Chương 89 - Extinguishing.
Độ dài 2,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:04:41
.
.
.
“…”
Những hạt mưa bay ngược lên trời là kết quả sự kết hợp giữa phép thuật làm chậm của Riley và phép trọng lực của Nainiae.
“Vậy là đủ rồi!”
Lúc đấy tại đỉnh của tháp đồng hồ.
“Phù…”
Không như Riley, Nainiae không có quá nhiều mana, bởi vậy nên vị trí của cô lúc này là lí tưởng để thực hiện phép trọng lực. Cô chậm rãi hít một hơi thật sâu.
“Chậm thôi! Chậm thôi!”
Với vẻ mặt bình tĩnh, cô nhắm mắt lại và đối mặt với những cơn gió trên đỉnh tháp đồng hồ. Từ hai bàn tay của cô tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ màu xám giống như màu của những đám mây trong cơn bão.
“Mình không được bất cẩn ở phía nào cả…Chậm rãi, chắc chắn, nhẹ nhàng… kiểm soát nó…”
Cô sử dụng phép trọng lực bằng tay phải và phép thanh tẩy với tay trái của mình. Khi đang sử dụng cả hai phép cùng lúc, Nainiae bỗng nhiêu cau mày. Có vẻ như có vấn đề gì đấy.
“Ôi, cứ đà này thì…”
Nước thì chắc chắn rằng khó để tẩy phép hơn là đưa phép vào rồi.
“Nếu cứ như thế này thì mana của mình sẽ nhanh chóng cạn kiệt!”
Nainiae tính toán lượng mana còn lại và lượng nước đang cần được tẩy phép. Cô nhận ra mọi việc sẽ không ổn nếu cứ như thế này nên quyết định sử dụng một phép khác.
“Mình nên đẩy những đám mây thối rữa kia đi chỗ khác!”
Cả mana và thời gian đang ở thời điểm quyết định. Giống như đang ở trong một cuộc phẫu thuật, khuôn mặt Nainiae ướt đẫm mồ hôi.
“Tập trung nào!”
Nainiae nhanh chóng ngưng việc sử dụng phép thanh tẩy ở tay trái của mình và lập tức chuyển ngay sang phép gió.
“… Hự!”
Có vẻ như cô đang vượt quá ngưỡng chịu đựng của mình. Một dòng máu màu đen trào ra từ miệng và chảy xuống cằm cô.
“Nó có hiệu quả không vậy?”
Những hạt mưa, vốn đã trở nên nhẹ hơn bởi phép trọng lực, bắt đầu bị cuốn đi bởi những cơn gió do cô tạo ra.
“Thành công rồi!”
Cơn mưa ô nhiễm đáng lí ra đã gây nên một tai họa khủng khiếp, giờ đây đã được đẩy đi xa khỏi Rainfield. Nainiae nhẹ nhõm thở dài.
“Ha…”
Ở trên đỉnh của tháp đồng hồ, Nainiae cảm thấy cơn chóng mặt đang ùa về, chân của cô thì đang run rẩy, mưa và gió đã trở lại bình thường sau khi phép trọng lực được giải phóng.
“May mà mọi việc đã trở nên tốt đẹp!”
Cảm thấy khó khăn khi đứng dậy, Nainiae phải bám vào cột thu lôi mới có thể giữ vững được mình.
“Wow…”
“Thật là tuyệt vời…”
Bùm chíu!
Bờm chéo!.
Cô có thể nghe được đám đông đang ồn ào ở bên dưới, và cô cũng thấy được pháo hoa đang thắp sáng bầu trời đêm. Nainiae lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
“…”
Từ trên đỉnh tháp, cô có thể nhìn thấy thác nước đang đổ xuống, và cả những người đang ngắm pháo hoa.
“Mình đã cứu họ!”
Nhìn họ, cô mìm cười tự hào.
“Mình đã cứu họ!”
Đấy là những người mà Riley và Nainiae đã cứu. Họ vẫn còn sống.
