Chương 91: An eye for seeing through people.
Độ dài 2,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:04:43
.
.
.
“…”
“Nên nói thế nào đây… nó giống như tôi có thể ngửi được mùi thịt thối?”
Basilisk ngồi trước mặt Riley làm vẻ mặt nghiêm trọng khi nhớ lại Rebethra.
“Mùi thối?”
Riley đang ngồi thư thái phía đối diện nheo mắt lại.
Không phải vì điều Basilisk vừa nói, mà là do mắt của cậu ấy đã chuyển sang dạng mắt rắn.
“Tôi không rõ? Từ quan điểm của mình, tôi thấy cặp mắt cậu còn kì lạ hơn?”
Cậu chỉ vào cặp mắt của Basilisk. Basilisk hoàn toàn quên về chúng, cậu vội vàng chuyển chúng về như cũ. Cậu ngại ngùng gãi đầu nhìn về phía Riley.
“Việc này… nói sao đây… một thói quen chẳng hạn? Hay tôi nên gọi đó là bản năng… Khi tôi bắt tay với người có ý đồ xấu, mắt tôi sẽ chuyển sang hình dạng đó!”
“Thủ lĩnh, đợi đã!”
Rorona đột nhiên chen vào.
“Anh không cần phải giải thích điều…”
“Không! Nói với cậu ấy cũng ổn thôi! Nếu cậu ta là người được ngài Ian công nhận, thì tôi cũng sẽ là người sai nếu che giấu điều này. Và… nếu là bố tôi, ông ấy cũng sẽ làm điều tương tự thôi!”
Riley nghiêng đầu sang bên lẩm bẩm.
“Thói quen? Bản năng?”
Do Riley nhớ lại điều mà Rorona đã nói trước khi họ đến Rainfield.
‘Trực giác của thủ lĩnh chúng tôi chưa bao giờ sai! Mặc dù nó bị một số giới hạn, thật ra, thủ lĩnh chúng tôi là…’
Nhắc về trực giác và năng lực bị giới hạn, Riley nhớ lại cách mà cô ấy im lặng ở cuối lời giải thích.
“Cậu, có khi nào…”
Riley nheo mắt lại lườm Basilisk. Basilisk cắn môi một chứt rồi đối mặt với Riley.
“Đúng vậy. Tôi… có thể trông giống một con người, nhưng tôi không phải là con người!”
Có vẻ như Basilisk đã dồn hết can đảm để nói ra điều đó.
Basilisk cắn môi lần nữa rồi nhìn thẳng vào Riley. Mắt cậu biến trở lại thành dạng mắt rắn.
“…”
Riley nhìn thẳng vào mắt Basilisk.
Đôi mắt ấy chắc chắn không thể thuộc về con người.
“Tôi là người sống sót cuối cùng của loài Basilisk… những người đã đội ơn ngài Ian trong thời kì đại chiến!”
Mắt Riley sáng lên thích thú khi nghe Basilisk đề cập đến tên của Ian.
“Ông Ian?”
Cậu cảm thấy có chút hứng thú về danh tính của cậu bé đã từng được Ian cứu hồi ông còn là lính đánh thuê.
“Cái tên Basilisk… Đó không phải là tên của quý tộc phải không?”
Riley đánh mắt thẳng về phía Rorona. Lần trước cô đã cố gắng tránh né câu hỏi này. Giờ đây, cô cúi đầu một cách hối lỗi.
“Thứ lỗi cho tôi! Tôi không thể kể cho cậu về quá khứ của thủ lĩnh. Như cậu ấy vừa nói… thủ lĩnh của chúng tôi là người cuối cùng của loài Basilisk!”
Rorona cũng giải thích lí do cô phải làm thế để bảo vệ cho cậu bé Nara, người cuối cùng còn lại của Basilisk khỏi nguy hiểm, và cũng là ý nguyện cuối cùng của thủ lĩnh đời trước.
“Sẽ mất rất lâu để kể chi tiết về Basilisk! Vào lúc này tôi chỉ có thể nói cho cậu như thế này, họ sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấu con người… Nói cách khác, họ có thể nhìn ra bản chất!”
Để giải thích rõ hơn, Nara chỉ tay vào mắt mình rồi nhìn sang hỏi Nainiae,
“Chắc là trong ma thuật có phân loại bản chất đúng không?”
Nhìn thấy Nainiae trả lời bằng cái gật đầu, Nara giải thích thêm.
