Chương 65: Bí mật chỉ hai chúng ta (3)
Độ dài 2,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 13:15:35
"Giờ sao đây...?"
"Em không biết."
Đó là cuộc trò chuyện của chúng tôi, đứng lặng trong căn phòng, ánh mắt dán chặt vào những dấu vết còn sót lại của cuộc ân ái vừa qua.
Chiếc chăn bị vứt sang một bên giữa cơn cuồng nhiệt, vẫn không sao.
Những chiếc gối thấm đẫm mồ hôi nhưng cũng không sao cả. Tuy nhiên ga trải giường thì nhất định phải giặt.
Mang nó ra ngoài đồng nghĩa với việc gia đình Miyuki có thể nhìn thấy. Đó chính là lý do tôi không muốn chuyện này xảy ra...
Tôi tự trách bản thân vì đã không cưỡng lại được sự cám dỗ trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng nghĩ lại thì ai mà cưỡng nổi khi nhìn thấy thân hình của Miyuki chứ?
Chẳng phải việc bị mê hoặc là điều tự nhiên sao? Tôi chỉ đang làm những gì bản năng mách bảo thôi.
Tôi tự bào chữa trong đầu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi hành động của mình đều là hợp lý.
"Hay là hé cửa ra xem có an toàn không, rồi nếu không ai thấy, chạy ngay vào nhà tắm giặt tay nhỉ?"
"Xà phòng giặt với mấy thứ cần thiết ở phòng giặt... Cả bột giặt nữa..."
"Thì dùng tạm xà phòng thôi. Hay em có thể lẻn ra lấy bột giặt? Anh sẽ ở lại giặt."
"Không, không được... bây giờ..."
Miyuki ngập ngừng, ánh mắt rơi xuống phần thân dưới của mình. Chiếc quần đùi của cô ấy đã ướt sũng. Không thể chịu nổi việc mặc lại chiếc quần lót còn ướt hơn, Miyuki hiện giờ không còn gì che chắn.
"Matsuda-kun...! Đừng nhìn em kiểu đó...!"
Bị bắt quả tang ánh mắt đầy ham muốn của tôi đang dán vào phần thân dưới của Miyuki, tôi vội lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ trong đầu.
“Được thôi.”
“Thiệt tình…. ngay cả trong tình huống này mà anh còn...”
Nhưng chẳng phải thẳng thắn còn tốt hơn che giấu suy nghĩ sao?
“Vậy chúng ta sẽ xử lý thế nào đây?”
“Ừm... A...!”
Như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, Miyuki vỗ tay cái rồi áp sát mặt vào tôi.
Cô ấy hít hít quanh tôi, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Em không ở trong phòng thì bố mẹ em cũng chẳng đến tìm đâu, Matsuda-kun thì không...”
Miyuki bỗng nín thở.
Cô ấy định nói rằng trông tôi không xộc xệch như cô ấy, nhưng có vẻ sự xấu hổ đã ập đến. Đôi mắt đảo quanh một chút, rồi cô ấy nói tiếp.
“Vì... anh trông ổn hơn, anh xuống tầng trước và làm như không có chuyện gì đi. Em sẽ nhanh chóng giặt rồi mang ga giường và chăn xuống sau. Nếu bố mẹ hỏi em đi đâu thì anh chỉ cần nói em đi tắm thôi.”
“Nhỡ họ nghi ngờ tại sao tự dưng em lại đi tắm thì sao?”
“Hôm nay nóng mà... Không sao đâu. Em làm vậy suốt.”
“Anh cũng toàn mùi mồ hôi rồi.”
“Anh thơm mà...”
Tôi giơ tay lên, tự ngửi thử dưới cánh tay mình. Miyuki bật cười khúc khích trước hành động của tôi.
“Em nói rồi, anh không có mùi gì cả đâu.”
“Biết rồi... nhưng vẫn lo đấy. Hay là chúng ta cùng đi, làm xong nhanh hơn đấy?”
“Nhưng em còn phải tắm nữa...!”
“Thì em cứ tắm. Em tắm, anh giặt.”
“Nhưng trên tầng hai chỉ có một phòng tắm thôi...”
“Thì?”
Miyuki sững người trước lời đề nghị thản nhiên của tôi về việc tắm chung. Miệng cô ấy há hốc, đôi mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, và gương mặt thì đỏ bừng lên từng giây.
