Chương 67: Xâm nhập
Độ dài 1,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 13:45:50
Cọt kẹt...
Âm thanh của lớp sơn bong tróc, thấm đẫm hơi ẩm vang vọng trong không gian, mang theo cảm giác lạnh lẽo như khi bước vào một ngôi nhà bỏ hoang.
Tôi rùng mình trước tiếng động báo hiệu chẳng lành đó, mơ màng chống tay ngồi dậy.
“C-Cái gì vậy…?”
Cánh cửa trượt dẫn vào phòng khách đang mở.
Đứng giữa khung cửa là một bóng dáng mảnh mai với mái tóc dài, toàn thân chìm trong sắc đen. Tim tôi đập mạnh khi nhìn chăm chăm vào hình bóng ấy, bao phủ bởi ánh sáng nhạt nhòa của trăng.
“...Ai đấy…?”
Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi bóng dáng mờ ảo kia bắt đầu tiến lại gần, từng bước kéo lê khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ.
“Chết–”
Ngay khi tôi vừa định lùi lại và buông lời chửi thề–
“Đừng có chửi thề chứ…!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng dáng ấy, pha lẫn chút hốt hoảng và trách móc. Nhận ra đó là Miyuki, tôi thở hắt ra, đưa tay xoa trán, thả lỏng cả người.
“À... em làm gì ở đây vậy...?”
“Em đến gặp Matsuda-kun đó. Anh bảo em liên lạc khi thức dậy mà...?”
"Anh bảo liên lạc, chứ có bảo đến tận đây đâu... Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Ba giờ sáng...”
Chắc là cô ấy ngủ sớm nên cũng dậy sớm.
“Em lạ quá đấy... Nhưng mà làm sao em vào được đây vậy?”
“Em phân vân không biết nên bấm chuông hay gọi anh, rồi em thử mở cổng và nó không khóa... Thế là em vào luôn. Anh phải khóa cửa cẩn thận hơn đi đó. Nhỡ trộm vào thì sao? Anh phải chú ý hơn đi...”
“Thật à...?”
“Ừ... à, em xin lỗi vì đã đánh thức anh nhé. Em định lẻn vào ngủ mà không làm phiền Matsuda-kun, nhưng không ngờ anh lại ngủ nhạy thế... Để em đi rửa tay chân đã nhé...”
Sau khi rửa qua loa, Miyuki trở lại, đặt chiếc khăn vào giỏ đồ giặt rồi cẩn thận nằm xuống cạnh tôi.
“Ở lễ hội văn hóa, anh còn sợ cả nhà ma... Bộ lúc nào anh cũng nhát thế sao?”
“Ờ thì, lễ hội là một chuyện, nhưng ai mà chẳng thấy rợn người trong tình huống này. Nghe này...”
Tôi kéo Miyuki sát vào ngực mình.
Cảm nhận nhịp tim tôi, cô ấy ngạc nhiên thốt lên: "Ồ, tim anh đập nhanh thật... Đã như thế từ nãy giờ sao?"
“Ừ. Trời mưa làm không khí đã lạnh lẽo rồi, tự nhiên cửa bật mở thì bị giật mình cũng là chuyện thường thôi. Em đến đây bằng taxi à?"
"Ừm..."
“Em cứ rời nhà thế này à? Bố mẹ em nói gì không?"
“Em nhắn mẹ là có việc gấp cần nói với bạn, nhưng... không biết nữa."
“Sao lần nào em cũng đến mà chẳng chuẩn bị gì cả thế?"
"Em lo Matsuda-kun sẽ cô đơn đó..."
Thật hết nói nổi. Có lẽ cô ấy chỉ viện cớ để được gặp tôi thôi.
Tựa cằm lên đầu Miyuki, tôi nghịch ngợm nhịp cằm lên xuống, khiến cô ấy khó chịu rên lên rồi cấu vào eo tôi.
“Ặc, dừng lại đi.”
“...”
“Em học thói xấu từ khi nào thế?”
“Chính anh là người làm đau em trước chứ bộ...”
“Lại bắt đầu lý sự rồi. Lúc nào cũng thích trêu anh nhỉ.”
“Anh nói gì chứ!”
Tôi xoay người Miyuki để hai gương mặt chúng tôi ngang tầm nhau, tay đỡ lấy mông cô ấy rồi nhẹ nhàng nâng lên.
Cô ấy vùng vẫy, gương mặt hiện rõ vẻ bực bội. Tôi nhẹ nhàng áp mũi mình vào mũi cô ấy, khẽ nói.
“Này.”
“Gì chứ...”