“Cậu có thể nghĩ loại của tôi cũng tương tự như vậy. Tôi có thể nói rằng chúng tôi không nhìn nhận một người qua vẻ bề ngoài. Thay vào đó, chúng tôi xem xét màu sắc của họ!”
“Màu sắc?”
“Có những người mang sắc khác nhau như màu đỏ, xanh biển, hoặc đen tuyền. Ví dụ như cậu đây, của cậu là màu trắng… khoan, nó giống màu xám bạc hơn. Còn cô Nainiae, cô hoàn toàn là một màu trắng!” ~ Nainiae, the beauty in while!
“…”
Riley liếc sang nhìn Nainiae khi nghe thấy màu sắc của mình bị thay đổi giữa chừng.
“Thứ lỗi cho tôi. Cậu có tin vào những gì tôi nói không?”
Nara hỏi Riley và Nainiae một cách cẩn trọng sau khi vừa tiết lộ rằng: Cậu không phải là một con người.
“Ừ thì, trong tình thế như vầy, việc tôi có tin hay không cũng đâu quan trọng!”
Riley trả lời với điệu bộ mất hứng.
Nainiae xen vào một cách khó xử:
“Tôi tin cậu!”
Nara thở dài nhẹ nhõm khỏi sự lo lắng, sợ bị miệt thị của mình và nói tiếp:
“Dù sao thì, về người đàn ông tự xưng là Đại tư tế… lão thối đến tận xương tủy. Lão mang một màu tím… và tôi nghĩ rằng tốt hơn hết cậu không nên tiếp xúc với lão nữa!”
Riley vẫn giữ ánh mắt vô vị và hớp một miếng trà khi nghe lời khuyên của Nara.
“Tôi biết!”
“Hả?”
“Tôi biết trước rồi! Lão mập ấy muốn thứ gì đó từ tôi!”
Basilisk chớp mắt trong ngạc nhiên:
“Có thể nào, cậu chủ… liệu cậu có thứ gì đó giống với…”
Riley nhăn mặt ngắt lời Nara, do nhận thấy câu hỏi quá nực cười.
“Cậu nghĩ rằng tôi cũng giống cậu?”
“Vậy, làm sao?”
“Trực giác!”
“Trực giác?”
“Nói thế nào đây? Kinh nghiệm từ trước? Đã vô số lần tôi thấy lũ khốn độc địa như lão tới mức phát ốm. Thì, chuyện là thế đấy!”
‘Ta đã có rất nhiều kinh nghiệm từ kiếp trước. Cậu nghĩ ta không thể phân biệt được lũ người đó sao?’
Riley suy nghĩ như thế trong đầu rồi bắt chéo chân và nhìn Nara.
“Gì cơ?”
Nara há hốc mồm và hỏi lại Riley một cách hoang mang.
“Cậu biết lão không hề tốt, nhưng… cậu vẫn dửng dưng để lão như thế? Cậu vẫn thản nhiên khi biết rõ lão có ý đồ không tốt?”
Riley nhúng vai và đáp:
“Đúng! Tôi biết lão như thế nào, nhưng tôi vẫn để lão như thế đấy!”
“…Tại… sao?”
“Họ cho tôi rất nhiều đồ tốt!”
Riley nhìn về phía món quà mà Rebethra để lại với ánh mắt thư thái.
“Tôi không thể đuổi lão đi chỉ vì thấy lão ngứa mắt. Lợi dụng lão trước là cách thông minh để sống trong thế giới này!”
Nara vẫn giữ ánh mắt hoang mang khi thấy việc này rất nực cười. Cuối cùng, cậu cũng hiểu vì sao màu sắc của Riley là màu xám bạc.
“Dù sao thì, giống loài Basilisk cũng rất là thú vị. Còn việc về Rebethra thì tôi sẽ tự xử lý, đừng lo lắng. Vậy thì sao cậu không đi đi nhỉ?”
Riley tận hưởng cái hớp trà và vẫy tay như muốn bảo họ hãy đi đi.
“Cậu chủ, làm ơn hãy cho chúng tôi đi cùng với cậu đến Solia. Khi đến đó… Liệu cậu có thể cho tôi được một lần gặp mặt ông Ian?”
Để trả lời cho điệu bộ của Riley, Nara lắc đầu như nói rằng chuyện không thể kết thúc thế này được và bắt đầu cầu xin.
‘Vậy, đó là ý định?’
“Cậu chủ, hãy làm ơn…”
Nara cắn môi và cúi đầu xuống.
