• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Buổi hẹ hò nóng bỏng (2)

Độ dài 2,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-10 11:45:28

Bịch bịch!

Âm thanh của ma sát vang vọng khắp nhà thi đấu khi những đôi giày thể thao với độ bám tốt tiếp xúc với sàn.

Tôi ngồi trên một chiếc ngựa gỗ thấp ở góc phòng tập, quan sát các nữ sinh chơi bóng chuyền.

"Chắn bóng đi!"

"Đã bắt được!"

Đáp lại tiếng gọi khẩn trương của một nữ sinh, Miyuki, người đang chơi ở vị trí libero, khéo léo đón lấy quả bóng đang bay về phía mình.

Bịch!

Quả bóng chuyền nảy lên chậm rãi, đạt đúng độ cao và tốc độ hoàn hảo để chuyền bóng cho người sét.

Miyuki vừa giỏi giang trong học tập, lại còn tài năng về thể thao...

Cô ấy có điểm nào là không giỏi chứ?

Miyuki đúng là hiện thân hoàn hảo của một người bạn thời thơ ấu và cũng là hình mẫu nữ chính lý tưởng.

“Chắn hay!”

Trước tiếng cổ vũ của Tetsuya, người đang ngồi cạnh tôi, Miyuki nở nụ cười rạng rỡ và giơ một tay lên vẫy chào.

Thoáng chốc trông như cô ấy đang đáp lại Tetsuya, nhưng…

Đó chắc chắn là dành cho tôi.

“Matsuda, hôm nay trông Miyuki có vẻ phong độ nhỉ?”

Tetsuya hỏi cùng khuôn mặt hớn hở

Tôi chỉ nhún vai, cảm thấy điều đó quá rõ ràng rồi.

“Hôm nay trên xe cậu ấy cũng nói chuyện nhiều lắm. Có vẻ như có chuyện gì vui ha?”

Cậu ta có biết tôi đang khó chịu không? Tetsuya hôm nay lảm nhảm hơi nhiều rồi đấy.

“Ai biết, nhưng sao cậu không ra chơi bóng rổ hay gì đó đi?”

“Nhưng nóng lắm…”

Dù không ưa Tetsuya, tôi vẫn phải đồng tình với lời vừa rồi của cậu ta.

Hôm này là một trong những ngày mà mưa rơi không ngớt, độ ẩm cao nên việc đổ mồ hôi rất khó chịu.

Mưa năm nay đến muộn có phải không nhỉ?

Tôi cũng chẳng muốn phàn nàn nhiều, nhưng có Tetsuya bên cạnh khiến đã nóng lại càng khó chịu thêm.

Lùi xa cậu ta một chút, tôi tìm đến góc phòng tập và nằm dài, mặc kệ mọi thứ.

Trong những phòng tập như thế này, chuyện bị bóng va trúng là điều quá đỗi bình thường…

Các bạn cùng lớp chỉ nhìn thoáng qua tôi nhưng đều đổ mồ hôi hột, dường như đều hiểu tâm trạng của tôi lúc này.

Miyuki vội chạy đến, lo lắng kiểm tra tình trạng của tôi, dịu dàng nhắc tôi đừng nổi giận…

Dẫu không vui, nhưng lời của Miyuki như một làn gió xoa dịu cơn giận giúp tôi kìm nén cảm xúc lại.

Khung cảnh này dễ dàng khiến người ta nghĩ đến một cảnh chuộc lỗi đầy chất hài hước trong các bộ RomCom.

Tiếng bóng nảy vang vọng trong phòng tập dần nhỏ lại, âm thanh rôm rả của các học sinh cũng lắng xuống.

Tôi dần đắm mình vào những dòng suy tưởng mơ hồ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

***

"Matsuda-kun."

Một giọng nói trong trẻo chạm vào thính giác tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.

Lạ thật.

Dù vốn rất dễ ngủ, nhưng tiếng Miyuki gọi lại khiến tôi chợt tỉnh dậy.

Chọc. Chọc.

Cảm giác như có gì đó nhọn đang chạm vào vai mình, tôi bèn giả vờ vẫn đang say giấc, rồi làm bộ trở mình.

Nằm nghiêng, quay lưng về phía giọng nói—

Phù...

—Tôi rùng mình khi một luồng hơi ấm bất ngờ phả nhẹ vào tai, khiến cả cơ thể như bị đánh thức.

Giật mình, tôi bật dậy hất đầu thật mạnh.

Đối diện tôi là Miyuki, mặt đỏ ửng, nhìn chằm chằm với vẻ vừa bối rối vừa ngạc nhiên.

