• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Successor Competition. (2)

Độ dài 2,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:05:26

.

.

.

“…”

“Ý ông là sao? Tất cả lũ nhỏ đều đã mất tích?”

“Đúng như những gì cậu mới nói. Từ chín ngày trước, bỗng dưng lũ trẻ trong làng đều lần lượt biến mất. Giờ đây, tất cả bọn nó đều mất tích. Chúng tôi đã lùng sục kĩ lưỡng trong làng lẫn cả khu rừng kề bên, nhưng… chúng tôi không thể tìm thấy chúng.”

Nghe lời giải thích của Malto, Riley nheo mắt lại nhìn cả khu làng và phía đoạn đường mà cậu vừa đi qua.

Ian cũng mang một vẻ mặt nghiêm trọng sau khi nghe lời giải thích của Malto. Ông cũng đã xem xét kĩ lưỡng từng góc của khu làng.

“Chúng thật sự đã biến mất.”

Riley cũng đã kiểm tra thêm một lần nữa trong khi Ian lẩm bẩm, cậu quay sang Malto và hỏi thêm về lũ trẻ.

“Lũ trẻ mất tích tầm khoảng nhiêu tuổi?”

“Gì cơ? À, về chuyện đó… Những đứa mất tích chỉ độ khoảng từ 5 đến dưới 18 tuổi.”

“Đủ mọi giới tính à ?”

“Vâng, đúng vậy, nhưng cậu hỏi vậy là sao?”

Nghe vậy, mặt Riley đen lại như thể đã biết được gì đó, cậu lẩm bẩm,

“… Đúng như mình nghĩ…”

“Cậu tìm ra được gì rồi à?”

“…”

Nghe Ian hỏi, cậu chỉ im lặng lắc đầu,

“Không chắc chắn, nhưng…”

Cậu nhận ra rằng những sự việc xảy ra ở đây cũng giống với những thứ mà cậu từng trải qua ở kiếp trước.

‘Việc này hơi nghiêm trọng rồi đây. Khi ông già giao cho việc giải cứu một ngôi làng, mình đã nghĩ không thể nào, nhưng giờ…’

Như thể không thích tình cảnh hiện tại, nó làm cậu ngờ ngợ tới quá khứ. Riley nắm chặt tay hỏi Malto,

“5 tuổi trở lên à… Vậy có nghĩa là những đứa bé dưới 5 tuổi đều an toàn phải không?”

“Vâng, đúng vậy.”

Malto gật đầu và giải thích thêm về những gì mà họ định làm.

“Nên, một nửa đàn ông trong làng đang chuẩn bị chống lại lũ Orc có thể tấn công làng bất cứ lúc nào. Nửa còn lại thì ở lại nhà của họ để bảo vệ lũ trẻ dưới 5 tuổi.”

Nghe vậy, Ian quay đầu lại xem xét tình trạng khu làng. Ánh mắt ông bắt gặp một người đàn ông đứng kế của sổ, ông nheo mắt lại như hiểu những gì mà họ đang làm.

“Có vẻ nhưng mọi người đều đang căng thẳng.”

“Đúng vậy. Họ không thể ngủ được vào buổi tối.”

“Vậy có nghĩa là không thể xác định được thời điểm mà lũ trẻ biến mất.”

“Tình hình lúc này rất là tệ.”

Riley gãi đầu.

‘Thế này thì hơi khó rồi đây.’

Riley đã cảm thấy rất thoải mái vì nghĩ rằng cha mình sẽ đưa cậu tới một nơi ‘phù hợp’ và dễ dàng. Tuy nhiên, nhìn vào tình cảnh hiện tại giống như là có sấm giữa một ngày đẹp trời vậy.

Giờ đây, cậu không phải chỉ lo về lũ Orc mà còn phải lo về những đứa trẻ bị mất tích nữa.

‘Lúc trước, mình đã chọn bỏ rơi một thành phố. Thành phố đó đã bị phá hủy khi mình từ bỏ việc bảo vệ nó, cuối cùng chỉ còn lại những đứa trẻ bị mất tích của thành phố đó là trở về với bộ dạng kì quái và bắt đầu giết tất cả mọi người.’

