sau một lúc đắn đo, Chinami quyết định bỏ qua.
“Mình sẽ nhớ ra sau thôi.”
Hiện tại thì lấp đầy cái bụng đói vẫn quan trọng hơn.
Vì còn một tiếng nữa mới gặp Renka, cô dự tính ăn vài miếng đào để cầm chừng. Với suy nghĩ rằng thức ăn rắn sẽ no lâu hơn thức uống, nửa quả đào chắc cũng đủ rồi.
'Chị dễ thương lắm.'
Giọng nói chân thành của Matsuda lại vang lên trong đầu cô ấy một cách tự nhiên.
Chinami ngâm nga một giai điệu và vui vẻ bước vào bếp.
***
"... tsuda..."
"....."
"...Matsuda-kun."
Một giọng nói trong trẻo khẽ chạm vào tai tôi, kèm theo làn gió lạnh buốt tạt thẳng vào mặt.
Cuộn mình trong chiếc chăn dày, tôi đã ngủ không ngon giấc cho đến khi mở mắt ra.
"... Hả?"
"Hả là sao chứ? Là em đây."
Miyuki đứng trước mặt tôi. Hình như cô ấy vừa đi vào nhà vệ sinh, tay chân vẫn còn ướt.
"Ưm..."
Tôi ngáp dài, uể oải xoay người lại và hỏi.
"Em đến sớm thế...? Anh tưởng em tới lúc tám giờ cơ mà..."
"Bây giờ là tám giờ rồi đó, đồ ngốc. Bộ anh không nghe tiếng em mở cửa sao?"
"Chẳng nghe thấy gì ..."
"Thế còn tiếng em rửa tay trong nhà vệ sinh?"
"Ừ thì..."
"Rồi cả lúc em thay đồ nữa?"
"Đáng tiếc thật. Mình lẽ ra phải thấy chứ..."
Tôi thở dài tiếc nuối, và Miyuki chỉ cười nhạt. Tôi mỉm cười hờ hững và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đen kịt.
Lần cuối bọn tôi nói chuyện qua điện thoại là lúc ba giờ chiều phải không nhỉ?
Một giấc ngủ ngắn định bụng kéo dài vài phút lại biến thành một giấc ngủ sâu...
Gần đây đã ngủ rất nhiều, đặc biệt sau khi chào tạm biệt Chinami ngày hôm qua và ngã lăn ra giường vì kiệt sức.
Dụi mắt để xua tan cơn mơ màng, tôi rũ bỏ cảm giác lờ đờ và ngẩng lên nhìn Miyuki.
“Em đến đây bằng cách nào? Đi taxi à?”
“Không, em đi xe buýt.”
“Anh đã bảo em gọi anh mà...”
“Em có gọi đấy chứ, ba lần lận. Nhưng anh không trả lời, em đoán chắc anh đang ngủ nên tự đến luôn.”
“Vậy à...?”
Tôi gãi đầu lúng túng, và khẽ bật cười khi Miyuki trườn vào trong chăn, đặt đôi môi hồng hào của cô ấy lên môi tôi.
"Đi chơi vui không?”
“Ừm, vui lắm. Những ngôi đền rất đẹp nữa. Em rất thích sự hoài cổ của chúng.”
“Nghe đã chán chết. Còn chị em thì sao?”
“Sao gì?”
“Em bảo sẽ nói chuyện với chị ấy mà.”
“À…”
Miyuki khẽ thốt lên rồi ngước mắt lên như đang ngẫm nghĩ thật kỹ về phản ứng của Kanna.
Sau đó với ánh mắt tinh nghịch, cô ấy nói.
“Chắc là... cũng khá ổn.”
Nhìn biểu cảm của cô ấy, tôi đoán chắc chắn phải hơn cả “khá ổn.”
“Hả? Em nói gì vậy?”
“Chỉ là... mấy chuyện hơi táo bạo chút thôi...”
“Mấy chuyện táo bạo thế nào cơ?”
“Những chuyện mà em bảo sẽ kể đó...”
“Em định chọc ghẹo anh mãi à? Rốt cuộc em kể gì vậy?”
“Ah, đừng bắt em nói mà...! Em không muốn nói ra đâu...”
Miyuki bĩu môi, trông có vẻ vẫn còn ngượng ngùng khi nhắc đến.
Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Miyuki rụt rè kể lại câu chuyện của mình, còn Kanna thì đỏ mặt, nuốt khan khi lắng nghe… Một hình ảnh sống động hiện lên trong đầu tôi.
“Xem ảnh đi. Em chụp ở ngôi đền đó.”
“À, ừ...”
Miyuki loay hoay với chiếc điện thoại rồi đưa tôi xem những bức ảnh chụp cùng gia đình cô ấy.
Trong khung cảnh thanh bình của ngôi đền cổ hòa mình vào thiên nhiên, gia đình Miyuki mặc đồ trông như chuẩn bị leo núi, ai nấy đều rạng rỡ nụ cười.
