Chương 30: Sự kiện hẹn hò (2)
Độ dài 2,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-28 13:45:24
"Hai người cứ đi trước đi."
Vừa đỗ xe vào bãi tôi bảo vậy, thấy Miyuki quay sang nhìn với vẻ ngạc nhiên.
"Sao vậy?"
"Vì còn khá lâu nữa mới đến tiết học đầu tiên, tôi định tranh thủ làm vài giờ tình nguyện."
"Hôm nay cậu chu đáo khác thường ha."
Tôi khẽ xua tay như đuổi muỗi, Miyuki cười khúc khích trước khi cùng Tetsuya bước đi.
Khi hướng về cổng chính, tôi thấy bác bảo vệ đang quét quanh sân bằng cây chổi dài. Đó là người mà tôi đã gặp khi dọn phòng nhà vệ sinh cuối tuần trước.
Tiến lại gần, tôi hỏi.
"Thưa bác, cháu có thể giúp được không?"
"Hả? À, Matsuda, là cháu à. Để lấp giờ tình nguyện nhỉ?"
"Bác biết ạ?"
"Bác tình cờ thấy khi gỡ một tờ thông báo cũ. Học kỳ trước cháu cũng hay giúp vào cuối tuần… thật đáng quý khi thấy cháu ngày càng tận tâm."
"Cháu chỉ đang cố gắng thôi ạ."
"Tốt lắm. Nếu cháu quyết tâm thay đổi, mọi người xung quanh sẽ nhận ra nỗ lực của cháu và mở lòng với cháu nhiều hơn."
Ông đưa cây chổi cho tôi và dặn dò.
"Chỉ cần quét quanh lối vào là được, cảm ơn cháu."
"Vâng."
Tôi cầm lấy cây chổi và hướng về phía cổng trường, bất chợt gặp một bạn nữ cùng lớp chào hỏi.
“A, xin chào, Matsuda-kun.”
Một nụ cười nhếch mép hiện lên khi tôi nghe giọng chào ngượng ngùng của cô ấy. Xem ra mấy món bút và sổ tay tôi tặng hôm qua đã phát huy tác dụng.
“Hôm nay trời nóng thật nhỉ?”
“Ừ… nóng thật…”
“Đưa tôi cái giấy gói bánh mì mà cậu đang cầm.”
“Hả...?”
“Để tôi vứt cho. Đưa đây.”
“Ơ… được…”
Bàn tay cô ấy hơi run khi đưa tôi tờ giấy gói. Tôi cố tình dùng giọng thô lỗ, với ý định để cô ấy nghĩ "Cậu ấy có vẻ cộc cằn, nhưng lại tốt bụng!" Nhưng có lẽ trái tim ngây thơ của cô nàng này chưa nhận ra ý đó.
Cầm lấy túi giấy dính đầy tương cà, tôi cười toe toét với cô ấy, cố ý phô hàm răng như thể trêu chọc.
“Ăn có ngon không?”
“...Khụ!”
Cô ấy bỗng nghẹn, có vẻ giật mình trước trò hề của tôi. Tôi khẽ lè lưỡi rồi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.
Bụp! Bụp!
“Khụ! Khụ!”
Tình hình trở nên tệ hơn rồi. Có lẽ tốt nhất là tôi chỉ nên tập trung vào việc dọn dẹp.
Tôi vung chổi với vẻ đe dọa, trừng mắt nhìn cô ấy.
“Giờ cô có thể đi được rồi.”
“Vâng... Khụ! Tôi đi đây...!”
Cô ấy luống cuống rời đi nhanh chóng, nhìn có vẻ hơi bối rối. À, có lẽ lát nữa tôi sẽ mua cho cô ấy một hộp sữa ở cửa hàng tiện lợi. Hy vọng cô ấy không nghĩ xấu về tôi quá.
Tôi tiếp tục lặng lẽ quét những mảnh rác và lá khô gần cổng trường thì bất chợt nghe thấy.
“Hả? Matsuda kouhai-kun!”
Giọng vui vẻ của Chinami vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Bên cạnh cô ấy, Renka nhìn tôi với vẻ hờ hững thường ngày.