Riley đã rút ra được một bài học xương máu. Trong khi sắp xếp lại suy nghĩ, cậu nhận ra rằng mình có quá ít thông tin, cậu quay sang hỏi trưởng làng,

“Nếu được, ông có thể cho tôi xem một thứ gì đó giống như bản đồ của khu làng được không? Sẽ tốt hơn nếu nó bao gồm cả phần rừng xung quanh khu làng.”

“Vâng. Tình cờ là tôi có treo một thứ như thế trong nhà của mình.”

Ian nhận ra rằng vẻ mặt của Riley đang thật sự rất nghiêm túc. Ông chỉ bước theo sau Riley mà không hề nói một lời.

Riley rất thích trẻ con.

Thật ra, thay vì nói rằng cậu thích chúng, có lẽ nói đúng hơn là cậu cảm thấy tội lỗi và thương tiếc cho chúng.

‘Anh ơi… Anh ơi…. Anh là ai thế?’

‘Đồ ngốc… Cholok… Nhìn vào thanh kiếm ta đang mang đây này.’

‘Kiếm… Thánh? Vậy thì, anh chính là người chiến binh dũng cảm đó?’

‘… Đúng vậy.’

Riley cảm thấy như thế bởi vì trong quá khứ, do quyết định của cậu mà toàn bộ những đứa trẻ của thành phố đó đã trở thành những con quái vật chết chóc, tắm trong máu, trái ngược với ý chí của chúng.

‘Hehe. Vậy… thì tốt rồi… Anh ơi… Vậy anh đến đây… để giết bọn em?’

‘… Đúng vậy.’

Giờ đây, cậu nghĩ về chính mình trong quá khứ, kẻ đã lạnh lùng trả lời ‘Đúng vậy.’

‘Vậy à…’

‘Đồ ngốc. Tại sao… Cholok… Tại sao em lại vui mừng?’

‘Em nên cảm thấy rất vui… Anh à…. Vì anh nói rằng anh sẽ ngăn tụi em lại, nên…’

‘Là vậy sao? Anh đoán thế cũng đúng. Em nên cảm thấy vui mới phải.’

Đôi tay lũ trẻ đã nhuốm máu quá nhiều khi bị vướng vào mưu đồ của loài quỷ. Ánh mắt Riley trở nên vô cảm khi nhìn lũ trẻ đang bị cắt ra bởi thanh kiếm của mình.

‘Anh ơi… Em có một yêu cầu muốn hỏi. Liệu em có thể hỏi anh một yêu cầu được không?’

‘Anh xin lỗi, nhưng anh không nhận yêu cầu từ quái vật…’

‘Chúng em không phải quái vật.’

‘Huk…. Mẹ ơi… Em muốn gặp mẹ.’

‘…’

Bọn nhóc đều khóc thét lên đòi gặp lại mẹ của chúng.

Nhìn cảnh tượng này, lần đầu tiên cậu có cảm tưởng rằng, có lẽ quái vật thật sự không phải là lũ nhóc mà chính là bản thân cậu.

‘Bọn tôi bị như thế này đều là tại cậu.’

‘…’

Một số người trong thành phố nói rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cậu không xuất hiện. Số khác thì nói rằng việc cậu xuất hiện đã khiến mọi việc trở nên tốt hơn.

‘Vậy, em chỉ yêu cầu anh một việc này thôi.’

Ở kiếp trước, Riley đã tới giới hạn của mình, cậu đã bị ghét bỏ và nguyền rủa cho dù lựa chọn của cậu có là gì đi nữa. Trong nước mắt, tụi nhỏ chỉ yêu cầu cậu một việc duy nhất.

‘Hãy giết chúng em một cách nhẹ nhàng, không đau đớn.’

‘Anh ơi, nó đau quá. Tụi em đã chịu đựng quá nhiều.’

‘Anh ơi, nhanh lên.’

Nghe lời thỉnh câu của tụi nhỏ, Riley…

“… Cậu chủ?”

“Hở?”

Trong khi đang nghĩ về quá khứ, Riley ngơ ngác đáp lời Ian.

“Cậu buồn ngủ à? Mặt cậu bỗng dưng bị đơ ra một lúc đấy.”

“Không, không có gì. Tôi chỉ nghĩ về một số chuyện đã qua thôi…”

Riley tỉnh lại, lắc đầu như chưa có gì xảy ra rồi bước lên.

