• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 144: Ngón tay

Độ dài 2,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 10:15:12

"Có vẻ như cô đang tự hỏi sao tôi biết điều đó. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nói được. Đó là bí mật của gia tộc."

Dường như cô ta lại đọc được suy nghĩ của Nainiea. Với nụ cười tinh quái, Reutrina đưa ngón trỏ lên môi (ra hiệu im lặng). Cô nhàn nhã bước tới trước mặt Nainiea.

"Những điều tôi vừa nói, làm ơn hãy nghĩ chúng là những lời nói đùa."

Reutrina làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội và nói.

"Tôi cũng rất hứng thú với Thiếu chủ Riley."

"Công chúa..."

Với giọng điệu thiếu tôn trọng, Nainiea gọi tên và liếc mắt nhìn cô ta. Reutrina thì thầm như thể để xin tha lỗi.

"Là một người phụ nữ, tôi đã ghen tuông vì thích một người... Làm ơn hãy nghĩ như thế cho những hành động vừa rồi."

Không muốn bị thấy mặt mình, Reutrina bước qua Nainiea. Cô phủi mớ tuyết bám trên vai Nainiea và bước vào trong lâu đài.

"..."

Reutrina thở ra khói trắng khi bước đi. Nainiea chỉ đứng đó và nhìn cô ta. Heliona, người đang trốn sau lưng Nainiea, xuất hiện và hét lên.

<Uuuuuaaaa! Con điếm xấu xa đó!>

Nainiea giật mình và trông như thể bị thương vì nghe tiếng hét ngay bên tai. Cô vuốt ve đôi cánh để trấn an Heliona.

"Chị kiềm chế tốt đó."

< Tại sao em lại chỉ đứng ở đây? Nếu em đe dọa đốt khuôn mặt cô ta bằng phép thuật, cô ta sẽ nói, 'Trời ơi, diện mạo của cô cũng khá ổn mà! Tôi xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau đó.' Và cúp đuôi chạy chối chết! Tại sao? Tại sao? >

"Em không muốn làm điều đó đâu."

< Tại sao lại không! >

Heliona thở mạnh vì tức giận trong khi khoanh tay trước ngực. Cô chuyển mục tiêu cơn giận và bắt đầu liếc Nainiea.

< Nainiea. Em vẫn còn thiếu nhận thức về bản thân mình là ai! >

"Bản thân em?"

< Đúng vậy! Em không nhận biết được sự thật rằng em là học trò của chủ nhân chị. Em là học trò của Xích long Andal (rồng đỏ). Nếu em nhận thức được điều đó, thì thay vì 'Dạ, dạ vâng ạ! Vâng!' em nên nói là 'Sao? Nhà ngươi có chuyện muốn nói? Ngươi có vấn đề gì à? Cẩn thận mồm mép nhà ngươi đấy!' Đó mới là cách em thể hiện! >

"A, hahaha..."

Heliona đang hăng say lên lớp Nainiea thì nghiến răng ken két. Cảm thấy ngượng ngùng, Nainiea né tránh ánh mắt đó và xoắn xuýt các ngón tay.

"À mà, cuộc nói chuyện trước đó, có vẻ như không chỉ có mỗi nghĩa đen thôi đúng không chị?"

< Cái giề? >

Mặc dù Nainiea đang vuốt ve đôi cánh, Heliona vẫn còn rất giận. Cô nghiêng đầu tỏ vẻ không hiều khi bị đánh lạc hướng bởi vấn đề khác.

"Thường thì khi nói đùa, mọi người nói là 'chỉ đùa thôi'. Vậy mà Công chúa nói hãy nghĩ nó như một câu đùa."

Nainiea nghĩ rằng việc đó có thể hiểu là trò đùa hoặc không. Cô hỏi ý kiến của Heliona.

"Em có suy nghĩ quá lên không?"

< Không, có thể... >

Heliona, người rất ghét Reutrina, vuốt cằm và cẩn thận suy nghĩ về nó.

