• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43 - Ma túy (3).

Độ dài 2,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:02:20

"Riley! Hey Riley!... trận đấu đã bắt đầu. Bao giờ con mới chịu dậy hả?"

Tại lâu đài Solia (Solia Castle), nơi diễn các trận đấu kiếm.

Riley đang gối đầu lên cánh tay và ngủ, cậu xem những tiếng la hét kia như những bản nhạc ru ngủ du dương. Nhưng cậu buộc phải tỉnh lại và mở mắt ra khi Iris dùng tay lay gọi.

"Uuuu..."

"Không phải lúc nào con cũng có thể xem thứ này đâu. Cùng xem nào."

"…Vângg!"

Iris dịu dàng bảo con trai mình nhìn vào đấu trường khi cậu đang phàn nàn và lảm nhảm khi không thể yên giấc.

Tuy nhiên, cô rất chú ý đến việc Riley thiếu ngủ. Giải đấu đã trôi qua khá nhiều và hiện tại thì trận cuối cùng sắp bắt đầu.

"Có phải là Erengium?"

"Ừ. Nhà Erengium sẽ vượt qua."

Nghe cuộc trò chuyện về gia đình Erengium, người đã xem các trận đấu với mọi người, Ian nhìn về Riley.

Ian vẫn còn nhớ về ký ức sống động những gì đã xảy ra trong hành lang phía trước nhà vệ sinh.

‘Cậu chủ của mình thật đang kinh ngạc... nhưng bây giờ nghĩ về nó, cậu chủ nhà Erengium cũng có kỹ năng cao'

Người có kỹ năng cao...

Ian đang suy nghĩ về con trai cả nhà Erengium, người đã tránh khỏi cái nắm của Ian và cố trừng trị Riley.

Đó chắc chắn là một hành động đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, khi nghĩ lại thì có một điều kỳ quặc về nó.

"Cách di chuyển đó… có một chút gì không phù hợp với cô thể cậu ta?"

Đối với kiếm sĩ thì những chuyển động và kỹ thuật sử dụng mana phải có sự phù hợp nhất với cơ thể của họ.

Những chuyển động do con trai cả của Erengium thể hiện rõ ràng khá đáng sợ, nhưng cậu ta không thể che giấu sự thật là có một chút lúng túng về nó.

Ian nghĩ rằng, nếu cậu ta là con trai cả nhà Erengium, cậu ta sẽ khác một chút khi xoay cơ thể hoặc di chuyển chân.

"Tôi nghe rằng con trai thứ hai nhà Erengium đã có một trận đấu vào hôm qua."

"À đúng. hôm nay Ian không có ở đây..."

Iris đáp lại câu hỏi của Ian, Sera nói thêm:

"Vâng. Đúng rồi. Một thí sinh dùng song kiếm mà tôi cổ vũ đã bị cậu ta đánh bại. Tôi vẫn còn thất vọng. Tôi không thể tin rằng trận đấu lại kết thúc nhanh đến vậy."

"Song kiếm? Ý cô là Jenier? "

"Đúng!"

"Hừm..."

Tất cả các thí sinh tham gia giải đấu đều dưới 20 tuổi.

Ian vuốt râu một chút rồi liếc về phía sàn đấu nơi trận đấu sắp sửa diễn ra.

"Sera."

"Vâng?"

"Trong trận đấu hôm qua, cô có thấy điều gì kỳ quặc về con trai thứ của nhà Erengium không?"

"Điều... kỳ quặc? Tôi không chắc?" – Sera nghiêng đầu sang một bên. – "Cậu ta đánh bật hai thanh kiếm của Jenier bằng một cú đấm, thật đáng kinh ngạc, ngoài điều đó ra... Tôi không biết nhiều nữa.".

Mặc người mà mình cổ vũ bị thua cuộc, Sera cũng không nghi ngờ gì nhà Erengium.

Cô nghĩ đó có thể là do sự khác biệt về sức mạnh.

Đó là lí do phổ biến khi một kiếm sĩ bị đánh bại.

"Còn mùi?" – Khi Ian và Sera đang nói chuyện với nhau, Riley đang xoa đôi mắt buồn ngủ của mình và ngẫu nhiên hỏi.

"Vâng?"

"Mùi? Cậu ta kìa!"

Riley cúi đầu quan sát đứa con trai thứ hai nhà Erengium.

Con trai thứ của gia đình Erengium – Apolion, đang vung thanh kiếm của mình theo chỉ thị của trọng tài đứng ở giữa sàn đấu.

Cậu ấy đang run rẩy không khác gì ngày hôm qua.

"Mùi... có gì đó về cậu ta..."

Ngửi ngửi.

Sera có khứu giác tuyệt vời đang thử ngửi mùi và nghiêng đầu.

