Chương 48: Dấu ấn trên Miyuki (2)
Độ dài 2,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-27 15:16:26
Mũ, quần áo dự phòng, dầu gội, sữa tắm... và thậm chí cả đồ lót mà cô nàng lén mang theo.
Tôi chỉ Miyuki chiếc kệ trên tường khi cô ấy bắt đầu bày biện mọi thứ vừa mang đến.
"Cứ đặt chúng ở đó, còn chỗ trống đấy."
"Tôi để dầu gội và sữa tắm trong phòng tắm nhé? À, cả xịt khoáng và kem dưỡng da nữa..."
"Bộ cô tính lập cả một cửa hàng nhỏ ở đây à?"
"Lần trước đến đây tôi còn không chăm sóc da cơ bản nên lúc đó nó bị khô..."
Miyuki khẽ lẩm bẩm, vẻ ngại ngùng. Tôi mỉm cười trấn an.
"Không sao, cứ để trong đó."
"Ừm..."
Sau khi xếp xong, Miyuki vào tắm. Lát sau cô ấy ngồi trên tấm nệm tôi trải sẵn, thu đôi chân lên ôm gối, khẽ đung đưa như ngồi trên ghế bập bênh, ánh mắt chăm chú nhìn xuống tấm chiếu tatami còn in vết mưa lần trước.
"Matsuda-kun, bây giờ đã khô hết chưa?"
"Rồi."
"May quá... Kết nối TV với điện thoại của tôi và xem phim chút nhé?"
"Nghe được đấy."
"Hay cậu muốn xem mấy chương trình tạp kỹ?"
Giọng cô ấy như muốn xua tan ngượng ngùng, nghe thật đáng yêu.
Tôi lau tóc khô rồi ngồi thoải mái xuống cạnh Miyuki.
"Cô muốn làm gì nào?"
"Gì cũng được..."
Miyuki nhìn tôi, rồi vô thức ấn mạnh mu bàn tay xuống.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Cô ấy có nhận ra chính mình là người tạo ra bầu không khí này không nhỉ?
Tôi nhìn Miyuki đang lộ rõ vẻ không thoải mái, rồi thả đầu tựa vào gối.
Cử động đột ngột của tôi tạo ra một làn gió nhẹ, làm không khí quanh bớt bị đè nén.
Có lẽ Miyuki cũng cảm nhận được, nét mặt căng thẳng của cô ấy cũng dịu đi đôi chút.
Nằm bên cạnh tôi, Miyuki chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ.
“Nếu Matsuda-kun không cứu tôi khỏi tên quấy rối vào cuối học kỳ trước... thì mối quan hệ của chúng ta bây giờ sẽ ra sao nhỉ?”
Dù thế nào đi nữa, hai ta vẫn sẽ gần nhau thôi.
Tại sao ư? Kể cả khi anh đã bỏ lỡ sự kiện đó thì vẫn sẽ tìm cách đến gần em lần nữa.
Tôi nhún vai một cách thản nhiên.
“Thì chắc tôi không gặp cô trong học kỳ này đâu.”
“Tại sao? Vì Matsuda-kun bị đuổi học?”
"Không, một xác chết sẽ được tìm thấy ở bãi biển Isskiki.”
Khi tôi nhắc khéo về lần giải cứu, Miyuki bật cười nhẹ nhàng.
Cô ấy đẩy vai tôi một cách yếu ớt, tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô ấy, đặt xuống khoảng trống giữa chúng tôi rồi tiếp tục.
"Đùa tí thôi, nhưng nếu những chuyện đó không xảy ra, có lẽ mối quan hệ của chúng ta sẽ không như bây giờ. Biết đâu cô đã báo cho giáo sư để đuổi học tôi ấy chứ."
"Tôi…?"
"Cô hồi đó lúc nào chả muốn tôi bị đuổi học còn gì?"
