• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69: Cực khoái (1)

Độ dài 2,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 12:45:38

“Đặt ở đó đi.”

“Ở đây à?”

“Ừm."

Miyuki sau khi sắp xếp qua loa tủ đồ, bắt đầu xếp quần áo của mình vào khoảng trống vừa dọn.

Cô ấy cẩn thận gấp ba chiếc áo thun và hai chiếc quần đùi rồi đặt vào tủ. Sau đó mở ngăn kéo phía dưới, cô ấy quay lại nhìn tôi.

“Đừng nhìn nữa...”

Có phải là tôi chưa từng thấy đâu mà sao cô ấy lại ngượng ngùng như vậy?

Trái tim phụ nữ quả thật khó hiểu.

Tôi không nói gì, lặng lẽ quay người đi. Một lúc sau, Miyuki hoàn tất mọi thứ và bảo tôi quay lại.

Nhìn vào tủ đồ, tôi thấy áo sơ mi và váy đồng phục của Miyuki treo ngay bên cạnh đồng phục của tôi.

Một mùi hương nhẹ nhàng như mận thoang thoảng trong không khí.

Có vẻ như mùi hương ấy cũng sẽ bám lên đồng phục của tôi.

Mùi hương…

Chẳng phải đây là kiểu tình huống thường thấy trong các bộ NTR sao?

Tetsuya ngửi thấy mùi đặc trưng của Miyuki trên áo tôi, cảm thấy bối rối rồi sau đó bùng nổ sự tự ti, lặng lẽ chịu đựng một mình.

Mà, cảm giác này lạ thật đấy. Giống như chúng tôi đang sống chung vậy.

Có lẽ Miyuki cũng nghĩ giống tôi, vì từ lúc nhìn thấy hai bộ đồng phục treo cạnh nhau, cô ấy không nói lời nào, chỉ khuôn mặt đã đỏ ửng.

Tôi đẩy cửa tủ đóng lại, ánh mắt vẫn dõi theo cô ấy, tôi trêu chọc.

“Giờ thì em có thể chăm sóc mấy cái cây yêu thích của mình mỗi ngày rồi nhỉ?”

“... Em chỉ ghé qua thỉnh thoảng thôi... đồ ngốc...”

“Lúc nào em cũng bảo anh đừng nói lời khó nghe, vậy tại sao em cứ gọi anh là đồ ngốc, đồ đần, hay đồ ngố vậy? Em không thấy bất công à?”

“Em dùng nó để thể hiện tình cảm... đồ ngốc.”

Tôi bước tới gần Miyuki, cẩn thận chọc nhẹ vào eo cô ấy như một lời cảnh cáo.

“Thử gọi thêm lần nữa xem.”

“Em không muốn.”

Miyuki lè lưỡi bướng bỉnh nhìn tôi.

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tinh nghịch, rồi quay người đi vào bếp. Mở tủ lạnh để tìm nguyên liệu nấu ăn, cô ấy thở dài.

“Haah... chỉ có nguyên liệu làm bento thôi...”

“Em mong chờ gì từ anh vậy?”

“Em chẳng mong gì cả. Hay mình ra siêu thị mua đồ nhé?”

“Hôm nay phiền quá, ăn trưa đơn giản đi. Với lại ngoài trời đang mưa đấy.”

Quả thật là ngoài trời đang mưa. Dù Nhật Bản nổi tiếng với những cơn mưa thường xuyên, nhưng tần suất gần đây có vẻ hơi quá mức, mùa mưa thu gọi là “Akisame” cũng đúng thôi. Với tôi, những ngày mưa luôn dễ chịu hơn những ngày nắng gắt.

“Đúng ha.”

Miyuki nhanh chóng bước ra phòng khách, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng âm thanh nhịp nhàng của những hạt mưa rơi.

Tiến lại gần từ phía sau khi cô vẫn đứng yên với nụ cười nhẹ trên môi, tôi hỏi.

“Em thích những ngày mưa à?”