Như Riley nói, Apolion có một mùi hơi khác so với ngày hôm qua.

Đó là sự khác biệt rất nhỏ mà có thể bỏ qua nếu không được chú ý và kiểm tra cẩn thận.

"Nó là gì nhỉ?"

"..."

Iris cùng Ian nhìn sang Sera và tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra.

Đó là vì họ không chút cảm giác gì về mùi như cô ấy.

"Chắc chắc là mùi khác nhau"

"Khác nhau?"

"Không giống như ngày hôm qua, cái gì đó thiếu thiếu..."

Khoảng thời gian mà Sera quan sát và đau đầu suy nghĩ thì thời gian bắt đầu trận đấu đã được đếm ngược.

"Mẹ! Mẹ đã nói rằng đây là trận đấu cuối cùng trong ngày sao?

"Ừa!"

"Vậy tại sao chúng ta không đi khỏi đây? Dù khó khăn để nói nhưng kết quả trận đấu đã có rồi." – Riley vươn vai và đứng dậy khỏi ghế.

Cậu đang bận nghĩ tối nay nên ăn gì.

"Nhưng vẫn còn mà cậu chủ, ít nhất cậu hãy xem xong rồi đi?"

"Đúng vậy!. Đây là trận cuối cùng trong ngày!"

"Nhìn vào tay người đàn đó. Cậu ta đang run rẩy không kiểm soát nổi. Có ai nghĩ rằng cậu ta có thể chiến đấu như vậy khi bắt đầu không?"

Ian và Sera nêu lên các dấu hỏi trên khuôn mặt của họ và nhìn vào đấu trường.

Ba giây còn lại, bàn tay của Apolion đang đứng trên đấu trường thực sự vẫn run rẩy. Nó khác so với ngày hôm qua. Trong trận hôm qua, dù cậu có vẻ lo lắng nhưng ít nhất đôi tay không hề run.

Kỳ quặc.

"... Huuaap!"

Đếm ngược kết thúc và trận đấu bắt đầu ...

Nhưng kết quả như Riley đã tiên đoán, Apolion thua cuộc.

Đó là một thất bại nhục nhã mà thậm chí không đến 3 giây.

.

… -oUo- …

.

“…Chết tiệt. Làm thế nào mà?!"

Ầm!

Người con trai cả của gia tộc Erengium là Aploc đã đập nát cái bàn trong phòng chuẩn bị cho thí sinh.

Nắm đấm của hắn đỏ lên nhưng đó không phải là vấn đề ở đây.

"Nó... nó đã chắc là của chúng ta! Tại sao lại bất ngờ như vậy? "

"Cậu chủ... Xin bình tĩnh lại."

"Ngươi có nghĩ rằng bây giờ ta có thể bình tĩnh được không hả?! Em trai ta bị thua!"

Ầm!

Cái bàn rung động dữ dội.

"Chúng đã làm cái mẹ gì vào hôm qua?!"

"Đó... đó là..."

Kế hoạch là có được ‘thứ đó’ bằng cách đi đến Lower Solia, nhưng họ đã không nhận được nó.

Đây là lý do tại sao Aploc rất tức giận.

Hắn ta cố gắng bình tĩnh ngồi xuống, tên quản gia trả lời khi tuôn mồ hôi lạnh.

"Sáng này chúng tôi đã vội vã đi xuống Lower Solia, nhưng chúng nói rằng không thể đưa cho Erengium nữa, vậy nên..."

"Cái gì?"

Nhìn vào khuôn mặt của Aploc, đôi mắt gã đang dao động, điều này chắc chắn không ổn.

Tên thanh niên không còn giữ nổi bình tĩnh.

"Những thằng chó của Lower Solia dám phản bội chúng ta?"

"Đó là... Dường như có lý do. Tôi cố đe dọa nhưng chúng nói rằng tôi là một kẻ dối trá đã qua mặt chúng. Chúng nói rằng nếu tôi dám làm gì thì chúng sẽ moi ruột tôi ra.".

"Mấy thằng chó đẻ rác rưởi đó dám… dám… dám…”

Ầm!

Aploc đứng bật dậy. Chiếc ghế hắn đang ngồi ngã xuống.

Tên nhóc bắt đầu cào cấu đầu của mình.

Không chỉ vì sát khí khũng khiếp của thiếu chủ nhà Iphelleta mà còn bởi các triệu chứng của cơn nghiện. Toàn bộ cơ thể của hắn ta đã run rẩy lên một cách không kiểm soát được.

Nó cảm giác như có đám côn trùng, dòi bọ lúc nhúc các kiểu đang bò tùm lum khắp bên trong cơ thể mình.

"Làm sao dám... Sao chúng dám không nhận ra chúng ta là ai?!"