Riley nhìn vào cậu ta với ánh mắt không thích thú. Cuối cùng, Riley vẫn không muốn họ đi cùng mình trở về Solia, cậu lắc đầu:
“Không!”
Cậu thẳng thắn trả lời vì không muốn phải mang thêm ‘hành lí’ trên đường về nhà.
“Cậu chủ, làm ơn!”
“Tôi không muốn!”
Nara lại cậu xin, nhưng Riley chỉ lạnh lùng từ chối. Cậu nhắm mắt lại như nói rằng cuộc nói chuyện đến đây là hết.
“Tôi sẽ không ngáng đường cậu. Làm ơn ít nhất hãy cho chúng tôi đi cùng.”
“…”
Nếu cậu ta muốn gặp Ian, cậu ấy chỉ cần đến dinh thự như một vị khách. Cậu làm như thế này vì không muốn ngày sau phải đối đầu với Riley bởi hiểu lầm.
“Nếu chúng tôi bám theo cậu thì đó sẽ trở nên bất tiện cho cậu phải không?”
Việc đó có khi còn khó chịu hơn là bất tiện.
Và Riley có thể sẽ giơ kiếm lên chỉ vì cảm thấy khó chịu.
“Làm ơn… Tôi cầu xin cậu!”
Riley nhăn mặt hỏi Nara do sự truyệt vọng van nài của cậu ta:
“Ugh, sao cậu lại muốn gặp Ian đến thế?”
Riey có thể hiểu rằng Nara muốn gặp lại người hùng đã từng cứu giúp giống loài của mình. Tuy nhiên… Cậu không thể hiểu được sao Nara lại cố chấp đến thế.
“Là do… cha tôi…”
“… Đây!”
Trong khi Nara còn đang xúc động, lão chủ nhà trọ mang đặt lên bàn một li rượu gạo lạnh mà Nara yêu cầu rồi nhanh chóng rời đi.
‘Rượu…’
Nainaie nheo mắt lại cẩn trọng ngay khi nhìn thấy li rượu.
Có vẻ như cô vẫn còn nhớ lại li rượu mà cô đã uống khi vừa đến Rainfield.
“… Cô Nainiae?”
Nara đang tính nói tiếp về Ian, nhưng khi cảm thấy không thoải mái về ánh mắt, cậu gọi tên cô.
“Rượu… nguy hiểm.”
“Bơ cô ta đi! Tiếp tục nào! Cha cậu thì sao?”
Riley nhăn nhó chen ngang cuộc trò chuyện.
Nhờ đó, Nara đảo mắt khỏi Nainiae đang nhìn chăm chăm vào li rượu, cậu tiếp tục với khuôn mặt tối sầm lại.
“Cha tôi nói rằng ông muốn được gặp lại ngài Ian… như ý nguyện cuối cùng của mình!”
Nara quay lại nhìn về phía Isen.
Isen gật đầu hiểu ý và đưa ra một cái túi da mà ông đang giữ trên tay.
“Cái gì đây?”
Có vẻ như nó chứa tro cốt.
“Đống tro này là của cha tôi.”
“…”
“Giống như là một cái di chúc. Trước khi ông chết, ông muốn được gặp lại ngài Ian. Nên…”
Nara chần chừ cắn môi rồi nốc cạn li rượu.
“Sau khi cho ngài Ian nhìn thấy ông ấy, tôi dự định sẽ chôn ông ở một nơi đầy nắng!”
Nara trông rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Riley.
“Để trả ơn vì đã cứu lấy giống loài của tôi, và cũng là vì muốn tìm một nơi để chôn cha mình… làm ơn, hãy cho chúng tôi đồng hành đến Solia!”
Nara cúi đầu.
Rorona cũng cúi đầu xuống. Với khuôn mặt u ám, cô nói thêm vào.
“Chôn cất cựu thủ lĩnh ở Rainfield không phải là một ý tưởng tốt, nơi này có những cơn mưa vô tận…
Ông là cha của một người.
Va ông cũng đã từng là một vị thủ lĩnh tài giỏi.
Cả ba người đều muốn chôn ông tại nơi đầy ánh nắng.
Nghe vậy, Riley…
***
Cuối mùa hè.
Riley sử dụng chiếc gương để thông báo về dinh thự rằng cậu sẽ về nhà trong ngày hôm nay.
Mặt Riley trở nên nhăn nhó khi bước lên xe ngựa.
“Ah, cuối cùng thì, ta cũng phải quay lại!”
