Chương 80: Chinami suýt bị lừa (1)
Độ dài 2,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 12:39:54
“Cậu nghỉ ngơi tốt chứ? Cơ thể thấy thế nào rồi?”
Giọng Tetsuya đầy lo lắng. Miyuki gật đầu đáp lại, dù biểu cảm có phần lúng túng.
“Ừm, mình thấy khá hơn nhiều rồi.”
“Vậy thì may quá.”
“Câu lạc bộ kiếm đạo có nói gì không?”
“Câu lạc bộ kiếm đạo? Cậu không hỏi về hội học sinh à?”
“Không... Vì tớ mà Matsuda-kun không thể tham gia hoạt động câu lạc bộ… nên tớ hơi tò mò ấy mà.”
“Họ cũng không nói gì nhiều. Chỉ nhắc một chút thôi...”
Ngồi giữa Miyuki và Tetsuya, tôi chống khuỷu tay lên bàn, lén nghe câu chuyện của họ.
“Kendo dạo này thế nào rồi?”
Tôi hỏi Tetsuya.
“Hả? Ý cậu là sao?”
“Cậu vẫn ổn chứ? Lần trước cậu còn được huấn luyện viên và Inoo-senpai kèm riêng mà.”
“À... cũng tạm thôi.”
“Cố lên nhé.”
Lời động viên của tôi thiếu đi chút chân thành, và vừa dứt câu, tôi cảm thấy có một cú chạm nhẹ vào khuỷu tay từ phía sau. Quay lại, tôi thấy Miyuki đang nhìn mình.
“Cô làm gì thế?”
“Có chút bụi dính trên người cậu. Tôi phủi đi thôi.”
“Cô chu đáo quá nhỉ.”
“Mở sách ra đi. Lớp học sắp bắt đầu rồi đó.”
Với một cái nhún vai, tôi rút cuốn sách giáo khoa từ ngăn bàn. Liếc sang Tetsuya, tôi nhận ra cậu ta trông có vẻ hơi bối rối. Hẳn là cậu ta ngạc nhiên vì cái chạm nhẹ vừa rồi của Miyuki.
Miyuki hiếm khi chạm vào tôi, trừ khi là để mắng mỏ hoặc đánh nhẹ để càu nhàu. Có lẽ tôi nên để lộ thêm khía cạnh đó trong tương lai.
***
Giờ ăn trưa.
Sau khi vội vàng ăn xong, tôi một mình đi đến câu lạc bộ Kendo và ghé qua phòng chứa để kiểm tra dụng cụ.
Mọi thứ đã được dọn dẹp một cách tỉ mỉ.
Cả những thanh shinai cũng bóng loáng, có vẻ đã tra dầu cẩn thận.
Bước ra ngoài, tôi bật cười khi nhìn thấy toàn bộ đồng phục của võ đường được phơi khô trên dây.
Hẳn là Chinami đã làm xong tất cả. Làm hết một mình chắc vất vả lắm.
Vì không còn việc gì để làm, tôi đá nhẹ một viên sỏi và định rời đi thì–
“Hehe.”
Tôi nghe thấy một tiếng cười tự mãn từ phía sau. Quay lại, tôi thấy Chinami đứng khoanh tay, tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên.
“Chị đến đây từ khi nào thế?”
“Chị vừa mới đến thôi. Chị đã gọi để nói em không cần đến nhưng em lại không bắt máy.”
“Chị gọi sao? Khi nào vậy?”
“Khoảng 20 phút trước.”
Khi kiểm tra điện thoại, quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ từ Chinami. Lúc đó tôi đang ăn, điện thoại để chế độ im lặng nên tôi không để ý. Tôi gật đầu vài cái trước khi lên tiếng.
“Em đã bảo chị chỉ làm một nửa thôi mà. Làm hết một mình thì vất vả cho chị lắm.”
“Dụng cụ kiểu này cần được dọn thường xuyên mà. Với lại thì chị cũng thường làm một mình mà.”
“Mất nhiều thời gian không? Chị có bị về trễ không vậy?”
“Chỉ trễ khoảng 10 phút thôi. Chị tập trung hơn khi làm một mình mà.”
“Nghe như chị đang bảo em là kỳ đà ấy. Tổn thương quá đi mất.”
“Whoa...! Em phải nghe hết đã chứ. Không có Kouhai-kun chị chán như con gián luôn đó.”
Chinami tiến lại gần, vỗ mạnh vào lưng tôi đầy năng lượng. Trông cô ấy có vẻ rất phấn chấn. Phải chăng có tin vui gì sao?
