• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 148: Biến hình

Độ dài 2,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 10:15:23

Nainiae nói rằng mình muốn chia sẻ gánh nặng mà Riley đang mang. Mặc dù đã nghe thấy, người phụ nữ mặc đồ đen đang dần mờ nhạt hỏi lại như thể không nghe gì.

< ... Ý bạn là gì? >

Nainiae nói rõ ràng một lần nữa,

"Mọi khó khăn của cậu chủ... Những điều mà cậu chủ đang phải gánh chịu... Tôi sẽ chia sẻ gánh nặng với cậu ấy. Tôi muốn làm điều đó."

Mặc dù thiếu một vài ngón tay, Nainiae chỉ tay phải vào người phụ nữ một cách mạnh mẽ. Sau đó, cô ấy nói thêm rằng cô ấy sẽ không hợp tác với thế giới của phụ nữ hoặc thế giới này nếu không chấp nhận điều kiện của cô ấy.

< Nainiae, bạn có biết bạn đang nói gì không? >

Người phụ nữ thấy Nainiae đang nhìn mình với ánh mắt kiên định không nói lại lời nào. Người phụ nữ do dự một lúc và hỏi,

< Những ký ức của cậu Riley mà tôi đã cho bạn thấy... thực sự chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Con đường phía trước còn khó khăn hơn gấp trăm lần... Nainiae, đây không phải là điều bạn nên đưa ra quyết định hấp tấp... >

Người phụ nữ hỏi lại để xác nhận ý định của Nainiae. Tuy nhiên, câu nói của cô đã dừng lại. Đó là đôi mắt của Nainiae. Mặc dù những vết sẹo trên mặt Nainiae khiến cô ấy toát ra khí chất rất khác so với người phụ nữ, nhưng khuôn mặt của hai người rất giống nhau như thể họ là song sinh. Cô ấy đang nhìn người phụ nữ với ánh mắt kiên định.

< Nainiae. >

Người phụ nữ gọi tên cô. Nainiea giơ tay lên chỉ vào người phụ nữ và nói,

"Trước đây... tôi từng nghe từ cậu chủ rằng nỗi buồn sẽ vơi bớt khi được chia sẻ. Tôi đã không hiểu lắm. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu một chút."

< ... >

"Tôi muốn làm điều đó cho anh ấy."

Giọng của Nainiae có vẻ chân thành. Có vẻ như cô ấy đã quyết định. Người phụ nữ đang dần trở nên mờ nhạt như một ảo ảnh. Nhận thức được cơ thể mình đang run lên vì sắp biến mất, người phụ nữ cảnh báo lần cuối,

< ... Bạn sẽ cần chuẩn bị trái tim mạnh mẽ cho mình. >

Nainiae trả lời ngay lập tức.

"Tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng."

Năm nay, vào cuối mùa hè... Giống như cách Riley đưa tay về phía Nainiae và nói 'Tôi cần em', Nainiae đưa tay ra và nở một nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt.

"Tôi đã chuẩn bị từ mùa hè năm ngoái khi cậu chủ chìa tay ra cho tôi."

< ... Huhu. > (đây là tiếng cười trong văn phong tiếng Anh nha mn, không phải khóc)

Sau khi nghe câu trả lời của Nainiea, người phụ nữ mỉm cười như thể cô ấy chịu thua sự cứng đầu của cô. Người phụ nữ mang tất cả đốm sáng đến bên Nainiae và bắt đầu giải thích,

< Những đốm sáng này là ký ức ở kiếp trước của cậu Riley mà cậu ấy đã lưu giữ lại. Nếu bạn muốn chia sẻ nỗi đau buồn với cậu ấy... Tốt nhất bạn nên chuẩn bị tâm lý một cách nghiêm túc. >

Những đốm sáng bay đến xung quanh Nainiae, chúng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nainiae nhìn chúng và sau đó nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

< Bây giờ, tôi thực sự không còn thời gian nữa. >

Hình ảnh người phụ nữ mờ dần và lắc lư hơn trước. Quan tâm, Nainiae hỏi,

"Cô sẽ ổn chứ?"

