Chương 59 - Đồ dùng của Astroa. (3)
Độ dài 2,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:03:07
…
“Xin thứ lỗi, cậu chủ.”
Nainiae hỏi Riley khi vừa sờ vào những món đồ của Astroa trên bàn và nhìn cậu đang nằm dài trên ghế sofa, đung đưa hai chân.
“Trước khi bắt đầu, em có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
Nainiae dự định sẽ dạy cho cậu các phép cơ bản, nhưng có một thứ cứ mãi xuất hiện trong đầu cô. Để giải quyết, cô bé đưa ra một câu hỏi.
Cho đến bây giờ, cô đã rất cố gắng để giữ giọng điệu tôn trọng. Cô cảm thấy rất khó chịu, nên cô bắt đầu nói chuyện như bình thường.
“Sao lại là tôi?”
“Sao cậu lại chọn tôi trong số tất cả mọi người?”
Câu hỏi của Nainiae rất mờ mịt. Riley không hiểu câu hỏi ẩn ý sau nó. Cậu nghiêng đầu sang bên để thể hiện rằng cậu muốn một lời giải thích. Với một giọng thiếu tự tin, Nainiae bổ sung thêm.
“Tôi có thể đạt đến Six Circles ở tuổi còn rất trẻ, nhưng đó là do tác dụng của thuốc… Cho dù cậu có cho rằng phép thuật là thế mạnh của tôi, tôi vẫn chưa từng học phép một cách tử tế, nên, không giống với một số pháp sư khác, sẽ rất khó khăn cho tôi để dạy người khác một cách tử tế. Và…”
‘Và, tôi cũng không có một khuôn mặt phù hợp để làm giáo viên.’
Dù vậy, cô vẫn là một người con gái 18 tuổi. Thay vì nói như thế, cô im lặng và nắm chặt vào viền váy.
“Lúc ở lâu đài Solia, nếu cậu tha mạng cho tôi chỉ vì muốn học phép thuật từ tôi, thì cậu không nhất thiết phải chọn tôi. Cậu có thể học nó từ người khác…”
Không rõ là Riley có biết điều này hay không, nhưng cuộc sống của Nainiae chỉ còn có thể kéo dài đến mùa thu này. (H: tragedy :3)
Đó là lý do tại sao cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu tìm một người khác nếu cậu muốn tìm một giáo viên dạy phép thuật. Đó là một quyết định đúng đắn cho dù cô có nhìn nhận thế nào đi nữa.
Cuối cùng thì, Nainiae vẫn khó hiểu tại sao cậu lại chọn cô thay vì những pháp sư khác trong khi cô lại có một khuôn mặt đáng kinh tởm và cuộc sống ngắn ngủi.
“Um… Tôi có cần giải thích không?”
Riley gãi đầu nhìn lại Nainiae và hỏi ngược lại.
Nainiae đang nhìn thấy một khuôn mặt như muốn nói rằng điều này rất phiền phức.
Nhìn thấy Riley như vậy, cô cắn chặt môi lại.
Nainiae cuối cùng cũng nhận ra là mình đang sử dụng ngôn từ một cách thô lỗ. Cô lắc đầu và trả lời với một giọng đầy tôn trọng,
“Ah… cậu chủ không cần phải giải thích đâu ạ. Việc đó là hoàn toàn không cần thiết. Cậu không cần nói cho em…”
Giọng cô như thể cô có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào.
Nainiae đang tìm kiếm một đích đến hoặc một mục tiêu trong cuộc đời mình trước khi chết. Cô quyết định dùng tất cả thời gian còn lại để ở bên Riley, người đã kéo cô ra và yêu cầu cô dạy cậu phép thuật.
‘Đúng vậy.’
Đó là lý do sao Nainiae lại đứng ở đây.
Cô định sẽ làm những thứ được yêu cầu.
Nếu Riley khen những nỗ lực của cô, như thế sẽ làm cô cảm thấy vui hơn.
‘Những thứ như lý do là không cần thiết.’
Nainiae nhớ lại từng chữ Riley đã nói với cô ở buổi sáng tại Solia.
Lúc đó, Nainiae đã hỏi Riley rằng tại sao cô chưa bao giờ được công nhận hay tán thưởng cho những nỗ lực của cô trong việc hoàn thành mong muốn và yêu cầu của người khác. Nhớ lại câu trả lời và cách giải quyết của cậu, Nainiae đã chịu nhiều đau khổ hơn họ.