Đây chính là lý do tôi chọn dọn dẹp ở khu vực này. Tôi muốn tạo cơ hội để tiếp cận họ.
Mức độ yêu thích với tôi của họ lúc đầu chẳng cao lắm, vậy thì chẳng phải tôi nên dùng mọi chiến thuật có thể, giống như khi tôi dốc sức vì Miyuki vào cuối tuần trước sao?
Tôi cúi chào hai người theo kiểu kendo mà Chinami đã chỉ cho tôi hôm qua. Tay đặt chắc cây chổi vào một cột trụ, tôi nghiêng người khoảng 30 độ, giữ đúng tư thế một cách chỉnh chu.
Hai cô ấy mở to mắt nhìn, có vẻ rất ngạc nhiên trước màn chào trịnh trọng này của tôi.
Có phải họ ngạc nhiên vì lời chào nghiêm chỉnh của mình à? Phải vậy chứ.
Sau khi đứng thẳng lại, tôi khẽ mỉm cười và nói.
“Chào các bậc tiền bối.”
Chinami cười, ánh mắt đầy thiện cảm.
“Dù chưa hoàn hảo, nhưng đó là lời chào cho thấy nỗ lực của em đó. Làm tốt lắm, Matsuda-kun!”
Lời khen của Chinami khiến tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.
Tôi gật đầu, chân thành đáp.
“Cảm ơn chị, Nanase-senpai.”
Renka, đứng bên cạnh, tò mò hỏi.
“Nhưng tại sao cậu lại quét cổng trường? Để lấp đầy giờ tình nguyện à?”
“Vâng ạ.”
“Chị hiểu rồi...! Cố lên nhé. Sau giờ học gặp lại em nhé!”
“Vâng, hai chị cứ đi trước.”
Chinami vẫy tay rạng rỡ, không hề tỏ ra sợ hãi tôi chút nào. Thật thú vị, tôi sẽ thưởng cho cô ấy sau.
Khi Chinami vừa dứt lời, Renka quay sang tôi và nói.
“Đồ bảo hộ mà cậu vệ sinh ổn rồi, nhưng một số chỗ sâu hơn vẫn chưa được làm sạch kỹ. Vì đó là khu vực dễ gây mùi, cậu nên chú ý hơn.”
Dù giọng điệu của cô ấy chưa hẳn là thân thiện, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn hôm qua. Có lẽ nếu tôi cứ kiên trì giữ thái độ này, chẳng mấy chốc tôi sẽ được chấp nhận làm thành viên chính thức của câu lạc bộ.
“Đã rõ, em sẽ cố gắng hơn.”
“Cố gắng lên nhé. Gặp lại ở câu lạc bộ.”
“Vâng, chào chị.”
Dù muốn tỏ ra kiêu ngạo và huấn luyện Renka, nhưng với vị thế hiện tại, kiềm chế vẫn là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Tôi cúi chào họ một cách kính trọng, sau đó lấy lại cây chổi và tiếp tục nhiệm vụ của mình khi hai người bước vào tòa nhà.
***
Sau buổi học đầu tiên, vào giờ giải lao, tôi đang cố xoa dịu cơn đau đầu dữ dội thì nữ sinh lúc nãy, cô gái bánh mì, tiến đến và nhẹ nhàng đặt một viên kẹo lên bàn tôi.
“Cái này là... cảm ơn vì cậu đã giúp mình vứt vỏ bánh lúc nãy...”
Giọng cô ấy rụt rè, nói xong liền quay về chỗ ngồi. Tôi ngẩn ra một lúc, rồi mở gói kẹo cô ấy để lại. Hóa ra cô ấy vẫn để ý đến việc tôi làm.
Vậy lúc nãy cô ấy chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không hề nghĩ xấu về tôi.
Cảm ơn nhé, cô gái bánh mì.
Tôi cho viên kẹo hương táo vào miệng, vừa lúc đó Miyuki bước đến, hỏi.
“Cái gì đấy? Cậu nhận được gì từ Masako thế?”
Vậy là tên của cô ấy là Masako.
Tôi thoáng thấy ánh mắt Miyuki hơi tối lại. Cô ấy đang ghen sao? Tôi chỉ vào má phồng lên vì đang ngậm kẹo, khẽ cười với cô ấy.
