Chương 38 - Tiếng nổ ở Quảng trường trung tâm (3)
Độ dài 2,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:02:04
Chương 38 - Tiếng nổ 30 Tết.
...
Có một cuộc gọi từ Peruda.
'Có vẻ như ngài nên đến Quảng trường Trung tâm'
Ông lắc đầu.
Hiện tại, sau khi từ tốn dùng xong bữa tối của mình, ông đi đến tầng hầm Magic Tower (Tháp Phép Thuật – Wirzard’s Tower) để xem kết quả mẫu vật tiêm thuốc thứ hai mươi của mình.
'Peruda này... Ta là loại sẽ không di chuyển trừ khi đó là một thứ gì đặc biệt'
Ông là một pháp sự vĩ đại – người đại diện cho vua Solia.
Sản xuất ma túy và bán chúng để tích lũy sự giàu có, rồi sử dụng tiền bạc đó để thực hiện tất cả các thí nghiệm độc ác, hay là việc ăn cắp truyện mang về Wattpad,… ông đã chọn một con đường phi thường không cần đạo đức để được như ngày hôm nay.
Tuy nhiên, ông là Astroa, học viên của ma thuật 7 Circles (Bảy vòng tròn).
Đối với con người, đó là mức mà chỉ có 1/10000 pháp sư có thể đạt tới.
Ông có đủ quyền để chối từ yêu cầu của Peruda.
'Thứ đã bị ném khỏi Tháp Phép Thuật (Magic Tower) đang liên tục làm loạn ở đây.'
'Cái gì?'
Tuy nhiên, cuộc gọi từ Peruda lần này khiến một kẻ chỉ biết lo cho lợi ích bản thân như Astroa phải chăm chú lắng nghe.
"Nó đáng lý đã phải xuống mồ rồi nhưng hiện tại nó lại đang di chuyển? Huhu. Phải không đó?.
‘Cây xúc tu’ của thiết bị mà Peruda sử dụng nói chuyện bị gián đoạn.
Dù Astroa đang ngồi trên cái ghế lớn và thưởng thức những tiếng la hét của mẫu vật thí nghiệm trong tầng hầm Magic Tower, nhưng lão đã đứng lên.
"Trong trường hợp này, ta nên đi xem không? Nó có thể là niềm vui khi thổi tắt một ngọn nến. '
'Nhưng…'
'Hử?'
"Có một tên đàn ông đang chiến đấu với món đồ bỏ đi."
.
… oCo …
.
"Hả?! Đó là pháp sư vĩ đại Astroa! "
"Đúng rồi! Tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết ngay bây giờ! "
Và giờ đây…
Tiếng nói của người dân đã giải thích tình hình.
Astroa bước vào khung cảnh ở Quảng trường trung tâm.
"... Ta! Đại pháp sư Astroa, sẽ tự giải quyết vấn đề này."
Astroa đến Quảng trường trung tâm bằng ma thuật bay và phát hiện ra một người đàn ông vung một thanh kiếm vào một phụ nữ đang sợ hãi.
Astroa sử dụng Barrier – một trong những phép thuật phòng thủ và chặn hành động kia lại.
'Hm. Hắn ta không nói chuyện? Hắn bị câm?’
Astroa tạo ra một quả cầu lửa ở phía trước của cây gậy quý giá của mình và nghiêng đầu sang một bên.
Người đàn ông đeo mặt nạ dù đứng trước một quả cầu lửa của vị pháp sư vĩ đại nhưng không hề có chút nào nao núng.
‘Tên này khá giỏi! Cách hắn đánh trúng phép thuật với một thanh kiếm không phải là điều bình thường.’
Theo Peruda thì người đàn ông mang mặt nạ là một kẻ có kỹ năng.
Hắn là một người đàn ông chỉ dùng một thanh kiếm để vô hiệu hoá các đòn tấn công ma thuật được bắn ra bởi "thứ bỏ đi" của Tháp Phép Thuật.
"Hm, ta không biết ngươi là tên đần độn nào và chui ra từ đâu."
Quả cầu lửa trên cây gậy của Astroa rung lên như không thể chờ được nữa. Giống như nó đang hối thúc để được bắn đi.
