• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Kẻ phá rối

Độ dài 2,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 13:25:48

Tetsuya bước đi với những bước chân nhẹ nhàng.

Nhìn cậu ta đủ xa, tôi khẽ hỏi Miyuki.

“Có phải vì em tặng quà lưu niệm cho cậu ta không mà hôm nay trông cậu ta có vẻ phấn khởi hẳn nhỉ?”

“Gọi là ‘cậu ta’ nghe không được hay đâu. Anh gọi đàng hoàng vào chứ.”

“Sáng ra em đã càu nhàu rồi hả?”

“Thì đừng làm em phải càu nhàu nữa, với lại anh dọn phòng của mình đi. Phòng anh đâu phải chuồng lợn... Á!?“

Miyuki giật nảy người, suýt ngã vì tôi tinh nghịch chọc nhẹ vào mông cô ấy rồi khẽ bóp một cái.

Tetsuya đang vừa đi vừa ngân nga phía trước, quay lại nhìn.

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

“À, không có gì cả... chỉ là... tự nhiên có con bọ nhảy ra thôi...”

Miyuki vội bịa ra một lý do, nở nụ cười gượng gạo.

Đó là một màn diễn vụng về, đến người ngoài cũng phải nghi ngờ, nhưng với Tetsuya thì tất nhiên...

“Vậy à? Ừm… cậu lúc nào cũng sợ bọ nhỉ? Cậu có sao không?”

Cậu ta chẳng nhận ra gì cả.

“Ừm… tớ ổn mà… chỉ bị giật mình chút thôi. Giờ bình tĩnh lại rồi.”

“Nhưng mặt cậu đỏ hết lên kìa?”

“Tại tớ hoảng quá đó mà… cảm ơn cậu đã lo lắng…”

Khi Tetsuya quay đầu lại về phía cổng trường, Miyuki lườm tôi.

Liếc qua Tetsuya một cái, cô ấy bực bội lẩm bẩm.

“Sao anh lại làm thế chứ...!”

“Vì em cứ càu nhàu mãi. Hôm nay lại giống hôm trước à? Anh trông giống con bọ lắm à?”

“Không… A… Matsuda-kun, anh thực sự muốn bị mắng đúng không?”

“Cứ thử xem, mắng được thì cứ mắng đi.”

“…..”

Miyuki lập tức im bặt. Thái độ không chút nao núng của tôi khiến cô ấy ngỡ ngàng.

Khi bước thong thả bên cạnh tôi cùng gương mặt vẫn phụng phịu, cô ấy thì thầm.

“Em thật sự sẽ xử lý anh đó nhé…”

“Được, vậy để anh chuẩn bị vài sợi dây.”

“Dây…?”

“Để trói anh lại cho em xử lý.”

“…. Ugh… đúng là hết nói nổi…”

“Hay là để anh trói em lại? Muốn thử không?”

“Hả…! Đừng có nói linh tinh nữa…!”

“Đùa thôi.”

“Đùa? Đùa cái gì mà đùa chứ…! Anh chỉ đang trêu em thôi…!”

Mặc dù nói vậy, nhưng dường như trong lòng Miyuki tận hưởng trò đùa đó.

Tôi nghiêng người sát mặt cô ấy, bĩu môi ra như chờ đợi điều gì đó.

“Anh đang làm gì vậy...?"

Không trả lời, tôi chỉ nhẹ nhàng chạm ngón tay lên môi cô ấy. Miyuki nhận ra ý tôi, bối rối nhìn quanh rồi vội vàng nằm lấy cổ tay tôi, kéo vào giữa những chiếc xe đỗ trong bãi.

“Được rồi... ngồi xuống đi..."

Cô ấy ngồi xổm xuống, giọng nói ngượng ngùng, ra hiệu cho tôi làm theo.

Nhìn hành động đáng yêu của Miyuki, tôi mỉm cười và khụy gối xuống. Khi đó, cô ấy do dự một chút rồi chầm chậm cúi xuống, định chạm môi mình vào môi tôi.

Tận dụng khoảnh khắc ấy, tôi nhanh chóng đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng lướt qua phần trên môi của cô ấy.

Trước khi Miyuki kịp phản ứng, tôi cong đầu lưỡi, khéo léo móc lấy môi trong của cô và kéo nhẹ vào trong.

Miyuki khẽ giật mình.

