• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 - Vị khách kì lạ. (Phần 1)

Độ dài 2,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:01:36

“... Cái gì”

“Tôi hỏi là liệu cậu có bị bất lực.”

Đại tu sĩ Pricia hỏi thẳng mặt Riley liệu cậu có bị ‘bất lực.’

Do câu hỏi ngoài lề, không chỉ Riley mà Ian cũng bị sốc đến nỗi quên ngậm miệng mà nhìn hai người họ liên tục.

“Nếu không phải vậy, vậy cậu thích đàn ông à?”

Chắp hai tay sau lưng, Pricia ngả người về phía Riley.

Nhận ra được điều gì đó, các tu sĩ tỏ ra hoảng hốt. Không thể đứng yên được nữa, họ gấp rút gọi vị đại tu sĩ.

“Nếu không phải vậy, sao cậu lại có ánh mắt đó sau khi nhìn toàn bộ khuôn mặt tôi sau tấm mạn che? Điều đó không bình thường?”

Pricia nhìn vào Riley với biểu hiện nửa thể hiện sự quan tâm của cô đối với cậu, còn nửa kia thể hiện mức độ tự tin không giới hạn của mình.

Trái ngược hoàn toàn với nó, biểu hiện của Riley biểu lộ rõ sự kinh tởm hơn trước.

Cậu nhìn Pricia như thể cậu đang nhìn thứ gì đó còn hơn cả sự kinh tởm.

“Tại sao cô lại hỏi câu hỏi đó?”

“Vì cậu không thấy tôi là đại tu sĩ à? Đại tu sĩ Solia! Người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử!”

‘Thì sao?’

Ánh nhìn trên mặt Riley như muốn hỏi như thế.

“Ha...”

Có phải do cô ấy vẫn còn là trẻ con?

Giữa những lời nói của đại tư tế Libesra, Riley nhớ lại từ ‘dậy thì’ ngay lập tức. Cậu thở dài và trả lời.

“Thì sao?”

Thay vì dùng cách nói lịch sự, cậu lại dùng cách nói thông dụng.

“Huh? Giờ tôi mới nhận ra, cậu còn dùng cách nói bình thường nữa. Xin thứ lỗi thưa ngài, liệu ngài có bị lãng tai? Ngài không nghe rõ tôi nói tôi là một đại tu sĩ à?”

“Chuyện đó thì sao?”

Lần này, mặt Pricia trở nên trống rỗng như vừa bị dội nước lạnh.

“Đó là, điều tôi muốn nói là...”

“Chuyện đó thì sao? Thì sao? Chắc là tôi nên bị quyến rũ mỗi khi nhìn thấy một đại tu sĩ à? Ông thấy sao Ian?”

“Vâng? Không, chuyện đó...”

Trước khi Ian kịp trả lời, Riley lại tiếp tục.

“Ugh, cho dù tôi nhìn kiểu gì, cô cũng xấu khủng khiếp.”

“...Huh?”

Do cách biệt về chiều cao, Riley mới có thể nhìn xuống Pricia. Giờ đây, cậu đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

Không chỉ Ian mà tất cả những tu sĩ xung quanh nghe câu trả lời đều tạo ra tiếng “Hup?!” để lấy hơi.

“Cô bị điếc sao? Cô đấy. Tôi nói cô trông xấu kinh khủng. Giờ tôi chỉ muốn lộn cái bàn và hỏi cô một câu... Cô muốn tôi đỏ mặt kiểu gì với một bé gái và cô ấy cũng không phải loại tôi thích? Cô không phải loại thiểu năng đúng chứ?”

“Uh,u...”

Không thể lường trước câu trả lời này.

Do đây là lần đầu tiên cô nghe những lời nói khó nghe như thế, Pricia hơi cúi xuống.

Khuôn mặt cô vẫn như thế, đẹp đẽ như một vị thần, nhưng những giọt nước mắt đã đọng ở khóe mi.

“Giờ thí sao đây? Cô định khóc sao? Vậy cô định sẽ khóc. Tại sao? Cô là người đã vả vào mặt tôi trước, vậy thì tại sao?”

Giọng cậu mang chủ ý cậu đang cố gắng phản kháng và cậu mới là người đang bị đối sử không công bằng. Riley nhìn xung quanh và hỏi các tu sĩ gần đây.

“Tôi đáp lại do cô ấy hỏi tôi liệu có bị bất lực, nên giờ đó là lỗi của tôi chắc?”

“Đại... Đại tu sĩ!”

Riley không thể nghe những lời phản hồi.

Người tu sĩ chỉ có thể đến bên Pricia và đưa cô chiếc khăn tay.

Má cô phồng lên như bóng bay.

“Ổn rồi! Tôi không cần chúng!”

Một số chiếc khăn tay bị cô gạt bay xuống sàn.

“Ôi trời ạ, nếu cô xấu xí thì ít nhât cô cũng phải có một tính cách đẹp đẽ chứ nhỉ, nhưng giờ đó không còn là vấn đề nữa đâu?”

