• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40 - Nainiae.

Độ dài 3,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:02:07

...

Mặc dù cô có tên gọi đàng hoàng như bao người khác, nhưng đối với những kẻ ở Tháp Ma Thuật (Magic Tower), chúng chỉ xem cô là một ‘món đồ bỏ đi’.

'Nainiae, con là tất cả những gì mẹ có.'

'Vâng thưa mẹ! Chỉ cần tin vào con! '

Cô nghe đồn có một cơ hội rất hiếm rằng Tháp Ma Thuật sẽ trả tiền cho những ai tham gia vào thí nghiệm bí mật của họ.

Cần tiền để nuôi mẹ của mình - người thân duy nhất của cô, người con gái này đã ra đi để tham gia.

"Nếu tôi tham gia... các ngài sẽ thật sự cho tôi tiền đúng không?"

‘'Đương nhiên là thật rồi. Ngoài ra thì ngay cả một người dân bình thường như cô cũng sẽ có cơ hội để học ma thuật".

‘'Nếu vậy... tôi sẽ tham gia.'

'’Huhu. Hầu hết mọi người trong Tháp phép thuật đều mong chờ được nhìn thấy sự thể hiện của cô. Chúng tôi có niềm tin vào cô. Hãy cố gắng chịu đựng các thí nghiệm tốt nhất mà cô có thể nhé!’'

'’Mong chờ…? Có niềm vào tôi…? Vâng! Hãy tin tôi!'

Mong chờ…

Có niềm…

Chỉ cần nghe những lời này, cô ấy đã bị lay chuyển và ngay lặp tức tham gia thí nghiệm.

Ngày đầu tiên được chấp nhận.

Ngày thứ hai ít nhiều cũng giống ngày đầu tiên.

Những rắc rối bắt đầu từ ngày thứ ba.

'... Ahhhhac!!'

'Hãy chịu đựng nó. Cô chịu đựng được điều này, phải không? Nếu thậm chí cô không thể chịu được điều này, cô sẽ làm gì?'

'’Aaa... Ư… Aaaahk! Dừng lại! Làm ơn dừng lại!’'

"Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi tin vào cô, đúng không? Cô ít nhất cần phải chịu đựng điều này. Chúng tôi tin cô.'

‘‘Dừng lại!!’'

Nguyên nhân chính là những loại thuốc cô bé được yêu cầu nuốt vào hai ngày trước.

Da của cô chuyển sang màu đen, sau đó trở lại màu trắng nhạt.

Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại.

Nỗi đau đớn khủng khiếp vượt xa trí tưởng tượng của bất cứ ai.

'’Giết... Giết tôi đi! Làm ơn, tôi cầu xin các người, hãy giết tôi đi!’'

"Chúng ta đều mong đợi màn biểu diễn của ngươi. Ngươi không được chết đâu.’'

Kể từ ngày đó, cái ngày mà cô không hề muốn nhớ, cuộc sống thường ngày của cô bé đột ngột bị đảo loạn.

Những tháng ngày mà cô bị xiềng xích trói buộc, la hét đau đớn và van xin được chết.

'Làm ơn…'

‘Chúng tôi tin vào cô’

‘Chúng ta tin vào ngươi’

'Chúng tao tin vào mày'

‘'...'’

Thậm chí còn không thể giữ được thức ăn trong dạ dày, cô nôn ra ngay sau khi ăn.

Thay vì ăn uống thì cô ấy lại nhận được những mũi thuốc tiêm.

Để quên đi nỗi đau của những liều thuốc, cô tự cắn những ngón tay của chính mình, bị đổ những chất lỏng cơ thể hoặc máu của những con vật lên mặt, đầu và cánh tay.

Tuy rất đau đớn nhưng nó cần thiết.

Đây là cách duy nhất để cô có tiền.

Nỗi đau khổ của cô cứ thế kéo dài.

Ngày hôm đó, chất lỏng axit của một con quái vật lạ đã được đổ lên mặt của cô ‘do nhầm lẫn’.

Ngày hôm đó, một phần khuôn mặt và mắt của cô biến dạng.

Trước khi có ai nhận ra, cô đã tự cắn đứt và nuốt hai ngón tay của chính mình.

Thân thể cùng tâm trí của một cô gái nhỏ bị tàn phá nặng nề.

"Dù thế này... mẹ vẫn sẽ nhận ra mình!"

Sau khi biến thành hình dạng khủng khiếp, cô dần dần quen với nỗi đau. Mái tóc dài hỗn loạn khiến cô chẳng khác gì một con ma.