“Việc này, tôi sẽ lo liệu nó trong chớp mắt rồi đi ngủ.”

“Cậu chủ, hôm nay trông cậu có vẻ hơi khác.”

Nghe Ian, người đang bước đi đằng trước nói như thế, Riley ngừng lại.

“Thật sao, khác thế nào?”

“Khi tôi nói rằng cậu có thể sẽ phải giết một số con Orc, cậu không hề tỏ ra bối rối. Cậu trông như chỉ đang đi dạo chơi vậy. Nhưng khi nghe tới đám trẻ bị mất tích… cậu lại làm vẻ nghiêm trọng.”

Cái hồi mà chiến đấu chống lại Astroa…

Riley đã chọn cư xử nhẹ nhàng với đám nhóc đi cùng Nainiae thay vì vũ lực cũng do một phần trong quá khứ của cậu.

“… Tôi cũng không chắc?”

Cậu vẫn còn nhớ như in cái thành phố bỏ hoang ấy và đám nhóc bị chính thanh kiếm của cậu chém.

“Có lẽ là do bầu không khí?”

Do vậy nên cậu cảm thấy quan ngại về đám nhóc hơn là lũ Orc đang tập trung trong khu rừng.

Để tránh bước vào vết xe đổ trong quá khứ.

“Không.”

Ian bình tĩnh lắc đầu,

“Tôi chắc chắn rằng không phải do bầu không khí.”

“… Thì, việc đó giờ không còn quan trọng nữa.”

Riley cố gắng làm ngơ câu trả lời của Ian và bước tiếp.

“Thời gian là vàng bạc. Ngay cả lúc này, lũ nhóc…”

“Thấy chưa? Đúng như tôi nghĩ, cậu chỉ lo về mỗi lũ trẻ.”

Riley đã nói mà không hề suy nghĩ. Làm như chưa có gì xảy ra, cậu chỉnh lại.

“… Thời gian ngủ trưa của tôi đang ngày càng ngắn lại.”

“Vâng, đúng thế.”

Ian nhận ra rằng ông không nên hỏi cậu về việc này nữa. Ông mỉm cười và đổi chủ đề.

“Vậy thì, cậu định sẽ làm gì? Chúng tôi đã xem xét tấm bản đồ, nhưng không tìm ra được tung tích tụi nhỏ… Và lũ Orc bên kia khu rừng trông cũng rất đáng nghi nữa.”

Riley đi vào chuồng ngựa rồi leo lên chỗ để hành lý, cậu đáp,

“Vậy ông nghĩ tôi định làm gì? Không rõ ràng sao?”

Riley cầm lên mấy thanh kiếm từ kho hành lý và đưa lên cho Ian xem,

“Tôi đã nói rồi phải không, thời gian là vàng bạc?”

***

Một số người đàn ông ẩn nấp trong khu rừng đang dò xét hành động của những con Orc.

Riley kêu những người đó quay trở về khu làng rồi cùng Ian đi vào khu rừng.

Vừa đi, Riley vừa nắm mở đôi tay.

‘30 đứa trẻ đã bị mất tích mà không để lại dấu vết gì. Có khả năng cao là lũ Orc không có liên quan tới việc này. Chúng không hề có chút tài năng nào trong việc bắt cóc mà không để lại dấu vết.’

Riley đã đọc về lũ Orc hồi còn ở dinh thự. Cậu hình dung ra một số khả năng có thể xảy ra.

‘Không. Có thể có những cá thể đặc biệt trong số chúng. Mình không thể loại bỏ khả năng mọi việc là do nó phải không? Lời giải thích hợp lý nhất là lũ Orc đã bắt lũ trẻ. Nếu chúng không bị bắt bởi lũ Orc…’

Sau khi xem xét các khả năng, mặt Riley nhăn lại.

“Chậc”

Nếu kiếp trước cậu chọn ở lại bảo vệ thành phố thì giờ cậu đã có thể hình dung những việc cần phải làm…

Giờ đây cậu khó có thể biết được mình nên làm gì.

‘Thật là phiền phức, nhưng có vẻ như đáp án sẽ không tự xuất hiện ngay cả khi mình suy nghĩ thêm.’