Aploc ngừng cào cấu đầu mình. Bây giờ đôi mắt của hắn đang tràn ngập tia sáng chết chóc.

"Mặc dù ta cần dùng ‘thuốc’, nhưng ta đâu có yếu đuối đến mức không thể xử lí được một vài thằng khốn nạn?"

Khi Aploc suy nghĩ về điều này, hắn ta di chuyển cơ thể và bắt đầu bước đi.

"Cậu chủ! Cậu đi đâu?"

Aploc không thèm đáp. Hắn chỉ đi về phía Lower Solia.

Đôi mắt của gã đã đang chuyển sang màu đỏ.

"Cậu nên bình tĩnh! Cậu chủ Apolion! Cậu chủ? Cậu chủ!"

Các trận đấu đã kết thúc.

Trong tiếng vỗ tay mừng chiến thắng, Aploc rời khỏi lâu đài Solia.

.

... o@o …

.

Thời gian không rõ. Có thể đã rất khuya hoặc gần sáng.

Năm người bước vào đền Thánh Solia, họ có cái mùi thật khủng khiếp đủ khiến cho bất cứ ai đi ngang thôi cũng sẽ muốn gục ngã.

Năm người bao gồm Nainiae, vào sáng này cô đã cùng Riley làm một số chuyện.

Vì đi chân trần nên Nainiae đã để in dấu chân đen trên sàn trắng của đền Thánh.

Cô ấy đã suy nghĩ về những gì Riley nói sáng nay.

'Khi giải đấu kiếm thuật kết thúc, hãy đợi khoảng 10... không... 20 phút. Sau đó đi vào đền thánh.'

'Nhưng... họ sẽ không chấp nhận chúng tôi.'

'Không. Họ sẽ chấp nhận tất cả các người.'

'Vì sao? Tôi... mặc dù bây giờ tôi chỉ đi vào đó, nhưng tôi đến Lower Solia. Ngoài ra, tôi giống như ... '

'Cô cần ném một mồi câu.'

'Mồi câu?'

'Đúng rồi. Một mồi câu mà họ không thể nào không đớp!'

Nainiae đưa tay vào túi.

Có một nhúm cỏ nhỏ bên trong, nó được lấy từ hầm của Magic Tower.

"Này, dừng lại! Tất cả các ngươi... Chuyện gì đây hả?"

Trước khi họ có thể đi qua các lối vào, họ đã bị ngăn chặn bởi một linh mục (Priest) đang đi bộ quanh đó.

Có thể vì mùi hôi, sau đó ngay cả những thánh hiệp sĩ (Holy Knight) đang canh giữ ngôi đền cũng đến gần chỗ cô đứng và họ nhìn cô đầy nghi ngờ.

‘Đi đến lâu đài Solia sẽ khiến việc này chắc chắn hơn, nhưng nếu các cô đến đó, sẽ là một cơ hội tốt để các cô bị chém chết ngay tại chỗ. Vì vậy hãy đi đến đền thờ, nó sẽ tốt hơn một chút. Họ ít nhất sẽ lắng nghe những gì cô nói trước khi làm bất cứ điều gì.'

Nainiae đã nhớ đến lời khuyên của Riley và nhìn vào những người phía sau cô đang run lên vì sợ hãi.

Do các triệu chứng gây nghiện từ các loại thuốc được sử dụng trong các cuộc thí nghiệm của Magic Tower, đã có một vài người chảy dãi ra từ miệng.

"..."

Họ là tất cả những người đã chịu đựng dưới tay Astroa tại phòng thí nghiệm ở Magic Tower.

Theo lời khuyên của Riley, dựa trên những gì cô ấy nói ở đây, tương lai của những người này sẽ được quyết định.

"Tất cả các ngươi... Dựa vào sự xuất hiện này, tất cả các ngươi dường như đến từ Lower Solia. Đúng không? Những người từ Lower Solia không được phép đi vào đền thánh. Vui lòng rời đi."

Khi vị linh mục lắc đầu và bảo họ hãy rời đi, Nainiae tiến một bước về phía trước. Cùng lúc, mấy thằng thánh hiệp sĩ thánh rút kiếm ra.

"... Làm ơn chờ một chút!"

Nainiae đã cố tỏ ra lễ phép khi nói 'xin làm ơn'.

Cô ấy khá lúng túng khi nói thế vì đã quen với những lời thô tục ở Lower Solia.

Tuy nhiên, đây không phải là thời gian dành cho một cư xử thô lỗ như vậy.

"Trong tất những người ở đây, tôi là người duy nhất đến từ Lower Solia. Những người này... những người này không phải vậy. Tất cả họ đều sống ở Left Solia hoặc Right Solia"

"...?"

Linh mục cảm thấy câu chuyện của cô ấy thật là đáng ngờ và hài hước.