“Anh điên à...? Không đời nào...”
“Sao lại không?”
“Tại sao ư? Chỉ là... không được thôi. Trước tiên Matsuda-kun, anh ra ngoài kiểm tra hành lang xem có ai không. Em sẽ bắt đầu gấp ga giường...”
Miyuki vừa nói vừa cẩn thận thu gom ga giường. Cô ấy cuộn chăn và đồ lót vào trong tạo thành một gói nhỏ, rồi nhíu mày nhìn tôi vẫn đứng đó, ngây ra như phỗng.
“Anh đang làm gì thế...?”
“Nhìn em.”
“Nhìn làm gì...?”
“Ờ thì… thích thì nhìn thôi.”
“... Anh ra ngoài kiểm tra trước đi...”
Tôi lặng lẽ mở cửa, hé một khe nhỏ và nhìn ra ngoài. Lắng nghe kỹ, tôi có thể nghe thấy tiếng Midori và Wataru đang nói chuyện ở tầng dưới. Kanna thì hình như vẫn ở trong phòng.
“Không có ai.”
“Vậy để em ra nhé?”
“Ừ.”
“Được... À mà Matsuda-kun. Cái đó, cái đó...”
Ánh mắt của Miyuki lướt xuống phần thân dưới của tôi. Có vẻ như cô ấy định hỏi xem tôi đã lau sạch chưa... Tôi không kìm được mà bật cười.
“Anh lau rồi, ngay trước mặt em còn gì.”
“Em có thấy đâu... thôi anh đi trước đi... em sẽ xuống sau...”
“Chờ đã.”
Tôi quay lại định ôm Miyuki nhưng chần chừ khi thấy gói đồ cô ấy đang cầm. Nhận ra ý định của tôi, cô đỏ mặt, cười khẽ đầy bẽn lẽn.
“Ôm sau nhé...”
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, không còn giữ vẻ tinh quái như trước rồi bước ra khỏi phòng mà không gây tiếng động.
Sau đó Miyuki và tôi giao tiếp bằng mắt khi đang ở cầu thang trước khi cả hai cùng xuống tầng một.
***
“Cô này.”
Tôi gọi Midori, người đang chăm chú nhìn bàn cờ vây, cô ấy trả lời mà vẫn mải mê suy nghĩ nơi đặt quân tiếp theo.
“Hửm?”
“Chẳng phải đặt ở đây sẽ tốt hơn sao? Có thể hạn chế không gian của quân trắng và phá vỡ đội hình của nó.”
“Thật à? Ở đây sao?”
“Vâng, ngay đó.”
Midori đặt một quân đen vào vị trí tôi chỉ. Nét mặt tự tin của Wateru lập tức biến thành vẻ bực bội.
“Này... Này! Chẳng phải cháu nói không biết chơi cờ vây sao?”
"Cháu không biết thật.”
“Thế mà cháu thấy được nước đi đó à?”
“Chỉ là trực giác thôi ạ.”
Phản ứng bối rối của Wateru thu hút sự chú ý của Midori, và khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ.
“Có vẻ như anh sẽ phải đi chợ ngày mai rồi ha.”
“Chưa xong đâu... cứ chờ đó...”
Midori mắng nhẹ khi thấy Wateru bắt đầu rung chân đầy căng thẳng.
“Đừng rung chân. Người ta bảo làm thế là mất tiền đó.”
Wateru phớt lờ lời cô ấy, quay sang tôi bực bội nói.
“... Matsuda, từ giờ đừng đưa ra lời khuyên nữa.”
“Chính anh là người vừa nãy còn nhờ Matsuda-kun giúp mà... Sao giờ nhỏ nhen thế? Bộ anh hơn thua với một người mới tập chơi như em à?”
“Anh không muốn phải đi chợ cuối tuần này thôi.”
Tôi thích sự thẳng thắn của bác ấy. Phản ứng của Wateru cũng cho thấy nước đi của tôi hẳn là rất quan trọng.
Đây là cái gọi là "tài năng của nhân vật chính" đang phát huy tác dụng sao? Hay chỉ đơn thuần là vận may của một kẻ mới chơi?
Chắc là cái sau. Cờ vây là môn thể thao đòi hỏi trí óc, không phải thể lực. Một người như tôi dù khỏe mạnh về mặt thể chất nhưng không hẳn là người nhanh trí thì làm gì có tài năng với cờ vây.