< Tôi không có thời gian để giải thích tình huống của mình. Nainiae, xin hãy lắng nghe cẩn thận. Khi bạn mở mắt ra, bạn không được quên những gì tôi sắp nói đây. Không được quên. >

"..."

Có vẻ như người phụ nữ bị thương ở đâu đó. Cô ấy đột nhiên cúi xuống và bắt đầu kêu lên trong đau đớn. Tuy nhiên, khi biết rằng người phụ nữ không còn nhiều thời gian, Nainiae đã không hỏi, mà đợi cô ta tự mình nói.

< Khi bạn thức dậy sau giấc mơ, hãy tìm kiếm thanh Kiếm Thánh của cậu Riley. >

'Kiếm thánh?'

< Trong số những người màu tím trong thế giới của bạn, một trong số họ có lẽ đã có được nó. Hãy tìm người màu tím... người sẽ giúp cậu Riley và Nainiae. >

Giọng cô ấy trở nên nghẹn ngào. Con bướm đen đang đậu trên vai người phụ nữ vỗ cánh bay về phía Nainiae.

< Basilisk sẽ là chìa khóa cho bạn... >

Hình ảnh người phụ nữ nhiễu loạn như thể bị mất tín hiệu. Còn chưa kịp nói hết lời, cô đã biến mất không còn tăm hơi.

"..."

Sau đó, khung cảnh dưới chân Nainiae bắt đầu chuyển sang màu đen kịt như trước.

'Vậy còn cậu chủ thì sao?'

Nainiae nhìn bóng tối xung quanh cô lần nữa và lo lắng cho Riley khi không biết làm gì. Những đốm sáng cạnh Nainiae bắt đầu di chuyển chậm rãi.

'...'

Những đốm sáng bắt đầu lóe lên. Con bướm đen bay về phía mắt phải của Nainiae và...

"...Ah"

Nainiae mở mắt.

'Nơi này là?'

Tỉnh lại, Nainiae tự hỏi. Trần nhà trông quen thuộc. Căn phòng là bệnh xá tại Trang viên Công tước Philisneon, nơi cô sử dụng phép thuật Dream Link.

< Biến đi! Cút đi ngay! >

< Tại sao ngươi không thể cứu họ! >

"..."

Nainiae thức dậy với ký ức của ai đó. Trông cô ấy giống như người đã chìm trong cơn ác mộng khủng khiếp trong một thời gian dài. Cô tỉnh dậy và rơi nước mắt trong im lặng.

Các tòa nhà...

Xe cộ...

Ác quỷ...

Cô mở mắt với những ký ức và kiến thức từ kiếp trước của Riley vẫn quanh quẩn trong tâm trí. Đầu cô cảm thấy nặng nề bất thường. Cô nâng đầu và đứng dậy khỏi giường.

"... Cậu chủ?"

Thay vì lau nước mắt, cô cảm thấy việc kiểm tra Riley người đang nằm trên giường quan trọng hơn. Cô gọi Riley và quay lại nhìn.

"...?"

Một sự bối rối hiện lên trên mặt Nainiae. Đó là vì chỉ có cô ấy trên chiếc giường mà lẽ ra Riley phải nằm.

"Chị Sera?"

Không biết chuyện gì đã xảy ra, Nainiae gọi Sera, người mà cô đã nhờ vả chăm sóc họ khi cô không thể.

Wheeeeeee...

Chỉ có âm thanh của gió. Nainiae không nhận được phản hồi. Cô nhìn về phía cửa sổ và ra khỏi giường.

"Chị Heliona?"

Nainiae lẩm bẩm tên của tinh linh triệu hồi. Nhìn vào nơi phát ra âm thanh gió, Nainiae thấy rằng cửa sổ của căn phòng đã bị vỡ tan. Nơi đó là một mớ hỗn độn.

'Chuyện gì đã xảy ra thế...'

Bởi vì gió, chỉ có tấm rèm đang bay trong không khí và tạo ra tiếng ồn. Tuy nhiên, không có bất kỳ phản hồi nào từ bất kỳ ai.

"Có ai ở đây không..."

Nainiae lẩm bẩm. Cô lau nước mắt trên má, nhưng cô đột nhiên ngừng lầm bầm.