“Ừ... Giờ thì em thích lắm.”

“Vậy trước đây em ghét chúng à?”

“Không hẳn là ghét... nhưng em từng thấy không thoải mái. Nhưng giờ thì...”

Miyuki ngập ngừng, lời nói như lạc đi, rồi quay người lại.

Ánh mắt cô ấy mới còn tập trung và xa xăm, giờ hướng về tôi với một vẻ bối rối. Biểu cảm ấy khác hẳn sự yên bình khi cô ấy nhìn ra cửa sổ lúc nãy.

Có vẻ như cô ấy cảm thấy ngượng ngùng khi phải thừa nhận rằng những cảm xúc của mình đã thay đổi vì tôi.

Hoặc có lẽ điều khó khăn hơn là việc thú nhận rằng chính những khoảnh khắc gần gũi, thân mật mà chúng tôi từng chia sẻ trong những cơn mưa mới là lý do thực sự khiến cô ấy bắt đầu yêu thích những ngày mưa.

“Matsuda-kun.”

“Gì thế?”

“Em muốn tắm.”

“Gì đây… em mời anh à?”

“...”

“Đùa thôi. Trong bồn tắm ngoài trời không có khăn đâu, nên vào phòng tắm ấy.”

“Em hiểu rồi.”

Miyuki mở tủ quần áo, lấy ra đồ lót của mình, rồi nhét chúng vào trong chiếc áo thun trước khi bước về phía phòng tắm.

Cô ấy có biết rằng cách giấu giếm như vậy còn quyến rũ hơn cả việc để lộ ra không vậy?

***

Trong tiếng mưa rơi đều đặn, chúng tôi nằm cạnh nhau, cùng xem TV.

Trong ngày dần se lạnh này, ôm cơ thể ấm áp của Miyuki dưới lớp chăn thực sự là một cảm giác thiên đường.

“Matsuda-kun... em đang xem TV mà.”

“Cứ xem đi.”

“Anh cứ chạm vào bụng em mãi thì sao em tập trung được. Dừng lại đi.”

“Lạnh quá mà, ôm em mới ấm chứ.”

“Vậy sao anh không thay chăn dày hơn đi?”

“Phiền lắm.”

“Để em thay cho.”

Cô ấy vừa nói gì thế? Có điên không vậy?

Tôi dồn hết sức vào tay để giữ Miyuki lại, không để cô ấy trốn thoát.

“Matsuda-kun... anh thực sự định cứ như này à?”

“Ừ. Nhưng mà em nói với bố mẹ thế nào?”

“...Em bảo là ngủ lại nhà bạn.”

“Bạn nào?”

“Chỉ là... một bạn cùng lớp thôi...”

Tôi hiểu vì sao Miyuki phải viện cớ để qua đêm bên ngoài.

Có bậc cha mẹ nào lại vui vẻ khi để con gái mình đến nhà một cậu con trai chứ?

Điều đó còn đúng hơn nếu họ biết chúng tôi đang hẹn hò, nhưng Wataru và Midori hoàn toàn không hay biết gì về mối quan hệ này. 

Nếu Miyuki ngủ lại nhà tôi, họ có thể cảm thấy kỳ lạ, thậm chí nghĩ con gái mình có điều gì bất thường và cân nhắc đưa cô ấy đi khám bác sĩ.

Nhưng chẳng phải lần trước cô ấy cũng nói là ở nhà bạn rồi à?

Liên tục sử dụng cùng một lý do có thể hơi mạo hiểm. Đúng như câu nói “Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra...” Nhưng thôi, cô ấy sẽ tự xử lý được thôi. Miyuki thông minh hơn tôi mà.

“Matsuda-kun... đừng chạm vào em nữa...”

“Lạnh à?”

“Mai chúng ta phải đến học viện...”

“Chuyện đó thì liên quan gì đến việc lạnh hay anh chạm vào em?”

“... Thật là chẳng liên quan gì sao?”

“Không hẳn.”