‘Mình… cần lùi lại và theo dõi…’
Riley đã nói thế.
Cô không hiểu cậu định nói gì.
Cô chỉ nghĩ rằng điều duy nhất mình có thể thực hiện là làm đúng như thế và theo dõi Riley từ phía sau.
Đó là lý do tại sao cô bé đã quyết định từ cuộc sống của riêng mình và trao nó cho Riley. Lúc đó, cô quyết định sẽ giúp đỡ và dạy cho cậu phép thuật như cậu mong muốn, và tất cả… chỉ có vậy.
“… Thật ra, có một tên khốn rất phù hợp để làm giáo viên phép thuật, nhưng…”
Riley cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.
Nghe những lời đó, Nainiae tỉnh khỏi những suy nghĩ vớ vẩn.
“Tôi có một người bạn mà tôi đã nói chuyện từ rất lâu. Nói đến việc dạy phép thuật, tên khốn đó sẽ phù hợp hơn so với cô. Hắn cũng chửi rủa nhiều hơn cô nữa.”
“Cậu chủ, em…”
Cô không biết ‘người bạn khốn nạn’ này là ai. Cô muốn nói rằng mình cũng đã nặng lời với cậu, nhưng lại không thể thốt ra những từ cuối cùng trong câu nói.
Do cô nghĩ rằng những thiếu sót khác của cô cũng không thể được khỏa lấp chỉ vì điều đó.
“Nhưng vấn đề là…”
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Nainiae, Riley mỉm cười và tiếp tục trong khi vắt chân lên thành ghế.
“Cơ bản là tên khốn đó đã nói’ bước qua xác tao đã,’ và cứng đầu từ chối.”
Nainiae ngớ người nhìn Riley.
Riley vác chân với vẻ mặt thư thái. Cậu tiếp tục giải thích với vẻ mặt như là lời giải thích của anh bạn đó rất ngớ ngẩn.
“Tôi đã hỏi thử. Tôi đã làm thế, nhưng… tên khốn đó nói, Này! Mày đã làm chủ đc kiếm kỹ rồi. Nếu mà còn học thêm phép thuật nữa… Mày có ý định thống trị thế giới à?’ và nó nghe rất phiền phức.”
“Em hiểu.”
“Tôi đã nói với hắn rằng mình rất lười để làm việc như thế, nhưng hắn kêu tôi đừng có nói nhảm.”
Có vẻ là cậu ấy rất thân với anh bạn này.
Riley đang nén tiếng cười khi nhắc về cuộc trò chuyện cũ. Khóe miệng của cậu nhếch lên. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
“…”
Do người cô đang phục vụ bỗng nhiên cười, nên nó làm cô cũng cảm thấy phấn khích.
Riley để ý rằng vẻ mặt Nainiae đã thư giãn. Cậu ngồi dậy và tiếp tục giải thích.
“Thì, đó cũng không đủ để giải thích sao tôi chọn cô, nhưng tôi thật sự có lý do chính đáng.”
“Em hiểu.”
“Để tìm hiểu hết về nó thì không dễ dàng gì, vì vậy, tôi muốn nói rằng chúng ta hãy bỏ qua điều này. Cô hiểu mà, phải không?
Nainiae để ý rằng đôi mắt của Riley rung động trong một khoảnh khắc. Cô ngừng hỏi. Thay vào đó, cô cúi người xuống.
“… Vâng.”
Cô nhận ra rằng cô sẽ biết được lý do khi thời điểm đến.
Ngay cả khi nếu Riley không nói cho cô, cô cảm thấy rằng tốt hơn hết là nên tự mình tìm ra.
Khi kiểm tra những câu hỏi, thay vì chỉ nhìn vào câu trả lời của phần bổ sung hoặc phía sau, thì việc tự cố gắng để tìm ra đáp án cho riêng mình có lợi hơn nhiều.
“Được rồi. Ta nên bắt đầu từ đâu đây? Tôi được kể rằng, phép thuật đầu tiên cô học là ‘Light’, loại phép ánh sáng One Circle phải không?”
Trở về vấn đề chính, để bắt đầu tiết học, Riley vỗ tay và hỏi Nainiae, người sẽ trở thành cô giáo.
“Vâng. Em định sẽ giải thích mọi thứ giả sử cậu đã thành thạo trong việc điều khiển mana… Thế có được không ạ?”
Mana.
Kiếm sĩ dùng nó để tăng sức hủy diệt của thanh kiếm.
Sát thủ dùng nó để che dấu sự hiện diện của bản thân.
