• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Hồi kết của kỳ nghỉ hè (2)

Độ dài 2,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-18 11:37:34

Như để báo hiệu mùa lễ Obon đã đến, bãi biển đông nghẹt người.

Đối với người hiện đại, những ngày lễ như thế này thực chất chỉ là dịp nghỉ ngơi, tránh xa công việc.

Gia đình của Miyuki cũng không ngoại lệ.

“Matsuda-kun.”

"Gì?"

Tôi quay lại khi nghe giọng Miyuki, nhưng lại bị một phen kinh ngạc.

Người đứng trước mặt tôi không phải cô ấy mà là Kanna.

“C-Cái quái gì vậy…?”

Lúc trong xe, giọng của họ nghe khác biệt, nhưng giờ thì y hệt nhau.

Khi tôi bối rối, Kanna chỉ cười khẽ rồi bỏ đi.

Miyuki tiến về phía tôi, có vẻ đã bó tay trước trò đùa của chị gái mình.

“Xin lỗi vì trò đùa của chị tôi… hơi quá đáng. Tetsuya-kun cũng thường bị vậy.”

“Chị gái cô là diễn viên lồng tiếng à?”

“Không đâu… Chị ấy đã làm trò đó từ nhỏ rồi.”

Khác với Miyuki, Kanna có vẻ là người rất thích đùa cợt.

Vậy thì giấc mơ threesome có thể xảy ra được đó nhỉ?

Tôi muốn nó...

"Biển đẹp thật ha? Thích quá..."

Miyuki dang tay, tận hưởng làn gió mát từ đại dương.

Gió thổi phồng áo phông và váy, tôi thấy rõ những đường cong cơ thể cô ấy.

Mỗi lần nhìn, tôi lại càng thèm muốn bộ ngực khủng, vòng eo thon gọn, mông nở nang…

Đặc biệt là phần dưới của cô ấy, nơi vùng chữ Y nhô lên… quá gợi tình.

"Matsuda-kun! Lại đây ăn dưa hấu đi!"

Midori gọi lớn, kéo tôi trở về thực tại. Tôi khẽ chạm vào vai Miyuki.

"Đi ăn dưa hấu nào."

"Ừ, đi thôi."

Chúng tôi ngồi trên chiếu, cùng gia đình Miyuki thưởng thức nhiều món ăn khác nhau. Tetsuya có lẽ ở đâu đó quanh đây. 

Có thể cậu ta đang liên tục gọi cho Miyuki ngay lúc này, nhưng cô ấy thậm chí không thèm nhìn điện thoại, thật đáng thương.

"Matsuda-kun, sao cậu im lặng thế? Ở với gia đình tôi làm cậu ngại à? Cứ tự nhiên đi."

Miyuki cười nhẹ, giọng nói trêu chọc. Cô ấy thì thầm với tôi, giọng chỉ đủ để tôi nghe thấy.

Tôi khẽ rồi đưa tay khi không ai để ý, nhẹ nhàng ấn vào lưng Miyuki, ra dấu cho cô ấy.

Miyuki hiểu ngay và đứng dậy khỏi chỗ.

“Matsuda-kun, cậu có định bơi không?”

“Bây giờ ư? Tôi muốn tiêu hóa trước đã…”

“Cậu có thể tiêu hóa trong khi chơi mà. Matsuda-kun lúc nào chả thế.”

“Tôi làm vậy bao giờ…”

“Nếu cậu không bơi, có thể trông đồ giúp bọn tôi được không? Kanna và tôi sẽ đi thay đồ.”

“Được thôi.”

Miyuki cầm lấy bộ đồ bơi và cùng Kanna bước về phía phòng thay đồ. Wateru nhìn theo và cười nhẹ.

“Cái con bé này... thật là…”

“Miyuki hôm nay có vẻ phấn khích hơn bình thường. Xin lỗi cháu nhé.” 

Midori cười nhẹ rồi nói thêm.

“Matsuda-kun, sao cháu không ra bơi luôn đi?”

Trước lời xin lỗi của Midori, tôi lắc đầu một cách hài hước.

“Không sao đâu. Thực ra cháu không đến đây để bơi, chỉ muốn thư giãn trên bãi biển thôi. Cứ để cháu trông chừng hành lý. Hai người cứ thoải mái.”

“Thật ra bọn cô cũng đâu đến đây chỉ để bơi. Matsuda-kun là kiểu người thích ngắm cảnh giống như cô nhỉ?”