"Ờ, đúng là tôi từng nghĩ vậy, nhưng mà-"
"Miyuki, nếu bây giờ tôi vô tình vướng vào một sự cố nào đó và có nguy cơ bị đuổi học thì sao? Cô sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là tôi sẽ ngăn cản rồi!"
Miyuki trả lời một cách dứt khoát, không chút do dự. Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Thật à? Ngay cả khi tôi sai?"
"Tôi tin Matsuda-kun hiện tại sẽ không làm điều gì sai đâu, nhưng dù có thế, tôi cũng sẽ ngăn việc đuổi học xảy ra. Sau đó thì... chắc tôi sẽ cằn nhằn cậu một chút..."
Tuy cũng đoán cô ấy sẽ đứng về phía mình, nhưng không ngờ cô ấy lại ủng hộ hết lòng như vậy.
Câu trả lời của Miyuki khiến tôi thật sự rất vui, đôi môi tôi bất giác cong lên thành một nụ cười.
Thấy tôi cười, Miyuki thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô ấy nhìn tôi với vẻ đắc thắng, như vừa chiến thắng trong một cuộc tranh luận, và quay ánh mắt về phía cầu thang tối cạnh bếp hỏi.
“Matsuda-kun không dùng tầng hai sao?”
“Tường nghiêng nhiều nên chật lắm.”
“Chật cỡ nào?”
“Muốn di chuyển thì phải bò.”
“Vậy thì ít nhất cũng có thể dùng để ngủ mà? Vào ngày mưa, mình chuyển chăn gối lên đó, không khí chắc sẽ dễ chịu hơn đó.”
"Ừ. Trên mái nhà chắc là nghe rõ tiếng mưa hơn đấy... Lần sau tôi với cô ngủ ở đó nhé."
Khi tôi mở lời như ngầm nói về việc cô ấy sẽ ngủ lại, Miyuki không giấu được vẻ bối rối.
"A‐Ai nói gì vậy chứ...? Tôi chỉ bảo là có thể vậy thôi..."
"Vậy là tôi đã đi quá xa rồi à?"
"Ừ... phải..."
Gật đầu trước câu trả lời không mấy chắc chắn của cô ấy, tôi tiến lại gần Miyuki.
Thấy tôi làm thế, cô ấy đặt tay lên ngực, hơi ngả người về phía sau.
Tôi nghiêng người tới gần, mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau, tôi hỏi lại với nụ cười đầy ẩn ý.
"...Tôi đang đi quá xa à?"
"…"
"Trả lời tôi đi."
"Ư~"
Miyuki vô thức khẽ rên lên.
Cô ấy thực sự thích tông giọng trầm này nhỉ?
Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn ẩm của cô ấy, như đang chải tóc bằng đầu ngón tay.
Khi thấy ánh mắt cô ấy dần dịu lại, tôi chậm rãi luồn tay qua mái tóc dài, vuốt nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần.
"…"
Có vẻ Miyuki thậm chí không nhận ra mình vừa rên lên. Cô ấy chỉ cắn nhẹ môi dưới như bị choáng ngợp, đôi mắt dần đờ đẫn, nhìn đăm đăm vào tôi.
Cảm thấy chút nghịch ngợm, tôi muốn trêu chọc Miyuki một chút.
"Này."
"Hử...?"
"Này."
"…"
"Này."
"A, gì vậy chứ?!"
Miyuki phản ứng với giọng pha lẫn bực dọc, có vẻ khó chịu vì bầu không khí lãng mạn đang dần bị phá hỏng.
Khuôn mặt cô sắp chuyển sang vẻ bực bội thì—
"Ha…"
Một hơi thở nhẹ thoát ra từ đôi môi khi ngón tay cái của tôi lướt nhẹ trên đôi môi ấy.
Tận hưởng hương bạc hà lan tỏa trong không khí, tôi trêu đùa bằng cách liếm nhẹ môi dưới của Miyuki.
"Đừng..."
Khuôn mặt cô đỏ bừng gần như ngay lập tức khi cô nàng làm bộ kháng cự, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Thật ra cô ấy cũng thích những cử chỉ thân mật này.