“Mình thật sự đã cứu họ!”
Nainiae nhìn ngắm đám đông đang chăm chú tận hưởng buổi biểu diễn pháo hoa. Đối với Nainiae, người lần đầu tiên được đến Rainfield để xem pháo hoa, cảnh tượng này thật-là-đẹp.
***
Tiếng lật tờ báo giống như là đang phản ứng lại với tiếng mưa rơi ở bên ngoài.
<Mưa rơi rất chậm xảy ra ở Rainfield. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Những nhà khí tượng học và chuyên gia về mana nghi ngờ rằng rất có thể có một con rồng, điều chỉ tồn tại trong những câu chuyện, đã bay ngang qua thành phố. Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra.>
Soạt. (Tiếng lật báo).
Tờ báo đã được lật qua trang kế tiếp.
<Bên cạnh đấy, hiện tượng hạt mưa quay trở lại bầu trời cũng là một điều đáng chú ý. Cùng với pháo hoa, điều này đã tạo nên buổi biểu diễn pháo hoa đẹp nhất trong lịch sử ở Rainfield.>
Chàng trai lơ đãng đọc tờ báo.
“Hừm…”
Trong khi ấy, người hầu gái đang chuẩn bị trà cho câu. Cô cẩn thận đặt tách trà xuống và nói,
“Cậu chủ, trà…”
“Ồ, cứ để ở đấy đi!”
Chàng trai không bận tâm đến việc người hầu gái đang đeo một chiếc mặt nạ. Cậu vẫn tiếp tục lướt qua những tin tức.
<Câu chuyện về phép thuật bóng tối xảy ra ở thư viện dạo gần đây vẫn chưa được làm sáng tỏ. Người nhà của nạn nhân đã hết kiên nhẫn và tấn công lính gác, khiến cho một số người bị thương. Bên điều tra thông báo rằng họ sẽ sớm tìm ra thủ phạm và đưa hắn ra ánh sáng. Tuy nhiên, có vẻ như họ vẫn chưa có được sự tin tưởng cần thiết từ người nhà nạn nhân.>
Bỗng nhiên giọng nói của Nainiae xuất hiện ở bên cạnh.
“Vậy, cuối cùng thì có vẻ như pháp sư bóng tối vẫn chưa bị bắt!”
Nghe thấy thế, Riley quay lại nhìn người hầu gái và khẽ cau mày.
“Đừng nói chuyện với tôi ở bên cạnh gần như thế!”
“Em… em xin lỗi.”
Nainiae đọc phần tin tức của tờ báo qua vai Riley. Cô vội lùi lại và cúi đầu xin lỗi.
“Dù sao đi nữa, dựa vào thông tin trên tờ báo thì có vẻ là Basilsk không tiết lộ điều gì!”
Riley gấp tờ báo lại và mỉm cười. Nainiae gãi nhẹ má và lẩm bẩm:
“Riêng em… Em mong muốn cậu chủ được công nhận cho việc đánh bại pháp sư bóng tối và giải cứu cư dân của Rainfield, cũng giống như việc xảy ra ở Solia!”
Riley không bỏ lỡ nhưng lời thì thầm ấy. Cậu khó chịu nhìn Nainiae:
“Giờ thì cô đang trở nên giống như Ian sao?”
“Không phải vậy! Chỉ là… em cảm thấy thật tuyệt khi nhận ra rằng mình đã cứu được mọi người. Em cảm thấy thật tự hào nữa!”
Né tránh ánh nhìn của Riley, vò những ngón tay vào nhau, giọng của cô càng trở nên nhỏ hơn:
“Em ước gì cậu chủ cũng cảm thấy như vậy.”
“…”
Có vẻ như cô đã động trúng vào chỗ ngứa của Riley. Cậu cau mày nhìn cô. Nainiae mím chặt môi lại.
“Tiến lại đây nào!”