Sau những thí nghiệm, khả năng mà cô có được là ma thuật.

'Ma thuật ánh sáng 1 Circle (Một vòng tròn). Ánh sáng à, với nó thì sau này ta không cần dùng đến đèn cầy (nến) nữa rồi. Kaka’

Ma thuật ánh sáng.

Ma thuật lửa.

Ma thuật nước.

Cô bắt đầu từ những ma thuật hữu ích cho cuộc sống hàng ngày.

Có lẽ đó là do sức mạnh của thuốc, cô đã làm chủ được phép thuật 6 Circles (Sáu vòng tròn) trong một khoảng thời gian kỷ lục khi còn quá trẻ. Sau đó…

‘‘Đã 2 năm. Thử nghiệm đã xong. Cô có rời thể đi.’'

"T-Thật sao? Bây giờ, thuốc đó... Tôi không cần phải uống chúng nữa?‘'

‘'Đúng. Cô đã làm tốt’'

'Ah ...'

Sau khi được Astroa thông báo rằng cuộc thử nghiệm đã kết thúc, cô bé tràn ngập niềm vui như thể cô có thể nhảy nhót vui vẻ như một chú thỏ.

Với tinh thần đó, cô ấy bắt đầu trở về nhà...

... mà không hề nghe thấy những lời Astroa nói ngay sau đó:

"Con nhỏ này là người duy nhất sống sót. Bằng cách nào mà nó có thể áp chế được... À mà. Chuyện đó cũng không quan trọng. Dù sao nó cũng sắp chết rồi, liệu như vậy có được tính là sống không nhỉ? Aha Haha!"

Nainiae ho ra máu đen trong lúc quay về nhà.

Dường như mẹ cô đã nhận được tiền từ Tháp phép thuật.

Nhà của cô giờ đã là một lâu đài và mẹ của cô đang ở đó.

Cuối cùng cô cũng có thể về nhà, nhưng…

'’Ngươi là ai?’'

"Là... là con. Con là Nainiae.’'

Mẹ cô đã không nhận ra con gái của mình.

Ngược lại, bà ta nói rằng Nainiae sẽ không bao giờ trở lại với một khuôn mặt gớm ghiếc như thế này và rồi…

… cô bị tống cổ ra ngoài.

‘'Bây giờ... tôi phải làm gì đây?’'

Cô quay lại Magic Tower khi không còn nơi nào để đi.

Sau khi trải qua một vài thí nghiệm khác, tuổi thọ ngắn ngủi của cô được nói rằng chỉ còn dưới nửa năm, cô đã bị ‘xử lý’.

.

…~* ~…

.

“…”

Cô ấy trông như không còn ý chí hoặc sức mạnh để chống cự.

Riley đã sắp đưa kiếm của mình để cắt đầu cô, nhưng cậu dừng lại.

"Tôi đã..."

Nainiae đang ngồi và ôm gối chặt hơn. Cô thì thào:

"Tôi… đã làm gì sai?"

Giọng cô nghẹn ngào.

Không thể chắc chắn rằng nó là do sự hận thù hay oán giận đối với kẻ khác.

Sau khi nghe thấy những lời khóc thầm của cô gái, đôi mắt Riley dịu đi.

Đó là vì cuộc sống quá khứ của Riley, đã có một thời gian cậu cũng như vậy.

"Bởi vì họ đang mong chờ nó, bởi vì họ đã có những kỳ vọng và hy vọng vào tôi, bởi vì họ nói rằng họ tin vào tôi... Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã cố gắng hết sức có thể, nhưng tại sao, thay vào đó... "

Không giống như việc Riley từng được ngợi ca là một chiến binh dũng cảm trong cuộc sống trước kia. Khác nhau ở một mức nào đó, những chi tiết đặc biệt trong hoàn cảnh của Nainiae hay cách mà cô ấy đã bị đối xử... Tuy nhiên, cô ấy đã làm hết sức mình.

Để họ không phải thất vọng, để sống như sự mong đợi của họ, cô gái nhỏ này đã cố gắng hết sức mình bằng tất cả những gì có thể, nhưng...

... cô bé lại nhận được những lời cay nghiệt đầy tàn độc từ chính những người mà cô đã cố gắng bảo vệ.

Cuối cùng, cô thậm chí không thể tự bảo vệ chính mình. Và bây giờ, cô trở thành thế này.

"Tôi nên làm gì khác?" – Nainiae thì thầm.

