• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Không phải Matsuda-kun, mà là Ken-kun

Độ dài 2,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-05 14:39:10

Miyuki vẫn luôn âm thầm dõi theo Matsuda từ phía sau, lặng lẽ quan sát bờ vai vững chãi của cậu.

Phải chăng đó chỉ là ảo giác? Hay đôi mắt cô vừa thoáng bắt gặp những cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi trắng?

Tấm lưng rộng của cậu ấy tự nhiên toát lên một sức hút đáng tin cậy, khiến trái tim cô khẽ lay động.

''.....''

Mới đây thôi cô vẫn luôn khinh thường Matsuda, thậm chí không ít lần còn mong cậu sớm bị đuổi học.

Ai mà ngờ được giờ đây cô lại có thể gần gũi với cậu đến vậy? Thật sự không ai đoán trước được điều gì.

Miyuki khẽ cắn môi, nhớ lại nụ hôn thứ hai của hai người trong lớp học. Dẫu chỉ diễn ra trong thoáng chốc, đôi môi họ chạm nhau chưa đến mười giây nhưng cảm giác ấy… thật tuyệt vời.

Thú thực nụ hôn này ngọt ngào hơn cả lần đầu. Có lẽ vì lần này cô đã chuẩn bị sẵn sàng, và chính cô là người chủ động nên cảm giác ấy càng trở nên chân thực. Cô như vừa mở ra một cánh cửa dẫn vào thế giới hoàn toàn mới.

Cô khao khát một điều gì đó hơn thế nữa, nhưng… hôm nay chỉ dừng lại ở đây thôi sao?

Liệu Matsuda có sẽ ngỏ ý một nụ hôn tạm biệt khi đưa cô về nhà không?

Miyuki vẫn thi thoảng liếc nhìn lưng cậu ấy, bỗng khựng lại, không thể tin được ý nghĩ ngớ ngẩn vừa vụt qua trong đầu mình.

Cô luôn gọi Matsuda là "kẻ biến thái"; nhưng giờ đây chẳng phải chính cô cũng đang cư xử như một kẻ biến thái sao?

Mình phát điên mất thôi…

Tự trách mình, Miyuki tiếp tục bước đi, đầu cúi gằm xuống.

Rồi đột nhiên–

Bụp.

“Ế!”

Cô va trán vào lưng Matsuda và loạng choạng, chao đảo. Cú va chạm khiến cô mất thăng bằng.

Ngay lúc cô chuẩn bị ngã ngửa ra sau, cánh tay của Matsuda phản xạ nhanh đến mức đáng kinh ngạc đỡ lấy cô. Cậu ấy nhíu mày khẽ nhìn cô.

“Cô đang làm gì vậy? Đầu óc để đi đâu đấy?”

Cô đáp mà chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Matsuda.

“T-Tại sao cậu lại đột ngột dừng lại thế Matsuda-kun?”

Cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng sao lời cô nói lại mang sắc thái hờn trách?

Sự xấu hổ khiến cô không biết làm sao với cảm xúc mới mẻ này. Matsuda sẽ nghĩ gì về cô ấy chứ?

“Chúng ta đến phòng thay đồ rồi mà.”

“A… vậy à?”

“Đoạn đường ngắn thôi, nên dĩ nhiên là đến nhanh rồi. Cô vừa lùn vừa ngốc à?”

"...Tôi không biết chứ bộ."

Một hơi thở ngắn thoát ra từ mũi Matsuda và cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng.

“Tôi vào thay đồ đây.”

Khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ, như thể ánh sáng bừng lên quanh cậu ấy và tràn ngập không gian.

Gần đây cô đã quen với việc nhìn thấy nụ cười ấy khi ở bên cậu ấy.

Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.

Đó là nụ cười mà cô cảm thấy mình có thể ngắm mãi không chán.

Liệu có quá ích kỷ không khi cô mong muốn nụ cười ấy chỉ dành riêng cho mình?

“Được... Tôi sẽ đi sau nhanh thôi.”

