• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 117:

Độ dài 2,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:06:09

"..."

Sau khi kích động những người của Đền Thánh, Rebethra dẫn tất cả bọn họ đến trước Lâu Đài Solia.

Lão nói rằng có việc khác cần phải làm, rồi tự tách mình ra khỏi đám đông. Và giờ thì lão đang đi về một hướng khác.

‘Có vẻ như sự sụp đổ của Tháp Ma Thuật có liên quan đến chuyện này, nhưng... tại sao hắn ta lại cố làm đảo lộn Solia chứ?’

Đã được một lúc kể từ khi toàn bộ sự cố bắt đầu. Có lẽ lúc này, tin tức về sự hỗn loạn ở Solia đã không chỉ tới tai của hoàng tộc mà cả những quý tộc khác.

Tiếp viện có lẽ sẽ bắt đầu đến từ các nơi khác nhau.

Mà kể cả là không có đi nữa, đây là ‘Lâu đài’ Solia mà bọn chúng đang nhắm đến. Khả năng rất cao rằng Solia sẽ không sụp đổ dễ dàng như vậy.

Ngay cả cuộc bạo động của đám người Đền Thánh cũng sẽ sớm bị dập tắt mà thôi.

‘Có phải bởi vì những xác chết? Giống lần hắn có ý định thâu tóm toàn bộ Rainfield, lão ta làm chuyện này để biến mọi người thành những xác chết biết đi? Có chút rắc rối. Nếu tóm tắt lại mọi thứ, liệu nó có đúng là chỉ như vậy?’

Nara nói rằng tên Hắc Pháp Sư (Pháp Sư Bóng Tối) mà họ gặp ở Rainfield, lính đánh thuê Kabal từ Ansyrium, và Tổng giám mục Đền Thánh Rebethra đều có ánh hào quang màu tím.

Bởi vậy, họ đã bắt đầu tìm hiểu sau lưng Rebethra, và... Những cái xác biết cử động, giống như những cái ở Rainfield, đã được nhìn thấy ngay tại Solia này.

Ngay bây giờ, cùng với tòa Tháp Ma Thuật đã sụp đổ, Rebethra kích động nhưng người từ Đền thành và gửi chúng đến Lâu đài Solia.

‘Dù suy nghĩ thế nào, hắn chỉ đang cố gắng tăng số lượng tử thi lên. Có thể hắn cũng có khả năng điều khiển chúng.’

Riley nghĩ về khả năng tất cả những người có hào quang màu tím đều có thể điều khiển tử thi. Sau đó cậu cố gắng giải quyết vấn đề tiếp theo.

‘Cậu chủ, những người có đôi mắt màu đen tuyền đều là... một loại vật tế. Cậu chủ cũng là một vật tế.’

Riley nghĩ về những điều Ian vừa nói. Trong khi theo dõi bóng lưng của Rebethra, Riley cau mày như thể ý tưởng kinh tởm đó chạy qua tâm trí cậu.

‘Một vật tế...’

Trong khi Riley đang bận suy nghĩ về nhưng lời của Ian và cau mày, một mùi hương khủng khiếp bay qua mũi cậu. Riley ngừng suy nghĩ về điều đó rồi nhìn về nơi Rebethra hướng đến.

‘Lower Solia?’

Sau khi khiến người từ Đền Thánh tiến đến để làm loạn Lâu đài Solia, Rebethra đi xuyên qua Quảng Trường Trung Tâm và hướng đến Lower Solia.

Riley tự hỏi tại sao trong khi não cậu xoay mòng mòng.

Ngay lúc đó,

“... Giao thông tin về con bé ra đây.”

Vừa khi nghe thấy giọng nói đó, Riley tạm dừng ý nghĩ và chuyển hướng về phía giọng nói.

“Con bé?”

Một giọng nói khác mà cậu có thể nghe thấy.

Riley chợt nhận ra giọng nói đó rất quen thuộc, cậu quay về hướng giọng nói phát ra.

Giọng nói thuộc về người cầm đầu Tháp Ma Thuật, kẻ mà Riley biết rất rõ.