Nghe giọng nói của cô bé, giống như cô sắp buông bỏ tất cả, Riley cảm thấy như đang nhìn thấy chính bản thân mình. Cậu siết chặt thanh kiếm đang cầm và nói:

"... Đó là một phương pháp sai lầm."

Nghe lời nói của Riley, đôi vai Nainiae run rẩy.

"Nó sai ngay từ mũi khâu đầu tiên của cây kim."

Riley tự nói trong tâm trí mình:

'Cô như vậy, và ...

… Tôi cũng như vậy.'

Riley cúi đầu nhìn vào Nainiae.

"…Hở?"

Phá vỡ sự im lặng của mình Nainiae – người vùi đầu giữa hai gối nãy giờ, từ từ ngẩng đầu lên và nhìn Riley. Anh ta nói: "Tôi có nên chỉ cho cô một cách?"

Sau khi hỏi Nainiae, Riley tự hỏi mình trong đầu,

'Chuyện gì xảy ra nếu…'

Nếu cậu có thể bắt đầu cuộc đời mình với tất cả những kí ức còn nguyên vẹn, nó sẽ thế nào?

Trong trường hợp đó, cậu chắc chắn sẽ không để mọi thứ trở nên vô dụng... chẳng hạn như nắm lấy một thanh kiếm như lời tiên tri dự đoán hoặc tình nguyện để đền đáp sự hi vọng của ai đó, và...

Giống như cô gái ở trước mặt mình, cậu sẽ từ chối không?.

"... Một cách?" – Cuối cùng cô cũng dời mặt mình ra khỏi hai gối, Nainiae hỏi lại.

Mặc dù cô chỉ còn một mắt, nhưng nó đủ để Riley nhìn thấy sự hi vọng từ đó.

Riley dời thanh kiếm của mình ra khỏi cổ cô.

"Không thể chỉ một mình cô có lợi, vì vậy chúng ta có nên làm một thỏa thuận không?"

"Thỏa thuận?"

“Tôi biết rõ cô đang phiền não, bận tâm vì điều gì. Tôi biết cách để giải quyết nó.”

“…?”

"Câu trả lời đó, tôi sẽ nói cho cô."

Nainiae thắc mắc: "Tại sao anh lại nói cho tôi..."

Nainiae tự hỏi làm thế nào một anh chàng chỉ khoảng tầm tuổi của cô, lại là quý tộc từ một gia đình Count (Được công nhận), thật sự biết những gì cô phiền não.

Nainiae nhìn vào Riley bằng một khuôn mặt trống rỗng,

Trong con mắt còn lại của Nainiae, cô nhận thấy Riley không hề có chút nào sợ sệt mặc dù anh ta đang vào nhìn khuôn mặt khủng khiếp của cô.

"Nhưng, tôi sẽ cần một sự đền đáp từ cô trước đấy!"

.

--- o6o ---

.

Vào một buổi sáng sớm.

Một số thành viên quan trọng tỉnh dậy và tập trung tại Magic Tower (Tháp phép thuật).

Có một lệnh triệu tập đến từ Astroa.

"Vậy là cuối cùng, ngươi đang nói rằng mình không thể tìm thấy nó."

Trong khi nhai một vài dược thảo, Astroa trách mắng các thành viên khác bao gồm cả Peruda. Lão thở dài.

"Vâng. Chúng tôi rất xin lỗi. Chúng tôi không biết phải nói gì."

Những kẻ từ Magic Tower xin lỗi Astroa bằng cách cúi đầu và len lén nhìn qua vai họ.

Đó là vì cánh tay của Astroa đang quấn băng.

Có vẻ nó bị đâm bằng dao hoặc kiếm. Những vải băng có một vài vết đỏ.

Nghĩ về một đại pháp sư 7 Circles (Bảy vòng tròn) bị đâm bằng dao hoặc kiếm, điều đó thật không thể tin nổi.

"Khốn kiếp…" – Astroa chửi rủa khi lão dán một lớp thuốc dày vào miếng băng trên tay.

Ông đang tức giận muốn trào máu vì bị đâm bởi thanh kiếm của một tên khốn vô danh nào đó không biết chui ra từ đâu. Và hơn hết, ông lại nghe rằng tảng đá đo lường mana quý giá của mình ở tầng một đã bị phá hủy.

"Ngươi có tìm thấy bằng chứng nào không?"

"Gì ạ?”

"Ta đang nói về kẻ đã phá nát ‘tảng đá’ của ta rồi bỏ trốn! Ngươi tìm ra thủ phạm chưa?!"