'Cái gì?'

Đó là bởi vì cảm giác khi cô ấy lau mặt bằng bàn tay phải rất khác lạ. Nó khác với làn da sần sùi mà cô ấy có từ vết sẹo. Nó mịn và mềm. Và đó không phải là điều duy nhất khác thường.

'... Ah.'

Cô hạ bàn tay đang dùng để lau nước mắt và kiểm tra. Nainiae há hốc miệng ngạc nhiên. Cô nhận ra rằng hai ngón tay mà cô đã cắn đứt trong quá trình chịu đựng thí nghiệm ở Tháp Phép thuật đã được phục hồi một cách lành lặn.

* * *

Sera, người bị văng ra bên ngoài cửa sổ, đang lộ rõ sự đau đớn trong đôi mắt. Cô gần như không thể đứng dậy.

"Ư... Uuuuk..."

Có thể nói, thật may mắn khi cô rơi trên tuyết mềm. Cảm thấy gió tuyết sượt qua mặt, cô gần như không thể tỉnh lại. Đau đớn, cô co rúm người lại và bắt đầu rên rỉ.

'Sườn bị...'

Ôm lấy chỗ đau, Sera kiểm tra xem thương thế nặng như thế nào và nhận ra rằng tình hình khá là thảm khốc. Sera nhìn vào cửa sổ nơi cô đã bay khỏi đó.

'Vừa rồi, cơ thể mình không chịu cử động.'

Trước đó, Sera đã nghe thấy lời cảnh báo của Heliona. Tuy nhiên, Sera đã không thể di chuyển. Cô định suy nghĩ tại sao, nhưng cô biết rằng có một vấn đề cấp bách hơn vào lúc này. Sera dừng suy nghĩ của mình và đứng dậy.

"... Cậu chủ... Nainiae."

Đó là vì Sera lo lắng cho Riley và Nainiae, những người bị bỏ lại trong bệnh xá. Cô lo lắng không biết Reutrina sẽ làm gì họ.

'Sức mạnh đó... rất nguy hiểm.'

Sera nghĩ về việc Reutrina đã tiếp cận và đánh vào bụng cô trong tích tắc. Nghĩ về cánh tay của Reutrina, Sera cảm thấy đau nhói ở xương sườn và lại co rúm người lại. Sera chùn bước.

< Sera! >

Tak!

Có thể nghe thấy tiếng búng tay, tiếng ngọn lửa bùng lên. Sera, người đang lơ đãng nhìn về cửa sổ phòng y tế, nhìn sang bên cạnh.

< Tốt. Có vẻ như đầu của cô vẫn ổn. >

"Cô Heliona."

< Cô không sao chứ? Có di chuyển được không? >

Heliona mang vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Sera cố sức gật đầu, cô thở ra sương và nói,

"Tôi không sao cả, còn Cậu chủ... và Nainiae..."

Sera yêu cầu Heliona nhanh chóng trở về phòng và ngăn Reutrina lại. Với vẻ mặt nghiêm túc, Heliona lắc đầu và nói,

< Điều đó là không thể. >

"Tại sao... Kuuuk!"

< Bởi vì tôi là một tinh linh triệu hồi. >

Giờ là lúc cấp bách. Tuy nhiên, có vẻ như Heliona vẫn giữ được bình tĩnh. Cô từ tốn giải thích.

< Tinh linh triệu hồi như tôi không thể tự mình can thiệp vào vật chất trong thế giới này được, bởi vì đây không phải là thế giới của chúng tôi, ngay cả khi tôi chạm vào thứ gì đó, tôi sẽ xuyên qua. Mọi chuyện sẽ khác đối với một tinh linh triệu hồi nhân tạo đã hoàn thành việc thiết lập giao ước, nhưng...>

"Vậy thì...!"

< Sera, bình tĩnh. Về con điếm khốn nạn đấm cô, tôi đã bí mật đặt một hạt giống lửa vào ả ta. >

"Hạt giống của lửa?"