"Kẹo."
“Tại sao Masako lại cho cậu kẹo?”
“À, chỉ là có chút hiểu lầm lúc trước thôi.”
“Hiểu lầm gì thế?”
“Cô tò mò vậy à? Được thôi, để tôi nói nhỏ cho cô nghe nhé.”
Tôi ra hiệu bảo Miyuki lại gần. Cô ấy nghiêng người về phía trước, đôi mắt thoáng chút bối rối. Đợi khi Tetsuya không nghe thấy, tôi thì thầm vào tai cô.
“Chiều nay khi tôi đưa cậu về nhà, có thể cất cặp và ra ngoài một chút không?”
Miyuki lập tức quay đầu lại, mắt mở to nhìn tôi. Ánh mắt cô di chuyển từ từ, ngầm ra hiệu về phía sau nơi Tetsuya đang đứng.
Sau một lúc, Miyuki khẽ mấp máy môi, hình như định nói "Chuyện gì?"
Tôi nguệch ngoạc vài dòng vào cuốn sổ tay mở sẵn trước mặt rồi đưa cho Miyuki xem.
[Đi chơi riêng không...?]
Miyuki đọc xong, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
"Ừ..."
Cô ấy khẽ gật đầu, cố hắng giọng để giữ vẻ bình tĩnh.
Tôi cười nhẹ, đáp lại bằng ánh mắt tinh nghịch. Miyuki giả vờ chế nhạo tôi một cách khoa trương rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi, cố giấu đi vẻ ngại ngùng.
Cô ấy thực sự rất dễ thương khi ngại ngùng như vậy.
“Matsuda, cậu lại kể cho Miyuki một chuyện cười tục tĩu nữa à?”
Tôi giật mình quay lại. Đó là Tetsuya, coi bộ đã chú ý đến biểu cảm đỏ bừng của Miyuki. Tetsuya đang chăm chú nhìn vào biểu cảm của Miyuki.
Cậu ta vô duyên thật. Tôi bỗng thấy hối hận vì trước đây đã từng cảm thông với cậu ta, còn giờ thì cứ vậy phát huy đi.
“Ờ, đại loại thế.”
“Miyuki không thích mấy chuyện như thế đâu. Cậu nên kiềm chế chút đi.”
Cậu ta cứ tưởng mình nắm rõ mọi thứ, rồi lại tự đẩy bản thân vào những sai lầm.
Cậu sẽ là người phải hối hận đấy. Cứ đợi đấy, chúng ta hãy xem Miyuki thực sự nghĩ gì về những trò đùa này nhé.
***
“Chúng ta đi đâu thế?”
Sau giờ học, Miyuki chỉ kịp về nhà cất cặp rồi vội vã quay lại. Cô ấy vừa ngồi vào ghế hành khách, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi tôi.
Nhấn nhẹ chân khỏi phanh, tôi trả lời chậm rãi.
“Công viên giải trí.”
“Công viên giải trí…? Sao lại đột nhiên… vào giờ này sao?”
"Ừ."
Xa hơn một chút so với khu phố của Miyuki, có một bãi đất trống với chiếc vòng xoay ngựa gỗ cũ kỹ, đứng lẻ loi. Đây là tàn tích còn sót lại của một công viên giải trí cũ, sắp sửa bị tháo dỡ vào mùa thu.
Sự kiện này là cơ hội hoàn hảo để tôi gần gũi với cô ấy hơn, để bày tỏ sự quan tâm của mình. Việc chinh phục trái tim cô chỉ là phần thưởng thêm.
Đây là khoảnh khắc hiếm hoi, đáp ứng mọi mong đợi. Không còn lý do gì để chần chừ.
Trước đây, Tetsuya đã phát hiện ra nơi này khi đi dạo cùng Miyuki, mở ra một buổi hẹn hò tuyệt vời... Nhưng tôi sẽ chẳng sao nếu tôi là người đưa cô ấy đến đó.
Vì sao ư? Bởi trong thế giới Dokiaca, cơ hội luôn ẩn hiện khắp mọi nơi, chỉ chờ ai đó biết nắm bắt.
Dù gì thì tôi cũng là nhân vật chính. Chuyện này nhất định phải xảy ra.