“Đó là Peruda?”

Có vẻ như anh ta đã lảng vảng quanh Lower Solia môt lúc lâu. Nhìn toàn diện từ mũi giày cho đến đến đầu, Peruda thật sự trông như một bãi hổ lốn. Cơ thể anh không hề ổn một chút nào.

“Tao đang nói về con bé mà Tháp Ma Thuật chúng mày mang về tầng hầm và làm thí nghiệm!”

Nghe thấy những lời đột ngột của kẻ đứng trước hắn, Peruda do dự. Trong khi cảm thấy có gì đó không đúng, Peruda hỏi lại.

“Ngươi cần nó để làm gì?”

“Không phải mày đang tò mò về những gì đang diễn ra ư?”

“... Kuku.”

Kẻ đó không cho Peruda câu trả lời, thay vào đó hắn hăm dọa anh. Sau khi nghe những lời đó, khuôn mặt Peruda nhăn nhúm lại.

“Nếu ngươi nói về những kẻ bọn ta t..thí nghiệm trên... Có rất nhiều, nên nếu ngươi có hỏi ta, ta cũng không biết được...”

“... Nainiae.”

“...?”

“Nainiae. Mày chắc chắn biết rõ con bé?”

Kẻ vô gia cư đang đứng trước mặt Peruda là Hamil. Sau khi nghe tên của con bé, Peruda mở to mắt nhìn vào hắn.

“Làm thế nào để ngươi biết Nainiae... Không. Tại sao mày lại tìm cô ta?”

Peruda chầm chậm nhìn vào mặt của Hamil. Như thể vừa nhận ra khuôn mặt đó, Peruda chỉ tay vào Hamil và lẩm bẩm.

“Chờ đã, ngươi là?”

“...”

Trong quá khứ, dưới lệnh của Astroa, Peruda đã từng bị kết án với bí mật bán những sản phẩm thất bại hoặc chuyển cho lũ quý tộc, thương lái hoặc lính đánh thuê.

Peruda bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Hồi đó... nó...”

Peruda nhớ lại thời gian ở Lower Solia khi hắn bán một cô bé với tuổi thọ bị rút ngăn.

“Nếu là con bé đó, đương nhiên ngươi phải biết nhiều hơn chứ?”

Bây giờ, Peruda run rẩy nhìn lên kẻ đã mua lại Nainiae bằng tiền vào mùa đông trước đó.

Peruda hỏi.

“Tại sao ngươi lại hỏi ta điều đó?”

Cô gái đó không còn sống được lâu. Ngoại hình lẫn cả tâm hồn đều rời rạc. Cơ thể thì đầy vết thương. Cô không còn nơi nào để về. Đúng hơn thì Nainiae chỉ chờ đợi cái chết của mình đến. Kẻ đã mua lại cô bé chính là kẻ vô gia cư hiện tại đang đứng trước mắt Peruda.

“Thật ra, ta muốn hỏi ngươi. Con bé... Chuyện gì đã xảy ra cho con bé? Con bé còn sống không? Nếu nó có...”

“... Tại sao?”

“...?”

“Tại sao!!”

Đôi mắt của Hamil nhuốm đầy sát khí. Hắn lườm Peruda và gào thét lên bằng cổ họng. [note19073]

“Làm thế nào mà mày không biết! Theo thằng nhóc đó, mày chắc chắn phải biết nó ở đâu!”

“Ugh?!”

“Nói cho tao nghe! Mày đang giấu nó ở đây đúng không? Nói đi!”

Hamil nắm chặt cổ áo của Peruda và hất hắn. Peruda nheo lại một bên mắt trong khi nhìn quanh. Trong khi quan sát những thứ khác, hắn bắt đầu đung đưa những ngón tay.

“... Có vẻ như ngươi đã bỏ rơi con bé.”

“Cái gì?”