< Theo cách nói của con người thì là máy giám sát? Máy theo dõi? Tóm lại, tôi đã đặt một thứ như thế trên người Reutrina. Điều bất thường là ả ta không hề chạm vào Nainiae. Ả chỉ mang Thiếu gia Riley đi... >

Heliona chống cằm và sắp xếp suy nghĩ của mình. Cô ấy nhìn lại Sera và lẩm bẩm như thể tình huống không thể giải quyết được.

< Tôi thực sự nghĩ cô và tôi nên lập một khế ước tạm thời. >

"Khế ước tạm thời? Nó là cái gì vậy..."

< Không có thời gian đâu. Chúng ta cần phải lên đường nhanh. Có vẻ như vết thương của cô trông khá nghiêm trọng, nhưng cô cần phải cố chịu và di chuyển. >

"Cô Heliona?"

< Chúng ta không có thời gian để hỏi han. Còn bây giờ, cứ làm như tôi yêu cầu. Nainiae đã nhờ cô chăm sóc họ phải không? Cô định làm em ấy thất vọng à? >

Sera bối rối sau khi nghe câu hỏi của Heliona. Sera gật đầu như thể cô ấy đã hiểu. Heliona dang rộng đôi cánh của mình và nói,

< Được rồi. Thật may là cô được sinh ra với một số khả năng tương thích với các tinh linh triệu hồi. Đây là khế ước tạm thời, nhưng cô không cần lo lắng về việc có bất kỳ tác dụng phụ tiêu cực nào. >

Sau đó, Heliona từ từ nhắm mắt lại và đưa tay phải lên phía trước.

< Tôi, ngọn lửa dữ dội Heliona sẽ lập giao ước tạm thời với Sera và thổi bùng ngọn lửa trong thực tại này để ban phước cho nó thiêu rụi mọi thứ ra tro và lan tràn trên mặt đất đầy tuyết trắng. >

Heliona lầm bầm những từ khó hiểu và đưa tay ra. Sera đưa tay về phía trước như thể cô ấy đang bị thôi miên và chạm vào lòng bàn tay nhỏ của Heliona.

< ... Hoàn tất. >

Sau đó, cả hai bàn tay đều bùng cháy trong ngọn lửa.

'Đây là?'

Sera giật mình nhìn bàn tay bốc cháy, nhưng cô nhận ra nó không nóng. Sera ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Heliona.

< Sera, cô không phải là một pháp sư mà là một kiếm sĩ, phải không? Vậy thì, cô sẽ phải làm việc này theo cách khác với chủ nhân và Nainiae. >

Heliona ngồi trên vai Sera và dành một chút thời gian để thở dốc. Heliona nhìn Sera và nói,

< Rút kiếm đi, Sera. Thiếu gia Riley... Tình hình của anh ấy không tốt lắm. Chúng ta cần phải đi cứu anh ta. >

"Thật à?"

< Anh ấy đang bị sờ soạng... Tôi nên giải thích thế nào đây? Anh ta đang bị xâm phạm? Dù sao, nó có cảm giác gì đó rất đáng ghét. >

Sera đã bị sốc khi nghe những gì Heliona nói. Với vẻ mặt dữ tợn, Sera rút kiếm khỏi thắt lưng.

Whooowaaarurururuk.

Chẳng bao lâu, giống như những gì trên tay cô ấy, những thanh kiếm mà Sera rút ra cũng bắt đầu bốc cháy trong ngọn lửa hùng vĩ cùng màu với đôi cánh của Heliona.

'Đây là?'

<Chúng là ngọn lửa của tôi. Đây là lần đầu tiên vì vậy cô sẽ khó kiểm soát chúng. Tuy nhiên, hãy cố gắng hết sức. Chúng sẽ giúp cô vượt qua.>

"Vượt qua cái gì..."

Với cơn đau ở sườn, Sera chùn bước trước gió tuyết khi cô hỏi. Tuy nhiên, Heliona không trả lời.

"Ah... tôi hiểu rồi."

Bằng mắt mình, Sera đã thấy những gì cô phải vượt qua.

"..."

Ở lối vào của biệt thự mà Sera đang cố gắng đi vào, có những lính canh với đôi mắt lờ đờ. Cứ như thể họ bị mê hoặc hay bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó. Các lính canh đang cầm kiếm và giáo chặn đường Sera.

Bình luận (0)Facebook