Chương 05 - Vị khách trong đêm (1)
Độ dài 1,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:00:20
.
.
.
Ở sân tập của dinh thự Iphelleta.
Trong bóng tối, một cậu trai tóc đen đang đứng.
Cách cậu cầm thanh kiếm gỗ còn hơi vụng về.
“Phù…”
Cậu thở dài trong khi nhìn chằm chằm vào con hình nhân.
Đó là một con hình nhân làm từ rơm, không có bất kì cơ chế gì ẩn bên trong, nó đúng là dành cho tân binh.
‘Vậy mình nên thử trước nhỉ?’
Cậu vừa tự lẩm bẩm với bản thân mình vừa duỗi rộng hai chân bằng với chiều rộng của vai.
Sau khi điều chỉnh hơi thở, cậu lao thẳng về phía hình nhân, đánh nó.
“Huwaap!”
Smack!
Cú đánh tạo ra một âm thanh nặng nề.
“...”
Một dấu vết hiện lên trên người hình nhân. Dấu vết rất nông, nhưng đó vẫn là một cú đánh tốt, mặc dù đây là lần đầu tiên cậu vung kiếm.
Tuy nhiên, khó có thể nói rằng cú đánh đó đến từ nhà Iphelleta, gia đình được ban phước bởi những thanh kiếm.
“Cậu chủ… ?”
Ian, người thấy cú đánh vừa diễn ra, nói một cách lưỡng lự.
Nó… không giống với những gì ông mong đợi.
Theo như Ian biết, Riley đủ khả năng để cắt đầu hình nhân chỉ với một cú chém.
Tình hình bây giờ có vẻ tệ hơn bao giờ hết.
“Xin ngài hãy làm lại lần nữa!”
Ian lắc đầu và nài nỉ một lần nữa.
Ông tự nhủ rằng đôi mắt của ông không nhìn sai.
“Điều nên làm là…”
Riley lẩm bẩm yếu ớt.
Rồi cậu bắt đầu quăng thanh kiếm gỗ xuống đất.
“Cậu chủ?”
“Thế đấy, tôi chán rồi.”
Bất ngờ, Ian vươn tay về phía cậu.
“Ngài định đi đâu thế?”
“Thư viện. Ta cần đọc sách để ngủ.”
“Cậu chủ! Làm ơn một lần nữa thôi!”
Ian cắn môi khi mắt đang nhìn về phía lưỡi kiếm gỗ nằm lăn lóc trên mặt đất.
“Kuu…”
Một chiến binh ném thanh kiếm của mình đi ư?
Ian biết ý nghĩa mà nó mang tới.
Mặc dù thế Riley lại không cho biết manh mối việc đó có nghĩa gì.
*** oCo ***
“Cậu ta thay đổi suy nghĩ giống như một cô gái thay áo mới.”
“Thật ư?”
Trong căn phòng, ẩn mình trong bóng tối.
Một người phụ nữ mặt một chiếc đầm trắng.
Đằng sau là một người đàn ông trùm kín mặt, đang cúi đầu. Trong bộ đồ hoàn toàn màu đen, hắn theo cô ả như một cái bóng.
“Kĩ năng của nó thế nào?”
Người phụ nữ hỏi khi nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng chiếu
“Kĩ năng của cậu ta…”
Kẻ bịt mặt dừng lại một lúc.
“Tệ hại.”
“…”
“Tôi không biết những từ ngữ này có phù hợp đối với một người đàn ông của nhà Iphelleta không, nhưng tài năng của cậu ta về kiếm thuật không tồn tại. Cú đánh của cậu ta hoàn toàn là của một tân binh.”
Người đàn bà mỉm cười khi nghe báo cáo.
“Vâỵ, ngươi còn lo sợ cái gì? Nó là Cậu chủ Lazy Sword nổi tiếng.”
Khi cô ả đang tự nói với chính mình, người đàn ông nghiêng đầu cùng với vẻ thắc mắc,
“Vậy những lời đồn là đúng? Nó chưa bao giờ vung kiếm cả?”
“Đúng vậy, là sự thật.”
“Huh.”
Người đàn ông, một sát thủ được thuê bởi ả, thở dài không tin.
Bất cứ ai trong nhà Iphelleta đều có thể thành công chỉ bằng cách cầm kiếm.
Trong gia đình đó, cậu ta là đứa con thứ ba, và không làm gì cả.
Và cuối cùng cậu ta cũng thay dổi suy nghĩ của mình ở tuổi 18, cậu đã vứt bỏ thanh kiếm trước khi thu lại kết quả.
Thật vô dụng.
Thật đáng thương cho đứa trẻ đó.
“Nó không giống như cậu ta có một cơ thể yếu đuối. Thật đáng hổ thẹn.”
Người đàn ông đứng dậy trong lúc tặc lưỡi.