"Thực tế là ngươi đã vung kiếm của mình vào một người phụ nữ đang sợ hãi, đồng thời ngươi đã làm rối tung Solia lên, địa bàn của pháp sư vĩ đại Astroa này... Đây chuyện không thể bỏ qua"
Ngay sau khi giấu đi ý định thực sự của mình, Astroa nở một nụ cười gian xảo khi tung ra quả cầu lửa.
Mục tiêu của lão ta là người đàn ông đeo mặt nạ đang nhìn mình.
"Ta không có sự lựa chọn khác. Ta sẽ ‘chăm sóc’ tên này"
Tất nhiên phạm vi vụ nổ của quả cầu lửa rất rộng, có khả năng là 'người phụ nữ sợ hãi' và những người dân khác có thể bị ảnh hưởng nhưng Astroa chẳng cần quan tâm đến hậu quả.
Với ông ta điều quan trọng không phải là sự an toàn của người dân mà là nhận thức của chúng.
"Hắn ta có kỹ năng cao đúng không? Trong trường hợp đó…'
Pháp sư vĩ đại được người dân Solia ngưỡng mộ đang hướng đôi mắt của mình vào người đàn ông đeo mặt nạ.
Người dân thì chăm chú xem như một vở diễn thú vị.
"Năng lượng của hắn thật lạ. Tên này có khả năng kiểm soát mana’
Nhớ lại những điều mà Peruda nói, Astroa tập trung mana vào mắt mình.
Ông làm thế để đảm bảo sẽ không bỏ sót bất cứ hành động nào của tên đàn ông.
Ngoài ra nó giúp tránh khỏi nguy hiểm nếu đó là kiếm sĩ che giấu khả năng.
Mặc dù đang bay trên không trung, lão cũng chẳng hề hạ thấp sự cảnh giác.
"Bây giờ, chỉ cần chờ đợi và quan sát..."
"Không thể nào... Nó không đúng? Đại pháp sư Astroa sẽ không... "
Trong ánh sáng ma thuật do Astroa phóng ra từ bầu trời, người dân ở Quảng trường trung tâm của Solia đang dần dần bắt đầu hoảng loạn trở lại.
"Nếu nó có nhiều..."
Cuối cùng một lời nói có thể nghe thấy dưới lớp mặt nạ.
Vì giọng nói trầm, Astroa nghiêng đầu khó hiểu.
"Hả?"
Người đàn ông đeo mặt cầm lấy thanh kiếm của mình với một tư thế mà Astroa chưa bao giờ thấy trong cuộc đời của lão ta.
… oCo …
Riley tập trung vào đòn tấn công phép thuật của Astroa. Khi cậu nheo mắt vì ánh sáng của nó, Riley siết chặt tay cầm kiếm.
'Có ba hướng mình cần phải kiểm soát.'
Riley kiểm tra lại một lần nữa những điều mà mình cần làm. Sau đó cậu bắt đầu thực hiện những hành động đã được lên kế hoạch sẵn trong đầu.
Ngay lúc này, điều đầu tiên mà cậu phải quan tâm là quả cầu lửa của Astroa bay về mình.
'Một!'
Riley bọc thanh kiếm của mình trong mana. Cùng lúc động tác xoay cánh tay phải, cậu di chuyển.
Trong khi né tránh những đòn tấn công ma thuật của cô gái nhỏ trước đó, Riley nhận ra rằng mình có thể làm chệch chúng bằng kiếm.
'Mình sẽ chia làm ba, và sau đó...'
Sau khi bọc thanh kiếm trong mana, bằng một cách phi thường cậu xuyên qua trung tâm ma thuật khi chém hoặc làm lệch hướng chúng.
Điều đó có nghĩa dù chúng có cấp độ khác, thì những kinh nghiệm mà Riley đã trải qua chứng minh rằng, điều mà cậu đã lên kế hoạch hoàn toàn có thể.
'Tất cả trong một…'
Thanh kiếm của Riley vẽ một đường xanh lam từ mana.
An Aura Blade.
