Chương 104: Successor Competition
Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:05:25
[note13126]
.
.
.
“..”
‘Ta có công việc dành cho tất cả các con.’
Đó là câu mà Stein đã nói hai hôm trước.
Ông chưa bao giờ giao việc gì như thế này trước kia, nên đây có lẽ là công việc đầu tiên của họ.
‘Hầu hết những quí tộc đã bỏ chạy do cuộc xâm lược của Ansyrium. Ta chắc chắn rằng các con cũng biết việc này. Công việc của các con là đi đến đấy hoặc các ngôi làng sẽ trở nên bất ổn vì sự vắng mặt của họ.’
Nhà Iphelleta luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người.
Mặc dù mẹ của Lloyd và Ryan đã bị đuổi khỏi nhà, Stein vẫn nhấn mạnh rằng cuộc thi giành quyền thừa kế sẽ được diễn ra một cách công bằng.
“Điều này có thể sẽ có lợi cho chúng ta. Gần đây Riley đã trở nên khá đáng nghi.”
Ryan lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm trọng. Gần đây, Riley đã mang huy chương danh dự về từ Solia. Mặc dù vậy, với sự xuất hiện của Nainiae, Ryan cảm thấy mình đang bị tụt ở sau.
“Hoàn cảnh tốt nhất là con nhỏ đó chết, nhưng nó đã được tên khốn bác sĩ từ Rainfield đưa đi rồi, nên…”
Ryan chặc lưỡi nhắc đến Nainiae, pháp sư Six Circles mà Riley đưa về.
“Sẽ là một tin tốt cho chúng ta nếu chỉ có cái xác con nhỏ đó quay về.”
Mặc dù cuộc thi được cho là công bằng, nhưng chỉ việc có sự xuất hiện của Nainaie hay không cũng đã có thể xác định được ai giành quyền thừa kế.
“Dù sao thì, ta cũng đã có những thành tựu của riêng mình… Cha chắc sẽ không chọn ra người thừa kế chỉ với cuộc thi này.”
Ryan sờ cằm trong khi đang so sánh các thành tựu của mình với Riley, rồi hắn quay sang hỏi Lloyd,
“Lloyd, em đang suy nghĩ cái gì vậy?”
“… Dạ?”
Nghe vậy, Lloyd chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rồi trả lời.
“Ah, không có gì. Em chỉ…”
“Em không cần lo lắng quá. Các loại công việc của cha anh đã quá quen rồi.”
Dựa vào nét mặt của Lloyd, Ryan nghĩ em hắn đang quá lo nghĩ về cuộc thi. Hắn cười và bảo Lloyd đừng lo lắng.
“Dù vậy, em cũng không thể lơ là được. Chắc chắn là cha có ý gì đó khi nói rằng sẽ tổ chức cuộc thi một cách ‘công bằng’.”
Ryan cau trán nghĩ đến ông quản gia của Riley.
“Ian chắc chắn sẽ là vật cản.”
Trước đây Ian là một Anh hùng đánh thuê.
Giờ đây, ông đã trở thành quản gia của Riley.
Vì vậy, chắc chắn ông có nhiều kinh nghiệm hơn Ryan.
“Em… hiểu.”
Nghe giọng Lloyd có vẻ không mấy tự tin, Ryan hỏi,
“Lloyd, em còn lo lắng về chuyện gì à?”
“…”
“Lloyd?”
“À, vâng?”
“Em hành động không giống như bình thường, em trả lời hơi chậm đấy. Nói anh nghe, em đang lo lắng cái gì đấy?”
Lloyd lảng tránh ánh mắt và cẩn thận trả lời khi nghe giọng của anh cậu.
“Chuyện là… về mẹ của chúng ta.”
Lloyd vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt vô hồn.
“Anh cả. Nếu anh trở thành người thừa kế, vậy… anh thật sự có thể đưa mẹ trở lại?”
“…?”
Nghe vậy, Ryan chỉ chớp mắt.
“Sao em lại hỏi thứ hiển nhiên như vậy? Mùa có thể thay đổi, nhưng anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt của bà… Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ mặt mẹ ư?”
“…”
“Haha. Em đang lo lắng chuyện đó à. Anh quên rằng em cũng rất yêu thương mẹ.”
Ryan cười sảng khoái và vỗ đầu Lloyd khi nói cậu không cần lo lắng.
“Anh cả, thật sự…”
“Đúng vậy! Cứ tin anh.”
Ryan vỗ đầu trấn an Lloyd.
Cảm nhận được cái vỗ đầu của Ryan, Lloyd chậm rãi cuối đầu xuống.
…
***
…
Giữa mùa Thu.
(Nhưng hôm này là mùng một Tết)
Rilye rời khỏi dinh thự. Cũng giống Nara, cậu ngồi trên chỗ lái xe và ngắm mây trời.