Sự khích lệ của Chinami khiến tôi cười gượng, và tôi hỏi.
“Sư phụ hôm nay có vẻ rất vui nhỉ?”
“Đương nhiên rồi. Chị vừa tìm được một con búp bê Momo-nim phiên bản giới hạn với giá tốt trên mạng. Vừa đăng nhập vào trang là chị thấy luôn đó, liên hệ người bán chốt ngay lập tức. Chị may mắn lắm đó.”
“Vậy sao? Hay thật nhỉ...”
Tôi định chúc mừng Chinami nhưng rồi khựng lại.
Có gì đó không ổn. Con búp bê Momo này là thứ Chinami đã tìm kiếm rất lâu mà không được, dù cố gắng hết sức. Những món hàng như vậy hiếm khi xuất hiện, và nếu có thì giá thường rất cao, vượt xa khả năng của một học sinh.
Liệu một món hàng chính hãng có thể được bán với giá tốt như vậy sao?
“Sư phụ.”
“Hửm?”
“Chị không nghĩ đây có thể là lừa đảo à? Hiếm có món đồ nào quý hiếm lại được rao với giá rẻ thế lắm.”
“Hehe… chị hiểu mối lo của em. Nhưng chị đã kiểm tra số điện thoại người bán trên ứng dụng chống lừa đảo rồi, đảm bảo an toàn. Bọn chị còn thống nhất gặp mặt trực tiếp nữa, nên chắc không sao đâu.”
Gặp trực tiếp đúng là giảm được nguy cơ bị lừa...
“Đây là lần đầu chị giao dịch kiểu này sao?”
“Không đâu, chị thường xuyên mua đồ Momo bằng cách này mà.”
“Và chị chưa từng bị lừa sao?”
“Chưa bao giờ. Ai cũng rất tử tế đó.”
Có vẻ như Chinami đã có niềm tin qua nhiều lần giao dịch...
Nhưng tôi có linh cảm... Chinami ngây thơ có lẽ sắp nếm trải vị đắng của cuộc đời rồi.
“Chị giao dịch khi nào vậy?”
“Hôm nay đó.”
Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, tay chắp lại như đang cầu nguyện, sự phấn khích hiện rõ ràng.
Tôi cười nửa miệng, nói.
“Chị định đến chỗ giao dịch ngay sau khi xong câu lạc bộ à?”
“Không, chị định ăn bánh với một người bạn trước, rồi mới đến đó.”
“Inoo-senpai không đi cùng chị sao?”
“Không, cậu ấy bảo có thứ gì đó cần mua hôm nay… chị không hỏi cụ thể là gì nên cũng không rõ.”
Chắc chắn là lại liên quan đến anime rồi.
Hẳn là cô ấy vừa xem xong một bộ anime và hôm nay thì có lẽ để kỷ niệm, cô ấy dự định mua vài món đồ liên quan, rất có khả năng là sẽ đến Akihabara hoặc Nakano.
Có lẽ tôi có thể gặp cô ấy sau khi giúp Chinami xong…
“Vậy là chị định đi một mình sao? Hay để em đi cùng chị nhé?”
Đôi mắt Chinami mở to kinh ngạc.
“Em? Đi với chị sao?”
“Gần đây em cũng bắt đầu hứng thú với đồ Momo. Em chỉ mới thấy trên mạng thôi, muốn thử xem trực tiếp thế nào.”
“Ồ...? Thật sao?”
Chinami vỗ tay như một chú hải cẩu. Trông cô ấy rất phấn khích khi có người cùng chia sẻ chủ đề về Momo với mình.
“Đúng. Chị hẹn gặp người bán ở đâu và lúc nào thế?”
“Ở ga Ikebukuro, lúc 7 giờ.”
Vẫn còn nhiều thời gian. Tôi sẽ đưa Miyuki về, ghé qua nhà thay đồ rồi đến đó.
“Được, vậy hẹn gặp nhau ở ga lúc 6:30 nhé?”
“Tuyệt vời! Chị mong chờ hôm nay lắm đó.”
Chinami chắp tay, cúi đầu thật sâu. Dáng vẻ bất ngờ dịu dàng của cô ấy khiến tôi bật cười. Nén lại ý muốn vuốt mái tóc hồng mềm mại, tôi cũng cúi đầu đáp lễ, làm ra vẻ nghiêm túc để chiều theo cô ấy.
***
“Em đi đây. Cảm ơn anh nhé.”
Miyuki tháo dây an toàn và đặt chiếc túi lên đùi. Tôi vẫn im lặng, khiến cô ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
“Sao thế?”