Đặc biệt là khi cô ấy đang nhìn sâu vào mắt tôi.
"Mai cô muốn xem gì?"
"Gì cũng được.."
"Chọn thứ gì đó khác ngoài 'gì cũng được' đi."
"…Tôi sẽ chọn dựa vào lịch chiếu."
"Cần đặt vé trước không? Cuối tuần mà."
"Chắc suất chiếu sáng thì không sao... rạp địa phương chỉ có phòng chiếu tiêu chuẩn, nên cũng yên tĩnh lắm..."
"Trước 10 giờ sáng thôi nhỉ?"
"Ừm… chắc vậy..."
Khi chạm nhẹ lên môi dưới của cô ấy và nói chuyện vu vơ, tôi chớp lấy cơ hội khi cổ cô ấy khẽ rung lên. Tôi nghiêng người tới gần, không phải về phía đôi môi mà là chiếc cổ mảnh mai của cô ấy.
"Ê, M-Matsuda-kun... cậu đang làm gì vậy?!"
Bị bất ngờ, Miyuki cố đẩy đầu tôi ra, nhưng khi tôi bắt đầu hôn lên cổ, cô ấy bỗng sững lại. Trong một khoảnh khắc, cô dường như để yên, đón lấy nụ hôn cho đến khi-
"Ah-!"
Cô ấy bất ngờ rên khẽ, toàn thân run lên.
Miyuki ôm lấy đầu tôi, một tiếng rên khẽ thoát ra từ mũi làm đỉnh đầu tôi nhột nhột.
Tôi cố tình phát ra âm thanh hôn to hơn một chút, có vẻ cô ấy cũng đang có chút rung động.
"Haa… haa..."
Miyuki nhẹ nhàng đặt môi lên đỉnh đầu tôi, thở dốc. Đó không phải cử chỉ tình cảm mà là cô ấy đang cố gắng trấn tĩnh lại.
Không khí giữa hai chúng tôi trở nên căng thẳng hơn. Trong lúc vẫn nhẹ nhàng âu yếm chiếc cổ của Miyuki, tôi áp môi lên làn da mềm mại của cô ấy và cắn nhẹ một cái.
Giật!
Có lẽ không quen với cảm giác da thịt bị cắn, Miyuki giật nảy người, bàn tay vô thức lơi ra trong thoáng chốc.
Nhân cơ hội, tôi rời khỏi cổ, khẽ đặt lên môi, sống mũi và trán cô ấy.
“Hộc…hộc...”
Đôi mắt mở to, có phần bối rối của cô hướng về phía tôi, hơi thở nặng nhọc và đôi má ửng hồng. Tôi nở nụ cười ranh mãnh, lướt qua vết hằn nhạt mà tôi để lại trên cổ cô. Gần giữa cổ, chỗ da ấy ửng đỏ, nằm khéo léo bên dưới lớp cổ áo trắng đồng phục.
Dù chỉ là vết nhỏ nhưng nó sẽ dần rõ ràng hơn vào ngày mai thôi... Có lẽ sẽ lưu lại khoảng một tuần. Cô ấy mà biết thì có tức giận không nhỉ?
“Đau à?”
Trước câu hỏi dịu dàng của tôi, đôi mắt Miyuki hơi có vẻ bối rối. Chắc chẳng thấy gì rồi, tôi đã cố nhẹ hết mức mà.
Tôi đứng dậy tắt đèn phòng khách rồi trở lại, nằm cạnh bên Miyuki.
Miyuki thở gấp, cố gắng kiềm chế dòng cảm xúc trào dâng trong lòng, đôi tay khẽ bám lấy gấu áo tôi, giọng nói đứt quãng.
"Đừng mà... Ai cho phép cậu..."
“Đừng?” Ý cô ấy là “đừng dừng lại” đó sao?