“Cháu cũng không hẳn thích ngắm cảnh... Chỉ là ở nhà một mình buồn chán quá.”

Trong lúc đang trò chuyện với Wateru và Midori, tôi liếc nhìn thấy Miyuki và Kanna đã quay lại sau khi thay đồ. 

Cả hai mặc trang phục biển khá kín đáo—quần short nhìn như váy và áo khoác dài tay có khóa kéo.

Cứ tưởng sẽ được thấy Miyuki mặc bikini, nhưng có vẻ cô ấy không thích phô bày cơ thể. Kanna cũng vậy... Đúng là chị em, giống nhau thật đó.

Dù sao ít nhất tôi vẫn có thể ngắm cặp đùi trắng muốt của Miyuki.

“Cậu không ra bơi thật sao?” 

Miyuki hỏi, rồi ném nhẹ một quả bóng bãi biển vào lưng tôi, kèm theo nụ cười tinh nghịch.

Thật tuyệt khi thấy cô ấy thoải mái khi ở bên tôi như vậy.

Cứ chơi đùa đi. Rồi sau này cậu sẽ vừa khóc vừa cảm ơn mình.

"Tôi không đi đâu. Nếu cô định chơi phải duỗi người trước đã."

“Tôi có thể tự nhiên làm vậy khi chơi mà, bọn tôi cũng sẽ không xuống sâu đâu. Bọn tôi đi trước nhé, chán quá thì cậu cứ ra chơi cùng.”

Mình biết biết cậu sẽ bỏ qua lời khuyên mà.

Hôm nay cảnh giác của cậu đã hoàn toàn biến mất.

Miyuki vẫy tay một cách hờ hững, rồi cùng Kanna bước thẳng về phía biển.

***

Tôi xin phép Midori và Wateru rồi bước đi dạo dọc bờ biển.

Dù có vẻ như tôi chỉ đi loanh quanh, thực tế là tôi vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ để không mất dấu Kanna và Miyuki, những người đang hào hứng chơi bóng. 

Bãi biển này nổi tiếng có những vùng nước đột ngột sâu hơn hẳn.

Thông thường, nhân viên cứu hộ sẽ canh giữ, nhưng với số lượng đông đúc thế này, không dễ để họ kiểm soát mọi người.

Sự kiện xảy ra khi một nhân viên cứu hộ đang ở khu vực khác, và Kanna vô tình ném bóng quá xa. 

Miyuki cố gắng đuổi theo quả bóng, nhưng đột nhiên cô ấy bị chuột rút và ngã xuống vùng nước sâu.

Đây là một tình huống nguy hiểm, một sự kiện mà Miyuki có thể chết đuối nếu không được cứu kịp thời.

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.

Kể cả khi tôi không can thiệp, nhân viên cứu hộ sẽ tìm thấy Miyuki trước khi mọi thứ trở nên quá tệ. Kể cả khi tôi chỉ đứng yên, điều này không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, tôi không định đứng yên.

Tôi muốn tham gia vào sự kiện này, muốn biến nó thành cơ hội để chiếm trọn tình cảm của Miyuki.

Tôi quan sát xung quanh, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể giúp mình khi tình huống xảy ra, giả vờ dạo bước trong khi vẫn giữ khoảng cách gần Kanna và Miyuki.

Ở đằng xa, tôi có thể thấy Tetsuya. Cậu ta cũng đang đi bộ, và có lẽ sẽ sớm phát hiện ra tình huống của Miyuki khi sự kiện bắt đầu.

Sự kiện có thể xảy ra bất cứ lúc nào...

Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh đó hàng chục, không, cả trăm lần, trong khi liên tục liếc nhìn đồng hồ.

Vụt!

"Chị làm gì thế...!"

Từ khoảng cách này, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng phàn nàn của Miyuki, và cảm giác căng thẳng bắt đầu dâng lên trong tôi.

Bắt đầu rồi.

Miyuki chèo qua những con sóng nhỏ để đuổi theo quả bóng. 

Những người xung quanh quá bận rộn vui chơi, còn Kanna thì chỉ mải mê ngắm nhìn những con mòng biển, chẳng hề để ý đến em gái mình.

Tetsuya sẽ sớm nhận ra tình huống của Miyuki, nhưng đến lúc đó, có thể đã quá muộn. 

Hiện tại, tôi là người duy nhất nhận ra cô ấy đang gặp nguy hiểm.

Quả bóng trôi ngày càng xa, và Miyuki dù đã bắt đầu bơi theo nó, lại dùng một tư thế vụng về. Cô ấy cứ ra vào mặt nước, biến mất rồi lại trồi lên khỏi những con sóng.