"Cậu có định mua vé đêm không đấy?"
"Đừng nôn nóng. Chúng ta sắp tới rồi."
"Hả...? Nhưng ở đây chẳng có trò chơi nào cả..."
Phớt lờ lời thắc mắc của Miyuki, tôi đỗ xe và mở cửa. Miyuki nhíu mày nhìn quanh, hỏi.
"Đây là kiểu công viên giải trí gì thế...?"
"Nếu có trò chơi, thì đó là công viên giải trí. Nhìn sang bên kia kìa."
Theo hướng tôi chỉ, ánh mắt của Miyuki dừng lại trên chiếc vòng xoay ngựa gỗ nằm giữa bãi đỗ xe, miệng cô ấy khẽ hé mở vì ngạc nhiên.
"Đó là... vòng xoay ngựa gỗ à...?"
"Hôm kia, tôi tình cờ phát hiện ra nó khi đang lái xe một mình. Nào, đi thôi."
Tôi ra hiệu cho cô xuống xe. Miyuki khẽ cười, cầm điện thoại bước ra, với nụ cười vẫn lấp lánh trên môi.
“Nơi này thật lý tưởng để chụp hình nhỉ? Nếu chúng ta chụp trước khi trời tối, chắc sẽ đẹp lắm đó.”
Cô ấy dường như nghĩ chuyến đi này chưa thực sự ấn tượng và ngỏ ý, nhưng tôi biết vẫn còn cách để làm nó đáng nhớ hơn.
Khi chúng tôi tiến gần vòng xoay ngựa gỗ, tôi nói.
“Thử leo lên đi.”
“Không phải là phạm luật sao…? Dù sao nơi này cũng có chủ sở hữu mà…”
“Lúc nào cô cũng làm quá lên…”
Tôi nheo mắt nhìn Miyuki, và cô ấy, sau một chút ngập ngừng, đưa điện thoại cho tôi.
“Giữ cái này một chút nhé.”
Tôi cầm lấy điện thoại, mỉm cười khi thấy Miyuki cố gắng nhảy lên con ngựa trắng.
“Cô đang làm gì vậy?”
“Cao quá… mà chẳng có bậc nào để leo lên cả…”
Tình huống đang diễn ra đúng như tôi dự liệu. Cảm thấy an tâm, tôi bước đến phía sau cô ấy.
“Để tôi giúp cô.”
Tôi đưa cả hai tay nắm lấy eo cô ấy, nhấc bổng lên.
"Α...!"
Miyuki thốt lên một tiếng khe khẽ, đầy bất ngờ, và quay lại, khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối.
"Matsuda-kun... t-tay cậu..."
“Có cần tôi nhắm mắt lại không?"
"Không phải chuyện đó..."
"Đừng làm quá lên. Cứ tiếp tục đi."
Dù có vẻ muốn nói gì đó, cô chỉ lặng lẽ bám lấy yên ngựa. Thấy vậy, tôi dùng sức đẩy cô ấy lên.
Nhưng bất cẩn, tay tôi trượt lên, chạm nhẹ vào vai áo của Miyuki, làm chiếc áo đồng phục khẽ xô lệch, để lộ làn da trắng mịn.
Vòng eo thon của Miyuki ngay trước mắt trông thật quyến rũ. Và… thấp thoáng qua lớp áo, tôi nhận ra chiếc áo lót màu be cô ấy đang mặc, hơi đơn giản. Có lẽ sau này tôi sẽ gạ cô nàng một kiểu gợi cảm hơn.
“Matsuda-kun...! Đẩy mạnh hơn đi! Sao cậu lại yếu thế...?”
Miyuki bất ngờ bực tức, dường như chỉ tập trung vào việc trèo lên yên ngựa, chẳng màng đến ánh mắt của tôi.
Kiềm chế lại khi nhìn dáng vẻ của Miyuki, cuối cùng tôi dồn hết sức nâng cô lên yên ngựa, lầm bầm.
"Cô nặng quá đấy."
Miyuki chỉnh lại trang phục, ngạc nhiên rồi cau mày
"Cậu vừa bảo ai là nặng đấy hả?!"