Riley giơ tay lên và vẫy Nainiae tiến về phía mình. Trông thấy hành động vẫy tay nhẹ nhành ấy của cậu, vai Nainiae khẽ run lên và tiến về phía cậu.
“…”
“Có phải cậu chủ chuẩn bị trách mắng mình không?”
Cô nghĩ về những gì đã làm và chợt nhận ra rằng mình đã đi quá giới hạn và nói quá nhiều. Nainiae cúi gằm mặt xuống đất.
“Đứng yên nào!”
Nainiae đã đến bên Riley. Cậu đang ngồi thoải mái ở trên ghế sofa. Riley hạ cổ tay xuống ý bảo Nainiae hãy cúi đầu xuống. Nainiae thận trọng cúi xuống.
“Không được công nhận bởi chủ nhân của mình thật là… Có vẻ như mình sẽ lại bị cốc đầu lần nữa và sẽ bị nói là hay ngưng lên lớp người khác đi!”
Nghĩ vậy, Nainiae nhắm chặt mắt lại khi thấy tay của Riley đưa đến trán của mình.
“…?”
Khi cô đang chuẩn bị cho việc nhận một cái cốc đầu nhẹ nhàng, thì bỗng cảm thấy bàn tay của Riley đặt lên đầu mình.
“Cậu chủ?”
Nainiae mở to mắt nhìn Riley khó hiểu.
“Tôi không nghĩ là tôi đã nói điều này với em!”
“Cậu đang…”
“Em-đã-làm-rất-tốt!”
“…”
Riley xoa đầu Nainiae và khen cô. Nainiae há hốc miệng ngạc nhiên.
“Thấy thế nào? Em có thấy tự hào không?”
“…”
Cô khẽ đỏ mặt, cằm gục xuống và lí nhí trả lời,
“Dạ có…”
“Hãy tiếp tục như những gì em đang làm nhé!”
Nainiae trông rất hớn hở, điều này cũng khiến cho Riley cảm thấy thỏa mãn. Cậu thôi không nhìn Nainiae nữa và lẩm bẩm,
“Dù sao đi nữa, tôi đã tận hưởng kì nghĩ sau đấy. Tôi hài lòng với việc đấy!”
Riley xử lí tên pháp sư bóng tối đã gây ra một đống những rắc rối, và kể từ khi ấy, cậu thoải mái tận hưởng kì nghỉ của mình ở Rainfield.
“Từ từ từng bước, tôi sẽ cho em học thêm nhiều điều về thế giới. Nó sẽ làm cho cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn từ bây giờ!”
Riley vung chân một chút. Có một vẻ cay đắng thoáng xuất hiện trên mặt cậu, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua và nhìn Nainiae với ánh mắt tinh nghịch,
“Điều đấy đúng phải không?”
Nainiae nghĩ về số sách mà cô đã đọc khi ở Rainfield. Cô đỏ mặt và lại gục mặt xuống.
“Đúng vậy ạ.”
Cô đã đọc gấp đôi số sách mà Riley đọc.
“Tôi có nên khen cô nữa không nhỉ?”
“Khôn… Khônggg cần đâu ạ!”
Cô ở đây là để hầu hạ Riley, nhưng có vẻ như cô còn tận hưởng kì nghỉ này hơn cả cậu ấy nữa. Điều đấy làm cho cô xấu hổ khi đối mặt với Riley.
“Vậy à? Tốt!”
Nainiae vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Riley mỉm cười và dựa vào ghế sofa. Cậu khẽ nhắm mắt lại.
“Huuuaaam.”
Tiếng mưa rơi như một bài hát ru bên cửa sổ, Riley nháy mắt chầm chậm. Cậu thì thầm:
“Giờ thì tôi đang nghĩ đến khoảng trời gian chúng ta quay lại!”
“Mặc dù chúng ta đã tiết kiệm được nhiều thời gian với phép dịch chuyển của Ngài Andal, nhưng chúng ta cũng ở đây một thời gian rồi. Mùa thu sẽ đến sớm thôi!”