Đến lúc rồi.

Ngay khi thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên nguy hiểm, tôi nhanh chóng lấy một chiếc phao và áo phao từ gần đó, rồi chạy hết tốc lực về phía biển.

“Hả!? MẸ ƠI!”

Tôi nghe thấy tiếng hét bất ngờ của đứa trẻ từ phía sau khi nhận ra tôi đã "mượn" tạm đồ của nó.

Thật phiền phức... Tao sẽ trả mày chút tiền sau, nhóc con.

Nước bắt đầu cao đến ngang eo, khiến tôi phải chậm lại. Khi tiến đến gần hơn, tôi có thể thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt Miyuki khi cô ấy cố gắng hết sức giữ mình nổi trên mặt nước, nỗi hoảng loạn ngày càng rõ rệt.

Dù biết đây chỉ là một sự kiện trong chuỗi sự việc đã định sẵn, tôi vẫn không thể chịu nổi khi nhìn thấy Miyuki đau khổ như thế.

Lẽ ra tôi nên cứu cô ấy ngay từ đầu, khi chúng tôi vẫn còn chơi đùa bên nhau. Tôi không nên để tình hình trở nên nguy hiểm đến vậy.

Tôi hét lớn về phía Kanna, người vẫn đang mải ngắm xung quanh mà không để ý.

"Chị Kanna! Gọi cứu hộ đi!"

Kanna giật mình, quay lại nhìn tôi.

"Hả...? Có chuyện gì thế, Matsuda-kun?"

"Nhanh lên! Gọi cứu hộ!"

Tôi chỉ tay về phía Miyuki đang chật vật trong nước, sau đó ném phao và áo phao gần đó rồi lao vào biển, bơi hết sức về phía cô ấy.

Bùm!

Nước văng tung tóe khi tôi dồn toàn lực bơi về phía Miyuki, cảm nhận từng hơi thở nặng nề trong lồng ngực.

“Ho! Oagh…!” Miyuki đang nuốt phải nước biển khi nhìn thấy tôi tiếp cận, gương mặt hoảng loạn và sợ hãi.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt đau đớn của Miyuki dường như lóe lên một tia hy vọng.

Tôi dồn hết sức ném cái phao về phía cô ấy, tập trung toàn tâm trí phải ném trung.

Bùm!

Cái phao đáp xuống ngay cạnh Miyuki, và cô ấy theo bản năng đưa tay ra, nắm lấy nó.

Đó là một cú ném hoàn hảo. Nếu có cuộc thi ném phao toàn quốc, tôi chắc chắn sẽ vô địch.

Sau đó, tôi tiến tới gần hơn với chiếc áo phao trong tay, chuẩn bị hỏi Miyuki xem cô ấy có ổn không. 

Nhưng khi vừa tiếp cận, thay vì bám vào cái phao, Miyuki bất ngờ nắm lấy tóc bám vào, sức nặng kéo tôi xuống nước.

Sức mạnh bộc phát từ cô ấy trong lúc tuyệt vọng thực sự đáng kinh ngạc.

Tôi không thể thoát ra, cảm giác như bị giữ chặt, không thể trở lại mặt nước.

Trong cơn hoảng loạn, tôi thậm chí mất cả chiếc áo phao mà mình đang giữ.

... chết tiệt...

Giờ tôi mới hiểu lý do người ta luôn cảnh báo về việc trực tiếp cứu nạn nhân đuối nước mà không có chuẩn bị. 

Tôi đã lao vào quá vội vàng, không kịp suy nghĩ thấu đáo. 

Ngay cả cơ hội cảm nhận bộ ngực đầy đặn của Miyuki, điều mà tôi thoáng nghĩ cũng không thành. 

Với đà này, tôi sẽ chết trước khi kịp làm bất cứ điều gì.

Kế hoạch ban đầu là tiến lại gần cô ấy với chiếc áo phao, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy đau đớn của Miyuki, tôi đã hành động thiếu cẩn trọng. 

May mắn thay với chút sức lực còn lại tôi đẩy được chân Miyuki ra, tạo khoảng trống để thoát.

Tôi liều mình nắm lấy lưng Miyuki khi cô ấy vẫn đang vùng vẫy hoảng loạn. Dùng hết sức, tôi nâng cô ấy lên, đặt một tay dưới mông và một tay sau lưng để giữ cho cô ấy nổi trên mặt nước.