“Hiện tại chúng ta đang tiến đến một ngôi làng có khoảng ít hơn 100 người. Cứ xem nó như một ngôi làng cỡ như nửa làng Iffa thôi.”
“Hừm.”
“Ngôi làng này tên là Alieve. Được rừng rậm bao quanh… Tôi nghe nói rằng có một số hành động đáng nghi của lũ Orc ở gần đây. Chúng ta đến đây để giải quyết chúng.”
“Um.”
“Cậu chủ, cậu có nghe không?”
Đang lái xe, Ian đổ mồ hôi hột hỏi Riley, để chứng minh rằng mình có nghe, cậu trả lời với một giọng kéo dài.
“Rồiiiiiiiiiiiiiiiii, tôi đã ngheeeeeeeeeeeeeeeeeee.”
“Vậy tên ngôi làng là gì?”
“À…”
Ngập ngừng một chút. Riley trả lời với tông giọng tỉnh hết sức có thể.
“… Aquaman.”
“…”
“Là Aquaman đúng không?”
“Không. Là Alieve… Làng Alieve.”
Nghe Ian chỉnh lại, Riley chỉ biết cạn lời.
Để cứu vãn, cậu huýt sáo
“Suýt nữa thì đúng!”
“Ặc!”
Ý Riley muốn nói rằng ‘từ từ thôi’. Tuy nhiên, thấy vai Ian xịu xuống, cậu im lặng.
“Đây. Cậu cầm lấy.”
Ian lấy ra một cái bánh kẹp đưa cho Riley.
“Đây.”
‘Nếu Nainiae ở đây, cô ấy chỉ việc lấy bánh kẹp từ vòng tay…’
Chụp bánh kẹp trên không, cậu lại nghĩ như vậy.
“Cậu chụp được không?”
Do đang lái xe nên Ian không thể quay lại phía sau.
“Rồi, tôi chụp được rồi.”
Riley khó chịu trả lời.
Do giấy bọc của miếng bánh đã bị ướt vì nước sốt chảy ra.
‘Không thể làm gì hơn.’
Cẩn thận tháo giấy bọc, Riley cảm nhận hương vị trong miệng.
“Này, Ian.”
“Vâng, cậu chủ.”
Ian đang một tay lái xe, một tay cầm bánh kẹp.
“Nêm nếm được không vậy?”
“Gì cơ?”
Ian quay lại nhìn Riley, ông khẽ gật đầu,
“Vẫn như bình thường tôi làm cho cậu mà, phải không?”
“…”
Ian cắn một miếng rồi nhún vai như thể không có vẫn đề gì.
Riley vẫn giữ nét mặt không hài lòng,
“… Nó không ngon!”
“…”
Riley phàn nàn rằng bánh kẹp mà Nainaie làm hồi đi đến Rainfield ngon hơn nhiều. Như thể không thể diễn tả thêm… Riley bọc giấy lại chỉ sau hai lần cắn.
“… Cậu chủ.”
“Giề?”
“Ah, không… không có gì.”
Từ trên nóc xe, Riley nhìn xuống thấy vai Ian đang run nhẹ, nhận ra lỗi ở mình, cậu nói,
“Này Ian. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi biết ông làm thịt rất ngon mà”
“…”
“Tôi sẽ ăn những món ông làm từ thịt được chưa? Này?”
Họ nói rằng trái tim của người già cũng giống như một cọng rơm.
Riley cảm thấy câu này rất đúng.
Để ý thấy Ian đang bực mình, Riley ngại ngùng nhìn lên đằng trước.
‘Ah, là nơi này à?’
Cảm giác số lượng cây vụt qua đang dần giảm. Bỗng dưng cổng làng xuất hiện.
“Ian, là nơi này phải không?”
Với vẻ mặt bực mình, Ian nhìn lên. Nghe giọng của Riley, Ian gật đầu,
“Vâng, đây là làng Alieve.”
Có vẻ như ông đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ông lái xe nhanh hơn. Khung cảnh ngôi làng dần hiện rõ hơn, chưa đầy một phút sau, họ đã xuất hiện ở cổng làng.
“…Rồi, ta đã đến đây rồi.”
“Ian đừng giận nữa. Mỗi người đều có khẩu vị khác nhau phải không? Khi trở về dinh thự hãy hỏi Sera. Tôi tin chắc cô ấy sẽ nói bánh kẹp của ông ngon hơn.”
Riley chắc chắn rằng dỗ dành ông già này còn khó hơn là dỗ một đứa trẻ. Vậy nên, Riley nhắc đến Sera để dụ dỗ Ian.
“S… Sera?”
Cậu thầm xin lỗi Sera và mỉm cười,
“Đúng vậy! Tôi tin chắc cô ấy sẽ nói bánh kẹp của ông ngon hơn nếu ta hỏi.”