Cung thủ dùng nó để tăng sức xuyên phá của mũi tên.
Triệu hồi sư dùng nó để triệu hồi linh thú.
Pháp sư dùng nó để niệm phép.
Nainiae nói rằng, Riley có biết cách sử dụng nguồn lực cần thiết dành cho một người sở hữu kỹ năng cao có luyện tập.
Riley cầm lấy chiếc bút lông đang lăn trên bàn và một tờ giấy lên.
“Đây.”
Riley quét qua tờ giấy với phần lông trên chiếc bút.
Sau một lúc, vị trí trên tờ giấy mà phần lông quét qua bị cắt như thể bị dao chém.
Tờ giấy bị cắt rớt xuống sàn nhà như một chiếc lá mùa thu.
Nainiae gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Cô tiếp tục,
“Để sử dụng được phép thuật, đầu tiên, cậu cần có thứ gọi là Circle. Đó là sự dệt thành của một sợi mana và liên kết nó vào trái tim. Nếu cậu có thể liên kết một đường vào trái tim, đó là One Circle. Nếu cậu có sáu đường, thì đó là Six Circles.”
“Vậy, thế có nghĩa là cô có sáu đường phải không?”
“Vâng.”
Nainiae gật đầu và giơ bàn tay lên.
Đó là để diễn tả ‘Light’, phép thuật cơ bản mà Riley sẽ học và thực hiện đầu tiên.
“Light.”
Sau khi niệm phép, một quả cầu bay lơ lửng trên mu bàn tay cô.
Cái cách mà nó từ từ hình thành giống như một con đom đóm ngoại trừ màu sắc đã bị nhuộm thành màu xám do tác dụng phụ của thuốc trong các cuộc thí nghiệm.
“Đây là phép Light mà tất cả các pháp sư đều học như một điều cơ bản. Đó là một phép tạo ra một quả cầu ánh sáng trên bàn tay. Nó giống như là treo một thứ gì đó trong không khí hoặc tạo ra một thứ gì đó từ hư không. Chính xác hơn, đó là điều cơ bản của phép thuật.”
Nainiae giải thích rằng tất cả các pháp sư khác đều bắt đầu từ việc thành thạo phép Light. Cô đưa ra một ví dụ nho nhỏ.
“Phép phổ biến nhất mà cậu có thể phát triển từ phép này sẽ là… Fireball.” (Hỏa cầu – Cầu lửa)
“Fireball?”
“Vâng. Cậu chắc chắn đã thấy nó từ trước.”
Nainiae đặt quả cầu trên tay cô cách xa ra một chút và bắt đầu truyền mana vào.
“Em sẽ chỉ cậu từng bước. Em nên giải thích thế nào ta… Ah, đầu tiên, làm phép Light trên bàn tay, thay đổi lượng mana theo công thức và đẩy nó vào quả cầu. Đó là tất cả. Giống thế này.”
Ngay khi kết thúc giải thích, ánh sáng màu xám bắt đầu cháy lên giống một ngọn lửa. Nó to ra và hoàn toàn trở thành ‘Fireball.’
“Quào?”
Riley tròn xoe mắt khi thấy một quả cầu ánh sáng nhỏ bé trở thành một cục lửa.
Nó thật sự rất bí ẩn.
Có lẽ do toàn bộ quá trình giải thích và làm mẫu, nhưng nó lại rất khác so với trải nghiệm của cậu lúc còn ở Solia.
“Để có thể sử dụng phép Light, đầu tiên…”
Nainiae mở miệng cùng lúc tắt bỏ quả cầu lửa trên tay.
Đó là do Riley cần biết điều cơ bản trước khi có thể sử dụng phép Light.
“… Cậu chủ, em cần biết loại nguyên tố của cậu.”
“Loại nguyên tố?”
“Vâng. Loại nguyên tố. Lửa, nước, gió, đất… và nhiều thứ khác nữa, cậu cần biết rõ loại nguyên tố của mình để cậu có thể học phép Light phù hợp với nó. Cậu cần biết nó để có thể đạt được nhiều Circle một cách hiệu quả nhất. Em nên nói sao đây… nó giống như là cậu cần một nền tảng vững chắc.”
Riley nghiêng đầu khi nghe lời giải thích của Nainiae về loại nguyên tố.
“Thế loại nguyên tố của cô là gì?”
“Em không có loại nào phù hợp với mình cả.”
“Cô không hề có sao?”