< Chẳng mất gì khi nghi ngờ cả. Chị nói điều này vì chị đã sống hơn em vài trăm năm rồi. Và con người thường thì quỷ quyệt hơn vẻ bề ngoài. >

Heliona kết luận. Cô ngẩng đầu lên và quay sang hỏi Nainiea.

< Chị nghĩ chúng ta không thể để yên chuyện này được. >

"Sao ạ?"

< Hãy nghiền nát lòng kiêu hãnh của con điếm xấu xa đó. >

***

"Giữa... tuyết trắng... và sau đó là gì cơ?"

>

"... Um..."

Sera cẩn thận nghĩ về điều Heliona đã nói. Không thể hiểu nổi nó là gì, Sera gãi đầu.

"Ngôn ngữ của tinh linh triệu hồi thật phức tạp."

Trước phản ứng của Sera, Nainiea cũng nhìn về Heliona với vẻ mặt bối rối.

"Đôi cánh đen bay giữa tuyết trắng là gì? Em đoán tuyết trắng có thể mang nghĩa là mùa đông. Còn cánh đen... quạ à?"

"Bài hát tươi sáng không có âm thanh thì sao? Nghe như tiếng Mán. Bài hát thì phải có âm thanh chứ."

Cả hai suy luận từng chữ như những thám tử. Heliona nhìn cả hai một lượt rồi miêu tả nơi đó.

< Về nơi đó... chị cũng chưa bao giờ đến nên rất khó để chỉ vị trí chính xác. Có điều chắc chắn là... nó không còn xa đâu, mặc dù chị không biết địa điểm cụ thể. >

Heliona đang nói về tinh linh có thể khiến Nainiea tái sinh thành một tinh linh triệu hồi nhân tạo đang ở gần. Nainiea hỏi.

"Không còn xa?"

< Đúng. Tính từ chỗ này. Mà sao? >

Có vẻ Nainiea nghĩ ra gì đó. Nainiea tích cực vận dụng tế bào não, sau đó quay lại và nhìn về phía Riley vẫn đang ngủ.

"Chị Heliona, chị nói rằng đã từng gặp tinh linh đó trước đây, đúng chứ?"

< Đúng vậy. >

"Chị Sera, trong khi em không ở đây... chị làm ơn hãy chăm sóc cậu chủ Riley được không?"

"Nainiea, có lẽ nào, em..."

Sera ngưng ở cuối câu. Nainiea gật đầu và nói.

"Em nghĩ em nên tự mình tới gặp tinh linh đó."

Nainiea hỏi Heliona có vấn đề gì có thể xảy ra khi cô gặp tinh linh.

"Vấn đề là, sau khi em gặp tinh linh, nếu cậu chủ vẫn trong tình trạng như thế này, tiến trình sẽ gặp khó khăn phải không?"

Nainiea quyết tâm, cô đang hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Heliona có chút hài lòng khi thấy điều đó trong Nainiea. Heliona khoanh tay và lắc đầu.

< Không. Mọi thứ đều ổn. Với sự hiểu biết sâu rộng, chủ nhân chỉ cần đơn giản chạm tay với người sẽ chuyển đổi thành tinh linh nhân tạo là đủ. Nếu quá trính diễn ra trên thực thể không có tay, vậy thì cần cách khác, nhưng em là con người có đủ hai tay nên không cần lo. >

Heliona trả lời điều Nainiea đang băn khoăn. Giờ thì Heliona hỏi thứ cô chưa hiểu.

< Mà lại, em nói là sẽ đích thân tới gặp tinh linh? Em đã tìm ra vị trí chưa? >

Heliona hỏi Nainiea đã tìm ra nơi đôi cánh đen giữa tuyết trắng và bài hát không âm chưa.

"... Chưa."

Nainiea lắc đầu.

< Vậy thì em làm sao gặp được? >

"Em sẽ dùng con mắt của mình."

Nainiea nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái để lộ con mắt phải của cô và hỏi lại.

"Chị Heliona. Chị nói là đã gặp tinh linh đó rồi đúng chứ?"

< Hả? À, ừ... >

Heliona đối diện với con mắt trắng của Nainiea và gật đầu với vẻ mặt trống rỗng.