Tôi dịch tay từ bụng Miyuki lên một vị trí cao hơn, ôm trọn bột bầu ngực đầy đặn qua lớp vải lót.

Khi tôi nhẹ nhàng bóp rồi thả, Miyuki thở dài một tiếng dài và nói, "Nhìn xem… biết ngay kiểu gì cũng sẽ thành thế này mà..."

"Vậy à?"

Không đáp lại, Miyuki chỉ hơi quay đầu sang một chút.

Tôi bật cười trước dáng vẻ như thể đang chờ một nụ hôn từ tôi của cô nàng, rồi tôi trêu chọc.

“Hay là dừng ở đây và đi ngủ nhỉ?"

"Sao anh đã muốn ngủ rồi..."

"Thì em vừa bảo phải dậy sớm mà?"

“Có khi nào Matsuda-kun chịu nghe lời em đâu..."

"Thật thế à?"

Miyuki mím môi, im lặng không nói.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi câm lặng đó. Sau đó tôi tiếp tục đặt những nụ hôn vang nhẹ từ sau gáy, dọc theo bờ vai, rồi xuống đến xương quai xanh của cô ấy.

"Ưm..."

Những tiếng rên khe khẽ và ngắn bắt đầu thoát ra. Dù chúng tôi chưa thực sự bắt đầu sự thân mật nhưng cô ấy đã trở nên hưng phấn.

Rõ ràng là những cảm xúc từ buổi mát xa hôm qua vẫn còn vương lại. 

Và cả vì tôi đã mơn trớn vùng bụng dưới và xung quanh đó trong một khoảng thời gian cũng có lẽ góp phần tạo nên phản ứng hiện tại của Miyuki.

Tôi trượt bàn tay còn lại xuống dưới cạp quần của cô ấy, cảm nhận sức nặng mềm mại từ đùi Miyuki ép lên cổ tay mình. Tôi luồn tay vào trong lớp đồ lót, khẽ ấn vào vùng nhạy cảm của cô ấy.

“....”

Cô ấy thở gấp, nâng hông để thuận theo hành động của tôi. Nghiêng người qua vai cô ấy, tôi trêu chọc nhưng cũng gợi lên ham muốn.

"Em muốn anh tiếp tục hay dừng lại đây?"

“.....”

"Dừng lại nhé?"

Như để cảnh báo, tôi bắt đầu rút tay ra, nhưng đột nhiên...

Cô ấy nằm chặt cổ tay tôi qua lớp quần.

"...Nữa... nữa đi..."

“Nữa cái gì cơ?"

"Làm nhiều hơn đi... Hôm qua chúng ta chẳng làm gì cả... Anh phải... chịu trách nhiệm…”

“Trách nhiệm gì cơ?”

"M-Matsuda-kun... là anh làm em thành ra thế này...!"

Những lời cô ấy nói nghe như thể bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nghe có vẻ rập khuôn nhưng khi được thốt ra trực tiếp, chúng lại mang một sức thuyết phục kỳ lạ, hơn bất kỳ lời nào khác.

Tôi chậm rãi luồn tay mình qua bờ ngực mềm mại của Miyuki, và...

"Um...!"

Cảm nhận được tiếng rên khẽ bị kìm nén và sự thả lỏng dần trong cơ thể cô ấy, chắc hôm nay chúng tôi sẽ thử một tư thế mới.

***

"Haah... Haah..."

Miyuki nhanh chóng trở nên bối rối, hơi thở dồn dập. 

Dù chỉ vừa bắt đầu thân mật, sự kích thích của cô ấy đã rõ ràng qua chất lỏng chảy tràn, làm ướt đẫm âm hộ.

Sau khi cảm nhận sự phản ứng nơi đầu ngón tay mình, tôi nhẹ nhàng giúp Miyuki cởi bỏ quần áo. Chiếc áo thun, quần dài, áo lót, và cả chiếc quần lót đều được cởi ra từng món một. 