Tôi lặng lẽ lướt qua từng bức ảnh trước khi hỏi.
“Em không chụp ảnh ở cổng torii à?”
“Cổng torii chỉ đền thờ mới có..”
“Giọng em nghe như đang chế giễu anh thế nhỉ?”
“Khi nào chứ... Á!”
Miyuki kêu lên sửng sốt, đôi mắt cô ấy mở to đầy ngạc nhiên.
Là vì tôi đã kéo cô ấy nằm lên người mình.
Khi Miyuki vội vã vùng dậy, tôi đặt tay lên lưng cô ấy, vỗ nhẹ trấn an và nghiêm giọng nói.
“Em coi anh như tên ngốc đấy à.”
“Anh bị hoang tưởng à? Em đâu có...!”
“Em có.”
“Không, em không có...”
Miyuki ngưng bặt, không phủ nhận thêm. Cô ấy mím môi lại, có lẽ đã nhận ra thứ cứng cáp đang dựng lên giữa đùi của tôi.
Đặt tay lên ngực tôi, cô ấy chống người dậy. Sau đó, cúi nhìn xuống, Miyuki lắc đầu qua lại.
Sau khi lục lọi trong túi, cô ấy lấy ra một thứ gì đó.
“Đeo cái này vào trước đã... đồ biến thái...”
Đó là một chuỗi hạt cầu nguyện Phật giáo, thường được gọi là tràng hạt.
Có vẻ là cô ấy đã mua nó từ ngôi đền...
Chất lượng khá tốt, từng hạt được phủ bóng loáng.
“Tràng hạt à?”
“Ừ... Đưa tay anh đây.”
Tôi im lặng chìa tay ra, và Miyuki kéo chuỗi hạt tách ra rồi luồn nó vào cổ tay tôi.
Sợi dây đàn hồi hơi kéo giãn trước khi co lại, khiến những hạt tròn, mỗi hạt cỡ nửa đốt ngón tay, nằm vừa khít mà không để lại khoảng trống.
Tôi ngắm nghía chuỗi tràng hạt vừa vặn hoàn hảo trên cổ tay mình và nói đầy hứng thú.
“Nó không chật cũng không lỏng... vừa như in. Để chuỗi hạt bình thường đạt được như thế này không phải dễ... Làm sao em biết kích cỡ của anh vậy?”
“Em nhìn và chạm vào nó mỗi ngày, làm sao mà không biết được? Thế nào? Anh có thích không?”
“Ừ, thoải mái lắm.”
“Còn thiết kế thì sao? Có quá đơn điệu không?”
“Không, anh thích sự giản dị.”
“Có gì không ổn không? Ví dụ như lệch hay hạt không đạt tiêu chuẩn...”
“Không hẳn. Nhưng sao em tự dưng lại hỏi thế vậy?”
“À thì... em tò mò thôi...”
Nhìn phản ứng của Miyuki, tôi chắc chắn chuỗi tràng hạt này không phải loại bình thường. Với vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt, cô ấy không vẻ gì là đang tìm phản hồi để trả lại cái tràng hạt này. Và với cách cô ấy vừa lúng túng khi nói...
“Em tự làm nó à?”
Rõ ràng là cô ấy đã tự tay tạo ra chuỗi tràng hạt này.
“Ừm... Ở ngôi đền có một xưởng làm thủ công... Em làm nó để tặng cho Matsuda-kun...”
Giọng Miyuki lí nhí làm tôi hầu như chẳng nghe được gì.
Tôi nhìn cô ấy một lúc, rồi khi Miyuki quay đi khi không chịu nổi ánh nhìn của tôi, tôi cất tiếng.
“Miyuki.”
“.....”
Miyuki siết chặt eo tôi như muốn véo một cái thật mạnh. Có vẻ như cô ấy thấy hạnh phúc khi nghe tên mình được gọi bằng giọng trầm ấm này.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô ấy, từ trên xuống dưới để giúp cô ấy thả lỏng.
“Cảm ơn. Anh sẽ đeo nó mỗi ngày.”
Miyuki tựa trán vào ngực tôi, nhẹ nhàng cọ qua lại để tìm kiếm sự an ủi từ giọng nói của tôi.
Cô ấy ngượng đến mức đó chỉ vì đã làm chuỗi tràng hạt cho tôi sao?
Cảm nhận cơ thể mềm mại đặc biệt của Miyuki hôm nay, tôi vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.
"... Mmm..."
Nghe tiếng ngân ấm áp, mãn nguyện mà Miyuki chỉ phát ra khi tâm trạng rất tốt, tôi mỉm cười và tiếp tục chiều chộng cô ấy.
Bầu không khí trở nên vô cùng dễ chịu, khiến tôi muốn cứ như vậy suốt cả ngày.