“Từ giờ đừng tự tiện lang thang muộn thế này mà không có anh nữa. Lần sau phải gọi anh đấy. Anh không nghe thì cứ gọi đến khi nào anh trả lời. Anh sẽ đến đón em.”
“...”
“Trả lời.”
“Được, em biết rồi...”
Miyuki trông có vẻ hài lòng, bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi như thể đang kiểm tra da. Cô ấy ấn quanh vùng rãnh mũi má một chút rồi bất chợt lên tiếng.
“Da anh khô quá...”
"Vừa mới ngủ dậy mà.”
“Không phải thế. Anh phải dưỡng ẩm cho đàng hoàng đi. Sáng mai dậy chúng ta đi mua đồ chăm sóc da nhé.”
“Kiểu sản phẩm đa năng chỉ cần bôi một lần là xong hả?”
“Không, tốt nhất là dùng loại từng bước một. Em sẽ giúp anh chọn.”
“Anh không dùng đâu. Phiền lắm.”
“Anh phải dùng.”
Sao em không qua đây mỗi ngày rồi bôi cho anh luôn đi?
“Được rồi, anh sẽ thử xem sao. Chỗ này sao không?”
“Hả?”
“Ở đây này.”
Tôi luồn tay qua khoảng trống giữa hai cơ thể đang áp sát, từ từ đưa xuống phía bên trong đùi của Miyuki. Cô ấy giật mình khẽ lùi hông ra sau.
“K-Không sao... Không đau như lần trước...”
“Vậy vẫn còn đau chút à?”
“Một chút thôi...”
Tôi gật đầu, ngồi dậy rồi dang rộng chân. Sau đó tôi kéo Miyuki lên, để lưng cô ấy tựa vào ngực mình. Tựa cằm lên vai cô ấy, một tay tôi đặt lên bụng dưới, còn tay kia nhẹ nhàng xoa bóp phần đùi trong.
"Ma-Matsuda..."
Miyuki khẽ gọi tên tôi, giọng run rẩy và lộ rõ sự ngượng ngùng trước tư thế gần gũi này. Lờ đi sự lúng túng của cô ấy, tôi tiếp tục im lặng xoa bóp.
"...Haa..."
Một tiếng thở nhẹ nhàng trượt khỏi đôi môi cô ấy. Nhìn Miyuki khẽ uốn mình, thậm chí còn chéo chân, tôi hỏi.
"Dễ chịu không?"
“Em không biết nữa..."
"Em đã ăn gì sau khi dậy chưa?"
"...Chưa, tắm xong em đến đây luôn mà..."
“Vậy lát nữa ra quán mì ramen ăn nhé. Nghe được không?"
"Ừm... Em thích lắm... Hmm…”
Miyuki nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, cái tay đang đặt trên bụng cô ấy. Qua mu bàn tay, tôi cảm nhận được nhiệt độ của cô ấy ấm hơn bình thường. Cơ thể Miyuki có vẻ đang nóng lên từng chút một.
Tôi tiếp tục xoa bóp, ngón tay cái của tôi khẽ lướt qua bẹn.
"...Mats... ah..."
Miyuki, cô gái vốn luôn trong sáng và chuẩn mực ở bên ngoài, giờ đây lại để lộ sự khơi dậy bản năng một cách tự nhiên. Hình ảnh ấy thật sự có sức hấp dẫn khó cưỡng.
Chính xác hơn thì tôi thích cái cách mà chỉ mình tôi mới được nhìn thấy khía cạnh này của cô ấy. Khi Miyuki bắt đầu run lên, tôi khẽ thổi nhẹ vào tai cô ấy.
"Ah!"
Cô ấy siết chặt tay tôi hơn, đôi vai khẽ co lại. Tôi dừng lại, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống và ân cần vuốt ve phần bụng của cô ấy như trước đó.
"Haa... Haa..."
Miyuki thở gấp, nằm lấy cổ tay tôi.
"Matsuda-kun... Hôm nay em mệt lắm..."
"Anh biết.”
“Cơ thể em nặng nề và đau nhức lắm đó... Anh thấy có lỗi thì...”
"Em muốn anh tiếp tục?”
“...Ừm.”
“Cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo thế nữa.”
Tôi di chuyển xuống chân Miyuki, bắt đầu xoa bóp từ lòng bàn chân, rồi dần lên bắp chân, cuối cùng là đùi.
“Ăn xong chúng ta ghé cửa hàng tiện lợi nhé?”
Câu nói bóng gió của tôi về việc thay bộ đồ lót đã ẩm ướt của cô ấy vẫn không qua nổi sự tinh ý của Miyuki. Cô nàng đưa tay che mặt, khẽ gật đầu.
“Thế là được rồi, không phải ngại dùng máy giặt ở chỗ anh đâu.”