"Cô… cô làm trò gì đấy?"

"Tôi thổi nhẹ vào tai Matsuda-kun để đánh thức cậu thôi mà."

Cô ấy vô tư thật, chẳng hề nghĩ ngợi gì về hành động của mình... Thực sự cô ấy đã thay đổi rồi.

Chẳng lẽ cô ấy đang dần trở nên giống tôi hơn sao?

Tôi xoa mạnh đôi tai để xua đi cảm giác vừa rồi và lên tiếng, giọng khẽ trách móc.

"Sao cô lại đánh thức tôi vào giờ nghỉ trưa thế?"

Miyuki mỉm cười chẳng chút bối rối, đáp lại ngay.

"Tôi gọi cậu dậy vì đã đến giờ ăn trưa rồi đó. Chúng ta còn phải dọn dẹp phòng tập nữa. Mau dậy và đi ăn thôi."

Làm sao tôi có thể dậy nổi khi cứ bị cô ấy làm cho kích động như thế này chứ?

Nhìn quanh phòng tập, tôi nhận ra nơi này chẳng còn ai khác, có vẻ mọi người đã rời đi ngay sau khi lớp học kết thúc.

Tôi càu nhàu, buông một tiếng thở dài như muốn xua đi mệt mỏi lẫn chút tức giận.

"Thật là… Những người này đúng là vô trách nhiệm, cứ thế bỏ mặc cô lại đây một mình."

"Bọn họ sợ cậu tỉnh dậy sẽ nổi giận đùng đùng chứ sao. Cậu còn đang định mắng tôi đó thôi?"

"Cô toàn làm mấy trò kỳ quặc."

"Tôi đã cố tình đánh thức cậu theo cách đó đấy. Tôi muốn xem Matsuda-kun mà từng sẵn sàng đấm bất cứ ai, giờ đã thay đổi thế nào rồi."

Một cái cớ thuận tiện quá nhỉ.

"Thế còn Miura đâu rồi? Sao cô lại ở đây một mình?"

"Tetsuya-kun được một giáo sư gọi đến văn phòng, nên cậu ấy sẽ ở đó một lúc."

"Giáo sư?"

"Cậu quên gọi 'nim' rồi kìa."

Tôi cười nhạt, dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo của phòng tập.

Khi đó, Miyuki ngồi xuống bên cạnh, thả một tràng cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp gấp trên chiếc váy đồng phục. 

Mùi hương mận từ Miyuki, vẫn còn thoảng mùi bạc hà tươi mát từ mái tóc ẩm sau khi tắm, dần xua đi cái ngột ngạt trong phòng tập. Hương thơm ấy len lỏi trong không gian, mang đến cảm giác dễ cho mũi và cả tâm trí tôi.

Tí tách.

Những giọt mưa đập vào cửa sổ phòng tập, làm cho bầu không khí thêm phần yên bình.

"Trời mưa to quá… ha?"

"Ừ, mưa lớn thật."

Trong những khoảnh khắc thế này, nếu ở nhà, tiếng mưa sẽ là bản nhạc ru ngủ hoàn hảo. Bầu trời xám xịt cũng tạo ra một cảm giác bình yên khó tả.

"Cứ ở đây đợi sao...?"

Câu hỏi của Miyuki vang lên khi cô ngồi thu mình lại. Tôi quay sang, đáp lại.

"Có vẻ như mưa sẽ không sớm tạnh đâu. Hôm nay cô muốn làm gì?"

Lời đề nghị pha chút ẩn ý, coi bộ đã thu hút sự chú ý của Miyuki, làm khuôn mặt cô ấy bừng sáng.

"À… tôi cũng không chắc nữa. Hay là là đi tiệm trò chơi điện tử?"

"Thôi."

"Vậy thì một quán cà phê giống hôm qua?"

"Không."

"…Vậy hay là… chúng ta xem phim nhé."

Đó là tất cả những ý tưởng cô ấy nghĩ ra cho một buổi hẹn hò à? Chẳng lẽ việc chơi cùng Tetsuya suốt ngày đã làm cô nàng trở nên nhàm chán thế này? 

Các hoạt động trong nhà thì cũng được thôi, nhưng thiếu sức hút.

Có lẽ anh cần mở rộng tầm nhìn của em một chút rồi.

"Không nốt."

"Gì chứ... Vậy thì cậu quyết định đi xem nào, Matsuda-kun."

Giọng Miyuki có chút bực bội, nhưng tôi cố nén cười, nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo cô ấy ngồi lên đùi mình. Bàn tay tôi khẽ vuốt ve những ngón tay mịn màng của cô ấy.

