• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145: Bướm đen

Độ dài 2,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 10:15:12

Quá bất ngờ, Nainiea nhìn về phía Riley. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, Sera hỏi.

< Nainiea, không thể nào... >

Heliona nhận ra lý do Nainiea nhìn Riley. Cô nói trong sự ngờ vực.

"Cậu chủ chính là chìa khóa."

"Ý em là sao?"

Vì Nainiea và Heliona đang nói chuyện khó hiểu, Sera là người duy nhất còn chưa hiểu chuyện gì.

< Nhưng mà Nainiea, nơi mà em nói đâu có khớp với câu đố. >

"Nó có thể xuất hiện... từ đâu đó."

< Tinh linh đó cũng không thấy đâu. >

"Tinh linh đang ở một nơi bị che giấu."

< Ừm... ý em là, giống mấy câu tục ngữ cổ, phần chân đèn là nơi tối nhất. >

Heliona lầm bầm, và Nainiea gật đầu.

"Xin lỗi, nhưng mọi người đang nói gì vậy, có thể giải thích cho tôi không?"

Sera quá mệt mỏi khi phải đoán ý của họ. Cô chen vào giữa Nainiea và Heliona và nhờ họ giải thích chi tiết.

"Làm ơn giải thích theo hướng chị có thể hiểu với."

"À, em xin lỗi."

Nainiea nhận ra mình chưa nói rõ. Cô xin lỗi và vào ngay điểm chính.

"Em tìm được nơi của tinh linh triệu hồi, người mà sẽ giúp chúng ta. Em thấy nó rồi, nhưng... em nghĩ nơi đó có liên quan tới cậu chủ."

"Liên quan tới cậu chủ?"

"Vâng."

Nainiea gật đầu và chỉ vào mắt phải của mình. Cô giải thích ngắn gọn sức mạnh của nó và nhìn vào Riley đang nằm trên giường.

"Vấn đề là vị trí đó không thể tìm thấy bằng cách thức thông thường."

Sera thấy rất mơ hồ. Nainiea giải thích cách đơn giản hơn.

"Nó ở trong giấc mơ."

"Giấc mơ?"

Sera ngu người luôn. Heliona sau khi vuốt cằm suy nghĩ cũng hỏi Nainiea như thể vẫn chưa hiểu.

< Nainiea, nhưng làm sao tinh linh mà chị mới gặp vài tháng trước lại ở trong giấc mơ của cậu chủ? Có lý do nào không? Chị không thể hiểu được? >

"Chúng ta nên tìm hiểu từ bây giờ."

< Em định sẽ tiến vào à? >

"Vâng."

< Không, chờ... chờ chút đã. >

Nainiea nắm chặt tay và thả lỏng khi bước về phía Riley. Heliona vội vàng níu Nainiea lại và cố làm cô bình tĩnh.

< Em có biết tiến vào giấc mơ sẽ thế nào không? Nó có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng! Nếu có gì bất cẩn thì nhẹ nhất là em mất mạng đó, có hiểu không? >

Sera bất ngờ sau khi nghe Heliona nói, cô cũng nắm lấy tay Nainiea và lắc đầu.

"Chờ đã Nainiea. Em lại định quá sức lần nữa à?"

Nainiea nhìn Heliona đang kéo tóc mình, và Sera đang nắm tay cô. Cô cắn môi và cố gắng nói.

"Hãy để em đi."

< Nainiea... >

"Cậu chủ đang bị bệnh. Mặc dù biết điều đó từ lâu, em chỉ đứng nhìn. Hãy để em giải quyết nó."

"Nhưng..."

"Chị Sera, nếu không tìm được tinh linh đó, em cũng không chữa được bệnh của mình. Trong những điều cậu chủ đã dạy em, có câu là nhận trừng phạt sớm thì tốt hơn là muộn. Giờ em muốn làm tất cả những gì mình có thể."

Giọng cô run run, nhưng khuôn mặt đồng thời toát lên vẻ kiên định và liều lĩnh.

"Em không muốn chỉ đứng nhìn từ phía sau nữa."

"..."

Nhìn thấy vẻ quyết tâm của Nainiea, Sera thở dài và buông tay cô ra.

"... Được rồi."

< Sera?! >

Heliona bay vọt tới và bắt đầu ồn ào.

< Cô phải ngăn cản con bé chứ! Cô đang làm cái gì vậy? Khuyên nhủ nó. >

"Không, cô Heliona, chúng ta không thể ngăn cản con bé."