Nainiea mỉm cười nói.
Riley nghĩ về mọi người ở nhà và hỏi:
“Tôi đoán là mọi người đang rất lo lắng nhỉ?”
Nghe thấy câu hỏi, Nainiae mở tròn mắt ra giống như cô đã quên một điều gì đó.
“Ah…”
“…?”
Nainiae chỉ đứng đấy với ánh mắt đờ đẫn. Bây giờ là giờ ngủ trưa của Riley, và cậu đang díp hết cả mắt lại. Cậu hỏi lại Nainiae:
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu chủ…”
“Sao?”
“Chúng ta đã quên một số thứ, cậu có nghĩ vậy không?”
“Chúng ta đã quên gì à?”
Riley ngước nhìn lên trần và nghĩ về điều đấy. Cậu nghiêng đầu từ bên này qua bên kia và lục lại trí nhớ của mình.
“Hừm!”
Nếu cô ấy nói về tên pháp sư bóng tối, Riley đã biến xác của hắn thành tro bụi, vì vậy không có chuyện gì.
“Hừm.”
“Có cuốn sách nào mà tôi chưa đọc à? Hay món nào đấy mà tôi chưa ăn? Tại Rainfield… Tại Rainfield…”
“Không, tôi chẳng nghĩ ra được điều gì cả!”
Mọi câu hỏi đều có cùng câu trả lời là không.
“Vậy đấy là gì? Sao cô lại có vẻ nghiêm trọng như vậy? Nếu đấy là điều gì bình thường thì cô có thể tự xử lí được mà, phải không?”
Thất vọng, Riley yêu cầu câu trả lời. Không biết phải làm sao, giống như mắc phải lỗi lầm, Nainiae khép nép nói:
“Về điều đấy…”
“Về điều gì cơ?”
Riley bắt đầu mất kiên nhẫn. Gần như bật khóc, Nainiae nói:
“Chúng ta đã không làm điều-ấy!”
“Không làm điều gì?”
“Liên lạc với họ!”
“…?”
“Với lâu đài….Chúng ta chưa một lần liên lạc với lâu đài kể từ khi chúng ta đến Rainfield!”
“…”
Riley cũng há hốc mồm ra. Nainiae nói đúng. Cậu không liên lạc về lâu đài một lần nào cả.
“Chúng ta không làm à?”
“Đúng vậy ạ!”
“Không một lần nào?”
“Đúng vậy ạ!”
“…”
Riley trở nên im lặng. Nainiae phóng mana vào chiếc vòng tay bằng da của mình và lấy ra một cái gương nhỏ.
“Đây là nó!”
Đấy là một cái gương nhỏ mà cô đã dùng phép gương lên nó trước khi họ đi đến Rainfield. Nó cho phép hai người nói chuyện mặt đối mặt dù đang ở cách xa nhau.
“Làm thế nào để dùng nó đây?”
Riley hỏi. Nainiae như sắp khóc đến nơi hỏi lại.
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Ngay… từ… đầu, đây là lỗi của cô vì đã không liên lạc với họ rồi!”
Riley nghĩ đây không phải là lỗi của cậu. Với vẻ hốt hoảng trên mặt, cậu đang cố đổ lỗi cho Nainiae.
“Xin tha lỗi cho em!”
Nainiae cắn chặt môi và cúi đầu xuống.
“Em xin lỗi, cậu chủ!”
Tất nhiên, không thể nói là Riley không có lỗi trong việc này. Tuy nhiên, Nainiae thì nghĩ đây hoàn toàn là lỗi của cô.
Vẻ thành khẩn nhận lỗi của Nainiae đã chạm đến sự quan tâm của Riley. Cậu phát ra một âm thanh lạ lùng và lắc vai của mình.
“Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy?”
“Ugh?”
Từ phía sau Nainiae, cậu tưởng như đã trông thấy khuôn mặt của mẹ.