Suốt quá trình cô ấy vẫn khép nép ngại ngùng, cho đến khi toàn bộ cơ thể trắng ngần hiện rõ trước mắt tôi.

Nhưng ngay khi tôi nhẹ nhàng đặt Miyuki nằm sấp xuống và banh chân ra, cô ấy phản ứng mãnh liệt.

"Á...! Khoan đã...!"

Những lời nói của Miyuki lắp bắp khi cô ấy lấy tay che mông mình.

Tôi vội với lấy một chiếc chăn kéo phủ lên eo cô ấy. Có vẻ sự bối rối của cô ấy giảm bớt đôi chút khi quay đầu sang một bên.

"Matsuda-kun...! Anh làm gì vậy...! Nhìn em đi...! Em không thấy... em muốn nhìn mặt anh... nhanh lên...!"

“Rồi, được rồi."

Tôi đáp nhẹ, nghiêng người đến gần Miyuki. Giọng cô ấy run run, như đang đấu tranh giữa xấu hổ và bộc lộ cảm xúc.

“Em ghét điều này… xấu hổ quá đi mất..."

"Anh đã che lại rồi mà."

"Không... em không muốn thế này... Em đã bảo anh rồi mà... ugh!”

Cơ thể Miyuki ngọ nguậy và run rẩy, có lẽ cảm thấy dương vật cương cứng của tôi đè lên giữa hai mông cô ấy. 

Cô ấy vẫn ngậm chặt miệng, tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

“Anh làm khi vẫn che nhé?”

“Không... ừm...”

Miyuki vùi mặt vào gối như cô ấy sắp phát điên, tôi cảm thấy một ham muốn mãnh liệt thôi thúc tôi đút vào cô ấy. 

Tuy nhiên tôi đã kiềm chế bản thân. Chắc hẳn Miyuki đang rất xấu hổ khi rơi vào tình huống này nên tôi phải chu đáo nhất có thể.

Tôi hôn và nhẹ nhàng mút làn da gần bả vai Miyuki, tạo ra những âm thanh mềm mại, âu yếm. Đồng thời tôi dùng đầu ngón tay để cù vùng quanh xương sườn và thổi hơi ấm vào gáy cô ấy.

“A...! Ư...”

Cô ấy tiếp tục rên rỉ ngắt quãng với khuôn mặt vẫn vùi trong gối. Tôi không nói gì và tiếp tục vuốt ve cô ấy, cho phép cô ấy tự đưa ra quyết định và tăng thêm sự hưng phấn.

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?

Miyuki trong lúc rên rỉ, đột nhiên thốt lên.

“Anh định làm chuyện đó trong khi vẫn che sao...?”

Tôi nhẹ nhàng cắn vào cổ và vai cô ấy và trả lời.

“Anh sẽ lo liệu mọi việc mà.”

“Mông em xấu lắm nên không muốn để lộ ra...”

“Nó đẹp lắm.”

“Không... nó xấu lắm...”

“Đẹp.”

“Em đã nói là xấu mà...!”

“Anh nói là nó đẹp mà?”

“Hừm...!”

Miyuki khẽ phát ra một tiếng mũi đáng yêu và bắt chéo chân, biểu lộ sự đồng ý của cô. Hiểu rằng cử chỉ đó ngầm đồng tình, tôi nhẹ nhàng nâng eo cô lên, cẩn thận giữ cho chiếc chăn trên lưng cô không bị rơi xuống.

“A...! Matsu...”

“Anh chỉ mới nâng em lên một chút thôi. Giờ anh sẽ nâng thêm nữa, nhé?”

“... Anh đã che kỹ chưa?”

“Anh đã che chắn kỹ rồi. Không lộ gì đâu.”

“...”

Phải chăng cô ấy đã tìm thấy sự an ủi trong giọng nói dịu dàng của tôi?

Miyuki nhấc hông lên, giữ đầu gối thẳng để chuẩn bị. Tôi khen ngợi cô ấy trong tư thế đó và nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy trong khi đặt đầu dương vật vào giữa đôi chân hơi dạng ra, sẵn sàng để đút vào.