“Ngươi đã bỏ rơi con bé. Không phải vì thế mà ngươi đang hỏi ta ư? Các ngươi nói rằng cần nó và mua lại nó, để rồi lại bỏ rơi nó. Các ngươi luôn than thở về việc cả thế giới bỏ rơi các ngươi, để rồi đến cuối cùng... Các ngươi đang trở thành đống rác ở Lower Solia.”

“Ugh, Ugh!!”

“Như ta đã nói lúc nãy, tao đã nói chuyện rất nhiều với con bé. Đó là điều mà ta còn chắc chắn hơn... con bé sẽ không làm điều gì sai trước.”

Cho dù bị Hamil nắm cổ, Peruda vẫn chưa hề từ bỏ. Lườm vào khuôn mặt giận giữ của Hamil và đáp lại.

“Còn chúng mày thì sao?”

“Im mồm.”

“Con bé sẽ không làm gì khiến chúng mày giận giữ. Nếu như vậy, chúng mày là những người đã bỏ rơi con bé trước. Có phải là như thế?”

“Mày, im mồm!!”

Bị cơn giận lấn mất lí trí, Hamil giơ tay phải của hắn lên. Trông có vẻ như Peruda nắm được tình hình trong khoảnh khắc. Hắn còn vừa đung đưa những ngón tay, và bây giờ hắn bất ngờ giơ lên nắm đấm.

‘Ta không thích thế này, nhưng nếu hắn là một công dân của Lower Solia... Cùng với hắn bị trói lại như vậy...’

Với Hamil bị trói lại trong rêu, Peruda cố gắng tìm một cách thoát ra khỏi Lower Solia. Bỗng vai của Peruda bị nắm lại.

‘Ugh?’

Puk!

Với một âm thanh khó xác định, nắm đấm mà Hamil vung ra trúng vào giữa mặt của Peruda.

‘Kuk?!’

Peruda lăn trên mặt đất cùng với bãi nước bẩn. Anh ta trông cực kì bối rối.

Không phải vì việc bị đấm giữa mặt, mà là anh ta muốn biết tại sao ma thuật của mình không hoạt động.

‘Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao ma thuật của ta...’

Với ánh nhìn sợ hãi trên khuôn mặt, Peruda liếc xuống cánh tay. Và rồi mở trừng đôi mắt.

‘Ma thuật câm lặng cấp cao?’

Anh ta nhận ra một cái vòng đng ôm chặt lấy cổ tay và một cái khác quanh miệng của mình. Đó là lí do Peruda mở trừng đôi mắt.

“... Ôi ... Thật vô lễ làm sao.”

Anh có thể nghe thấy giọng nói.

Giọng nói đó khá giống giọng nói của Peruda.

Cảm giác như đã rất lâu kể từ khi anh nghe giọng nói đó lần cuối.

Nó thuộc về...

“Ngươi... là?”

Để nhìn về kẻ vừa nói, Peruda quay đầu về phía âm thanh vừa phát ra. Hàm của anh sắp rơi ra vì bất ngờ.

“Ngươi... không thể nào là ngươi?”

Đại Pháp Sư của Tháp Ma Thuật, kẻ đáng ra đã chết trong mùa Xuân trước đang đứng trước mặt Peruda, vẫn rất sống động.

“Astroa...”

Peruda không phải kẻ duy nhất đang ngạc nhiên.

‘Là hắn?’

Riley đã quan sát hết tình hình trong khi ẩn nấp.

‘Làm thế nào để hắn còn sống...’

Hồi đó, Riley đã ném thanh kiếm của mình đâm xuyên qua trái tim của Astroa. Cậu chắc chắn đã kết thúc mạng sống của tên pháp sư này. Dẫu vậy, Astroa vẫn còn sống. Tò mò về lí do, Riley nhìn vào đôi mắt của tên khốn này.

‘Mắt của hắn... bình thường.’

Nghi ngờ việc Astroa có đôi mắt đen ngòm như những cái xác chết, nên cậu đã kiểm tra chúng. Chắc chắn rằng đôi mắt của hắn có màu sắc rất bình thường, Riley chuyển hướng, nghĩ rằng có thứ gì đó không ổn. Cậu nhìn về phía Rebethra.