"C-Cậu đang làm gì vậy..."

Giọng cô hơi bướng bỉnh, nhưng lại có chút mời gọi. Miyuki không có dấu hiệu muốn rời xa, mà ngược lại còn dường như muốn bị cuốn vào.

Tôi lặng lẽ vuốt ve móng tay của cô ấy, tạo nên một bầu không khí lặng lẽ và nhẹ nhàng. Khi cô ấy vô thức đưa tay lên trán, tôi cuối cùng cũng cất lời.

"Chúng ta sẽ đói nếu ở ngoài quá lâu… Hay bắt đầu với bữa tối thì hơn?"

"...Ừm... Vậy cậu muốn ăn gì?"

"Ăn ở nhà."

"Nhà ư…?"

Cô ấy mở to đôi mắt, ngạc nhiên trước lời đề nghị đầy bất ngờ của tôi.

“Chúng ta ăn ở nhà tôi trước rồi mới quyết định sẽ đi đâu tiếp. Cô thấy thế nào?”

Miyuki im lặng một thoáng, và rồi khuôn mặt cô ấy đỏ bừng.

Trước đây cô ấy cũng đến nhà tôi một mình không ít lần. Trong những ngày nghỉ, cô ấy mang theo hộp cơm trưa, khi thời tiết bắt đầu trở nên oi bức thì cô đến sớm để tận hưởng làn gió mát từ máy điều hòa. Mọi thứ dường như diễn ra tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

Tôi cũng đã đề nghị chúng tôi học cùng nhau, và mỗi lần như thế thì Miyuki đều đồng ý mà không chút do dự. Thế nhưng lần này cô ấy bỗng trở nên ngại ngùng, dè dặt, có lẽ vì đã ý thức rõ hơn về sự tiến triển trong mối quan hệ giữa chúng tôi.

Miyuki và tôi đã vượt qua nhiều ranh giới của sự thân mật. Mới hôm qua chúng tôi trao nhau một nụ hôn sâu trong không gian riêng tư, khiến bầu không khí trên chuyến xe về nhà rất ngượng ngùng.

Sau những gì chúng tôi đã chia sẻ, lời đề nghị đến nhà tôi lần này cũng trở nên khác lạ. Thời tiết bên ngoài càng thêm lãng mạn, cuối cũng nó cũng làm được việc rồi đấy.

Với suy nghĩ ấy, tôi lật tay Miyuki, giữ lấy thật chặt trong bàn tay mình.

“Cô lo cho sức khỏe của tôi mà. Cô cũng biết tôi không biết nấu ăn rồi đấy.”

“…Cậu đang muốn tôi nấu ngay bây giờ sao?”

“Không phải là tôi bắt cô nấu ăn. Tôi chỉ hỏi ý của cô thôi. Nếu không thích, chúng ta hoàn toàn có thể ra ngoài.”

“Tôi không phiền đâu, nhưng mà…”

“Nhà tôi chẳng còn nguyên liệu gì cả, nên đi mua sắm trước đã.”

“Khoan... Tôi còn chưa quyết định có nên đi hay không mà. Để tôi suy nghĩ thêm đã chứ.”

Trong sáng lên nào. Đâu phải là anh đang ám chỉ rằng hai ta sẽ làm gì đó quá trớn đâu nhỉ?

Thay vì trả lời bằng lời, tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu chậm rãi, rồi đứng dậy.

“Thôi, chúng ta đi ăn đã. Tôi đói rồi.”

“À, được...” 

***

“Mm...!”

Chinami chăm chú xem xét thiết bị, ánh mắt thoáng chút băn khoăn như thể có điều gì đó chưa ổn. Cô ấy đưa tay vào kiểm tra, rồi rút ra. Sau đó, cô chìa bàn tay ra ngay trước mặt tôi.

“Em ngửi thử xem.”

Tôi cúi xuống, hít nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy.

“Có mùi thoang thoảng. Em có cần lau lại không?”

“Không cần, thế này là đủ rồi. Xem như đã đạt yêu cầu. Đây là chị đang khen em đó. Từ giờ hãy giữ phong độ này nhé.”

Mà sao lúc nãy trông cô ấy có vẻ không hài lòng vậy?

Tôi thật sự chẳng thể đoán nổi những gì đang diễn ra trong đầu Chinami nữa.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời phòng chứa đồ để đi lấy dụng cụ vệ sinh, Chinami bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, buộc tôi phải dừng lại.

“Có chuyện gì thế?”

