Chương 16: Bức ảnh đầu tiên
Độ dài 2,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 11:09:33
Sáng hôm sau.
"Trời ạ…"
Khi tôi khẽ cử động những ngón chân, một cơn đau nhói chạy qua giữa ngón cái và ngón trỏ.
Tôi nhăn mặt, mắt hướng xuống màn hình điện thoại.
[Matsuda-kun, cậu đang làm gì thế?]
Miyuki vừa nhắn tin.
Đây là lần đầu cô ấy hỏi tôi có rảnh không nhỉ?
Dù bàn chân tôi đau nhức vì đi đôi dép đó quá lâu, nhưng vẫn đáng với thu hoạch ngày hôm qua.
Nhận được hẳn tin nhắn đầu tiên từ cô ấy, có lẽ tôi nên coi vết thương này như một dấu ấn vinh quang.
Tôi dụi mắt, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.
[Tôi vừa mới dậy.]
[Mười một giờ rồi đó. Cậu ngủ lúc mấy giờ tối qua thế?]
Câu trả lời đến nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Có phải cô nàng cũng hóng tin nhắn của mình không nhỉ?
Hôm nay có vẻ là ngày tốt.
[Về phát ngủ luôn, ai biết khi tỉnh dậy đã muộn thế này. Cô đang làm gì thế?]
[Tôi vừa đi cắt tóc về với Tetsuya.]
Cái gì, hai người họ đi với nhau một mình à?
Ngày tốt lành mà tôi hy vọng dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác nặng nề chán nản.
[Cô cắt tóc à?]
[Tôi thì không, nhưng Tetsuya-kun có. Tóc cậu ấy ngắn hẳn.]
[Vậy là cuối cùng cậu ta đã bỏ mái tóc lau nhà đó sao?]
[Ừ. Nhìn tươi mới hẳn, nhưng tôi thích tóc trước của Tetsuya hơn. Cậu có muốn xem ảnh không?]
[Gửi đi.]
Chẳng mấy chốc, Miyuki đã gửi bức ảnh.
Trong ảnh, họ đứng sát bên nhau, cả hai cùng giơ tay tạo dáng chữ V.
Cảnh Miyuki mỉm cười ngây thơ, đầu chạm nhẹ vào trán Tetsuya, tên vẫn như ăn xin vừa khiến tôi hơi tức, vừa có chút gì đó buồn cười, không hiểu sao toàn bộ sự việc lại tạo ra cảm giác kỳ quặc như vậy.
Kiểu tóc mới của Tetsuya trông giống y hệt kiểu của tôi.
Không hợp với cậu ta chút nào.
Ai cũng có kiểu tóc riêng phù hợp với khuôn mặt mình, nhưng tên Tetsuya lại không biết điều đó. Cậu ta chỉ cắt ngắn hai bên giống như tôi mà không nghĩ đến việc liệu nó có thực sự phù hợp với mình hay không.
Phần đỉnh đầu của Tetsuya cao và làm lộ rõ những đường cong. Tóc hai bên dựng lên như nấm.
Hay là cậu ta đang ghen tị với tôi sau chuyện hôm qua?
Nếu đúng vậy thì Tetsuya vừa tự bóp chính mình rồi. Cậu ta vừa xóa đi một trong những điểm nổi bật nhất của mình.
Tôi không thể nhịn được cười và nhắn lại.
[Chẳng có gì ấn tượng. Cậu ta ép hai bên tóc xuống và nâng phần tóc trên lên thì sẽ ổn hơn. Nhà Miura có gel tóc không?]
[Tôi cũng không rõ, nhưng chắc là không? Tetsuya vốn không phải người chú ý đến kiểu tóc mà… Tệ đến vậy sao? Tôi thấy cũng ổn mà…]
[Nếu ổn thật thì cô đã chẳng bảo tóc trước của Tetsuya đẹp hơn.]
[Có lẽ cậu nói đúng. Hay tuần sau chúng ta học, cậu dạy Tetsuya-kun cách tạo kiểu tóc giống Matsuda-kun nhé?]
Chẳng việc gì để làm chuyện đó cả.
Mà, nghĩ lại về phản ứng của Miyuki hôm qua, tôi cảm thấy giờ đây việc rủ cô ấy ra ngoài ăn cùng có thể không còn khó khăn như trước.
Khả năng này rất cao nên tôi muốn thử một lần xem sao.
[Để xem. Thế cô đang làm gì?]