Đó là một ‘kiếm thuật cuối cùng’ mà chỉ có thể sử dụng bởi những kiếm sĩ biết kiểm soát mana.
"... ?!"
Astroa, kẻ đang nổi trong không khí, thay đổi nhanh chóng biểu hiện trên khuôn mặt.
Đó là bởi vì trong chớp mắt, Riley chém quả cầu lửa làm ba.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
'... Mình nên hào phóng với những gì mình làm!'
Ba quả cầu lửa đã thay đổi đường bay của chúng với những hướng khác nhau theo chuyển động kiếm của Riley.
Và ngay sau đó, Riley đã mạnh mẽ đánh dạt chúng ra.
"Điều đó… điên rồ!" – Astroa nguyền rủa.
Đòn tấn công phép thuật của lão không còn là một quả cầu lửa nữa. Chúng đã biến thành ba ngọn lửa và một trong số đó thậm chí đã bay ngược về phía ông ta.
"…Waterball!" (Thủy cầu – Bóng nước) – Astroa vội vã tung một phép thuật nguyên tố đối nghịch.
Sau khi dập tắt ngọn lửa, Astroa nhìn xuống dưới và không thể tin vào những gì ông ta nhìn thấy.
"Đ-đâu ?!"
Vẫn đang kinh ngạc, Astroa chuẩn bị một phép thuật tìm kiếm và quay đầu lại
Sau khi chém quả cầu lửa của vị pháp sư vĩ đại thành ba phần và trả nó lại cho ông, tên kiếm sĩ huyền bí kia đã biến mất mà không chút dấu vết.
'Khoan đã, chắc chắn là chém làm ba phần?!'
Astroa đang ở trong không trung chóng quay đầu.
Một ngọn lửa đã bật trở lại ông ta.
'Thế còn hai mảnh kia đâu?'
Chúng đang hướng về hai phía khác nhau.
Astroa rà soát lại mana để tìm ra điểm đến của chúng và nhướng mày không thể tin nổi điều đó.
Một trong những ngọn lửa đi tới một lối vào lối vào của Left Solia và cản đội quân gồm các bảo vệ lâu đài hoàng gia.
Một còn lại đi đến lối vào Lâu đài Solia, nơi những người từ đền thờ đang chạy về phía Quảng trường Trung tâm.
'Không thể nào...'
Astroa đang căng não bộ của mình để tìm ra nó.
Khi lão đang nhìn chằm chằm kiểm tra hướng của những ngọn lửa, phía sau lưng...
"... ?!"
Một thanh kiếm vô chủ bay về phía ông ta.
Astroa nhận thấy một thanh kiếm xoay tròn, mang theo lực quay của nó đang bay đến ông ta. Lão mở to mắt nhanh chóng quay người về phía sau và niệm phép.
“Barrier!”
Chớp mắt một rào chắn xuất hiện ở phía trước của Astroa.
Tuy nhiên, nó lại không đủ sức ngăn chặn một thanh kiếm bọc mana.
Rào chắn bị rách và thanh kiếm xuyên qua cánh tay lão già.
"... ẳng!"
Không cần hỏi cũng biết thanh kiếm này là của ai.
Nó phải là của tên kiếm sĩ đeo mặt nạ.
Chính là là Riley.
'Láo toét! Làm sao mày dám làm điều này với tao?'
Cặp mắt của Astroa nổi đầy tơ máu. Ông nhìn quanh để tìm ra tên khốn đó.
"..."
Trong lúc rà soát khu vực, khi lão cúi xuống nhìn Quảng trường trung tâm, tất cả những gì ông ta tìm thấy chỉ là cái xác chết của người phụ nữ kia chìm trong hồ máu.
… oCo …
"... Cái gì kia?"
Trên con đường từ Lâu đài đến Quảng trường Trung tâm, những người của đền Solia đang chạy nhanh đột ngột dừng lại và nghiêng đầu khi một ngọn lửa khổng lồ đang lao về phía họ.
"Nó đang hướng về đây?"
"Tránh sang một bên!"