“Mọi người đang làm gì vậy? Sao lại chơi cờ vây?”
Miyuki vừa tắm xong, tò mò hỏi. Midori đang tập trung vào ván cờ, liền quay sang trách nhẹ cô ấy.
“Con tắm lâu vậy trong khi nhà có khách sao?”
Miyuki liếc nhìn tôi, nở một nụ cười ngượng ngùng.
“Con... tại nóng quá nên...”
“Nóng cỡ nào thì cũng hơi bất lịch sự khi để khách phải chờ đấy.”
Cảm thấy có phần áy náy, giống như tôi là nguyên nhân khiến cô ấy bị mắng, tôi bắt gặp ánh nhìn thoáng trách móc từ Miyuki trước khi cô ấy cúi đầu xin lỗi.
“Con xin lỗi... con với Masuda-kun đi học bài đây.”
“Lại học nữa à? Sao con không ra ngoài chơi một chút cho thư thả đầu óc?”
“Không được đâu mẹ... Bọn con phải chăm chỉ để không trượt bài thi giữa kỳ...”
Nói rồi, Miyuki ra hiệu bảo tôi đi theo cô ấy. Khi tôi đứng dậy rời đi, Wateru thở phào nhẹ nhõm trong khi Midori có vẻ hơi thất vọng. Tôi khẽ cúi đầu chào rồi cùng Miyuki trở lại phòng.
Cửa sổ mở toang, chăn được trải ngang trên khung cửa, chiếc quạt trong phòng đang quay vù vù.
Ga giường thì được vắt tạm bợ qua bức tường nơi treo chiếc đồng hồ. Thậm chí cả máy sấy tóc cũng đã được cắm vào ổ điện.
Nhìn cách Miyuki sắp xếp mọi thứ, tôi hỏi.
“Bộ em định phơi khô chúng như thế này à?”
“Còn cách nào khác đâu... Bố mẹ em đang ở dưới tầng, nên không mang ra tiệm giặt được...”
“Xin lỗi nhé.”
“Không sao mà... em với anh đều muốn làm chuyện đó mà...”
Tôi kéo Miyuki vào vòng tay mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu thoảng hương thơm ngọt ngào của mận của cô ấy, sau đó cả hai bắt đầu trò chuyện và cẩn thận làm khô ga giường, chăn mền.
Thời tiết khá thuận lợi, gió thổi mạnh. Chăn và ga cũng không quá dày, Miyuki cũng đã vắt chúng rất kỹ, nên chắc sẽ không mất nhiều thời gian để khô.
Nhưng với tính cách của Miyuki, có lẽ cô nàng sẽ lén giặt lại chúng bằng máy vào đêm muộn.
“Còn chị em thì sao?”
Khi đang dùng máy sấy để làm khô ga giường, tôi hỏi, miyuki đáp lại.
“Sau khi tắm, em đã áp tai nghe thử ở cửa phòng chị ấy thì không nghe thấy gì cả. Chắc chị ấy đang ngủ rồi.”
Đúng lúc cô ấy vừa nói, thở phào nhẹ nhõm thì–
Thụp thụp!
“Miyuki! Cho chị mượn sách đi! Quyển nào tri thức vào nhé!”
Giọng Kanna trong trẻo vang lên từ bên ngoài cửa.
Phải rồi, chẳng bao giờ thiếu mấy tình huống rập khuôn như thế này.
Miyuki giật mình, nhìn sang tôi. Sau một thoáng chết lặng, cô ấy lấy lại bình tĩnh và tiến đến bàn học.
Trong khi tôi gấp ga giường và chăn lại, Miyuki lục một vài cuốn sách từ ngăn tủ có nhãn [Truyện trinh thám] và đi ra cửa.
Cạch!
“Đây, chị đọc mấy cái này đi...”
Miyuki chỉ hé cửa một chút và đưa sách ra. Nhận lấy sách, Kanna hỏi.
“Em đang học với Matsuda-kun à?”
“... Ừ, bọn em sắp học rồi...”
“Chị nghe thấy tiếng máy sấy tóc.”
“Sấy tóc thôi mà...”
“Sấy tóc làm gì?”
"Em vừa tắm xong...”
“Sao em lại tắm?”
“T-Tại nóng...”