[Tôi đang ở nhà.]
[Có bận không?]
[Không.]
[Cô tắm chưa?]
[Sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó? Cậu có ý đồ gì?]
Cô nàng lập tức nghĩ tôi có ý đồ xấu, hơi buồn đó, mà đúng thế thật.
[Dù sao thì cô tắm chưa? Trả lời đi.]
[Tôi tắm rồi.]
[Tắm sớm vậy?]
[Vì tôi vừa đi ra ngoài với Tetsuya mà]
Tôi đưa tay vuốt tóc, cảm thấy mình đang vòng vo quá mức. Chẳng lẽ tôi đang bị ảnh hưởng bởi Tetsuya sao? Chắc phải vào việc luôn thôi.
[Cô ăn cùng Miura chưa?]
[Không, bọn tôi chia tay mà không ăn gì, giờ tôi định ăn đây.]
[Đừng ăn ở nhà, ra ngoài ăn cùng tôi đi.]
[Luôn á?]
[Ừ. Gặp nhau ở nhà ga, gần cái tiệm sách kỳ lạ hôm trước ấy.]
[Matsuda-kun, cậu không thể cứ ra lệnh cho người khác như vậy được, phải hỏi người ta trước chứ?]
[Ra ăn đi, Tôi đói rồi.]
[Hỏi lịch sự coi.]
[Ăn.]
[… Được rồi, để tôi chuẩn bị đã.]
Tôi siết chặt nắm tay khi nhìn tin nhắn trên màn hình, một cảm giác vui sướng dâng trào.
Cuối cùng, sự thẳng thắn cũng đem lại kết quả.
Không chần chừ thêm, tôi bật dậy và lao thẳng vào phòng tắm.
***
“Matsuda-kun!”
Miyuki vẫy tay chào vui vẻ từ xa. Tôi bước về phía cô ấy, nhưng có chút khó chịu khi thấy cô mặc chiếc váy dài quen thuộc.
"Cô lúc nào cũng mặc chiếc váy đó. Không nóng à?"
“Đâu có, mặc thoải mai lắm."
Khi hẹn hò, mình sẽ bắt cậu mặc váy ngắn và quần đùi. Thêm đó sẽ là áo phông bó sát và áo ngực đen lấp ló.
Khi tên Tetsuya nhìn em với ánh mắt bối rối vì vẻ quyến rũ khác thường, mình sẽ lén bóp mông cậu một cách táo bạo.
Sau đó, bọn mình sẽ vào một khách sạn tình yêu, vừa cười nhạo phản ứng của Tetsuya vừa “vui vẻ” với nhau.
"Thích nhà hàng mấy sao?”
“Năm sao.”
"Nhiều quá đấy... Thôi, nhanh đi. Tôi đói chết mất."
“Thế đi ăn gì vậy?”
"Tôi đang nghĩ đến mì ramen. Cô có muốn món gì khác không?"
“Không sao, tôi cũng thích ramen. Nhưng Matsuda-kun, cậu sẽ gọi thêm rau chứ?”
“Đó là sự xúc phạm đến bất kỳ món ăn béo ngậy nào.”
Miyuki lắc đầu, như thể đã quá quen với những câu trả lời như vậy từ tôi.
"Ừ thì... Ít nhất thì cậu không chỉ toàn ăn cơm trứng xì dầu nữa. Với cậu mì ramen cũng coi là món ăn lành mạnh rồi…".
Đừng bỏ cuộc vậy Miyuki. Hãy chuẩn bị cho mình một hộp cơm bento vì sức khỏe của mình đi.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, đùa giỡn như hai người bạn thân lâu ngày không gặp, cùng nhau đi đến quán mì ramen.
Tôi ngồi ở quầy, gọi đồ uống, trong khi ánh mắt hướng về Miyuki. Cô ấy đang chống cằm bằng một tay, đôi môi khẽ trề ra khi cô đưa ống hút lên môi.
Đó là một thói quen mà Miyuki thường làm mỗi khi suy nghĩ gì đó sâu xa.
Có vẻ như cô nàng đang đắm chìm trong suy tư nào đó.
Tôi muốn bắt chuyện nhưng sẽ không làm phiền cô ấy.
Tôi lướt điện thoại để giết thời gian, cho đến khi Miyuki nhẹ nhàng chọc tôi bằng ngón tay. Tôi quay đầu về phía cô ấy.
“Gì?”