“Được rồi. Làm ơn hãy bình tĩnh lại.”

Rebethra cũng đã quan sát toàn bộ tình hình. Giờ đây, cũng như Astora xuất hiện, Rebethra cũng lộ diện.

“Rebethra? Tại sao ngươi cũng ở đây?”

Peruda trông bất ngờ thêm một lần nữa vì việc Rebethra cũng xuất hiện. Peruda nằm úp xuống sàn. Đôi mắt đảo quanh trong sự khó tin.

“Sao ngươi không đứng dậy đi Peruda? Má của ngươi đang sưng lên kìa.”

Rebethra tiến tới trước mặt Peruda, kẻ vẫn nằm trên sàn. Rồi hắn chữa trị cho má của Peruda và đưa tay về phía anh.

“Ngươi...”

Cho dù Rebethra có chữa lành, Peruda vẫn không thể nào bắt lấy cánh tay kia. Trong tình trạng cảnh giác tột độ. Peruda lườm ba người đàn ông đứng trước mặt mình, nhìn qua nhìn lại bọn chúng.

“Ta rất thất vọng. Ta là kẻ đã mừng cho ngươi nhất khi ngươi trở thành người lãnh đạo của Tháp Ma Thuật.”

Peruda chật vật đứng dậy. Anh lùi lại một bước.

Nhìn thấy Peruda làm vậy, Rebethra quay đầu nhìn về phía Astroa.

“Hurial, ta nghĩ tốt nhất ngươi nên gỡ bỏ ma thuật của ngươi. Nói chuyện trong khi có con dao đang kề cổ hắn có đôi phần...”

“Um... Chuyện đó sẽ rất bất lịch sự.”

Astroa được gọi là Hurial bởi Rebethra.

Astroa mỉm cười, gật đầu và thu ma thuật.

Cùng lúc đó, những cái vòng ma thuật quanh cổ tay và mặt Peruda biến mất.

‘Hắn không phải là Astroa?’

Riley đã nghe cuộc nói chuyện trong bí mật. Nhận ra có thứ gì đó khác biệt, cậu nhìn về phía Astroa một lần nữa.

‘Hắn là người khác.’

Dù ngoại hình có trông y hệt như tên Đại Fap Sư đã chết. Dẫu vậy, dòng mana bên trong hắn có một chút khác biệt.

Chỉ là một chút khác biệt nhỏ, nhưng khó có thể nhận ra nếu Riley không quan sát kĩ.

‘Dù chỉ là một khác biệt nhỏ.’

Nếu không nhờ cuộc nói chuyện vừa rồi, Riley sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến dù có là sự khác biệt trong cách nói chuyện.

Vừa rồi Rebethra đã gọi Astroa là Hurial.

‘Thứ năng lượng này là...’

Để biết thêm về chi tiết, Riley cảm nhận năng lượng Astroa tỏa ra kĩ hơn, và giờ cậu nhận ra.

Thứ năng lượng tỏa ra từ người đàn ông kia hoàn toàn trùng khớp với cái loại năng lượng của tên điều khiển xác chết ở Rainfield.

‘Tên khốn đó... đã hồi sinh Astroa?’

Khi tên hắc pháp sư điều khiển những cái xác, cảm giác như hắn đang điều khiển những con rối vậy. Để so sánh lại, kẻ Astroa mà Riley đang nhìn vào, hay còn gọi là Hurial, giống cả cơ thể lẫn linh hồn của người vừa được hồi sinh.

‘Không. Đó không phải Astroa.’

Riley nhíu mày. Astroa cứ liên mồm nói ‘bất lịch sự.’ Dựa vào đó, Riley kết luận rằng cái vỏ ngoài và linh hồn bên trong hoàn toàn khác biệt.

‘Chỉ có thể là thằng khốn đó.’

Tên pháp sư hắc ám mà Riley gặp phải ở Rainfield cũng có thói quen nói ‘bất lịch sự’ rất nhiều. Đó là điều Riley có thể khẳng định.