Mỉm cười trước vẻ mặt bối rối và có chút e thẹn của Miyuki, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô ấy, vuốt ve từng chút một.
"Ha… ha...."
Vẫn là hành động thân thuộc ấy.
Nhưng lần này Miyuki không ngạc nhiên hay lúng túng như trước. Cô chỉ xoay người khẽ khàng để đón nhận sự âu yếm của tôi.
Thấy cô không hề phản đối, sự tự tin trong tôi trỗi dậy...
Phập…
... Tôi nhanh chóng luồn tay vào dưới lớp áo phông, những ngón tay chạm vào làn da mềm mại, ấm áp và vòng eo thon gọn, cảm giác sung sướng lan tỏa qua đầu ngón tay đến tận não.
"Αh...!"
Miyuki khẽ kêu lên, vòng eo mềm mại của cô ấy bất giác co lại.
Bàn tay cô ấy siết chặt lấy quần áo tôi, bắt đầu run rẩy, hơi thở gấp gáp và nồng nàn. Cẩn thận quan sát phản ứng của Miyuki, tôi tiếp tục xoa nhẹ phần eo và lưng dưới. Nghe tiếng sột soạt khẽ phát ra từ dưới lớp áo, tôi từ tốn rút tay ra.
Sau đó, tôi đưa tay còn lại đặt lên đôi chân đang khẽ cựa quậy của cô, vỗ nhẹ từng nhịp chậm rãi, đều đặn.
Liệu hành động này có giúp cô ấy bình tĩnh lại không?
Hơi thở Miyuki đang dần ổn định, chậm rãi vùi mặt vào ngực tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô ấy, cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan tỏa giữa cả hai.
Khẽ hỏi, tôi nhìn cô ấy.
"Cô bị giật mình à?”
Cái đầu của cô ấy, trước đó còn khẽ lắc lư, giờ đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Miyuki chắc phải xấu hổ đến phát điên.
Không chỉ là sự tiếp xúc giữa chúng tôi, mà giọng điệu dịu dàng khác thường của tôi có lẽ cũng làm cho sự bối rối ấy thêm sâu sắc. Tôi chậm rãi ấn nhẹ lên vết hằn trên cổ cô ấy để xoa dịu, kiên nhẫn chờ đợi cô ấy hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.
Không lâu sau đó…
“Ken…”
Tên tôi khẽ tuôn ra từ đôi môi Miyuki, tiếng gọi dịu dàng mà tôi đã lâu lắm mới được nghe lại. Có lẽ cô nàng cũng đã âm thầm tận hưởng từng sự đụng chạm thân mật vừa rồi.
"Cậu có nghe không?"
"Tôi đang nghe đây."
"Vệ sinh..."
"Cứ đi đi."
"Đói..."
"Vậy đi ăn gì đó nhé?"
"Buồn ngủ... Tôi muốn ngủ..."
Nhìn Miyuki thúc nhẹ vào bụng tôi, nói những lời vụng về chẳng biết đầu đuôi gì, tôi biết cô ấy đang muốn điều gì.
Khẽ thở dài, tôi cúi xuống để mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô ấy.
Một lúc sau, ngay khi nụ hôn gần kết thúc, đôi môi ẩm ướt của cô khẽ hé mở. Đầu lưỡi của Miyuki nhẹ nhàng luồn ra, lướt qua và luồn lách vào môi tôi.
Bị bất ngờ, tôi khẽ rùng mình.
Nhận thấy phản ứng ấy, Miyuki nhanh chóng rụt lưỡi lại, rồi bật cười khúc khích đầy mãn nguyện.
“Hehe…”
Cô ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi, siết nhẹ vòng eo như muốn nhắn nhủ: đừng đi đâu cả, ở cạnh tôi thôi.
Có chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?
Miyuki... đừng bảo cô ấy đang dần thuần hóa tôi rồi đó nhé?
Ý nghĩ đó thoáng qua, tôi ôm lấy đầu Miyuki đang ngáp một cái đầy mệt mỏi.