“Matsuda-kun, pháo hoa hôm qua đẹp nhỉ?”
Tôi thầm ăn mừng trong lòng. Miyuki nhắc lại câu hỏi mà cô đã hỏi hôm qua… Điều này có nghĩa là hôm qua cô nàng đã nhận thấy điều gì đó.
Chín phần mười là đang nghĩ về khoảng khắc đó rồi.
Chắc cô ấy đang phân vân lời khen của tôi dành cho ai, đúng như kế hoạch.
Câu hỏi của cô ấy không đơn thuần chỉ là về pháo hoa, mà là đang điều tra điều gì thực sự đã diễn ra trong khoảnh khắc đó.
Tôi nhún vai, trả lời đơn giản.
"Chả thế."
“Thế cậu thấy cái nào đẹp nhất? Cái màu tím ha?”
Màu tím… Lúc đó, khi tôi vừa rời mắt khỏi Miyuki, pháo hoa màu tím bùng nổ cùng ánh sáng vàng. Và giờ cô nàng lại hỏi là màu tím?
Điều này chỉ có thể có một nghĩa: cô ấy đang cố gắng nắm bắt cảm xúc thật của tôi.
Nhưng tôi đây đâu dễ gì mắc bẫy trò chơi tâm lý của cô ấy. Miyuki có thể thông minh và tinh tế, nhưng tôi sẽ giấu tình cảm của mình cho đến thời điểm thích hợp.
Tôi sẽ bày tỏ ngay sau hết kỳ nghỉ hè, khi chúng tôi đã thoát khỏi ranh giới tình bạn.
Tuy là vẫn chưa sánh được với cảm xúc được ấp ủ trong 15 năm.
Hiện tại chưa phải thời cơ chín muồi. Thay vào đó, tôi quyết định sẽ tập trung vào kỳ nghỉ hè này, để tạo ra một cảm giác yên bình, mơ hồ nhưng ngọt ngào.
May là tôi cũng đã được xuất hiện trong nửa đầu của Dokiaca, trước khi Miyuki và Tetsuya trở nên quá gần gũi.
Dù có muộn hơn, tôi vẫn sẽ cố để lấp lại vì đã mất sự kiện quan trọng nhất.
“Tất cả đều đẹp.”
“À ừ… Phải.”
“Nhưng này, tại sao hai người lại bỏ tôi mà tự đi đến tiệm cắt tóc vậy?”
“A, xin lỗi nhé, tôi cũng định gọi cậu… Nhưng Tetsuya bảo là cậu ấy phải đi ăn tối với gia đình nên là…”
Thật à? Hay cậu ta đang viện cớ để đá tôi ra? Có thể là cả hai.
Gia đình Miyuki và Tetsuya rất thân thiết và sống gần nhau. Nếu Miyuki chỉ cần hỏi về bữa ăn của họ, sự thật sẽ bị lộ ngay.
Dù Tetsuya có ngốc nghếch đến đâu, cậu ta cũng thừa hiểu không thể nói dối dễ bị vạch trần như vậy.
Tôi đã rủ Tetsuya cùng đi tiệm cắt tóc, nhưng cậu ta vẫn chọn đi riêng với Miyuki.
Vậy là cậu ta cũng đã coi tôi như một mối đe dọa. Tên Tesuya chắc đang căng thẳng lắm, nhưng tôi thì không.
Chỉ cần xem đoạn kết của Dokiaca là hiểu. Hồi đó tôi đã cực kỳ cay cú… Nhưng giờ thì ngược lại, thật mừng vì mọi thứ diễn ra như thế, tôi đã ở đây rồi.
"Cậu nghĩ cái gì đó? Khùng hả?”
“Trông tôi giống vậy lắm à?”
“Đúng đó, Matsuda-kun luôn có chút trẻ con mà.”
“ Ý là cô nói tôi trẻ trâu hả?”
“Một trong những vấn đề nữa của Matsuda-kun là luôn nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực đó.”
Miyuki mỉm cười rạng rỡ, rồi bắt đầu trêu chọc tôi không chút ngần ngại.
Qua chủ đề pháo hoa, bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi cuối cùng cũng tạm lắng xuống.
***
Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bát mì ramen ngon lành và không chia tay ở nhà ga như thường lệ.
Thay vào đó, chúng tôi chầm chậm đi bộ đến khu phố của Miyuki, vừa đi vừa nói những câu chuyện phiếm.