"Chị hãy nghĩ về tinh linh đó giúp em với. Hãy nghĩ càng chi tiết càng tốt."

Nainiea mở căng con mắt phải khi đang nói và bắt đầu nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Heliona cảm thấy hơi lúng túng.

< À... được rồi! >

Có vẻ như Heliona đang cảm thấy không thoải mái với ánh mắt của Nainiea. Cô lảng tránh đi và bắt đầu nghĩ về tinh linh sẽ giúp Nainiea.

"..."

Bầu không khí lạ thường diễn ra giữa Nainiea và Heliona. Sera nhìn qua lại giữa hai người. Cô nhận ra mình không nên nhúng tay vào, nên lùi lại và canh chừng.

'Đây là lần đầu tiên mình dùng con mắt với một tinh linh triệu hồi, mình cũng chưa từng thử định vị sinh vật cao cấp khác, nhưng...'

Nainiea có chút lo lắng. Cô mím chặt môi và nhìn vào Heliona. Dần dần, khung cảnh bắt đầu hình thành trong đầu Nainiea.

'Mình chắc chắn...'

Tin đồn về cô lan truyền nhanh chóng trong lâu đài. Các quý tộc đang nói về cô như thể một tin vắn thú vị trong lúc nhâm nhi thư thái. Nainiea đang cố hết sức để được phục vụ cậu chủ thêm nữa, nên không ai có thể nói cô rời xa cậu.

'Mình chắc chắn!'

Cũng bởi vì cô sẽ không giữ im lặng về những thứ Reutrina nói 'đùa'. Nainiea tích tụ sức mạnh trong con mắt nhiều nhất có thể.

'... Thấy rồi!'

Khung cảnh trở nên rõ nét hơn, những thứ như đốm lửa hiện lên trong mắt cô.

"Kuk?!"

Khung cảnh dường như quá sáng, sau đó Nainiea bắt đầu co giật.

"Nainiea!"

< Em có sao không? >

Lo lắng, Sera và Heliona hỏi. Như thể không có gì nghiêm trọng, Nainiea giơ tay và nói.

"Em ổn. Chỉ là trong khoảng khắc... em thấy cơn đau bất chợt thôi."

Cô thấy mắt mình nhói đau, nên co giật trong tích tắc. Tuy nhiên, Nainiea đã không chớp mắt dù chỉ một lần. Cô vẫn duy trì cái nhìn quyết tâm trên Heliona.

"Em thấy rồi. Gần lắm... chỉ một chút nữa thôi."

Heliona nhìn vào mặt Nainiea. Mắt phải của Nainiea đang run rẩy, không thể tập trung. Heliona nhấc tay và cố khuyên cô không nên quá sức.

< Nainiea, đủ rồi... chị nghĩ là... >

Để quyết tâm duy trì thêm chút nữa, Nainiea nâng tay lên và niệm phép màn chắn. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm Heliona.

'Mình thấy rồi.'

Cô hét lên trong đau đớn. Nainiea che mắt phải với cả hai tay và lung lay sắp té.

"... Uuuuk."

"Nainiea!"

Nainiea chao đảo. Sera tiến lên giúp đỡ và hỏi trong khi lau mồ hôi trên mặt Nainiea.

"Em có sao không?"

"... Vâng."

"Chị đã nói em bao nhiêu lần rồi đúng không? Chị nói là đừng có cố sức quá! Cậu chủ cũng sẽ không hài lòng đâu!"

"Em xin lỗi. Em chỉ ngoan cố lần này nữa thôi... Em hứa. Dù sao thì em tìm được rồi."

"Sao cơ?"

Vẫn đang che mắt, Nainiea đứng thẳng người. Cô nhìn Heliona bằng mắt trái và nói.

"Nơi mà những đôi cánh đen bay lượn giữa tuyết trắng. Nơi mà bài hát tươi sáng cất lên mà không có âm thanh."

Cô đã kiệt sức, nhưng khuôn mặt cô vui sướng khi lẩm bẩm câu đố. Nainiea chậm chạp quay đầu lại.

"Nơi đó là..."

Khi cô nói, nơi mà Nainiea quay sang sau khi nhìn Heliona thật sự là không xa.