“Sao cô nói cứ như tôi để cô một mình vậy? Tôi thay xong sẽ đợi, cô cứ thoải mái.”

Nhìn sâu vào ánh mắt cậu, cô cảm nhận như Matsuda có thể đọc thấu lòng mình.

Ngay cả bây giờ cậu vẫn nói những lời mà cô mong đợi được nghe.

Dù tính cách của họ gần như đối lập hoàn toàn...

Nhưng giữa cô và Matsuda có một sự hòa hợp lạ kỳ không thể phủ nhận.

"Được..."

“E thẹn vậy…”

Matsuda khẽ đặt tay lên tóc mái của Miyuki, nhẹ nhàng vuốt xuống bằng bàn tay to lớn trước khi bước vào phòng thay đồ nam.

Miyuki chạm tay lên chỗ cậu vừa chạm, mặt đỏ bừng, thì thầm những lời mà cô đã giấu kín từ lâu.

Tôi thích cậu, Ken-kun.

Dù chỉ nói trong lòng, trái tim cô vẫn đập thình thịch. Tầm nhìn của cô dần thu hẹp lại, đầu óc quay cuồng vì cảm xúc mãnh liệt này.

Liệu cô có đủ dũng cảm để nói ra điều đó thành tiếng?

Và nếu nghe Matsuda đáp lại như vậy, cô sẽ phản ứng ra sao?

Việc không biết trước kết quả khiến cô có chút tỉnh táo hơn, như một liều thuốc làm dịu lòng.

Miyuki bước về phía phòng thay đồ nữ, thầm cầu nguyện rằng Matsuda sẽ hiểu được cảm xúc trong lòng cô, trong khi cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập dồn dập.

***

“Chị sẽ kiểm tra một số thiết bị mới chúng ta vừa mang. Matsuda-kun, em cứ tiếp tục luyện kỹ thuật đẩy với shinai đi nhé.”

“Có cần em đi cùng không?”

“Matsuda-kun, em đã tụt lại phía sau nên từ hôm nay, chúng ta sẽ tăng cường lịch tập hơn nữa đó. Chỉ cần tập trung vào luyện tập của mình thôi. Chị đã dạy điều gì là chìa khóa trong cách di chuyển rồi nhỉ?”

“Chuyển động tự nhiên.”

Chinami gật đầu hài lòng rồi quay đi, bước chân nhẹ nhàng đung đưa như là một chiếc bánh gạo mềm mại đang di chuyển.

Tôi bật cười khẽ, rồi siết chặt cây shinai nhắm về phía trước.

Từ vị trí đứng, tôi bắt đầu di chuyển từng bước, chân trước dẫn đường, kéo chân sau theo nhịp để thực hành kỹ thuật đẩy. Chỉ đơn giản như vậy mà cũng khiến tôi cảm thấy như mình đang dốc hết sức lực.

Khi tôi vẫn đang chăm chỉ tập luyện–

“Shinai của cậu hơi run kìa. Giữ trọng tâm cho vững.”

Giọng nói trầm của Renka bỗng vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình. Tôi định hạ shinai xuống, nhưng Renka khẽ ra hiệu, như muốn bảo không sao đâu.

“Tôi nghe Chinami kể rồi. Cậu ấy đã huấn luyện riêng cho cậu. Chỉ cần cẩn thận để huấn luyện viên không phát hiện là được.”

“À, vâng…”

“Tôi tưởng cậu sẽ nghỉ nếu huấn luyện viên không chỉ dạy cậu vài ngày, nhưng không ngờ cậu vẫn ở đây đấy.”

Em phải ở lại chứ, cho dù chị có muốn em rời đi - cho đến khi chị mở lòng và chấp nhận em.

“Vâng... theo ý chị.”

Lẩm bẩm, tôi đứng dậy chuẩn bị tiếp tục luyện tập. Renka tiến đến đối diện tôi khoanh tay và nhìn thẳng.