Đôi mắt vốn nhắm chặt bỗng mở to, ánh lên sự ngạc nhiên.

Ban đầu cô ấy có vẻ bối rối, nhưng không lâu sau thì ánh mắt ấy chuyển thành cái nhìn sâu thẳm.

Miyuki thích những khoảnh khắc thân mật mà trêu đùa thế này, coi đó như một cách để thể hiện tình cảm.

Cô ấy thường cố tình trì hoãn những nụ hôn, để rồi dần dần đẩy mọi thứ lên cao trào.

Nói đơn giản, cô thích cảm giác từ tốn, chậm rãi. Đây không phải điều gì quá lạ lùng, nhưng với Miyuki thì dường như cô đặc biệt hứng thú với cách tiếp cận này.

Miyuki cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt thoáng vẻ bối rối.

Dù cảm giác không thoải mái vì đang ở nơi công cộng, cô ấy vẫn không muốn chấm dứt sự gần gũi này.

Những lúc như vậy, chỉ cần một chút khích lệ là đủ.

Tôi ghé sát mặt mình đến mức có thể chạm vào đầu mũi Miyuki, nhẹ nhàng kéo gáy cô ấy lại.

Đôi mắt cô ấy thoáng dao động như cơn địa chấn nhỏ, nhưng rồi dần ổn định.

Ánh mắt Miyuki cong lên, đẹp như vầng trăng khuyết, cô ấy đã quyết định làm theo bản năng. Và thế là, chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, một lần nữa bộc lộ những cảm xúc dành cho nhau.

Ban đầu, đôi môi chúng tôi chỉ khẽ chạm, tạo nên tiếng "chụt" nhẹ nhàng.

Sau đó, chúng tôi tinh nghịch lướt đầu lưỡi qua môi và khe nướu của nhau, tận hưởng từng chút dư vị.

Rồi cả hai áp sát đến mức má chạm má, mũi chạm mũi, lưỡi xoắn lấy nhau trong một điệu vũ ẩm ướt, say mê...

Khoảnh khắc khám phá lẫn nhau kéo dài khoảng một phút, cho đến khi-

"Miyuki! Matsuda! Hai cậu ở đâu vậy?"

Chúng tôi vội tách ra khi nghe tiếng gọi đầy bối rối của Tetsuya.

Tôi nhanh chóng liếm sạch sợi nước bọt nối giữa hai người, nhếch miệng cười nhạt, rồi gật đầu về hướng phát ra tiếng gọi.

“Phải chi cậu ta thấy cảnh này nhỉ.”

Miyuki khẽ rùng mình, như thể vừa cảm nhận được một cơn ớn lạnh khi thấy biểu cảm của tôi, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trách nhẹ.

“...Đừng nói những điều như thế... Như vậy không đúng đâu...”

Gương mặt cô thoáng vẻ hối hận khi thốt ra câu ấy.

Em cũng bực mình vì Tetsuya chứ gì?

Miyuki của anh... em đã trưởng thành nhiều rồi. Tự hào quá.

Tôi mỉm cười với Miyuki vẫn đang cố gắng ra vẻ, rồi chỉ vào chiếc điện thoại cô ấy đang nắm chặt.

“Đi thôi, nhắn tin trước khi Miura gọi. Nói anh với em đang đi tới căng tin, nếu không cậu ta sẽ nghi ngờ đấy.”

“Ừm, em hiểu rồi...”

“Thật là phiền phức, tất cả chỉ vì tên phá đám đó...”

“Matsuda-kun...! Đủ rồi đấy...”

Miyuki khẽ vỗ vào đầu gối tôi, sau đó vội vàng cúi xuống, gõ tin nhắn lia lịa trên điện thoại.

***

Dojima Goro, huấn luyện viên của câu lạc bộ kendo, bắt đầu nói với khí thế áp đảo.

“Sau khi quan sát cậu thì tôi quyết định đã đến lúc cậu chính thức gia nhập đội.”

Tôi nhấp một ngụm trà khi ngồi đối diện Goro, ánh mắt liếc qua Renka đang đứng bên cạnh ông ấy.

Vẻ mặt cô ấy lãnh đạm nên khó mà đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

“Em hiểu rồi.”

"Cậu được tự do tham gia vào phòng câu lạc bộ, nhưng nếu muốn tiếp tục làm quản lý thì tôi cũng không cản.”