Cô ấy nghịch ngợm dùng ngón chân kẹp lấy tay tôi. Mấy ngón chân nhỏ cứ nhúc nhích như thế trông thật đáng yêu.
Dường như hơi khó chịu vì bị trêu, Miyuki thể hiện sự bực bội qua hành động. Khi tôi vỗ nhẹ lên mu bàn chân cô ấy, tạo ra một tiếng “bốp” nhỏ–
“Á!”
Miyuki kêu lên khá lớn.
“Đừng làm quá thế... Cứ nằm yên đi.”
Như thể quên hẳn cơn đau vừa rồi, cô ấy lập tức im bặt. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc một chân cô ấy lên, rồi bắt đầu vuốt ve phần đùi sau.
“A!”
Miyuki giật mình khi bắp đùi căng lên vì cảm giác nhột nhạt, làm cho cơ bắp săn lại, khiến cảm giác khi sờ vào càng tuyệt hơn. Độ đàn hồi của làn da cô ấy làm tôi muốn tát một cái thật mạnh vào.
Tuy nhiên, tôi cần phải kìm lại ý định để lại dấu tay trên mông cô ấy.
“Em thích à?”
“Ừm... Thích lắm...”
“Lúc nào có thời gian thì mang vài bộ quần áo qua đây nhé.”
Sự im lặng của Miyuki trước lời gợi ý đầy ẩn ý của tôi kéo dài. Cuối cùng thì cô ấy hỏi.
“...Để làm gì?”
“Em đâu thể cứ mua đồ ở cửa hàng tiện lợi mãi được, mang về trong túi đồ thì cũng phiền nữa.”
“Em thấy bình thường mà...”
“Em không thích vậy à?”
“Em có nói là không thích đâu... Để em nghĩ đã...”
Giọng nói lúng túng của cô ấy, pha chút đỏ mặt ngại ngùng, Miyuki có lẽ sẽ sớm mang đồ qua thôi. Không biết khi nào cô ấy mới chịu gỡ bỏ lớp mặt nạ ngượng ngùng đó đây. Ít ra cô ấy cũng đang dần thoải mái hơn rồi.
***
“Em đi đây...”
Lời của Miyuki vang lên bình thản, đôi tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Tôi khẽ lẩm bẩm, mắt dõi theo màn mưa bên ngoài cửa sổ xe.
“Em cứ phải đi bộ đến trước nhà, cứng đầu quá đấy.”
“Em có ô mà nên có sao đâu... Với lại, vào nhà em cũng sẽ tắm ngay thôi...”
“Được rồi. Nhưng nhớ rằng lần sau không được tự ý đến như hôm nay đâu đấy.”
“...Em xin lỗi… anh giận lắm sao?”
Giận ư? Không hề.
Làm sao anh có thể giận khi mà anh lại thích cái cách em ngày càng chủ động như thế này chứ?
“Không phải, anh chỉ lo lắng thôi. Nhỡ đâu anh không có nhà thì em sẽ mất tiền xe chẳng để làm gì đấy.”
“Nhưng anh đã ở đó mà.”
Cô ấy chỉ quan tâm đến kết quả. Cô ấy đang dần học theo tôi thì phải? Tôi cười khẽ, tự giễu và nói.
“Cuối tuần này anh sẽ làm thêm một chiếc chìa khóa để em giữ.”
Đôi mắt Miyuki mở to.
“Chìa khóa...?”
“Ừ.”
Việc đưa cho cô ấy chìa khóa đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận để cô ấy vào nhà bất cứ lúc nào, thể hiện sự tin tưởng mãnh liệt. Đó là một hành động quan trọng, chất chứa nhiều ý nghĩa.
Nhận ra sự tin tưởng tôi dành cho mình, khuôn mặt Miyuki bừng sáng.
“Em không cần cũng được...”
Nếu định nói như thế, ít nhất hãy nói sao cho thuyết phục chút đi chứ... Thật tình.
“Đừng ngốc thế... Vào nhà đi.”
“Ừm... Mà, Tetsuya-kun có hỏi em trưa nay có muốn chơi trò đó không...”
“Trò lần trước ba đứa chơi mà đốt lửa và dựng nhà đấy à?”
“Chắc vậy?”
“Khỏi đi, chán lắm.”
“Vậy... chắc em cũng thôi.”
Đúng rồi, sao phải phí thời gian với cậu ta làm gì trong khi cậu có thể nói chuyện hay nhắn tin với anh nhỉ? Như thế vui và ý nghĩa hơn phải không?
Miyuki… Em đã lớn thật rồi. Lát nữa chúng ta cùng trêu Tetsuya nhé.