Dưới nước, tầm nhìn mờ mịt, nhưng tôi vẫn thoáng thấy chiếc áo phao đang trôi gần đó. 

Mỗi lần mở mắt dưới biển, cơn đau nhói lên dữ dội, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Tôi dẫn Miyuki đến gần chiếc áo phao, cô ấy cố gắng bám vào bằng cả hai tay. Khi cảm thấy sự phản kháng từ Miyuki đã giảm bớt, tôi từ từ nâng cô ấy lên, để cô ấy có thể tự mặc chiếc áo phao mà tôi mang theo.

Giờ đây, tôi chỉ nằm im, để Miyuki tự xử lý và ổn định lại.

Sau một lúc, Miyuki dần lấy lại bình tĩnh và trông cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Cuối cùng, cô ấy cũng mặc được áo phao.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ từ bước tới phía sau Miyuki.

"Haaa..."

Hơi thở dài mà tôi đã nén lại từ lâu cuối cùng cũng được thả ra, trong khi Miyuki, đang ho liên tục, đưa tay về phía tôi.

Lại nữa rồi. Biết là cậu sợ, suýt dìm cả mình thì có hơi quá rồi đó.

Tôi khẽ vỗ lên trán Miyuki.

Bốp!

“Khụ... Kyaa! Khụ khụ!”

Giữa những tiếng ho, có một âm thanh nửa như la hét xen lẫn, nghe buồn cười đến lạ.

Bụp!

Tôi búng nhẹ vào trán cô ấy, vừa lo lắng vừa có chút giận dữ.

“Cứ đứng yên… khụ… đồ ngốc… Cô định kéo tôi chết cùng à? Tôi sẽ… bắt đầu kéo cô… Vậy nên cứ yên đi… Được chứ?”

“Ồ… Kegh…”

Miyuki vẫn đang nôn nước biển ra nhưng vẫn cố gật đầu yếu ớt.

Phải bị đánh mới nghe lời, quả nhiên phải phạt cậu mới được.

Tôi nắm lấy nách Miyuki và bắt đầu di chuyển chậm rãi trong nước.

Đây không phải là kỹ năng mà nhân viên cứu hộ sử dụng sao?

Tôi đã xem rất nhiều video để phòng ngừa, nhưng không ngờ tôi lại sử dụng nó một cách tự nhiên như vậy...

Đây chính là sức mạnh của nhân vật chính. Tuyệt vời.

Chúng tôi nhanh chóng được cứu hộ bởi nhân viên cứu hộ Kanna gọi đến.

Mặc dù vụ nà đã gây chút náo loạn, tình trạng của cô ấy nhẹ đến mức cô ấy thậm chí còn không được xếp vào loại nạn nhân đuối nước cấp độ một.

Tôi biết rõ điều đó nên tôi nhìn qua Miyuki đang ho trên thuyền và kiểm tra xung quanh.

Có lẽ vì Kanna làm ầm ĩ như vậy nên mọi người dần tụ tập quanh chúng tôi. 

Giữa đám đông, tôi thấy Tetsuya đang đứng nhìn về phía con thuyền với vẻ lo lắng.

Thằng khốn...Thấy Miyuki sắp chết đuối nhưng chẳng thể làm gì vì lo cho bản thân đúng không?

Tôi cười thầm trong đầu rồi nằm ngửa ra trên thuyền, thả lỏng cơ thể.

Ngay lúc đó, Miyuki từ từ bò về phía tôi với đôi mắt mệt mỏi, đờ đẫn.

Cô ấy định ôm tôi sao?

Đó là điều tôi đang nghĩ, thì—

"Khụ!"

Cùng với tiếng ho của Miyuki, một lượng lớn nước biển trào ra từ miệng cô ấy, bắn thẳng vào mặt tôi. Theo bản năng, tôi né sang một bên.

Dòng nước ấm chảy qua tai tôi.

Phản xạ của tôi thật điên rồ… Có lẽ tôi nên thử sức với đội tuyển quốc gia.

Khoan đã. Đó chẳng phải là phần thưởng sao?

Lẽ ra tôi không nên né tránh nó.

Cảm thấy có chút hối tiếc, tôi nằm lại xuống thuyền, trong khi mấy nhân viên cứu hộ đang trấn an Miyuki.

Sự kiện này đã khép lại kỳ nghỉ hè.

Giờ thì, tận hưởng nốt những khoảnh khắc cuối cùng trước khi bắt đầu năm học nào.

Bình luận (0)Facebook