Vẻ mặt Ian giãn ra.
“Hm. Kuhum.”
Ian giả bộ ho vài tiếng để giảm cơn bực bội.
Ngay lúc đó.
“Uh, xin thứ lỗi. Có lẽ nào…”
Một người đàn ông trung niên tiến lại gần họ.
“Ah, chúng tôi đến từ nhà Iphelleta. Chúng tôi nghe rằng nơi này cần sự giúp đỡ, nên… Chắc chắn đã có một bức thư thông báo rằng chúng tôi đến chứ?”
Nghe được lời giải thích của Ian, người đàn ông bắt đầu khóc như thể biết rằng mình đã được cứu. Ông cúi đầu xuống.
“Ah! Các người đến từ nhà Iphelleta à! Cuối cùng thì… Cảm ơn. Cảm ơn!”
Người đàn ông tỏ vẻ biết ơn đến Riley và Ian, như thể nhận ra mình chưa giới thiệu, ông ta ngại ngùng gãi đầu rồi tự giới thiệu.
“Tôi là Malto, người đứng đầu làng Alieve. Cảm ơn mọi người đã đến đây.”
Người đàn ông nhanh chóng bắt tay Ian và Riley để biểu lộ lòng biết ơn. Malto nói rằng ông ấy sẽ dẫn họ về nhà rồi bắt đầu đi trước.
“Tiện thể.”
Trong khi đi theo Malto vào làng, Riley nhìn xung quanh rồi hỏi,
“Tôi nghe rằng nơi này có ít hơn 100 người đang sinh sống phải không?”
“Vâng, chính xác hơn là có 97 người… Không, Finya đã sinh con hai ngày trước, vậy nên giờ dân số hiện tại là 98 người.”
Riley đếm số nhà và người trong tầm nhìn của mình. Có vẻ có gì đó không đúng, cậu ngơ người hỏi.
“Nơi này không giống như đủ số lượng vừa nãy phải không?”
Cậu nói thêm,
“Tôi nghe nói rằng có hoạt động đáng ngờ của lũ Orc gần đây. Có vẻ chúng vẫn chưa tấn công vào đây, nhưng… số lượng người ở đây có vẻ…”
Trên đường đi, Riley chỉ thấy tầm trên 10 người,
“Không, không phải ít, mà là quá ít người. Ông không nghĩ vậy sao?”
Mặc dù ngôi làng đang bị lũ Orc đe dọa, nhưng điều kì lạ là quá ít người đi ra để xem những người lạ đi vào làng.
“Ngay cả khi họ đang nấp trong nhà vì sợ…”
Nơi này không phải là một thành phố.
Nó chỉ là một ngôi làng nhỏ với số người sống ít hơn 100.
Riley mở rộng cảm nhận của mình để kiểm tra dân số nhưng cậu ngơ người ra vì có gì đó không đúng.
Trưởng làng nói rằng có khoảng 98 người ở đây, nhưng khi chính mình kiểm tra, Riley phát hiện số lượng đó không đúng.
“Có khoảng 30 người đang mất tích.”
Vấn đề không phải là con người, mà vấn đề nằm ở số lượng.
Chắc chắn đã có chuyện.
“…”
Nghe Riley lẩm bẩm như thế, trưởng làng khựng lại quay đầu sang cậu.
“Cậu… cũng biết rõ đấy.”
“Cậu ấy đến từ nhà Iphelleta.”
Ian nhúng vai trả lời hộ Riley. Trưởng làng Malto cắn môi trông có vẻ tuyệt vọng,
“Vâng, đúng như cậu nói… đã có khoảng 20 người đang mất tích.”
“Đã mất tích?”
Malto gật đầu rồi bước tiếp.
“Chuyện bắt đầu từ chín ngày trước. Ban đầu, khi tôi nhận ra chỉ có hai đến ba người mất tích, tôi chỉ nghĩ rằng đó là do bầu không khí, nhưng số lượng những đứa trẻ mất tích càng ngày càng tăng.”
Malto giải thích rằng mọi người đang lo lắng vì những người mất tích mà lại không để lại dấu vết.
Lông mày Riley nhăn lại.
“… Trẻ em?”
Malto gật đầu trong tuyệt vọng.
“Vâng, tất cả 30 đứa trẻ trong làng Alieve… hiện tại đang mất tích.”
…
Trans: Hein.
Editor: Try Hard.
…
Hein đã hi sinh ngày mùng 1 Tết của cậu ấy để dịch chương này, hãy dành cho cậu những lời tốt đẹp nhất nào mọi người!
À, tôi cũng dành ngày mùng 1 để Edit đấy! Vậy nên, xin đừng quên cả tôi!
...