Không nói một lời, tôi chỉ tay vào má mình. Miyuki khẽ mỉm cười, hơi khép mắt lại. Cô ấy e thẹn nghiêng người, đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ, phát ra tiếng “chụt” vui tai. Sau đó, cô ấy hé mở cửa ghế phụ.
“Giờ thì em đi thật đó. Hẹn gặp anh ngày mai nhé.”
“Hôn lại đi. Anh không thích cái vừa nãy.”
“Gì chứ… còn lâu nhé.”
Miyuki lè lưỡi một cách tinh nghịch rồi nhanh chóng ra khỏi xe. Cô ấy nhẹ nhàng đóng cửa, vẫy tay rạng rỡ và vội vã bước về phía cửa nhà mình.
Chia tay Miyuki xong, tôi lái xe thẳng về nhà, thay đồ, nghỉ ngơi một chút rồi lại ra ngoài. Tôi lặng lẽ lái xe đến một bãi đỗ công cộng gần ga Ikebukuro.
Dù là tối ngày thường, khu vực này vẫn náo nhiệt nhờ vị trí đặc biệt của nó. Tôi quan sát dòng người đông đúc khi tiến đến điểm hẹn, mắt lướt qua bức ảnh búp bê Momo mà Chinami đã gửi trong điện thoại. Giữa đám đông ấy, tôi nhận ra Chinami.
Mái tóc hồng của cô ấy khiến tôi nhận ra ngay lập tức.
Hôm nay, Chinami diện một bộ trang phục đơn giản—một chiếc áo nỉ trơn và quần jeans, đi kèm đôi giày trắng tinh, nhỏ nhắn, làm toát lên vẻ dễ thương khó cưỡng.
Tôi tiến lại gần từ phía sau và nghịch ngợm chạm nhẹ vào vai cô ấy.
“Muah!”
Như thường lệ, cô nàng bật ra một tiếng kêu kỳ lạ, đôi vai khẽ giật lên, rồi quay phắt lại.
“Kouhai-kun…! Em đến rồi sao?”
“Ừ.”
“Vậy thì phải nói gì chứ… Sao lại ấn vai chị chứ?”
“Em không được làm thế à?”
“Không phải là không được, nhưng… khụ… mà thôi, thật mừng vì có em đi cùng đó.”
Cô ấy không nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Có vẻ như mối quan hệ của chúng tôi đang tiến triển thuận lợi.
Dĩ nhiên là chậm rãi, nhưng rõ ràng cả hai đang từng bước tiến lên.
“Chị ăn bánh có ngon không?”
“Ngon lắm đó. Chị ăn nó cùng với một ly sinh tố đào.”
“Chị không chọn bánh vị đào à?”
“Không, quán mới mà chị ghé chẳng có loại đó. Nên chị đành gọi bánh sô-cô-la.”
Bánh vị đào… Mặc dù có tồn tại, nhưng hiếm khi thấy. Bản thân tôi chưa bao giờ thử và cũng hơi tò mò, dù hơi lo rằng có khi nó sẽ làm hỏng khẩu vị của mình mãi mãi.
Tốt nhất là không nên mở chiếc hộp Pandora.
Khi tôi và Chinami trò chuyện trên đường đến điểm hẹn, tôi để ý thấy một người đàn ông đội mũ kéo sụp sâu đang ngồi trên ghế đá, mải mê gõ điện thoại. Ngay khi ngón tay ông ta dừng lại, điện thoại của Chinami rung lên.
“Là chú ấy rồi.”
Vẻ mặt Chinami sáng bừng khi kiểm tra tin nhắn, rõ ràng đang rất háo hức vì sắp được sở hữu con búp bê Momo.
“Đi thôi chị.”
“Ừm!”
Chinami đáp lại đầy năng lượng và bước lên dẫn đầu. Tiến lại gần người bán, cô ấy lễ phép chào hỏi.
“Xin hỏi, chú là người bán búp bê Momo đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Chào cháu.”
“Cảm ơn chú rất nhiều vì đã để với giá tốt như vậy...! Búp bê vẫn chưa mở đúng không ạ?”
“Như chú đã nói, chỉ lớp vỏ ngoài bị tháo, nhưng bên trong hoàn toàn nguyên vẹn. Cháu cứ kiểm tra đi.”
“Vâng, cảm ơn chú! Cháu kiểm tra ngay!”
Chinami mở chiếc hộp mà người bán đưa cho. Bên trong là con búp bê được bọc cẩn thận bằng lớp nhựa và vải không dệt, đúng như mô tả, khiến đôi mắt cô ấy ánh lên niềm vui rạng rỡ.