“Matsuda-kun, chị đã dặn em phải làm gì khi trời mưa và chúng ta đang dọn dẹp đồ dùng rồi mà?”

“À, em quên mất máy hút ẩm.”

“Phải đó. Vào những ngày ẩm ướt thế này, nhớ phải bật máy hút ẩm nghe chưa.”

Chinami ngập ngừng một chút rồi bật chiếc máy hút ẩm được giấu kín ở góc phòng. Khi cô ấy quay lại định rời đi—

Bụp!

"Whoa!”

—đầu cô ấy đập thẳng vào ngực tôi.

Tiếng "whoa" phát ra nghe thật buồn cười làm sao, khiến tôi không nhịn được bật cười.

Đây là kiểu phản ứng hơi thái quá mà người Nhật thường có, nhưng có lẽ vì đã quen nên giờ đây, tôi lại thấy điều đó có chút đáng yêu. Chợt tôi thấy tò mò không biết giọng cô ấy khi rên trên giường sẽ ra sao.

Chinami nhăn mặt, xoa nhẹ mũi rồi trách móc tôi.

“Matsuda-kun, sao em lại đứng chặn đường người khác thế?”

“Em định bật máy hút ẩm thôi mà.”

“Em không thấy chị đã bật nó rồi sao?”

“Không, em đâu có để ý, em đang kiểm tra đồ vệ sinh mà.”

“Vậy là lúc đó em lơ đãng rồi…! Làm như thế trong phòng chứa đồ rất nguy hiểm đấy, nên lần sau—”

Câu nói của Chinami bỗng dừng lại giữa chừng, vì tôi nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cô ấy.

“Xin lỗi nhé. Chị có sao không?”

Khi tôi giả vờ kiểm tra cô ấy và nhẹ nhàng xoa bóp vùng cổ với lực vừa phải, ánh mắt cô ấy dần trở nên dịu đi, và một tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi.

“Ah~…”

Hóa ra cô ấy thích được mát-xa sao?

Có lẽ tôi nên làm điều này thường xuyên hơn.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt Chinami lập tức trở lại sắc sảo. Cô ấy nhận ra sự đụng chạm của tôi, lườm nhẹ, hất tay tôi ra, chống hông và trách móc.

“Matsuda, em nghĩ mình đang làm gì vậy? Chạm vào người khác như thế...”

“Em... em thấy đầu chị đột nhiên ngửa ra sau, nên em lo thôi.”

“Chị trân trọng sự quan tâm của em, nhưng em phải hỏi trước đó nhé.”

“Em nghe thấy tiếng đập lớn quá nên là... Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.”

“Chị có đập mạnh đến thế sao? Thôi, dù sao cũng phải cẩn thận đó. Đây là phòng của Câu lạc bộ Kendo. Nếu huấn luyện viên hoặc đội trưởng thấy em không giữ đúng phép tắc, sẽ gặp rắc rối lớn đấy biết chưa?”

Nghi thức xã giao, lễ nghi quy tắc.

Chẳng bao lâu nữa, ở ngay phòng chứa đồ này – chưa kể đến phòng thay đồ nữ, thậm chí cả phòng tắm – giữa em, chị và cả Renka sẽ có những chuyện còn vượt xa việc chỉ luyện tập kendo thôi.

Ghế trong phòng huấn luyện viên khá thoải mái... Địa điểm lý tưởng đấy.

"Vâng ạ."

“Ngoan lắm…”

Ngay khi Chinami định nói thêm gì đó,

“–Vất vả rồi, huấn luyện viên!”

Tiếng hò reo của các thành viên câu lạc bộ vang lên từ bên ngoài phòng chứa đồ. Hoạt động của câu lạc bộ có lẽ vừa kết thúc.

Chinami nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng chặt, khẽ liếm môi rồi lên tiếng.

“Xem ra hoạt động đã xong rồi, vậy nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì nào?”

“Thu thập đồng phục tập luyện ạ.”

“Tốt. Đi nào.”

“Vâng.”

“A, Matsuda-kun nè.”

“Dạ?”

“Sau khi xong việc thu thập, em có thể nán lại một chút không? Vì trời mưa nên chúng ta không thể tập ngoài trời, chị muốn tổ chức một vài buổi luyện tập trong phòng câu lạc bộ. Tất nhiên nếu em bận, cứ tự nhiên về trước nhé.”

Tận dụng thời gian hiệu quả trong khi chờ Miyuki? Nghe có vẻ hay đấy.

Tôi không thể không mỉm cười với Chinami.

“Được chứ, em sẽ ở lại cùng chị.”

Bình luận (0)Facebook