Priesia kết luận rằng ngọn lửa này có kích thước không bình thường, cô quyết định để các Linh mục (Priest) và các Thánh Hiệp sĩ (Holy Knight) đứng sau cô.
"Holy Barrier" (Rào chắn thần thánh).
Một ánh sáng màu vàng xuất hiện xung quanh người của Priesia.
Chẳng bao lâu khi cô sử dụng sức mạnh thần thánh của mình tạo một lá chắn hình tròn đủ lớn để bảo vệ mọi người của đền thờ bao gồm Priesia.
Mức độ bảo vệ của nó hoàn toàn khác biệt với các Linh mục bình thường.
"Hả..."
Với bàn tay mở rộng về phía trước, Priesia nhăn mày sau khi vô hiệu hóa ngọn lửa bay vào họ. Đó là vì nó khá mạnh.
"Ngọn lửa này?"
"Nó có vẻ như là ngọn lửa của đại pháp sư Astroa ..."
"Pháp sư vĩ đại từ của Magic Tower tấn công đại tu sĩ? Làm sao có thể được!? "
"..."
Priesia đưa mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời.
Một linh mục sau lưng nói rằng có một ông già trên bầu trời có thể là Astroa với phép thuật bay.
Cô không thể diễn tả bằng lời, nhưng trong thời điểm đó ông ta không nhìn về phía Priesia. Thay vào đó ông đang nhìn về Quảng trường Trung tâm.
"Có vẻ như ông ấy không nhắm đến chúng ta nhưng đòn tấn công phép thuật ấy do ông ta phát động".
"Gì cơ?"
"Dù sao đi nữa, tốt nhất nếu chúng ta nên đến đó nhanh chóng."
Theo thông điệp thần thánh của Irenetsa thì Priesia cần tìm Riley ngay lập tức.
Tuy nhiên... Cô ấy cho rằng có một vấn đề khác ở Quảng trường Trung tâm thậm chí còn quan trọng hơn.
… oCo …
Tại lâu đài Solia, những người từ đền thờ rời đột nhiên rời đi như là họ có chuyện khẩn cấp.
Sau mọi thứ thình lình như vậy, Sera và Ian được để bỏ lại.
Sera hỏi:
"Nó có thể là gì?"
"Um?"
"Tại sao đại tu sĩ Priestia lại tìm kiếm cậu chủ Riley?"
"...Hừm"
Ian bắt đầu giả vờ như không biết gì.
Ông có thể hình dung ra lí do, nhưng ông lại không thể nói.
Riley đã nói rằng Priesia xấu vãi L, nó chẳng khác gì một vụ nổ. Cậu ấy dám nói như thế với người phụ nữ tượng trưng cho ngôi đền.
Ngay cả hoàng gia cũng không dám nói như vậy.
"…Nào. Là gì? Ian? "
Trong khi Sera và Ian đang suy nghĩ sâu xa và nhìn vào khoảng không, họ có thể nghe thấy tiếng nói từ phía sau.
"...?!"
"A! Cậu chủ!"
Trong khi suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong đền thờ cách đây vài ngày, vai Ian đã run lên khi ông nghe thấy tiếng thờ ơ.
Mặt khác, Sera thì lại thở phào nhẹ nhõm và chào đón Riley.
"Cậu ở đây lâu chưa?"
Nhìn vào Riley thì có vẻ như cậu đã không gặp những nữ tu.
Ian đổ mồ hôi lạnh và buộc phải hỏi: "C-cậu đã đi đâu?"
"Như tôi đã nói với mẹ mình là tôi đi vào phòng vệ sinh? Để tìm ông"
Nhìn vào Riley đang nhăn mặt như có gì đó không hài lòng, Iris bật cười.
"Có vẻ mọi người đều quên những con đường khác nhau nhỉ?. Ở đây đâu chỉ có một nhà vệ sinh?"
Lâu đài rất lớn.
Iris nói đúng, nơi này không chỉ có một nhà vệ sinh.
Dù vậy, liệu cậu ta có thể quên vị trí nhà vệ sinh mà mình đã từng đến trước đây sao?
Ian cắn môi khi nghĩ về nó.