“Giữ nguyên tư thế của cậu để tôi xem qua một chút.”

"Vâng.”

“Cố gắng giữ phần cạnh sắc của shinai thẳng với người và phần cuối chuôi kiếm thẳng với rốn.”

“Như thế này ạ?”

“Đúng rồi. Từ đó hãy tưởng tượng ngón cái và ngón trỏ chỉ làm nhiệm vụ giữ thăng bằng. Chỉ cần dùng lực ở ba ngón tay còn lại.”

Renka cong ngón cái và ngón trỏ, trong khi khéo léo uốn cong và duỗi thẳng ba ngón tay còn lại.

Tôi khẽ gật đầu và làm theo hướng dẫn của cô ấy, không quá hăng hái nhưng vẫn đủ để tránh làm cô ấy khó chịu.

“Tốt lắm, giờ thì giữ nguyên tư thế đó và tiếp tục thực hiện động tác đẩy.”

Dưới sự giám sát của Renka, tôi thử lại kỹ thuật đẩy, di chuyển lên, xuống, trái, phải, như một chiếc máy.

Thật ra tôi cũng chẳng mặn mà gì mấy cái này đâu.

Tôi chỉ thể hiện một chút nhiệt tình, vừa đủ để không làm Renka phật ý là được.

‘Matsuda Ken có kỹ năng nhưng thiếu nhiệt huyết cạnh tranh, coi các hoạt động câu lạc bộ chỉ là cách giết thời gian.’

Tôi muốn Renka đánh giá tôi như vậy.

Nhưng sau lưng họ, tôi sẽ âm thầm luyện tập chăm chỉ, nâng cao kỹ năng đến mức họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho tôi vào đội tuyển.

Tôi sẽ nỗ lực không ngừng, chờ đến ngày tạo nên cú sốc bất ngờ, lật ngược hoàn toàn cách nhìn của Renka về tôi. Sự thay đổi hình ảnh rõ nét thường để lại ấn tượng khó phai mà.

Mang theo kế hoạch ấy trong đầu, tôi tiếp tục thực hiện các động tác dưới sự quan sát của Renka, diễn như thể mình chỉ là một người luyện tập hờ hững cho đến khi Chinami quay trở lại.

***

Tetsuya và tôi bước về phía bãi đậu xe khi buổi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc.

Khi cả hai trò chuyện và chờ Miyuki, chúng tôi thấy cô ấy từ xa tiến lại, dấu hiệu hội học sinh đính ngay ngực áo.

“Các cậu ở đây sao?”

Tetsuya vui vẻ chào Miyuki. Cô ấy lướt nhanh ánh mắt về phía tôi đang ngồi dựa vào mui xe, rồi quay sang Tetsuya đáp lời.

“Ừ. Nhưng Tetsuya-kun, sao cậu cứ xoa xoa cánh tay vậy? Cậu bị đau sao?”

“À... Hôm nay bọn tớ học mấy đòn đánh trên đầu. Vung shinai liên tục nên cơ bắp hơi...”

“Hay là… hừm... cậu bị Ke...Matsuda-kun đánh sao?”

Có vẻ cô ấy định nói "Ken" nhưng lại ngừng lại.

Giá mà cô nàng bạo thêm chút… tiếc thật.

Nén sự thất vọng, tôi khẽ cau mày.

"Ê..."

Khi tôi giơ nắm đấm lên như đe dọa, Miyuki mỉm cười và bảo Tetsuya.

“Cậu nên cẩn thận đấy. Ngày mai sẽ bị bầm cho coi.”

Tetsuya khẽ nhăn mặt, thở dài.

“Tớ nghĩ là... mình nên tập luyện nhiều hơn. Miyuki, cậu mát-xa giúp tớ nhé?

Miyuki liếc nhìn tôi một chút rồi quay lại, khẽ lắc đầu và mỉm cười xin lỗi với nét mặt có chút khó xử.

“Hôm nay tớ cũng vừa phải khiêng vài thứ khá nặng. Thật xin lỗi nhé.”