“Hai em có muốn ăn trái cây hay đồ ăn vặt không? Để chị mang lên nhé?”
Kanna ló mặt qua khe cửa, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái mà không chỉ là sự vui tươi thường thấy. Giọng cô ấy cũng đầy sự trêu chọc.
Cô ấy biết rồi.
Dù không biết chính xác chuyện gì, Kanna chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó thân mật vừa diễn ra ở đây.
Phản ứng của cô ấy như nào nhỉ? Tôi muốn nói là tôi sẽ ở lại đây tối nay quá đi mất.
“Không, bọn em không cần đâu...”
“Tiếc nhỉ. Hai em sắp học à?”
“Em vừa nói thế còn gì...!”
“Học cái gì vậy?”
“Sao chị quan tâm...! Chị có học cùng đâu...”
“Nhưng chị muốn học chung mà.”
“Chị học làm gì chứ...! Đi đi...!”
Nhìn Miyuki bối rối và mất bình tĩnh, Kanna bật cười, buông một câu đầy ẩn ý về việc "Vui vẻ nhé.” rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“...Chị ấy biết rồi...”
Miyuki đặt tay lên ngực như thể tim cô ấy đang đập loạn nhịp khẽ nói.
“Ừ. Chắc vậy.”
“Giờ phải làm sao đây...?”
Tôi mỉm cười dịu dàng với một Miyuki đang lo lắng nhiều hơn cần thiết.
"Trông chị ấy đùa vậy, chắc không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Cứ nói chuyện với Kanna sau. Có khi chị ấy sẽ phản ứng dễ chịu hơn em tưởng đấy.”
“Thật không...?”
“Chắc chắn mà. À mà, anh xin lỗi nhé.”
Sau lời xin lỗi chân thành của tôi, nét mặt Miyuki dịu đi. Cô ấy tiến lại gần, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tôi và nói.
“Không sao, chúng ta đều muốn thế mà...”
Cộp, cộp.
Khi tôi nhìn sâu vào mắt Miyuki, một âm thanh vang lên ở khung cửa sổ. Trời bắt đầu mưa. Những tia chớp lóe lên ở phía xa, báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập đến...
Mỗi lần tôi và Miyuki có một khoảnh khắc lãng mạn thì trời lại mưa thế này. Có điều gì đó đặc biệt chăng? Cơn mưa cứ như đã trở thành một phần của chúng tôi vậy, tâm trạng tôi cũng phấn chấn hơn.
Miyuki cũng nghĩ vậy sao? Với nụ cười thoáng trên môi, cô ấy đóng cửa sổ lại và nói.
“Chúng ta không thể rời khỏi đây cho đến khi chúng khô hết được.”
“Được. Vậy tiếp tục thôi?”
“Ừm, nhưng không dùng máy sấy nữa.”
Coi bộ là lời của Kanna vẫn còn ám ảnh cô nàng. Tôi bật cười nhẹ, gật đầu rồi trải ga giường ra trước quạt, trong khi Miyuki trải chăn bên cạnh tôi.
“Bố mẹ em lúc nãy chơi cờ vây sao?”
“Ừ, họ cược xem ai phải đi chợ ngày mai.”
“Lúc nào cũng vậy. Cuối cùng thì thắng thua gì họ cũng đi cùng nhau thôi mà.”
“Anh cũng nghĩ thế.”
“Vậy chắc họ sẽ bận với cờ vây một lúc lâu nữa, không lên đây đâu, nhỉ?”
“Vụ đó thì ai rõ hơn mà em hỏi anh?”
“Sao lúc nào cậu cũng phải bắt bẻ như thế? Đừng làm người ta bực mình nữa.”
“Chẳng phải em cũng vừa nói thế à?”
Nhắc lại khoảnh khắc thân mật trước đó khiến Miyuki cúi đầu ngượng ngùng. Có vẻ khó chịu với cách nói vô tư của tôi, cô ấy nhẹ nhàng dẫm lên chân tôi và nhấn xuống.
Trong lúc hai đứa tranh cãi vặt, tôi thầm nghĩ: thật may mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ mà không gặp rắc rối nào.
Dù vậy thì chắc từ giờ tôi nên tránh làm những việc như thế này ở đây. Nếu chỉ Kanna nhận ra thì không sao, nhưng sẽ thật khó xử nếu Wateru và Midori phát hiện.