"Về chuyện đó... mặc dù có vài nghi phạm, nhưng để có bằng chứng thì..."

"Ngươi nên nói rằng mình không có bằng chứng thay vì bào chữa, trước khi ta đốt ngươi ra tro."

Astroa cảm thấy khó chịu và sự căm ghét lẫn cơn giận dữ của lão bùng lên khi nhìn thấy ngọn lửa mình tạo ra trên tay. Ông ta siết chặt tay lại.

"Dạ vâng... tôi xin lỗi"

"Chết tiệt!"

Astroa nhăn mặt khi nhìn thấy người đàn ông tuôn mồ hôi xối xả trước mặt mình.

Lão như đang nhìn thấy một kẻ vừa đạp vào phân (Cứt - Shit). Đạp mạnh và dứt khoát.

"Có vẻ như Magic Tower của Solia không phải là có thể dùng, huh? Chúng ta để một kẻ đeo mặt nạ chạy mất, để xổng con khỉ đã phá vỡ ‘tảng đá’, và bây giờ là không xử lý được cái thứ ‘sản phẩm lỗi’ mà chúng ta vứt đi. Haha ha... Tất cả mọi việc! Quả thật ấn tượng!"

Phi!

Astroa phun ra thứ mình đang nhai. Ông quay sang các thành viên khác và hỏi:

"Nếu chỉ nói rằng tên khốn đeo mặt nạ là một con ma, còn kẻ phá nát ‘tảng đá’ thì không tìm ra bằng chứng nào. Tốt... Nhưng các người lại nói rằng không thể tìm thấy cái ‘đồ bỏ đi’ kia là thế nào? Chẳng phải có một con dấu theo dõi dán trên nó sao? "

"..."

Không một ai có thể trả lời câu hỏi.

Đó là một con dấu theo dõi mà Astroa đã dán.

Thật kỳ lạ khi họ không thể tìm ra nó.

"..."

"NÓIIII!"

Tức giận vì sự im lặng và không ai trả lời, Astroa nắm lấy cánh tay của mình.

Ngay lập tức một cơn gió sắc lẹm như dao cắt phăng cánh tay của một thành viên đang cúi đầu.

"Gaaaaaaaaa!"

Cánh tay bị cắt lăn lóc trên nền của Magic Tower và loang máu.

Những người khác lao đến chỗ tên đàn ông vừa đứt cánh tay, họ trả lời bằng những khuôn mặt tái xanh: "Nó... Nó đã bị xóa."

"Cái gì?"

"Con dấu theo dõi... đã bị xóa."

"Ngươi nói cái quái gì vậy hả? Làm sao con dấu theo dõi có thể bị xóa?"

'Con dấu theo dõi đã bị xóa?'

Ngay cả khi kẻ mang con dấu ấy chết đi…

Để có thể tìm ra cái xác chết dễ dàng, con dấu theo dõi được đặt rất cẩn thận, Astroa là pháp sư vĩ đại với ma thuật 7 Circles (Bảy vòng tròn).

… nó không thể bị xoá.

"Đó là sự thật. Con dấu theo dõi trên ‘sản phẩm lỗi’ đã không còn. Nếu ngài không thể tin chúng tôi, hãy tự xem nó... "

Một người đàn ông đang giúp cầm máu cho cánh tay bị cắt kia trả lời bằng giọng run rẩy.

Astroa cau mày hơn nữa. – "Còn Erengium thì sao?"

"Đó... Đó là... Hôm nay... Không, bởi vì sự kiện vào hôm qua, họ nói hôm nay sẽ rất khó khăn."

Chậc! – Astroa tặc lưỡi.

"Thật là nhục. Quá nhục nhã. Nếu chúng sẽ lấy nó thì chúng nên hoàn thành vào ngày hôm qua."

 Khi Astroa nghĩ về những gì sắp giao dịch hôm nay trong bí mật, lão đưa tay lau đi máu và thảo dược mà ông ta đã phun.

Astroa thì thầm: "Có vẻ sẽ rất khó để có được kết quả tuyệt vời từ giải đấu".

Sau khi lau sạch, Astroa bảo một vài người hãy đưa kẻ bị chém đứt cánh tay đến đền Thánh (Holy Temple.)

"Ngay cả khi kế hoạch thay đổi, tiền cũng vậy... do đó hãy chắc chắn đưa nó cho chúng, rõ chưa?"