“Dừng lo lắng quá mà! Lúc mà chúng ta trở về thì ở Solia sẽ không còn nóng nữa đâu! Chuẩn bị tới mùa thu rồi mà!”
Trong lúc kiểm tra cỗ xe, Nainiae cẩn thận xem xét những thứ cần thiết cho chuyến trở về.
Cô cũng thường quay sang xem xét cỗ xe của nhóm Lightning Boulder.
“Cô sẵn sàng chưa cô Nainiae?”
“Chúng tôi đã sẵn sàng. Bên cậu thì sao?”
Nghe cô hỏi, Nara ngồi lên cỗ xe như thể có tấm nệm trên đó . Cậu mỉm cười đáp lại,
“Cô đã bao giờ nghe về câu nói: Lính đánh thuê sẽ là đồ vô dụng nếu không chuẩn bị trước chưa? Đấy là câu nói xa xưa của ngài Ian đấy. Chúng tôi luôn sẵn sàng! Đấy là thứ mà chúng tôi phải nói!”
Riley quay sang nhìn cỗ xe của nhóm đánh thuê khi đang đứng ở cửa cỗ xe.
Nghe câu trả lời của Nara, Riley nhăn mặt phàn nàn:
“Chết dẫm thật… Tên đó… Tên đó… nếu hắn gặp Ian, ta nghĩ tên đó cũng sẽ làm một số thứ ấn tượng đây!”
“Em cũng nghĩ thế!”
Nainiae nở nụ cười trả lời,
“Cũng giống với khi ông Ian nói ‘Oh, cậu chủ!’ và khóc, em nghĩ cậu ta sẽ nói ‘Oh, ông Ian!’ và khóc!”
Riley vẫn ra vẻ như không quan tâm và tiếp tục phàn nàn, nhưng lòng tốt của cậu lại không hề có điểm dừng.
Nhìn thấy điều này ở Riley, Nainiae lại càng thêm tôn trọng cậu.
Cô mỉm cười lẩm bẩm:
“Em nghĩ rằng tình thế khó xử sẽ xảy ra khi họ gặp nhau!”
“Ugh, nghe thật kinh khủng! Đừng nhắc về nó nữa!”
Riley run người như có giọt mưa rơi qua áo và chảy xuống lưng làm cậu cảm thấy lạnh gáy.
Cậu lao thẳng vào cỗ xe.
“Vậy thì, ta sẽ từ từ tiến ra ngoài!”
“Oh, được rồi!”
Nainaie đóng cửa cỗ xe sau khi Riley leo lên. Khi chuẩn bị leo lên chỗ ngồi lái, cô đột nhiên khựng lại và đứng im.
“Cô Nainaie?”
“…”
Nainiae rùng mình với gương mặt tái nhợ lại đang đổ mồ hôi hột.
Cô không trả lời lại câu hỏi của Nara.
“Cô Nainiae!”
Nhận ra có người đang gọi mình, cô nhanh chóng giấu đi hai cánh tay đang rung và đáp lại:
“… Vâng?!”
“Sao cô lại có vẻ ngạc nhiên thế? Cô vừa nói rằng chúng ta sẽ tiến ra phải không?”
“Ah, vâng… đúng vậy!”
Cô cố gắng xoa bóp cánh tay và nắm bóp lòng bàn tay.
Cả cơ thể cô đang hét lên trong run rẩy.
Nainiae cố gắng lắm mới có thể làm dịu cơn đau, cô cố gắng nở nụ cười và trả lời:
“Giờ chúng ta sẽ tiến ra. Tôi sẽ dẫn trước nên làm ơn hãy đi theo tôi!”
“Đừng lo! Rorona đã lái xe ngựa được một năm rồi phải vậy không?”
“Thủ lĩnh! Nếu cậu muốn giữ chỗ ngồi tốt nhất trên xe ngựa thì cậu không nghĩ rằng mình nên nói một cách hay hơn à?”
“Ah, tôi biết rồi! Tôi biết rồi!”
Nainiae mỉm cười khi nhìn thấy họ cãi nhau và rồi cô quay lên xe. Cô cắn môi mình thật mạnh sau khi đã giấu được tất cả mọi người.
“…”
Cơn đau chạy dọc cơ thể cô. Từ môi cô, một dòng máu đen chảy ra.
‘… chỉ còn một chút nữa thôi.’
Đó là cuối mùa hè.
Và mùa thu đang tiến đến rất nhanh.
…
Trans: Hein.
Editor: Try Hard.
…
Sang Thu thật rồi!
…
Aiche! Where are you now?
…