‘Nếu như vậy, tên khốn đó khả năng rất cao là có thể điều khiển xác chết.’

Bây giờ, cậu nhìn về phía Rebethra.

Trông có vẻ như Rebethra có liên hệ nào đó với tến hắc pháp sư kia. Dù cậu không nhanh chóng đưa ra được kết luận... có một khả năng rằng Rebethra là kẻ hồi sinh tên hắc pháp sư từ Rainfield bằng cái vỏ của Astroa.

‘Liệu tên khốn kia không định xuất hiện?’

Dựa vào cách bọn chúng nói chuyện thân thiện với nhau, việc tên hắc pháp sư và Rebethra, hai kẻ có hào quang màu tím có quen biết nhau đã được xác nhận.

‘Nêu ta có thể bắt hết bọn chúng cùng một lúc, kể cả tên khốn đó nữa thì sẽ thật tuyệt.’

Nếu tên lính đánh thuê đã cắt đi cánh tay của cha Riley cũng xuất hiện ở đây, cuộc sống của Riley sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không may... hắn lại chẳng hề ló mặt ở Lower Solia.

“... Tốt nhất là nên nói những lời tốt đẹp nhất trong khi Tháp Ma Thuật Solia là thứ duy nhất sụp đổ.”

Rebethra lắc vai và tiếp tục. Trong khi Peruda cắn răng hỏi 3 kẻ đứng trước mặt hắn.

“ Có thể các ngươi đang cố lừa ta. Tại sao ta lại phải hợp tác với các ngươi?”

“Um. Nếu ngươi không tin tưởng bọn ta, vậy thì ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cho ngươi thấy nó.”

Đối mặt với Peruda đang nghiến răng, Astroa, không... Hurial mang một vẻ mặt mờ ám. Hắn chậm rãi quay người lại và bước sang bên.

“Cho ta xem cái gì...?”

Khi Hurial vừa bước sang, có một cái xác sau lưng hắn, vốn đã trốn ở đó từ trước, lộ diện. Nhận thấy sự xuất hiện của cái xác, Peruda ngừng câu nói của mình và chỉ há mồm sửng sốt.

“…”

“Có vẻ như Tháp Ma Thuật đã thối rữa từ gốc của nó. Thật bất lịch sự. Bọn chúng còn cố tấn công cả người đứng đầu của tháp.”

Cái xác mặc một bộ áo choàng và sẵn sàng xả một tràng ma thuật lửa về phía Peruda. Hai cánh tay của Hurial giang rộng và cười như một kẻ tâm thần. Peruda với nắm đấm thắt chặt đã mất hết đi sức mạnh mà buông thõng xuống.

“Không... Không thể nào chuyện này...”

Anh ta trông cực kì giận giữ.

Peruda nhìn vào những người từ Tháp Ma Thuật, kẻ mà giờ đã biến thành những cái xác với đôi mắt đen ngòm. Peruda lầm bẩm rằng chuyện này không thể là thật.

“Thứ này... Không thể nào...”

“Liệu ngài có muốn hợp tác với bọn tôi trước khi những người thuộc Tháp Ma Thuật trở nên bất kính hơn?”

“Bọn ta cũng không muốn làm như thế này, Peruda.”

“… Guuurrr . ”

“Ta…”

Trong lúc Hurial và Rebethra nói chuyện với Peruda, và đống xác từ Tháp Ma Thuật cào xé cổ của bọn chúng như thôi thúc Peruda đồng ý.

“Ta...”

“Ta xin lỗi, nhưng...”

“…?”

“…?”

Trong khi Peruda đang lưỡng lự và im lặng, một giọng nói có phát ra phá vỡ sự im lặng.

“Cuộc nói chuyện bí mật kết thúc ở đây.”

Một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ, trong khi vuốt ve nó, hắn xuất hiện ở Lower Solia.

Nhạc nền nổi lên.

Trans: Monika no1 doki

Editor: Try Hard.

Rất xin lỗi vì đã để truyện ngâm quá lâu!

Bình luận (0)Facebook