Dù chân tôi có hơi đau một chút, nhưng để được ở cạnh Miyuki, những khó chịu nhỏ nhặt như thế không đáng là gì.
“Trước khi gặp bọn tôi, cuối tuần Matsuda-kun thường làm gì vậy?”
Vào cuối tuần, Matsuda Ken thường lui tới một đường dây mại dâm cao cấp ở Kabukicho.
Cậu ta là khách quen ở đó, hôm nào lười quá, cậu ta sẽ gọi một cô gái mát-xa tên Deriharu đến nhà. Nhưng đương nhiên có đánh chết tôi cũng không nói.
Tôi đành bịa ra một lời nói dối.
“Uống rượu với mấy thằng bạn… chơi bi-a… những thứ đại loại vậy. Sao cô tự nhiên lại hỏi?”
“Tetsuya-kun và tôi sống trong một thế giới khác với cậu, tôi chỉ tò mò thôi.”
Đúng như những gì cô ấy nói. Tôi đến từ một thế giới hoàn toàn khác.
“Đó là một quá khứ chẳng mấy tự hào, nên cô cũng không cần biết quá nhiều đâu.”
“Cậu nhận ra vậy là đã trưởng thành rồi đó.”
Nếu cứ khen ngợi mình như vậy, mình sẽ trở nên tự mãn đấy. Cậu cần phải "quất" mình thường xuyên hơn chứ.
Tôi ho nhẹ, ra vẻ bối rối vì lời khen, rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
“Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?”
“Ừm, gió mát, trời cũng trong xanh.”
“Cô có muốn chụp một bức ảnh chung không?”
“Ảnh ư? Được thôi.”
Miyuki vui vẻ đồng ý và lấy điện thoại ra từ túi. Tuy nhiên, tôi không thích thú với chiếc móc khóa có hình nhân vật dễ thương đính trên đó.
Phải là thứ gì đó có liên quan đến tôi, như tên viết tắt hoặc một bức ảnh về tôi mới chuẩn.
Miyuki nhìn quanh một lúc rồi tìm được góc có cảnh đẹp, sau đó ra hiệu cho tôi lại gần.
Tôi bước đến đứng cạnh cô ấy, nhăn mặt ngay khi ứng dụng camera vừa bật.
Không phải kiểu mặt nhí nhố hay giận dữ, mà là một nụ cười nhẹ nhàng pha chút căng thẳng, một vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi cố gắng hết sức để tái hiện lại góc chụp của Tetsuya và Miyuki mà tôi nhớ trong bức ảnh của họ.
Trên màn hình điện thoại, tôi nhận thấy đồng tử của Miyuki đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đây hẳn là lần đầu tiên cô nàng nhìn tôi ở khoảng cách gần như thế này nhỉ? Chắc cổ cũng thấy lạ lắm.
“Tôi có cần tiến gần hơn không? Một bên mặt tôi bị cắt mất rồi.”
Miyuki đang mơ màng gì đó, lúng túng đáp lại.
“Hả? À… Ừ, cậu cứ tiến lại gần một chút đi.”
Tôi tiến sát hơn, đủ gần để đầu tôi có thể chạm nhẹ vào cô ấy.
Tình huống này cũng giống như trong bức ảnh của Tetsuya vậy. Tôi thầm hy vọng khi về nhà, Miyuki sẽ so sánh hai bức ảnh.
Đến khoảng cách này, tôi dễ dàng ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng từ tóc Miyuki.
Đằng nào sau này, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ dầu gội và sữa tắm cùng nhau thôi.
Dù đã tìm được một vị trí có bối cảnh đẹp, nhưng khi nhìn vào bức ảnh, tất cả những gì hiện ra chỉ là khuôn mặt chúng tôi, rất gần nhau.
Nhưng Miyuki không nói gì về việc khoảng cách quá gần. Cô ấy chỉ khẽ chỉnh lại quần áo và nét mặt, liếc nhìn tôi một chút trước khi lên tiếng.
“Tôi chụp nhé?”
“Ừ, nhanh đi…”
Có lẽ việc tôi khó nói chuyện bình thường vì phải cố mỉm cười trông khá buồn cười, nên Miyuki bật cười khẽ.
Khi nhận thấy nét mặt tôi sắp hết gượng nổi, cô nàng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình và bấm máy.
Tách!
Và thế là, sau khi ăn mì ramen, chúng tôi đã có bức ảnh tự sướng đầu tiên cùng nhau.