Theo như lời Malto kể thì lũ trẻ bắt đầu mất tích từ 9 ngày trước, nhưng chúng không đồng loạt mất tích mà cách vài ngày lại mất tích.

Nếu tất cả lũ trẻ còn lại mất tích vào ngày hôm qua, thì có nghĩa là chúng đang ở rất gần.

Nói cách khác…

‘…Đây là cuộc chạy đua về thời gian?’

Diệt trừ lũ Orc ngay lập tức rồi đi tìm lũ trẻ.

Đây đúng thật là phương án hành động tốt nhất.

Nếu lũ trẻ được tìm thấy trong lúc hạ lũ Orc thì đó là tình cảnh tốt nhất.

“…”

Không chần chừ nữa, Riley đưa tay xuống móc thanh kiếm ra một cách chậm rãi.

“… Tôi sẽ kết thúc việc này nhanh thôi.”

Riley lẩm bẩm.

Để có thể ngăn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Không để chậm trễ hơn nữa.

Đầu tiên, Riley định sẽ xử lý những con vật hôi thối bên kía khu rừng. Sau đó, cậu sẽ đi tìm lũ trẻ ngay lập tức.

“Cậu chủ, thứ lỗi.”

Ian ngừng lại một chút để hỏi trong khi đi chung với Riley đến khu rừng được cho là nơi ẩn náu của lũ Orc,

“Cậu sẽ không sao chứ?”

Ian hỏi trong sự lo lắng. Thấy vậy, Riley quay lại nhìn về phía Ian.

“Cái gì?”

Một lần là chống lại lũ Goblin…

Lần kia là cậu chủ nhà Erengium…

Ian đã chứng kiến sức mạnh của cậu những 2 lần rồi.

“Tôi đang nói về việc mang kiếm. Hồi chiến đấu với lũ Goblin và sự việc ở Solia, tôi đã thấy cậu hành động, nhưng…”

Ian không hề lo lắng cho cậu giống như lần cậu bước lên chống lại lũ Goblin. Tuy nhiên… Có vẻ như Ian vẫn còn lo lắng. Ông cẩn thận nói,

“Dù vậy, tôi vẫn cẩm thấy lo lắng. Cậu chưa bao giờ cầm một thanh kiếm phải không? Orc rất khác với Goblin. Nếu không chuẩn bị gì mà xông thẳng vào cửa chính của chúng như thế này thì có hơi…”

Nghe Ian lẩm bẩm, Riley trả lời với vẻ mặt phiền phức,

“Trước kia ông đã từng kêu tôi là phải cầm kiếm lên mà, giờ sao vậy?”

Riley không hề sai.

Ian chỉ gật đầu và lẩm bẩm như bị oan.

“Đúng vậy, nhưng làm thế này một cách đột ngột thì có hơi…”

“Nếu có chuyện gì xảy ra thì ông cứ ở bên mà bảo vệ tôi tùy thích.”

Riley lại tiếp tục di chuyển như thể không để chậm trễ thêm chút nào nữa.

Cậu nói,

“Không có vẻ như ông sẽ chỉ đứng trơ mắt ra nhìn thôi phải không? Ông cũng có việc cần phải làm nữa. Tình hình ở đây không chỉ là ‘tiêu diệt lũ Orc’. Đây chỉ là một phần của công việc.”

Như những gì cậu nói, họ không chỉ phải tiêu diệt lũ orc bên kia khu rừng, mà còn phải tìm lũ trẻ bị mất tích ở làng Alieve.

“Ông sẽ không chỉ đứng nhìn phải không?”

Ian chững lại như thể bị chọc trúng tim đen. Không thể nói thêm được gì nữa, Ian kéo thanh kiếm ra và bước về bìa rừng.

“Ugh, không thể… nói gì được rồi. Khi đã đến nước này, tôi sẽ phòng vệ cho cậu và chiến đấu một cách hết sức có thể… Um?”

Ian đứng bên bìa rừng cạnh Riley. Ông đưa mắt nhìn qua Riley để rồi bị bối rối.

‘Kiếm… sao lại có những sáu thanh?’

Trên thắt lưng mà cậu lấy từ xe ngựa, có tổng cộng sáu thanh kiếm được xếp ngay ngắn.

Trans: Hein.

Eiditor: Try Hard.

Bình luận (0)Facebook