"...?"

< ...? >

Hết tất cả buồn phiền, Nainiea đang nhìn vào Riley. Cả Sera và Heliona đều lộ vẻ bối rối.

***

"Um..."

Sau chuyến đi dạo ngắn ngủi với Nainiea, Reutrina quay về phòng với đôi mắt nheo lại.

"Cô ta có 7 vòng phép? Phiền phức đây."

Nhận ra rằng cô hầu gái nhà Iphelleta có 7 vòng phép chứ không phải 6, Reutrina đang nghĩ cần phải thay đổi kế hoạch của mình.

"Nếu cô ta cùng đẳng cấp với Astro, mọi thứ sẽ khó nhằn đây. Mình nghe tin cô ta chỉ có 6 vòng phép trong mùa xuân... Chỉ với nửa năm sao cô ta phát triển nhanh vậy được?"

Reutrina cởi sợi dây buộc trên tóc, lắc đầu để mái tóc buông thõng khi đi về phía sân thượng.

"Mình có nên ở lại đây và cố gắng đọc suy nghĩ cô ta nữa không?"

Sân thượng bị phủ đầy bởi tuyết.

"Không."

Giống như những gì đã làm khi đi dạo, cô gom tuyết lại và đắp tuyết. Với vẻ lạnh lùng, Reutrina lẩm bẩm.

"Cái gì quá cũng không tốt."

Thật khó để tin rằng Reutrina bây giờ là cùng một người với cô gái đã nói chuyện với Nainiea trước đó. Reutrina tràn ra hào quang chết chóc đáng sợ không thể tin được.

"... Um?"

Chợt Reutrina thấy thứ gì đó bay qua bầu trời đang đổ tuyết. Cô duỗi cánh tay ra.

"Chim đưa thư?"

Nó là một con đại bàng cánh đen. Nó mang một bức thư dài được cuộn gọn và gắn trên chân.

"Ở đây."

Con đại bàng đậu trên tay Reutrina, và kêu lên như thể nhắc cô kiểm tra tin nhắn gấp.

"Được rồi, nó được gửi từ Chó điên à?"

Reutrina như đã đoán được ai là người gửi thư. Cô nở nụ cười ám muội và mở thư.

"... Đúng vậy."

Cô chậm rãi đọc nội dung thư, sau đó tặc lưỡi và lộ vẻ thất vọng.

"Mình đoán chuyện này sẽ xảy ra, nhưng rồi chúng cũng không thể bắt hắn được. Thật ngu ngốc."

Tóm tắt nội dung bức thư thì có 2 điểm chính, 'chúng tôi thua tên khốn mà chúng tôi đuổi theo, và hai đồng đội đã thiệt mạng.'

"Huh."

Tin tốt cô muốn không thấy đâu, mà chỉ toàn tin xấu. Reutrina vò nát bức thư.

"Huh..."

Reutrina nhìn xuống bức thư và bờ vai cô run lên. Những từ tiếp theo phản chiếu trong mắt cô.

[Từ Chân trái, đến Đầu.]

Lo lắng mình đọc nhầm, Reutrina cẩn thận đọc lại lần nữa. Lần này cô bị kích động.

"Haah... haah..."

Cô đỏ mặt và bắt đầu rên rỉ trong phấn khích. (sao nhiều hình ảnh hiện trong đầu thế này)

"Ah... ah ah... Đúng như mình nghĩ! Mình không nhìn lầm."

Giữa hai cánh môi mọng nước đang rên rỉ, cái lưỡi chậm rãi đi ra và liếm môi.

"... Mình muốn..."

Như thể đang quyến rũ ai đó, như thể đang cố kìm nén thứ sục sôi trong cô, Reutrina cắn ngón tay mình, liếm nó và thì thầm.

"... Mình muốn có..."

Như một con cáo tràn đầy ham muốn vào mùa sinh sản, cô đỏ mặt và liếm ngón tay. Mắt cô... đang bùng cháy với ánh sáng màu tím.

"Hơn nữa, mình phải có nhiều hơn..."

Bình luận (0)Facebook