Chương 02 - Anh hùng tồn tại là để cứu thể giới (1)
Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:00:17
"..."
“Anh hùng tồn tại là để cứu thế giới.”
… Câu nói đó làm tôi phát bệnh. Bởi sự may mắn, không, mà là siêu may mắn, tôi đã được ban cho thánh kiếm và bị kéo vào con đường phải đi giết quỷ vương.
Mọi người luôn dõi theo tôi, và hi vọng của họ trở thành lí do để tôi phải tiến lên phía trước…
Với gánh nặng trên vai về việc phải bảo vệ thế giới, tôi đã chịu rất nhiều áp lực, và không bao giờ được nghỉ ngơi.
Làm công việc như thế thì tôi nhận được cái gì?
Được tôn vinh?
Hay là trở thành một truyền thuyết?
Tôi không hề muốn như vậy.
Một người đồng đội của tôi đã từng nói, cái phần thưởng của công việc này là có được một chuyến phiêu lưu tuyệt vời và kỉ niệm đáng nhớ cùng với những người đồng đội của mình.
Nực cười.
Kỉ niệm với đồng đội?
Hãy để tôi nhắc lại lần nữa,
“Anh hùng tồn tại để cứu thế giới, chứ không phải để cứu đồng đội của họ.”
Số phận những đồng đội của tôi quá nghiệt ngã.
Để có thể tiêu diệt quỷ vương - Kẻ muốn hủy điệt thế giới.
Cho dù trước hay sau khi sở hữu sức mạnh.
Tất nhiên, với tư cách là một anh hùng, một con người, tôi cố hết sức để bảo vệ những người quan trọng với tôi.
Nhưng kết quả lúc nào cũng thật tàn khốc.
Nỗi đau để lại sau mỗi lần họ thì thầm với tôi trong cơn hấp hối,
“Ít nhất thì cậu vẫn còn sống...”
Con đường của một người anh hùng tràn ngập nỗi đau thương, mất mát nhiều hơn là hạnh phúc.
Tôi không đáp ứng được sự kì vọng của họ.
Mặc dù tôi gần như điên loạn, mọi người vẫn cứ đặt niềm tin vào tôi.
Những ngày tôi chiến đấu đến hộc máu vẫn cứ tiếp diễn.
Anh hùng có thể tồn tại để cứu cả thế giới, nhưng tôi chiến đấu chỉ để có thể có tìm thấy sự yên bình trong cái chết.
Tôi đã sống đủ rồi.
Những con quái vật bí ẩn xâm chiếm nhà của chúng tôi.
Những kẻ khốn kiếp làm hại bạn bè của tôi.
Đứng trước mặt tử thần, tôi đã giết nhiều người, và cũng cứu rất nhiều người.
Cuối cùng…
Tôi cũng đã giết chết được quỷ vương.
... oCo ...
Nó cao bao nhiêu nhỉ?
Những đám mây ở dưới chân khi cậu ngã ra khỏi bầu trời cùng với một người khổng lồ.
Làn da đỏ và chiếc sừng to lớn.
Quỷ vương.
“Kuuuh...”
Vô số vết thương chằn chịt trên cơ thể khổng lồ của hắn.
Hắn nghiến chặt răng và nhìn lấy kẻ thù của mình, đấu tranh với chút ý thức còn sót lại.
Trong tay phải kẻ thù của hắn, thanh kiếm thánh đang sáng rực lên.
“...”
Kẻ thù của hắn đang ở phía trên - Người anh hùng đã đánh bại quỷ vương.
“Ngươi đang nghĩ gì lúc này?”
Quỷ vương hỏi anh hùng.
Mặc dù không cảm thấy gì ngoài sự tức giận, nhưng hắn không thể không thừa nhận sức mạnh của gã.
Vì thế hắn hỏi kẻ thù, với sự bình đẳng, để thoát khỏi sự tò mò.
“Nếu ngươi muốn biết ta đang nghĩ gì.”
Người anh hùng trả lời.
Khuôn mặt có phần hơi nhợt đi, có lẽ bởi vì anh đã rơi vào cái chết đã được định sẵn.
“...”
Sau khi dừng một lúc, anh đáp lại bằng giọng nói rất nhỏ,
“Ta mệt mỏi.”
Vị quỷ vương không thể hiểu được câu trả lời đó,
“Cái gì?”
‘Thế, vậy là đủ rồi đúng không?’
Đó là điều anh ấy thật sự nghĩ.
Tại sao?
‘Nếu đó không phải là anh, nếu anh không ở đây, nếu anh không thể…’
Anh đã nghe những câu nói đó cả triệu lần.
‘Chỉ có anh mới có thể làm được điều đó.’
‘Điều đó là không thể nếu không phải là anh.’
‘Chỉ có anh mới có thể cứu họ.’
‘Anh phải bảo vệ mọi người.’
Hành động để trở thành biểu tượng cho niềm hi vọng của họ, sống như những lời cầu nguyện của họ.
Nó lấy đi nhiều thứ của anh.
“Ta thực sự mệt mỏi.”
Quá khó để có thể đáp ứng hết niềm tin vững chắc trong mắt họ.
“Thành thật mà nói, ta không muốn nó nữa.”
Khi anh nhớ lại những lời mà mọi người nói với anh hùng, anh nhìn xuống.