Đây là một sự xen ngang đáng hoan nghênh đó.

“Sao em có thể để Nanase-senpai làm hết mọi việc một mình được? Em sẽ tiếp tục làm quản lý.”

“Tốt. Nanase sẽ vui lắm. Tôi đã thấy cậu đấu tập. Cậu học Sangdanse từ Nanase à?”

“Vâng. Em thấy thế nó rất thú vị. Có vấn đề gì sao ạ?”

“Bị thu hút bởi một thế đánh ấn tượng là chuyện tự nhiên, nhưng... hãy chú ý đến thế Jungdanse nữa. Đó là nền tảng của mọi thế kendo. Nanase chắc cũng đã nói điều tương tự rồi.”

Tôi nghĩ ông ấy chỉ là kiểu người bảo thủ, hóa ra lại rất thấu tình đạt lý.

Huấn luyện viên Dojima Goro, vợ thầy an toàn rồi. Sống hạnh phúc nhé.

“Vâng, em hiểu rồi.”

“Tốt. Cậu uống nốt trà đi rồi hãy về. Không cần đứng lên chào.”

“Vâng, thưa huấn luyện viên.”

Goro với bộ râu rậm rạp lan sang hai bên, nở một nụ cười rạng rỡ.

Hàm răng trắng của ông ấy sáng lấp lánh.

Không biết có phải do tưởng tượng không, nhưng hình như tôi nghe thấy tiếng "zing" khi ánh sáng phản chiếu từ răng ông ấy.

Sau khi vội vàng uống hết trà, tôi đứng dậy cúi chào, rồi rời khỏi văn phòng huấn luyện viên.

Vừa bước ra–

“Đợi đã, Matsuda.”

Renka, người theo tôi ra ngoài, gọi giật lại.

“Có chuyện gì vậy? Chủ tịch.”

Cô ấy khoanh tay và nhìn tôi chằm chằm. Miệng cô ấy mở ra rồi ngậm lại, có vẻ có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Có vẻ cuối tuần qua cô ấy đã nghe được gì đó từ Chinami rồi...

“Có gì chị gọi em lại vậy?”

Sau khi hỏi lần nữa, cuối cùng Renka cũng lên tiếng.

“Là về cậu...”

“Vâng, chị cứ nói.”

“.....”

Renka vẫn ngập ngừng, có vẻ cô ấy lo ngại rằng cuộc trò chuyện này có thể gây rắc rối cho Chinami.

Renka cũng như Miyuki, là người tinh ý, nên tôi đoán mình không sai đâu.

“Có chuyện gì vậy?”

“...Không... Tôi sẽ quan sát cậu...”

Dù nói như thể muốn nhấn mạnh rằng từ giờ sẽ để mắt đến tôi vì tôi đã trở thành thành viên chính thức, lời cô ấy lại ẩn chứa một cảnh báo. Ngụ ý rằng nếu tôi làm gì khiến Chinami phiền lòng, cô ấy sẽ chỉnh đốn tôi ngay lập tức.

Có vẻ như Renka không muốn nói thẳng ra.

Renka chỉ đưa ra một lời nhắc nhở bình tĩnh như này thì có lẽ cuộc trò chuyện giữa cô ấy và Chinami không quá nghiêm trọng.

Chinami chắc hẳn đã giấu nhẹm cảm xúc của mình, chỉ cười xòa cho qua.

Tôi gật đầu vài cái, hiểu rõ ý Renka, tôi đáp lại.

“Chị nghĩ em sẽ gây rắc rối à?”

Bị trúng ngay điểm yếu, biểu cảm của Renka chợt cứng lại.

“Tôi không có ý đó. Cậu đi đi.”

“Được, chị giữ gìn sức khỏe nhé.”

Tôi nhếch mép nhìn Renka nghiêm nghị, nhận ra lông mày cô ấy khẽ giật, rồi quay người bước đi.

Sau đó thì tôi tiến đến chỗ Chinami đang giặt tay những bộ đồng phục dính bẩn ở khu giặt nhỏ phía sau phòng câu lạc bộ.

“Sư phụ.”

“Á!? Gì vậy?”

Chinami giật mình bật dậy, phản ứng còn mạnh hơn thường ngày.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

“Huấn luyện viên nói em có thể chính thức gia nhập câu lạc bộ rồi.”

"Hả...? Thật sao? Tuyệt quá!”