“Thế… hay để tớ xoa bóp giúp cậu vậy?”

“Không cần đâu, cảm ơn vì đã quan tâm tớ. Nhưng chúng ta nên đi nhanh thôi. Matsuda-kun có thể sẽ không vui nếu chúng ta trễ đâu.”

Miyuki bỏ qua lời nói của Tetsuya, chỉ cười nhẹ rồi bước lên xe, yên vị ở ghế trước và thắt dây an toàn.

Miyuki, hôm nay cậu còn dễ thương hơn mọi ngày nữa. Để mình nên nhét một cái dildo vào quần lót cậu để thưởng nhé?

Mình sẽ từ từ chỉ bảo cậu, thấy vui không?

Ngồi ghế sau Tetsuya nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên khi thấy Miyuki không chọn ngồi cạnh cậu ta. Tuy vậy cậu ta vẫn không biết mở mồm. Cậu ta nghĩ một câu hỏi như thế sẽ làm mất đi vẻ ngầu lòi trong ảo tưởng của mình đấy à.

Cuối cùng cậu cũng đánh hơi ra tình huống rồi đấy... nhưng đã quá muộn rồi.

Tôi thầm chế nhạo Tetsuya ngay khi Tetsuya ổn định chỗ ngồi, tôi nổ máy xe.

Trong bầu không khí ấm áp, tôi lái xe đến nhà Miyuki.

Khi bước xuống xe, Tetsuya vòng qua ghế hành khách và trò chuyện với Miyuki.

“Tối nay đi dạo chút nhé?”

“Đi dạo à? Cũng hay đó.”

“Vậy nhé. Tớ sẽ gọi sau. Cảm ơn cậu lần nữa, Matsuda.”

Khi Tetsuya tạm biệt và quay vào nhà, tôi khẽ gật đầu, chờ cậu ta khuất hẳn mới nhấn ga rời đi. Ngay sau đó, Miyuki bắt đầu nghịch điện thoại rồi hỏi.

“Hôm kia trước khi bộ phim của chúng ta chiếu, có phải có quảng cáo về một bộ phim hài của Hayato ở rạp không?”

“Ừ.”

“Thấy có vẻ thú vị ha?”

À... Miyuki.

Để mình dạy cho cậu một chút về cuộc sống này.

Đôi khi trailer phim sẽ có những cụm từ kiểu như "một cuộc nổi loạn thú vị" với sự tham gia của ai đó nổi tiếng nhỉ?

Nếu đúng thế thì ít nhất 50% đó là một bộ phim dở tệ.

Và cụm từ đó đã xuất hiện ngay đầu đoạn trailer mà cậu đang nói đến luôn rồi.

Nghe đã thấy là phim nhạt.

Nhưng nếu cậu thực sự muốn xem… thì mình cũng chiều.

Vì mình thực sự yêu cậu.

“Cô muốn xem thật à?”

“Không hẳn... Chỉ là tôi nghĩ có thể đi cùng nhau khi nào rảnh…”

“Vậy thì chọn ngày đi”

“Được rồi... đến lúc tôi đi rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi về nhé…”

Khi xe dừng lại trước nhà Miyuki, cô ấy từ từ tháo dây an toàn. Nhìn cô ấy tôi lên tiếng.

“Ê.”

“Hả?”

“Cô bảo hôm nay cô mang vác đồ nặng, muốn tôi xoa bóp cho không?”

Tôi thấy Miyuki thoáng sững lại khi nghe lời tôi, như thể bị bất ngờ vì tôi đã nhắc lại chính xác lời nói của Tetsuya.

Cô ấy nhìn đi nơi khác trong giây lát trước khi—

“...”

— cô ấy ngập ngừng đưa tay về phía tôi, khuôn mặt thoáng vẻ ngượng ngùng, mắt hướng ra cửa sổ.