Sứ mệnh của ông ở đây đã được hoàn thành.
Nhiệm vụ một, bỏ độc vào súp.
Nhiệm vụ thứ hai, theo dõi người con trai thứ ba.
Đó là những nhiệm vụ mà hắn được giao.
“Vậy tôi đi đây.”
“Uh. Tốt lắm. Hãy gửi lời cảm ơn của ta tới cha.”
“Ngài ấy đang phàn nàn về việc không thấy người về thường xuyên hơn.”
“Được rồi, ta sẽ ghé thăm sớm.”
Khi người đàn bà vẫy tay, người đàn ông trùm kín đầu biến mất, như thể tan chảy vào sàn nhà.
Ả ta cười trong khi ngắm nhìn mặt trăng.
“Mình đã lo lắng không đâu, thật ngớ ngẩn.”
Orelly nở nụ cười hiểm độc.
Ngọn lửa ghen tuông trong người ả có vẻ đã giảm xuống một chút.
*** oCo ***
Trên hành lang lâu đài Iphelleta.
Sau khi rời khỏi phòng của phu nhân Orelly, người đàn ông trùm đầu lẻn qua hành lang để tránh bị phát hiện bởi chủ nhà.
Rồi hắn quay đầu lại, cảm thấy một cơn khát máu dữ dội đằng sau.
‘… Cái gì thế?’
Hắn ta là một trong ba người đứng đầu của tổ chức.
Ngay cả chủ nhân của lâu đài, bá tước Stein cũng không thể phát hiện hắn.
“…”
Nếu như phu nhân Orelly đúng, ông ta vẫn ở trong thư phòng, giữa những giấy tờ công việc cần xử lí.
Người đàn ông trùm đầu tỏa ra mana để xác định sự sống trong lâu đài.
Như dự kiến, Stein vẫn ở trong văn phòng.
Kể từ khi sự hiện diện của ông đã được xác định ở đó, sát khí sau lừng hắn không thể nào là của ông ta.
“Ai?”
Hắn quay lại và hỏi.
Nhưng không có lời hồi đáp.
“Ta lầm ư? Không, không thể nào.”
Là một người có thâm niên trong công việc này, không thể nào hắn nhầm được.
Người đàn ông trùm đầu đã hạ thấp định kiến và tăng cường sự bảo vệ cho bản thân.
Sự căng thẳng tràn ngập không khí trong hành lang tối.
Người đàn ông trùm kín đầu, với dây thần kinh căng ra như sắp đứt, cau mày vì thất vọng.
Cơn khát máu đang dâng lên và ngày càng đến gần hơn,
‘Thằng ngu này này là ai? Nó định gọi bá tước đến đây luôn à?”
Với ý định giết người trong không khí dày đặt thế này, thì không chỉ Stein, mà ngay cả đứa con thứ nhất và thứ hai cũng sẽ chạy tới đây.
Và chắc chắn họ sẽ bị cắt đôi.
“Oi, nếu ngươi vẫn tiếp tục thế này thì cả hai chúng ta-“
Người đàn ông đội mũ trùm đã cố gắng để giao tiếp, nhưng vẫn cố giữ hơi thở của mình trong khoảnh khắc tiếp theo.
“Aaah...”
“...!”
Một âm thanh vọng ra từ cuối hành lang, đập tan yên lặng.
“Ta nghĩ ta thấy một con chuột đã vào trong.”
Step Step
Âm thanh của những bước chân bắt đầu trở nên lớn hơn.
“Một vị khách trong đêm?”
“…”
“Nếu như ta nhớ đúng, thì không có lịch hẹn của vị khách nào vào giờ này cả.”
Chỉ có một lý do tại sao người đàn ông đội mũ trùm nín thở với đôi mắt mở to.
Tuy có thể nghe tiếng nói và bước chân, thế nhưng sự hiện diện lại không thể xác định được.
“C-Có người nào khác giống mình à?”
Làm sao có thể, dường như không có tí mana được sử dụng?
Hắn mong chờ một cơ hội mong manh rằng đó là một người máu mặt trong thế giới ngầm.
“Có vẻ như ngươi đã bước ra từ phòng của phu nhân Orelly.”
Người đàn ông sau thanh âm đó lộ diện.
Người đó có vẻ khá bình tĩnh và thoải mái.
“…N-Ngươi là?!”
Ánh trăng từ cửa sổ làm lộ rõ chân, quần và cuối cùng là khuôn mặt người đó.
Hàm của người đàn ông trùm mũ mở to như muốn rơi xuống đất, làm rớt mặt nạ của hắn.
“Chúng ta hãy trò chuyện một chút nào.”
Giống đến nổi hắn không thể nào hiểu được.
‘Riley?’
Mắt hắn mở to, không tin vào những gì diễn ra trước mắt.
...oCo...
Bản dịch của Người Cầu Đạo
Edit: Try Hard.