Bỏ qua lời phàn nàn đáng yêu của cô và bàn tay chìa ra đòi lại điện thoại, tôi tiến về phía bảng điều khiển của vòng xoay.
Nhìn Miyuki bằng ánh mắt tinh nghịch, tôi giơ chân đá mạnh vào máy. Miyuki tròn mắt ngạc nhiên.
"Matsuda-kun! Cậu đang làm cái gì vậy?!”
Nhưng khi đèn vòng xoay đột ngột bật sáng, cô ấy im lặng. Tôi nhún vai, mỉm cười.
"Đôi khi, mọi thứ sẽ hoạt động tốt hơn khi cô chỉnh đốn chúng đấy.”
"Cậu thật là... Nếu bị bắt, chúng ta sẽ bị khiển trách đấy."
"Thôi nào, tận hưởng một chút không sao đâu."
"Thật là..."
Vòng đu quay bắt đầu chuyển động chậm rãi. Miyuki bám chặt vào cột cạnh chú ngựa, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.
"Lâu lắm rồi tôi mới chơi lại trò này, từ hồi tiểu học... Nhưng sao lại không có nhạc nhỉ?"
Khi cô ấy than phiền, tôi chỉnh tốc độ vòng xoay và ngồi lên ngựa bên cạnh cô.
Nhưng rồi, đột nhiên—
"Gì thế...?"
—Miyuki thốt lên ngạc nhiên khi vòng xoay đột ngột tăng tốc.
"Matsuda-kun...! Sao lại nhanh như thế này...?"
Tôi cũng bối rối không kém.
Có gì đó sai sai..
Ban đầu, sự kiện này là để chúng tôi cùng nhau trải nghiệm vòng đu quay chậm rãi, trao nhau nụ cười và trò chuyện một cách nghiêm túc. Nhưng giờ, tình thế đã thay đổi.
Phải chăng cú đá mạnh của tôi đã gây ra trục trặc và dẫn đến sự cố bất ngờ này?
Xét đến những lần trước đây mọi thứ đều suôn sẻ, đó có lẽ là lời giải thích hợp lý duy nhất.
“Matsuda-kun...! Có nên dừng lại không...? Tôi... có thể xuống được không...?”
Nghe giọng nói đầy lo lắng của Miyuki, tôi đánh giá tốc độ của vòng xoay ngựa gỗ. Nó không còn tăng tốc nữa.
Để buổi hẹn hò diễn ra trọn vẹn, thì từng này có là gì.
Nhưng Miyuki vẫn bám chặt vào cây sào bằng cả hai tay, rõ ràng đang sợ hãi. Nếu cứ thế này, khoảnh khắc sẽ bị phá hỏng mất.
Nhanh chóng tìm cách, tôi quyết định ứng phó như với những sự cố bất ngờ trước đây.
“Cô sợ à?”
“Ừm…có chút…”
“Vậy thì giữ chặt cái này.”
Tôi đưa tay ra, lòng bàn tay mở về phía Miyuki.
Miyuki do dự một chút, rồi nhìn sâu vào mắt tôi, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Những ngón tay chúng tôi đan vào nhau, và tôi cảm nhận được sự tin tưởng qua cái nắm tay ấy.
“Như vậy có đỡ hơn không?”
Phá tan sự im lặng bằng giọng nói dịu dàng, tôi hỏi. Cô ấy khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng thì thầm.
“… Ừm…”
Dưới ánh sáng lấp lánh của vòng đu quay, khuôn mặt Miyuki bừng lên trong trẻo và rạng rỡ. Đôi má cô ửng hồng như trái dâu, hé lộ tình cảm đang lớn dần.
Đúng vậy, dù tình huống có bất ngờ đến đâu, tôi vẫn có thể dẫn dắt câu chuyện theo ý mình. Tôi đã làm điều này không biết bao nhiêu lần.
Quá trình có thể đôi chút khác biệt, nhưng kết quả cuối cùng không thay đổi – hoặc thậm chí còn tốt hơn. Và đó mới là điều thực sự quan trọng.
Thế là, không cần đến lời hay nhạc, chúng tôi ngồi trên vòng đu quay, tận hưởng khoảnh khắc ấy cho đến khi vòng xoay chầm chậm dừng lại.