Mặc dù giọng cô có vẻ tuyệt vọng và thành thật, nhưng những hiệp sĩ thánh thiện xung quanh họ vẫn không rút lại thanh kiếm.

Đó là vì sự xuất hiện của những người này thật đáng ngờ.

"Có chuyện tôi muốn nói... Ý tôi là, có chuyện tôi muốn nói với đền Thánh Solia. Nó rất quan trọng."

Nainiae từ từ đưa ra cỏ mà cô chuẩn bị.

Bởi vì túi của cô ấy khá bẩn nên có những vết đen trên cỏ, nhưng hình dạng của chúng vẫn còn nguyên vẹn.

Mùi hương độc đáo của nó vẫn còn nguyên vẹn dù đã được trộn lẫn với mùi của cô,.

"…Điều này?"

Đôi lông mày của linh mục nhíu lại.

"Về nhà máy bị cấm này, về tầng hầm Magic Tower... Tôi muốn nói với các người chuyện đó"

"Hả…"

Vị linh mục nhìn quanh người khác.

Khi linh mục hoảng sợ và không biết phải làm gì, Nainiae giữ chặt nắm cỏ trong tay và tiếp tục,

"Tôi biết các linh mục ở Đền Thánh khinh miệt người dân ở Lower Solia. Tuy nhiên, những người phí sau tôi không phải là đến từ Lower Solia. Thay vì nghĩ nó là câu chuyện của tôi, hãy nghĩ nó như là câu chuyện của họ và lắng nghe. "

"Aburbur ..."

Có lẽ do các thí nghiệm với họ trong tầng hầm, những người đứng phía sau Nainiae không thể nói chuyện đúng cách.

Họ chỉ vào những vết thương ở cánh tay hoặc khuôn mặt của mình, thỉnh thoảng thể hiện rằng họ đang rất đau đớn.

Nainiae biết rõ nỗi đau khủng khiếp đó, và nó chính là lý do tại sao cô muốn giúp họ.

"Bởi vì các thí nghiệm này, chúng không tốt. Đây là lý do tại sao họ không thể nói chuyện bình thường vào lúc này. Vì vậy, tôi... tôi sẽ nói thay cho họ... "

Nainiae đã không hoàn thành lời nói của mình.

Mặt khác, có ai đó mặc một bộ đồ trắng hơn các linh mục khác.

Cô đang tiến về phía trung tâm của ngôi đền, nhưng lúc này cô đã dừng lại và đang nhìn sang đây.

"..."

Không giống như Nainiae khi cô đã che đây một nửa khuôn mặt của mình với mái tóc vì biến dạng, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta được che bằng một tấm vải mỏng sạch sẽ.

Nainiae đã nhận ra rằng cô ta phải là một người quan trọng trong đền thờ.

"… Làm ơn!" – Nainiae hét lên.

"Làm ơn, hãy để chắc rằng sẽ không có thêm bất cứ ai phải bị như tôi và những người ở đi!"

"..."

Người che mặt đang giữ im lặng và đi về phía Nainiae.

"P-Priestess ..."

Các linh mục xung quanh hiện trường đã giơ tay lên để ngăn cô ấy lại, vì cho rằng sẽ nguy hiểm nhưng người dưới tấm màn che mặt đã yêu cầu họ tránh ra.

Mặc dù có mùi hôi khủng khiếp nhưng cô ta đến gần Nainiae như nó không hề ảnh hưởng và hỏi:

"... Cô có thể vui lòng cho tôi biết tên?" – Cô ấy hỏi tên của Nainiae.

"N-Nainiae!" – Nainiae trả lời.

Người ấy giơ tay lên rồi chầm chậm để lộ khuôn mặt của mình sau tấm màn. Cô nhìn kĩ Nainiae như thể sắp xuyên qua cô bé.

Vai của Nainiae run rẩy trước khuôn mặt xinh đẹp ấy, nó không như của cô bé. Nainiae thậm chí không thể dám nhìn vào người nữ tu này.

"Um ..."

"...?"

Nữ tu nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ, và sau đó với một nụ cười tươi tắn, Priesia nói:

"... Asteel."

"Vâng."

Có thể nghe thấy vị linh mục đứng bên cạnh cô ấy trả lời ngay lặp tức.

Ngay khi nghe rõ lời đáp, Priesia hỏi linh mục ấy:

"Có thể tập hợp bao nhiêu người của đền Thánh?"

…oCo…

Có một số bạn thắc mắc về tấm ảnh bị xóa ở chương 31 vì chưa nhìn thấy. Nó là tấm ảnh này đây:

//imgur.com/4nNE3jh/

Không khuyến khích xem, xem rồi đừng chửi mình. (Try Hard)

Bình luận (0)Facebook