< Sera! >

Sera lắc đầu. Thấy điều đó, Heliona phồng má như thể đang nói cô không muốn hiểu nhân loại. Đành phải tự mình ngăn cản Nainiea, Heliona bắt dầu lên lớp bằng một bài diễn văn dài dòng.

< Đi vào giấc mơ của người khác nghĩa là đánh mất ý thức của chính mình. Nơi đó lộn xộn và rắc rối như một mê cung. Nó không phải giấc mơ của em. Em đang muốn đi vào giấc mơ của người khác? Điều đó chẳng khác nào tuyên bố em muốn trở thành người thực vật suốt đời cả, em hiểu chưa? >

Nainiea gật đầu. Heliona nhìn cô bằng ánh mắt 'Em có bị điên không?'

< Nếu em mất ý thức mãi mãi, chủ nhân sẽ biến em thành một con rối thủ vệ, em đã nghĩ đến điều đó chưa? Em muốn thế à? >

"Em đã chuẩn bị tinh thần rồi."

< Em thấy ổn khi chị bị mắng bởi chủ nhân hả? >

"Thầy không phải loại người đó. Thầy sẽ hiểu thôi."

< Em đang đánh giá chủ nhân quá cao. >

Heliona bứt tóc tìm lý do. Cô quay sang Sera để mong sự trợ giúp. Tuy nhiên, Sera dường như đã ra quyết định. Sera chỉ lắc đầu.

< Tôi sắp điên rồi! Thật sự không thể nào hiểu nổi nhân loại mấy người. >

"Chị Heliona."

< Nainiea, làm ơn nghĩ lại đi. >

Heliona cầu xin Nainiea, nhưng Nainiea chỉ im lặng, thể hiện rõ cô không có ý định thay đổi suy nghĩ.

< ... Ah, ah, ah! Nghiêm túc à?! >

Bởi vì Heliona đã ở chung với Nainiea, hai người có thể trao đổi cảm xúc thông qua sự kết nối. Heliona đã bứt tóc, giờ cô bắt đầu cào đầu.

< Chị không biết đâu! >

Heliona đang rưng rưng nước mắt. Cô xì mũi và quay mặt đi. Nainiea cẩn thận vuốt đôi cánh của Heliona.

< Nainiea, em có thể không đi được không? Từ góc nhìn của một tinh linh như chị, em còn quý giá hơn cả... >

Ngồi trên tay Nainiea, Heliona để cô vuốt ve đôi cánh. Heliona trông buồn như một đứa trẻ sắp xa mẹ mình.

"Em không đi vào giấc mơ của cậu chủ chỉ vì em muốn trở thành tinh linh nhân tạo. Cậu chủ đã ngủ vài tuần rồi, em phải giúp cậu."

< ... >

"Thật ra, em rất đau đớn. Em đã tự hỏi mình có nên dùng cách này sớm hơn... Chúng ta không thể do dự nữa. Lý do cậu chủ không thể thức dậy... em phải tìm ra nó trong giấc mơ."

Nainiea nhìn Riley người đang ngủ và đôi khi co giật. Cô biết rằng cậu đang đau khổ. Tuy nhiên, cô không biết anh đang gặp ác mộng thế nào. Đó là lý do cô gắng sức tìm hiểu nó. Hiểu được ác mộng mà Riley đang đối diện, và tại sao cậu lại đau khổ nhiều đến vậy... những điều này quan trọng hơn rất nhiều so với tìm tinh linh giúp cô trở thành tinh linh nhân tạo.

"Chị Sera."

Heliona u sầu từ bỏ. Nainiea nhẹ nhàng chải lông cho cô. Nainiea quay lại Sera và nói.

"Em trông cậy hết vào chị."

"Có nghĩa là?"

< Đi vào giấc mơ có nghĩa là, như tôi đã nói, nó là một phép thuật mà cô ấy cần phải để ý thức của mình đi trên sợi dây tiến vào giấc mơ. Nên... trong khi dùng phép thuật, cô ấy sẽ không có khả năng tự vệ. >

"Em sẽ ngủ giống như cậu chủ."

Sera đã hiểu. Cô gật đầu và giang rộng vòng ôm Nainiea trong lo lắng.

"..."

Sera không nói một lời mà chỉ ôm chặt Nainiea. Sau đó, cô buông tay và nói.

"Chị sẽ chờ em quay trở lại. Trở về bình an với cậu chủ Riley nhé."

"... Vâng."