“Đúng vậy. mức độ quan hệ của em đối với tất cả nguyên tố là rất cao, nên cho dù là loại nguyên tố nào cũng thích hợp cả. Nên em không hề có một loại nguyên tố chính.”
Với vẻ mặt nhăn lại, Riley liếc xéo Nainiae như đang chướng mắt.
“Cô đang khoe khoang sao?”
“Không. Đó đều là do các thí nghiệm ở tháp phép thuật… Em không định tự kiêu về bản thân. Em xin lỗi.”
Mức cảm ứng của cô ấy đối với tất cả loại nguyên tố rất cao vì các cuộc thí nghiệm ở tháp phép thuật. Đó là một kết quả khá may mắn. Tuy nhiên, không giống với các pháp sư khác, cô tiêu thụ nhiều mana hơn và đó cũng làm cho cuộc sống của cô ngắn lại.
Cuối cùng, không thể gọi đó là một kết quả khả quan.
“Tôi hiểu. Được rồi. Tôi sẽ không hỏi nữa, nên làm ơn… đừng làm vẻ mặt u sầu đó nữa.”
*Chậc
Riley tặc lưỡi và tiếp tục,
“Vậy, sao tôi có thể biết được loại nguyên tố?”
“Ta cần một thiết bị… Có khi nào, cậu có một thiết bị đo mana nào trong dinh thự này không?”
“…”
Riley ngơ người ra một lúc khi cô nhắc đến quả cầu do mana mà cậu đã từng thấy tại tháp phép thuật ở tầng trệt.
“Không. Không có.”
Không có lý do nào mà một thứ như thế lại xuất hiện trong một dinh thự nổi tiếng về kiếm thuật.
Nainiae hỏi thêm khi thấy Riley lắc đầu,
“Trong trường hợp đó, cậu đã từng đo lần nào chưa?”
“Có, tôi…”
Lúc đó, do cậu không hề muốn làm lộ mức mana ở một nơi như thế, nên cậu đã cố ý điều chỉnh để quả cầu cho ra kết quả bình thường. Đó là lý do cậu nuốt lại những lời sắp nói.
“Chuyện là… tôi không có đo một cách chính xác.”
“Trong trường hợp đó…”
Nainiae nhìn Riley với vẻ mặt lo âu không biết phải làm gì.
Do cô không thể bắt đầu dạy cho cậu mà chưa có kết quả đo chuẩn xác.
Cô đang chuẩn bị dạy cho người mà cô phục vụ. Cô bắt đầu nghĩ về nó vì cô không hề có ý định làm việc này một cách bừa bãi.
“Trong trường hợp đó, ta nên quay lại tháp phép thuật và…”
“Không. Không nên.”
‘Đo lại mana bằng cách quay về tháp phép thuật à?’
Riley phủ quyết ý kiến đó ngay lập tức.
Ở tháp phép thuật có Peruda và những người khác chứng kiến. Và trên hết, nó cũng làm cậu cảm thấy phiền phức.
Cậu chỉ vừa mới trở về từ hai ngày trước. Nghĩ đến việc phải quay lại Solia khiến cậu co người lại.
“… Tới nước này thì…”
Riley bật dậy khỏi ghế và gãi đầu.
“Ngày mai, tôi nghĩ ta sẽ phải dừng chân tại làng Iffa.”
“Một ngôi làng?”
“Dù sao tôi cũng phải tìm hiểu chuyện đó. Và một số chuyện riêng tư khác tôi cần phải kiểm tra, nên… tôi nghĩ thật ra cũng tốt đấy chứ.”
Nainiae nhìn vào những món đồ của Astroa được bọc lại.
Trong khi đó, Riley vươn vai ra sau và la lên ‘Uu!’.
“Nói trước với Sera rằng có vẻ như cô sẽ phải trốn một buổi huấn luyện vào ngày mai.”
“Trốn…?”
“Tôi nói rằng cô nên làm trống lịch trình của mình vào ngày mai.”
Cậu nghĩ rằng mình nên đi kiểm tra vấn đề bị bỏ lại rằng đã được dọn dẹp sạch sẽ hay chưa.
Cậu nghĩ rằng mình cũng có thể kiểm tra những món đồ của Astroa luôn.
Cậu cũng nghĩ rằng có thể đi gặp lại tên khốn đó lần nữa.
Nên Riley quyết định sẽ quay trở lại làng Iffa lần nữa, nơi mà cậu đã lâu rồi chưa ghé thăm.
~
…oCo…
~
Trans: Hein.
Editor: Try Hard.
…
…oCo…