***
Sau khi giải quyết xong mọi thứ, tôi trở về nhà vào buổi tối và uống một hơi hết cốc nước. Trời vẫn mưa, cơn mưa nặng hạt như tôi nghĩ.
Haizz...
Nếu không đóng cửa sổ, Miyuki chắc chắn sẽ cằn nhằn cho xem.
Hình dung cảnh Miyuki mắng tôi– Matsuda-kun! Em đã bảo anh đóng cửa sổ rồi mà! Sao anh không chịu nghe hả! –tôi đứng dậy đóng cửa sổ rồi nằm phịch xuống giường.
Còn hơi sớm để gọi cho Miyuki vì cô ấy nói sẽ đi ngủ sớm do mệt... Hay là trêu chọc Renka nhỉ? Không, tôi còn việc khác cần làm.
Đó là thúc đẩy mối quan hệ với Chinami.
Như tôi đã nghĩ trước đây, việc tạo ra cơ hội với Chinami là trách nhiệm của tôi. Vậy thì tôi nên làm gì đây nhỉ? Giống như lần tôi cố tình gặp Miyuki trong kỳ nghỉ, tôi có nên chủ động tạo ra những sự kiện không?
Tôi mở ứng dụng nhắn tin để gửi tin cho Chinami thì nhận ra ảnh đại diện của cô ấy đã thay đổi.
Gương mặt tròn đáng yêu của nhân vật trái đào quen thuộc trên ảnh đại diện của Chinami giờ đã đổi thành biểu cảm tức giận.
Chắc chắn có chuyện gì đó với Chinami rồi.
Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi, thì cơ hội lại từ trên trời rơi xuống... Nếu bỏ qua thì tôi sẽ chẳng khác gì một nhân vật chính tầm thường trong bao bộ RomCom.
Không chần chừ gì, tôi nhắn tin cho Chinami.
[Sư phụ, chị đang làm gì thế?]
Chẳng bao lâu, cô ấy trả lời.
[Chị đang ở ngoài.]
[Chị làm gì ngoài đó vậy?]
[Chị đang mắc kẹt trong một tình huống khó khăn lắm đó.]
Biết ngay mà.
[Tình huống khó khăn?]
[Tự nhiên trời mưa lại mưa to nên chị bị mắc kẹt rồi.]
[Sao chị không đi xe buýt, gọi taxi, hay mua ô?]
[Haha, chị làm mất túi đeo chéo rồi, trong đó có ví và thẻ xe nữa.]
Sao cô ấy nói như thể đây là điều đáng tự hào vậy?
[Ít ra chị vẫn còn điện thoại chứ.]
[Chị đang cầm nó trên tay đây.]
[Chị không dùng thanh toán qua điện thoại sao?]
[Không... Biết vậy chị đã đăng ký thẻ cho tiện rồi.]
[Giờ chị đang ở đâu?]
[Chị ở Ikebukuro.]
Sao cô ấy lại một mình ở khu vực đông đúc như thế này? Thôi để hỏi sau. Hiện tại tôi phải lo cho Chinami trước đã.
[Em sẽ đến đón chị ngay. Chị gửi vị trí để em lái xe đến.]
[Hả? Không cần đâu. Chị dạo trong trung tâm thương mại đến khi tạnh mưa cũng được.]
Hoặc cô ấy có thể gọi cho bố mẹ, hoặc nhờ bạn bè gần đó giúp đỡ.
Dù thế nào thì tôi cũng phải hành động trước.
[Em vừa kiểm tra dự báo thời tiết. Đêm nay sẽ mưa cả đêm đấy.]
[Thật sao?]
Không, tôi chẳng kiểm tra gì cả.
[Ừ. Vậy nên đánh dấu vị trí và gửi cho em đi. Hiện tại em đang rảnh nên em đến ngay.]
[À... nếu không phiền thì chị nhờ em nhé?]
[Chị đãi em kem đào là được.]
[Được, chị sẽ đãi em hai cây cảm ơn nhé.]
Hôm nay đúng là dài như hai ngày gộp lại. Cảm ơn vì đã làm mất túi đeo chéo, và cảm ơn vì luôn hậu đậu như thế nhé, Chinami.
Thầm gửi lời cảm kích tới cô ấy trong đầu, tôi đứng dậy khỏi giường và lấy ô.