Sera nói Nainiea phải trở lại với giọng kiên quyết. Nainiea cũng khẳng định sẽ quay về rồi bước tới Riley đang nằm trên giường.

"Vậy thì..."

Nainiea nhìn lại Heliona và Sera lần cuối. Cô gật đầu và bắt đầu vận dụng mana trong cơ thể.

'Dream Link.' (Liên kết giấc mơ)

Một phép thuật cô đã học sau khi trở thành phù thủy 7 vòng phép. Cơ thể Nainiea dần bị bao phủ bởi ánh sáng bàng bạc.

'Chỉ một chút nữa thôi...'

Cô nhìn Riley trìu mến. Cô quỳ gối trước giường và nắm lấy tay của Riley.

'Chờ em một chút nữa.'

Ánh sáng bạc đang bao phủ người Nainiea dần chuyển động. Nó di chuyển qua Riley thông qua cái nắm tay.

"Nainiea!"

Nainiea quỳ gối và chắp hai tay như đang cầu nguyện. Cơ thể cô trông như thể sắp ngả sang một bên và Sera đỡ lấy cô trước.

< ... Tôi nghĩ phép thuật đã hiệu nghiệm. >

Nainiea nằm ngủ trong vòng tay của Sera. Heliona nhìn Nainiea và chuyển hướng tới chiếc giường nơi Riley đang ngủ.

< Để Nainiea nằm bên đó. Từ giờ, chúng ta chỉ có thể đợi thôi. >

"... Vâng."

***

Nainiea mở mắt trong bóng tối.

"..."

Bóng tối bao trùm cô quá đột ngột và Nainiea vẫn chưa thích ứng được. Không dễ dàng để lấy lại tầm nhìn. Cô giơ tay ra phía trước và niệm chú.

"Light." (Ánh sáng)

Cô dùng Light, phép thuật cơ bản nhất để triệu hồi một quả cầu ánh sáng lơ lửng trên tay. Mặc dù cô đã làm đúng quy trình, vì lý do nào đó... không có gì xảy ra cả.

'Mình không dùng phép thuật ở đây được?'

Cô cũng không cảm nhận được mana, nên cô nhận ra rằng phép thuật không dùng được. Nainiea hạ tay và bắt đầu quan sát xung quanh.

'Tối quá.'

Cô nhìn bốn phía nhưng tất cả chỉ là bóng đen. Cô bắt đầu căng mắt với hy vọng chúng sẽ làm quen với bóng tối dù chỉ một chút thôi. Không may thay, cô không thể thấy thứ gì mặc dù đã vài phút trôi qua.

"... Cậu chủ!!"

Với tầm nhìn không thể phục hồi, cô thử với âm thanh. Nainiea chụm hai tay trước miệng và lớn tiếng gọi Riley.

Cậu chủ...

Cậu chủ...

Chỉ có tiếng vang đáp lại. Cô bắt đầu bước đi vô định.

'Giống như chị Heliona nói... nơi này giống như một mê cung.'

Nó không phức tạp như một mê cung, nhưng cô không thể xác định vị trí, trái, phải, trên hay dưới. Tất cả chỉ là bóng tối vô tận. Cô còn không chắc mình đang tiến lên hay lùi lại, trên mặt đất hay trên trời.

'Mình không có cách nào khác.'

Nainiea thử giậm mạnh chân trên mặt đất. Cô cũng thử nhảy lên. Cô thử nhiều ý tưởng và đi đến kết luận đi bộ là cách tốt nhất. Cô bắt đầu di chuyển.

'Từ giờ, mình chỉ có thể đi tung lung thôi.'

Trong không gian tăm tối không thể dùng phép thuật, Nainiea bước đi cô đơn trong một thời gian dài. Thay vì sợ hãi, nỗi buồn và sự tiếc nuối hiện lên trên mặt cô.

'Cậu chủ ở nơi này một mình...'

Bởi vì tình trạng kéo dài của Riley, Nainiea lo lắng cho cậu đầu tiên. Cô cắn môi và nắm chặt tay.

'Đừng tự trách mình, Nainiea. Mày có việc phải làm.'

Nainiea lắc mạnh đầu và tiếp tục bước đi. Tuy nhiên...

"... Hức. Huhu!"

Cô nghe tiếng khóc của một đứa trẻ từ đâu đó. Nainiea gióng tai lên.

'Âm thanh này...'