“Whoa…! Đúng y như cháu mong đợi...!”
Nhìn phản ứng của Chinami, tôi quyết định xem kỹ hơn. Cầm lấy chiếc hộp từ tay cô ấy, tôi thấy nó hoàn toàn giống với hình mà Chinami đã gửi.
Tuy nhiên thì việc bán món đồ này chỉ nhỉnh hơn giá gốc một chút thật khó hiểu, nhất là khi nó vừa mới ra mắt và có giá trị cao.
Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi người bán.
“Tại sao chú lại bán với giá rẻ như vậy?”
“À… Nó cũng khó tìm, nhưng con gái chú không thích lắm. Với lại, vợ chú cứ giục bán nhanh đi…”
“Ra vậy. Cháu có thể kiểm tra kỹ hơn được không?”
“Được, nhưng chú hơi vội đấy…”
“Chẳng phải chúng ta đã hẹn 7 giờ sao?”
“Hả…?”
“Giờ mới 6 giờ 45 thôi. Chúng ta vẫn còn 15 phút. Vì đã thống nhất gặp lúc 7 giờ, vậy nên vẫn còn thời gian chứ.”
“… Nó đã được kiểm tra rồi. Nhưng nếu cháu vẫn chưa yên tâm, cứ kiểm tra lại đi.”
“Cảm ơn chú. Cháu chỉ cần vài phút thôi.”
Tôi cẩn thận kiểm tra lại con búp bê một lần nữa, đảm bảo mọi thứ đúng như lời quảng cáo. Điều này rất quan trọng, bởi giao dịch với mức giá bất thường như vậy dễ khiến người ta nghi ngờ. Tôi không muốn Chinami gặp rắc rối.
Khi tôi vừa định kiểm tra nhãn ở mặt sau con búp bê–
“Đây là tiền ạ…! Cảm ơn chú đã bán với giá tốt như vậy!”
Không để ý đến cuộc trò chuyện giữa tôi và người bán, Chinami dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Cô ấy lấy một phong bì tiền từ chiếc túi đeo chéo và đưa nó cho người đàn ông.
“Khoan đã…”
Tôi cố can thiệp ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Phong bì đã rời khỏi tay Chinami.
“Cảm ơn nhé. Chúc hai cháu vui vẻ.”
Người đàn ông cầm tiền, quay người đi ngay lập tức. Dù đã đồng ý cho tôi kiểm tra xong, nhưng vừa nhận được tiền thì ông ta lại sốt sắng rời đi, thái độ đầy khả nghi, chẳng khác gì một vụ lừa đảo.
Thật táo tợn khi dám lừa đảo ngay trong một giao dịch trực tiếp, đến mức khiến tôi không khỏi thầm ngả mũ kính nể.
Trong một bộ RomCom, có lẽ nhân vật chính sẽ để ông ta đi, dẫn đến một màn rượt đuổi hoặc gọi cảnh sát. Nhưng tôi không phải kiểu người chậm chạp như thế.
Chỉ trong một động tác nhanh gọn, tôi tóm lấy vạt áo khoác của ông ta khi ông ta định lẻn đi. Trọng tâm của ông ta bị kéo ngược lại, suýt làm tôi mất thăng bằng.
“Cháu làm cái gì vậy…!”
Dù đã lấy lại tư thế, tôi vẫn giữ chặt vạt áo ông ta. Người đàn ông bật ra một tiếng hét đầy giận dữ, nhưng lập tức câm nín khi tôi khẽ nói ra nhận xét tiếp theo.
“Chú không đeo nhẫn cưới.”
“Cái gì…?”
“Chú bảo vợ mình giục bán món này. Nhưng ngón áp út của chú không có nhẫn cưới.”
“Đó là…”
Tất nhiên là có thể ông ta không đủ tiền mua nhẫn, hoặc thật sự có lý do khẩn cấp nào đó khiến ông ta vội vàng.
Nhưng những khả năng đó không thể xóa bỏ sự thật rằng ông ta rất có thể là một kẻ lừa đảo. Bằng chứng đã quá rõ ràng, không chỉ là tình huống, mà còn là dấu hiệu thực tế.
Tôi nhìn Chinami đang bối rối và kẻ lừa đảo trước mặt, rồi chỉ vào chiếc hộp đã rơi xuống đất trong lúc giằng co.
“.....”
“.....”
Con búp bê Momo nằm đó, lăn ra khỏi hộp và vương trên nền đất lạnh. Phần đầu của nó gần như rời hẳn một cách đáng thương, tách biệt trong lớp bọc nhựa, rõ ràng là nó đã bị can thiệp.