Anh đang rơi.
“...”
Khi ngã xuống từ một chiều cao điên rồ, quần áo anh bay phấp phới. Những ngôi sao chiếu vào mắt, và những làn gió lạnh ùa vào anh.
‘Cuối cùng…’
Quá khó để mở to mắt, nên anh chỉ nhắm hờ.
Những đám mây xa ở dưới giờ như đang chạm vào cơ thể anh.
Mặt đất ngày một gần hơn.
“… Ta gần tới rồi.”
Giờ anh đã thấy những tòa nhà cao tầng cao chót vót.
Mỗi lần anh chớp mắt, chúng lại gần hơn.
Đó là khoảnh khắc trước khi chạm đất.
“Aaa, đây là cái kết của mình...”
Ở độ cao này thì đến cả anh hùng cũng không thể tránh khỏi cái chết đã định sẵn.
Anh sẽ không thể nhận ra được. Với những vết thương và lời nguyền đã chịu, phục sinh là điều không thể.
“…?”
Quỷ vương nghiêng đầu khó hiểu.
Ngay cả sau khi đã cứu thế giới, sau khi đã hi sinh và mất mát quá nhiều, cuối cùng vẫn chỉ có cái chết chờ đợi anh.
Nhưng đó là sự yên bình lớn nhất với anh.
“A? Có ai đó đang rơi!”
Mặc dù mọi người đang hét lớn, nhưng anh vẫn có thể nghe được tiếng đầu của quỷ vương đập xuống mặt đất, tạo ra một âm thanh giống như một quả cà chua bị nghiền nát.
Sẽ đến lượt anh ngay sau đó.
Và rồi…
Anh ngã xuống....
...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
...
“Người thừa kế?”
“Của gia đình Iphelleta danh tiếng.”
Trong một quán trọ đông đúc, mọi người đang bàn tán về những tin đồn về việc lựa chọn người thừa kế mới của Nhà Iphelleta.
“Đúng vậy đấy!”
Nhà Finn Iphelleta, nổi tiếng với kiếm thuật của mình, có ba người con trai.
Người thứ nhất, Ryan - Strong Sword, nổi tiếng với sức mạnh của mình.
Người thứ hai, Lloyd - Quick Sword, nổi tiếng với tốc độ của mình.
Người thứ ba, tuy nhiên…
“Người thừa kế sẽ là một trong ba người con!”
“Chỉ một trong ba sẽ được chọn đúng không?”
“Tất nhiên rồi!”
“Chắc là Ryan, người con cả.”
“Có lẽ thế, ai mà biết được? Tôi đã nghe về người con thứ hai, Llyod, cũng rất tài năng.”
“Ta nghĩ rằng họ được ban phước có ba đứa con, nhưng có nhiều thì cũng sẽ có nhiều vần đề phát sinh.”
“Nó là vấn đề của các gia đình tầng lớp thượng lưu hiện nay, đặt biệt là các quý tộc cao cấp.”
“Đối với những nông dân như chúng ta đây thì con trai vẫn luôn tốt hơn!”
“Ai biết, em có thể thắng thứ gì đó nếu như có một đứa con gái xinh đẹp thì sao.”
“Hahaha! Với bộ mặt đó ư? Mơ đi, anh trai.”
Làng Iffa, lãnh thổ trực thuộc Nhà Finn Iphelleta quản lý.
Nhà trọ có rất nhiều người suy đoán về người thừa kế tương lai.
“Theo những tin đồn thì chỉ có thể là người thứ nhất hay thứ hai thôi đúng không?”
“Uh, đúng thế.”
“Thế còn người thứ ba thì sao?”
“Ah! Đứa đó hoàn toàn vô dụng.”
“Từ khi sinh ra đã thế rồi!”
“…”
Một người quản gia, ngồi trong quán trọ nhìn ra ngoài, trong tay nắm chặt cốc bia như muốn bóp nát vậy.
“Đứa đó là một quý tộc và được biết đến với cái tên ‘kẻ lười biếng’, và còn nổi tiếng hơn cả hai người kia.”
Người thứ ba.
Nổi tiếng trong nhà Iphelleta với sự lười biếng vô hạn của mình.
Danh hiệu, Lazy Sword.
“... Lazy Sword?”
“Hah! Tôi chưa bao giờ nghe thấy danh hiệu nào nhục nhã đến như thế trong cuộc đời mình.”
“Anh biết nhà Iphelleta nổi tiếng với kiếm thuật của mình không? Rõ ràng là nó chưa bao giờ vung một thanh kiếm trong cuộc đời mình...”
“Đơn giản mà nói, nó quá vô dụng.”
Những người khác đều gật đầu đồng ý.
“Vậy, lý do gì?”
“À, tôi nghe nói nó bị bắt phải làm vậy.”
“Không đâu, em nghe nó bị dị ứng với kiếm.”
“Rõ ràng nó là một loại rau củ và thậm chí không thể cử động. Tôi nghe nói nó nằm ườn trên giường suốt cả ngày.” - [note38732]
“...!”
Người đàn ông đứng tuổi vừa nghe xong liền đột ngột đứng dậy, tràn đầy giận dữ. Khuôn mặt ông đỏ như một quả táo.
“You fucking sons of bit-…!” (Trans: câu này để Eng nghe hay hơn)
...