Cô tìm kiếm mọi nơi, và không gian vẫn bị bóng tối bao trùm. Tuy nhiên, cô có thể nghe tiếng khóc rõ ràng. Cô bước đi chầm chậm tới nơi tiếng khóc vọng lại. Khi đã xác định phương hướng cô bước nhanh hơn.

"... Hộc, hộc!"

Sau đó cô thấy một đốm sáng nhỏ tại nơi âm thanh phát ra. Nainiea dừng lại thở dốc và quan sát đốm sáng.

'Đốm sáng?'

Huhu... hức..."

Nainiea nghĩ tiếng khóc đến từ đốm sáng. Cô chậm rãi giơ tay về phía trước.

"Cậu chủ."

Có lẽ nó bị kinh sợ vì Nainiea có những vết sẹo đáng sợ trên khuôn mặt, bàn tay mất vài ngón và hơi thở gấp gáp. Đốm sáng cố bay ra xa. Nainiea đờ đẫn mở miệng.

"Cậu chủ."

Nhìn đốm sáng bay mất, Nainiea trách bản thân nhiều lần. Từ phía sau cô, một con bướm nhỏ vỗ cánh và tiếp cận cô.

"...?"

Nó bay đến trong yên lặng. Nainiea, người có vẻ buồn rầu trên mặt, quay lại và nhìn vào con bướm. Đôi cánh của nó màu đen, nó nhẹ nhàng đậu trên vai Nainiea như thể đang nghỉ ngơi. Sau đó nó lại bắt đầu vỗ cánh.

Flap, flap...

Đôi cánh vỗ đều đặn như kim giây của đồng hồ.

"..."

Nainiea đang quan sát con bướm trên vai. Quá tò mò, cô cẩn thận vươn ngón tay chạm nó.

< ... Cô là Nainiea phải không? >

"...?!"

Phá vỡ sự im lặng, một giọng nói vang lên, và Nainiea giật mình. Cô cảnh giác nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, con bướm trên vai cô cũng có vẻ bị hoảng sợ, nó vỗ cánh bay khỏi cô.

"Ai vậy?!"

Đó không phải là giọng của Riley. Dường như cô đã nghe giọng nói này trước đây rồi. Giọng nói trong trẻo như chim sơn ca. Đó là giọng của một người phụ nữ.

< Tôi xin lỗi. Hình như tôi làm bạn sợ. >

Nainiea nhìn quanh, vẫn không có gì ngoài bóng đêm bao trùm. Cô nheo mắt lại nói.

"Cô là ai cơ chứ?"

Đáp lại lời cô, con bướm đen đã bay khỏi người cô trước đó bắt đầu rải ra những đốm sáng xung quanh đôi cánh.

< ... Làm ơn hãy theo tôi. >

Con bướm vỗ cánh và bay về phía sau chỉ đường. Nainiea nhìn lại đốm sáng đang khóc nhưng cuối cùng cũng đi theo con bướm.

< À, trước khi đi thì... >

"...?"

Nainiea đang đi theo con bướm, bất chợt chớp mắt. Khung cảnh tối như hũ nút bắt đầu sáng dần lên.

"Số lượng đốm sáng đang tăng lên?'

Đốm sáng nơi tiếng khóc vọng lại và đốm sáng rơi ra từ con bướm tăng dần lên, và cảnh vật dần hiện ra.

< Sẽ tốt hơn nếu cô thấy thứ này trước. >

Tầm nhìn phía trước đã trở nên rõ ràng. Nainiea há hốc mồm trong sự ngạc nhiên.

< Thế giới cậu ấy đã từng sống. >

Khung cảnh hiện lên là nơi 'những đôi cánh đen bay lượn giữa tuyết trắng' và '

"..."

Nó hiện ra là mùa đông, tuyết đang rơi lả tả. Con đường trải đầy đá cuội nhỏ và sẫm màu. Có những xe hàng trông giống nhau nhưng có những ký hiệu riêng đang di chuyển nhanh chóng.

'Đây là...'

Có một kiến trúc với cái ống khói còn to hơn một ngôi nhà. Khói đen đang bay ra và xuyên qua bầu trời tuyết như 'cánh chim'.

Có những kiến trúc cao vút như thể chạm tới tầng trời. Chúng có biển báo và cửa sổ được trang trí bằng nhiều loại ánh sáng như thể đang 'hát' cùng nhau.

"... Có lẽ nào..."

Nainiea thẫn thờ.

< Đúng, nơi này là... >

Giọng nói trả lời.

< ... kiếp trước của cậu ấy. > 

Bình luận (0)Facebook