“Chờ... chờ đã...! Matsuda-kun...!”

“Sao thế?”

“Nói rằng anh yêu em... nói anh yêu em đi…”

Có lẽ trong tư thế này, khi không thể nhìn thấy mặt tôi, cô ấy muốn nghe lời xác nhận tình yêu qua lời nói.

“Anh yêu em, Miyuki.”

“...Được... giờ anh làm đi.”

Giọng Miyuki trở nên thoải mái hơn. Sự ngượng ngùng dường như đã tan biến, và cô ấy trông có vẻ rất vui.

Tôi không thể hiểu vì sao hôm nay cô ấy lại đáng yêu thế này nữa. Nếu cô ấy cứ tiếp tục phản ứng thế này, có khi tôi sẽ thử những tư thế mới mỗi ngày luôn.

Trước khi tiếp tục, tôi hôn nhẹ lên bờ vai của Miyuki một lần cuối.

“Anh sẽ làm từ từ. Nếu đau thì bảo anh nhé.”

“Ừm...”

Đã chuẩn bị tinh thần xong, tôi giữ chặt mông Miyuki và đẩy phần dưới cơ thể về phía trước.

Bóp...

Dương vật cương cứng của tôi tiến vào môi âm hộ ướt át và mở rộng của cô ấy. Mới phần đầu nhưng cảm giác thật tuyệt. Có lẽ nó chặt hơn bình thường vì sự căng thẳng của cô ấy.

“A...!”

Miyuki thốt lên một tiếng kêu kiềm chế, mông cô ấy di chuyển xuống dưới. Khi tôi tiếp tục đút vào, đi qua từng lớp da nóng bỏng bên trong, cô ấy rên rỉ.

“Đau… đau quá!”

Khi dương vật của tôi đã vào hết bên trong, Miyuki không giấu được vẻ đau đớn, lập tức hơi rụt phần thân dưới về, sau đó đặt tay lên lưng dưới.

“Em đau lắm không? Hạ hông xuống và dang rộng chân hơn một chút.”

“Ừm...!”

Miyuki ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của tôi. Không chỉ vậy, cô ấy còn chắp hai tay lại dưới ngực, hơi nâng phần thân trên lên. Có vẻ như cô ấy đang theo bản năng tìm một tư thế thoải mái hơn.

“Giờ đã đỡ hơn chưa?”

“.... Ừm... đỡ hơn rồi... nhưng anh đừng đút hết vào... chậm thôi nhé.”

"Được."

Với bờ vai nhô lên, xương cánh lộ ra và ngay bên dưới là các cơ thắt lưng lõm. Tôi ngắm nhìn vùng sáng bóng, đẫm mồ hôi khi tôi bắt đầu chuyển động qua lại.

Phập…! Phập…!

“Haa...”

Lúc đầu Miyuki chỉ thở mạnh, nhưng dần dần, giọng nói của cô ấy chuyển sang tiếng rên rỉ giống như động vật.

Phập...! Phập...!

“.... A...! Haah...!”

Khi thời gian trôi qua, tiếng rên rỉ đồng bộ với những cú thúc dần dần biến thành từng tiếng thở hổn hển chậm rãi.

“Hee... huee...”

Không lâu sau, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển cho thấy cô ấy đang đạt cực khoái thực sự.

Hai chân cô ấy dang rộng hơn nữa, và hông tôi dần hạ xuống. Đôi tay đang chống đỡ cơ thể cô ấy run rẩy mãnh liệt.

Cuối cùng khi không thể chịu đựng được những chuyển động ngày càng mạnh mẽ, tấm chăn trượt sang một bên.

Nhìn Miyuki đang tận hưởng khoái cảm rùng mình mà không hề nhận ra toàn bộ cơ thể mình đang lộ ra, tôi không thể kìm chế cơ thể mình được nữa.

Bình luận (0)Facebook