Cô ấy bắt đầu nhảy lên tại chỗ, vỗ tay như một chú hải cẩu, làm nước bắn tung tóe lên mặt tôi. Nhận ra điều đó, mặt Chinami tái đi.

“Chị…chị xin lỗi...”

Tôi lau mặt bằng tay áo và cười toe toét. 

“Không sao đâu. Em quyết định sẽ tiếp tục làm quản lý.”

“Em...? A...”

Sao lại “A” khi rõ ràng là cô ấy rất vui chứ?

“Giờ thì chúng ta không thể tách rời nữa rồi đấy, sư phụ. Chị có vui không?”

“Ừm... Tất nhiên là chị rất vui...”

Cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi môi khẽ run của cô ấy đã tố cáo tất cả.

Tôi tiến lại gần hơn, nở nụ cười tinh quái cùng hai tay giơ lên.

“Để ăn mừng thì em tặng sư phụ một buổi mát xa nhỉ?”

“Hả...!? Chị sẽ chỉ nhận ý tốt của em thôi, cảm ơn em...!”

Cô ấy theo phản xạ nhún vai, thu cổ lại như một chú rùa. Phản ứng hài hước ấy thật đáng yêu.

Tôi muốn trêu thêm để nghe những tiếng rên nhỏ dễ thương từ đôi môi hồng nhạt của cô ấy.

“Dạo này sư phụ có vẻ xa cách với em. Sư phụ không hiểu tấm lòng của đệ tử này… buồn quá đó.”

Vừa lẩm bẩm như than thở, tôi vừa thở dài một hơi thật dài. Chinami hoảng hốt, vỗ vỗ lưng tôi trấn an.

“E hèm... Làm sao chị không hiểu lòng Kouhai-kun của mình chứ? Không phải chị từ chối em đâu, mà là cơ thể chị chưa cứng đến mức cần mát-xa thôi, nên em không cần làm phiền em đâu. Nào, nào, bình tĩnh... Được rồi, được rồi...”

Chinami chắc chắn rất hợp làm giáo viên mẫu giáo. Mà nghĩ lại thì chắc cô ấy sẽ chơi với bọn trẻ nhiều hơn là dạy chúng ấy chứ.

Tôi thẳng người lên, nhìn xuống Chinami.

“Nói mới nhớ, sư phụ.”

“Ừm, gì thế?”

“Khi nào chị mua cho em que kem thứ hai đây?”

“À, em nghiện sữa chua vị đào rồi sao? Ngon lắm đúng không nè?”

“Vâng... cũng được.”

“Chỉ ‘cũng được’ thôi sao...?”

Vẻ mặt Chinami bỗng trở nên nghiêm túc, khiến tôi vội vàng sửa lời.

“Không... rất ngon luôn.”

Chinami hài lòng gật đầu đầy tự hào.

“Haha… phải thật lòng thế chứ. Sớm chọn ngày thôi nhỉ?”

“Em lại chọn ngày nhé?”

“Tất nhiên được chứ. Nhưng phải báo trước cho chị nhé. Sắp có chiếc gối phiên bản giới hạn của Momo ra mắt rồi đó.”

Cái Momo đáng ghét đó, thật sự nó có gì ghê gớm lắm sao?

Hay là tôi nên cướp cái gối đó, ngồi lên rồi chà xát mạnh tay? Hoặc... dụ dỗ sư phụ phá hoại Momo cùng tôi cũng không phải ý tồi nhỉ.

Phủi bỏ những ý nghĩ trẻ con đó, tôi đáp.

“Được, em sẽ liên lạc với chị sau.”

“Tuyệt! À, và để mừng em chính thức gia nhập... Hôm nay chị sẽ tăng cường bài học về Sangdanse nhé.”

“Được đó. Sư phụ quả là một người thấu hiểu lòng đệ tử.”

“Chẳng phải em vừa nói chị vô tâm với lòng đệ tử sao?”

“Em có nói thế à? Em chẳng nhớ gì cả.”

“Hmm... Có lẽ em nên đi khám bác sĩ đi. Em cũng nên ăn thêm cà ri nữa, tốt cho trí nhớ lắm đó.”

Khi tôi cười khúc khích trước lời khuyên chân thành của Chinami, tôi thầm nghĩ lần tới chúng tôi sẽ đi xem phim cùng nhau.

Bình luận (0)Facebook