“À, không, không có gì!”
Riley nuốt nước bọt và ngừng trách móc Nainiae. Cậu với lấy cái gương cầm tay. Không phải là cậu sợ mẹ mình. Đó chỉ không phải là cách giải quyết cho vấn đề này cho dù cậu có nói chuyện với bà ấy.
“Cái này…làm sao để tôi dùng nó?”
Riley run rẩy hỏi Nainiae cách sử dụng cái gương.
“Em sẽ gửi một tín hiệu khi cậu mở cái gương. Khi đó em sẽ làm phép và ở đầu bên kia cũng sẽ mở cái gương, và cậu có thể nói chuyện được với họ thông qua đó. Làm ơn chờ một chút đã cậu chủ. Cậu đang đổ mồ hôi kìa…”
Cậu chuẩn bị nói chuyện với mẹ qua cái gương, sau hàng tháng trời kể từ lần cuối cậu gặp bà ấy. Nếu cậu nhìn không bình thường thì có thể sẽ dẫn tới một cuộc nói chuyện không vui vẻ gì.
“Như thế này đã đỡ hơn chưa?”
Nainiae đã lau mồ hôi cho Riley, gật đầu và giơ tay làm dấu.
“Được rồi, bây giờ em sẽ làm phép!”
Nainiae cũng lo lắng không kém gì Riley. Cô làm phép lên cái gương.
“…”
Sau một vài giây, cậu có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong lâu đài. Có vẻ như cái gương đang ở trong phòng của Iris.
“Riley? Có phải là con không? Phù!”
“Phu nhân Iris? Người vừa nói gì? Người vừa nói gì? Có phải phu nhân vừa nói cậu chủ không?”
“Cậu chủ? Cậu chủ Riley?”
Không chỉ có giọng của Iris, mà còn có cả giọng của Ian và Sera. Nainiae đang nấp ở phía sau và lén nhìn qua cái gương bỗng rùng mình khi nghe thấy giọng của Sera.
“Ngài Ian! Ngài Ian! Làm ơn đứng lùi lại một chút! Tôi không thể thấy mặt cậu chủ Riley!”
“Cậu chủ! Tại sao? Tại sao cậu lại liên lạc trễ thế này? Tôi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra! Tôi đáng lẽ ra nên đi cùng với cậu! Huuuurrrrg!!!!”
Họ không để cho Riley có một cơ hội nào để mở miệng. Riley vốn đang căng thẳng ngay từ đầu, nhưng khi nghe thấy giọng của Ian và Sera từ phía bên kia của tấm gương đã làm cho cậu nhẹ nhõm hơn.
“Ian. Ngài có chắc rằng không có gì xấu xảy ra với cậu chủ không? Sao ông lại xúc động như vậy… Ian?”
Khuôn mặt của Ian giờ đã che hết cả tấm gương, bỗng nhiên bị đẩy sang một bên. Thay vào đấy là khuôn mặt của Iris.
“Có chuyện gì xảy ra với Ian vậy?”
Từ bên kia tấm gương, Iris, mẹ của Riley hỏi với vẻ lo âu.
“…”
Một sự im lặng xảy ra. Họ không chắc là khoảng im lặng đó kéo dài trong bao lâu. Ngay sau đó, có giọng rên rỉ của ai đó.
“Ôi, lưng của tôi…”
“Ngài Ian? Ôi phải không vậy? Ngài có phải là trẻ con đâu! Đừng làm như vậy nữa. Nghiêm túc đấy!”
Không có nhiều phản hồi, nhưng Riley có thể nghe được tiếng rên rỉ của Ian và tiếng tặc lưỡi của Sera.
“Hay lắm!”
“Puhup!”
Puhup!
Nainiae vẫn đang quan sát mọi chuyện qua cái gương, và bỗng nhiên nghe thấy Iris phá lên cười.
…
Trans: Con Mèo Nham Hiểm.
Editor: Try Hard.
…
…