‘Hình như con mèo đã ra khỏi túi’ – Riley đang hát bài ca về việc anh ghét những điều khó chịu.
Nếu cậu đâm đầu vào đám nữ tu đang tìm mình, nó sẽ mở ra cánh cửa đến những phiền phức khác.
Giống như một con vật có bản năng sống còn, Riley có lẽ đã cảm nhận được một vấn đề khó chịu đang đến và chọn việc lánh đi. - Ian kết luận.
Sera như một nàng hầu, ngay lập tức chỉnh sửa quần áo của Riley lại và hỏi Iris:
"Bây giờ cậu chủ đã ở đây, chúng ta sẽ trở về?"
"Đi thôi." – Iris gật đầu và bắt đầu bước đi trước.
Trên đấu trường, trận đấu trong ngày đã kết thúc, đã có một sự thay đổi trong khoảng thời gian này vì người của đền thờ đến... nhưng bây giờ hầu hết mọi người gồm các quý tộc đến xem trận đấu lẫn bọn người của đền thờ đã rời đi.
"Ah ... Tôi tự hỏi trận đấu ngoạn mục nào sẽ diễn ra vào ngày mai. Tôi mong chờ nó."
"Có vẻ trong tất cả chúng ta thì Sera đang tận hưởng giải đấu nhiều nhất." – Khi thấy Sera thốt lên như không thể giấu nổi sự hưng phấn, Iris cố nén cười và đáp lại.
"Ah, tôi xin lỗi. Tôi không nên cảm thấy phấn khích vì điều này... "
"Không. Không sao đâu, tôi chỉ nghĩ đó là một điều tốt."
Riley chăm chú quan sát Sera và Iris đang đi trước mặt mình và nhanh chóng quay đầu nhìn Ian.
Không biết chính xác ông ta đang nghĩ điều gì nhưng Ian cúi xuống và nhìn chăm chăm vào mặt đất.
"Ian."
"Vâng! Vâng?"
"Những điều tôi nhờ ông trước đó, nó có được chăm sóc đúng cách?" – Riley nở một nụ cười và hỏi Ian.
"À, nếu cậu đang nói về cậu chủ của nhà Erengium... Vâng! Mặc dù tôi đã lo lắng vì mình gặp phải các nữ tu!"
Ian đã không hoàn thành lời giải thích của mình khi ông gãi đầu.
Ian cảm thấy như mình đã không thực hiện bất cứ điều gì.
Tất cả những gì ông làm là được xem Riley khiến hai người kia phải đóng băng trước sát khí của cậu ta. Ông chỉ việc di chuyển hai cái xác cứng đờ.
"… Tốt!." – Nhìn vào Ian, Riley lại mỉm cười.
Tay phải của cậu chậm rãi di chuyển vào túi sau của mình, nơi cậu đã cất chiếc mặt nạ.
'Dù nghĩ thế nào về nó...'
Bởi vì thời gian quá tệ, Riley đã phải quay trở lại mà không hoàn thành công việc của mình tại Quảng trường Trung tâm.
Có thể hơi phiền phức nhưng cậu nghĩ rằng mình nên đi ra ngoài một lần nữa vào buổi tối.
Riley giữ cái mặt nạ và đưa lên cằm.
… oCo …
Cảm ơn vì đã đọc!
Vẫn câu nói cũ: Ai phát hiện ra lỗi, sai hay muốn góp ý về điều gì xin cmt bên dưới. Mình sẽ xem xét và khắc phục hợp lý! Xin cám ơn!
…………………………………o0o……………………………………
Thông báo nhẹ:
+ 30 Tết – tức 15/02, mình bận rất nhiều việc. Có khả năng sẽ không đăng chương kế.
Chúc mừng năm mới!
…o9o…
Trans: “Tại sao chương này lại dài thế hả?. Lố hơn bình thường 1,000 từ rồi đấy!”
Tác giả: “Tao thích!”
… oCo …
“Ra chương đều nha Trans!”
“Ok!”
“Boom đi Trans!”
“Ok!”
Trans lặng lẽ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ…
“Anh em muốn tôi sống sao?”
…………………………………….~o9o~………………………Try Hard………..