Nở một nụ cười đầy ẩn ý, tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cô ấy, khẽ xoa bóp, di chuyển chậm rãi từ lòng bàn tay lên cẳng tay, dùng lực vừa đủ để truyền cảm giác dễ chịu.

Như mọi khi, cơ thể Miyuki vẫn luôn ấm áp.

Sẽ tuyệt thế nào nếu được ôm cô ấy vào lòng trong giấc ngủ nhỉ?

Vừa tiếp tục xoa bóp cánh tay cô ấy một cách lặng lẽ, tôi nhẹ giọng hỏi.

“Có dễ chịu không?”

“...Ừm... Dễ chịu lắm...”

Giọng cô ấy hơi run rẩy, có vẻ trong lòng còn chút lo lắng.

Chậc. Miyuki, nếu chỉ với sự tiếp xúc nhẹ nhàng này m đã lo lắng, thì sau này sẽ thế nào đây?

Khi mối quan hệ của chúng ta trở nên sâu đậm hơn, có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim ngoài trời.

Tôi tưởng tượng khung cảnh đỗ xe hướng về màn hình lớn, cả hai nằm cạnh nhau trong xe, cùng nhau thưởng thức bộ phim.

Và khi không khí trở nên đong đầy sự ấm áp… hai bọn tôi sẽ vui vẻ cùng nhau.

Lúc đó, liệu cậu có còn ngại ngùng như thế này không?

“Xong rồi. Cô vào nhà được rồi.”

Kết thúc việc xoa bóp, tôi nhẹ nhàng thả cổ tay Miyuki, ra hiệu rằng mọi thứ đã xong.

“Ừm... Cậu có muốn vào dùng bữa tối không? Cậu cũng có thể gặp bố mẹ tôi…”

“Để lần sau nhé.”

“... Tại sao vậy? Cậu thấy không thoải mái à?”

“Không. Chỉ là nếu đến mà không báo trước thì hơi bất tiện. Khi vào nhà cô cứ hỏi xem liệu lần tới tôi có thể ghé qua không nhé.”

“A, được... Vậy là hứa rồi đó nhé?”

“Ừ.”

Miyuki có vẻ tin tưởng hơn. Sau khi mở cửa xe ở ghế hành khách, cô nàng nắm chặt quai túi bằng cả hai tay, nhẹ nhàng nói.

“Đi cẩn thận nhé... Ken-kun.”

Cô ấy liếc nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó chưa kịp thổ lộ, rồi cẩn trọng đóng cửa xe và nhanh chóng chạy vào nhà, ôm chiếc túi nặng trong tay.

Nghe thấy tên mình được gọi một cách bất ngờ như vậy, tôi thoáng sững lại. 

Từ phía xa, tôi thấy Miyuki đang cố mở khóa cửa trước một cách vội vàng, thỉnh thoảng ngoái nhìn lại, và rồi cô ấy vô tình làm rơi chìa khóa. Một thoáng bối rối hiện lên khi cô cúi xuống nhặt chìa, gương mặt ngượng ngùng.

Nhìn thấy cô ấy như thế, tôi không nhịn được mà bật cười.

Vậy là bây giờ không còn là Matsuda-kun nữa mà là Ken-kun à?

Với tính cách của Miyuki, có lẽ cô ấy sẽ không gọi tên tôi một cách thân mật hàng ngày, nhưng dường như thỉnh thoảng tôi sẽ lại được nghe cô ấy gọi tôi như thế.

Hôm nay được thấy cô ấy dũng cảm tiến thêm một bước là quá tuyệt rồi.

Lần sau hi vọng có thể nghe cô ấy gọi Ken không cần giữ kính ngữ nữa.

Nghĩ vậy, tôi mỉm cười nhẹ với vẻ bối rối đáng yêu của Miyuki.

Cuối cùng sau một hồi loay hoay, cô ấy cũng mở được cửa và vội vàng bước vào nhà, khép lại khoảng cách giữa chúng tôi. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhấc chân khỏi phanh, rời đi với một cảm giác ấm áp khó tả.

Bình luận (0)Facebook