Những người của Magic Tower gật đầu và nhanh chóng rời khỏi tháp trong khi giúp người đàn ông cụt tay.

Một vài khuôn mặt nhăn nhó và khó chịu về hành động bạo lực không đáng có vừa rồi, nhưng họ không dám nói ra để lên án Astroa.

"Thế còn những tên khốn trong Lower Solia? Các ngươi có quản lý chúng đúng cách không?"

Trừ những kẻ giúp người bị thương đi, vẫn còn lại một số người, trong đó có Peruda, anh ta trả lời:

"Có!"

Một câu trả lời nhanh gọn.

Điều này là để phòng ngừa trường hợp có một người khác lại đến đền Thánh với cánh tay cụt.

"Tốt. Tốt. Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng không ai từ đền Thánh hoặc lâu đài biết được. Ta nghĩ rằng sẽ ổn vì có giải đấu kiếm thuật, nhưng với sự việc vừa xảy ra, nó có thể nguy hiểm"

Astroa đang ngồi trên một chiếc ghế ở tầng một dành cho khách và bây giờ ông ta đã đứng lên.

Như thể ông ta sắp rời khỏi, Astroa xoay người và bắt đầu bước đi.

Thấy thế Peruda liền theo sau và hỏi:

"Ngài sẽ đi đâu?"

"Ah! Ta cần chăm sóc nhanh"

Mặt anh ta tối sầm lại khi nghe thấy Astroa nói rằng mình có cái gì đó cần chăm sóc nhanh.

Với một biểu hiện không hài lòng, Peruda lại hỏi:

"... Ngài lại đi xuống tầng hầm?"

"..."

"Lúc này... Ngài cảm thấy thế nào khi ngưng dùng nó?"

Sau câu hỏi của Peruda, các bước của Astroa dừng lại.

"7 Circles (Bảy vòng tròn)... Có đủ không?"

"..."

"Tôi tin rằng nó đã là quá đủ. Nếu đi xa hơn, nó không còn được coi là một nghiên cứu đam mê hoặc bất cứ điều gì khác xứng với danh tiếng ma thuật. Còn đây chỉ là…"

Khi Peruda ngẩng đầu lên sau khi chằm chằm nhìn mặt đất, Astroa đã  không còn ở đó nữa. Anh không thể nhìn thấy hoặc tìm ra ở tầng một, giống như ông ta đã dịch chuyển đi.

… oUo …

.

Đây là một tầng hầm tăm tối.

"... Bây giờ, hãy nói cho tôi."

"..."

"Tại sao anh yêu cầu về điều mà tôi biết rõ?"

Riley lờ đi giọng Nainiae từ phía sau. Thay vào đó, cậu đi đến một thùng gỗ và kiểm tra bên trong.

"Làm thế nào anh có thể biết được nỗi đau của tôi? Làm thế nào anh sẽ chỉ cho tôi một giải pháp?"

"Hừm."

Nainiae lại hỏi nhưng Riley cũng không trả lời. Cậu chỉ nâng lên những gì mình vừa tìm thấy.

Thứ chứa trong hộp là một số loại cây trồng, cỏ, một bó gì đó trông giống các loại thuốc.

'Chờ đợi. Có thể nào…'

Riley nhăn mày sau khi đưa các loại thảo mộc gần mũi của mình và ‘hít hít’ để ngửi nó

"... Thuốc gây nghiện?"

Nội dung của những thùng gỗ trong tầng hầm này đều giống nhau.

Riley từng ngửi thấy mùi này trong quá khứ.

Với một khuôn mặt trống rỗng, cậu lẩm bẩm:

"Trong Magic Tower, tại sao lại có chất ma tuý..."

Khoảng thời gian Riley đang khó chịu trước những lá cây này, từ phía sau có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của cánh cửa đang mở.

"... Ôi không?"

"... ?!"

Nainiae quanh nhanh đầu lại.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông bước vào đây là ai, mắt cô hoảng loạn.

"Gì đây nhỉ? Có vẻ như một vài con chuột đã lẻn vào."

… o9o …

Chúc các bạn: Năm mới an lành – Gia đình hạnh phúc........... (Try Hard)

Tổng động viên cmt ngoài trang chính.

Vẫn câu nói cũ: Nếu thấy bản dịch có lỗi, sai sót hay muốn góp ý điều gì xin hãy cmt. Mình sẽ xem xét (xem sex) và chỉnh sửa hợp lý. Xin cảm ơn.

Cảm ơn vì đã đọc!

Bình luận (0)Facebook