“Ugh...!”

Bầu không khí kì lạ lúc đầu làm cho tình cảnh này... nói thế nào nhỉ.

Thay vì thế, cụm từ ‘đứa trẻ chưa chín chắn’ có thể sẽ hợp hơn đối với tình trạng Pricia hiện giờ. Cô nắm chặt nắm tay lại và liếc nhìn Riley.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô.

Đó chắc chắn là một góc nhìn phù hợp đối với một cô gái trong tuổi dậy thì.

“Gì đây? Cô liếc tôi làm gì?”

Riley lần nữa nhìn cô với ánh mắt dầy khinh bỉ.

Đó là một hành động thể hiện toàn bộ sự thật mà không hề có chút giả dối.

Nói thật, cậu đã muốn bóp cổ cô tới chết, nhưng cậu đã kìm nén lại.

Sự hận thù và sự đau khổ của Riley đã cao đến mức cậu cảm thấy tốt hơn sau khi nhìn cô khóc.

Riley đã không có cuộc sống dễ dàng trong kiếp trước.

“Ian, đi thôi.”

“C-Cậu chủ?”

“Ông làm gì thế? Sẽ không có chuyện tốt xảy ra nếu chúng ta cứ ở yên tại đây. Nên đi thôi.”

Riley ngụ ý rằng cậu không thể chịu đựng Pricia đứng khóc được nữa. Cậu quay mặt và bắt đầu bước đi.

“... Ha!”

Khi Riley đi khỏi, Pricia đứng nhìn vô định với nước mắt lăn dài trên má. Cô bắt chéo tay và nói.

“Thật sự... Điều lố bịch gì đây, nghiêm túc sao!”

Có lẽ do cô quá gượng để khóc trước mặt các tu sĩ. Pricia đưa tay dụi mắt và run nhẹ.

“Ta-Tại sao chúng ta lại có những vị khách như vậy?”

Những tu sĩ đứng xung quanh đều đổ mồ hôi lạnh.

Họ muốn lau khô nước mắt trên mặt đại tu sĩ nhưng không một ai dám bước lên làm việc đó.

Đó là do đại tu sĩ là người mà họ không thể tùy tiện đụng chạm. Do vậy không một ai dám làm.

“Thứ lỗi thưa sơ!”

“Vâng, vâng! Đại tu sĩ!”

“Tôi... thật sự rất xấu xí sao?”

“... Xin người nhắc lại?”

“Tôi hỏi là có phải thật sự tôi rất xấu không!”

Pricia hét lên.

“Ah, không thể nào! Đó không...”

Các tu sĩ đều đồng loạt lắc đầu phủ nhận điều Riley vừa nói trước khi đi.

“Đại tu sĩ, người là người đẹp nhất thờ phụng thần Irenetsa. Người đẹp đến nỗi làm người khác nhầm rằng người là hình thể của thần đang giáng trần.”

“Không có việc gì người phải bận tâm đến lời của cậu chủ ấy nói.”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

Kể từ lúc cô bắt đầu cống hiến bản thân cho điện thờ lúc còn rất nhỏ, cả cuộc đời Pricia chưa gặp ai nói cô ‘xấu xí’ trước mặt mình.

Rất dễ hiểu khi cô bị sốc bởi những lời khó nghe của Riley.

“Phải vậy không? Mắt của vị khách ấy có vấn đề phải không?”

“Đúng vậy thưa người. Hãy tiếp tục lời cầu nguyện...”

Sau nỗ lực quên đi những lời nói của Riley, Pricia chẩn bị tiếp tục cầu nguyện thì mắt cô bỗng nhiên mở to.

‘... Uh?’

Để cầu nguyện, Pricia phải ở đối diện với bức tượng, nhưng cô cảm thấy có một nguồn năng lượng đang tuông chảy trong người mình.

“Đại tu sĩ?”

Pricia không trả lời tiếng gọi. Thay vì thế, cô quay đầu lại như thể vừa được gợi nhắc điều gì đó.

“...”

Đó là sự hiện hữu của một thế lực thần thánh.

Với ánh mắt nhuộm một màu vàng óng, Pricia nhìn về phía Riley đã đứng mấy phút trước.

“Riley, đã có chuyện gì xảy ra trong đấy à?”

Iris nghiêng đầu hỏi có chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô nói chuyện với đại tư tế.

“Không có gì đặc biệt cả?”

“Thật sao?”

Iris hỏi lại vì trông Ian có vẻ hơi lúng túng so với những người vừa bước ra từ nơi không có gì đặc biệt xảy ra.

“... Ian.”

“Ouch?!”

Crunch!

Để làm Ian chú ý, Riley giẫm lên chân ông bằng gót giày kèm theo ánh mắt khó chịu.

‘Làm ơn, hãy xử lý khéo léo.’

Ian đổ mồ hôi lạnh và nở nụ cười.

“... Vâng, rất đẹp, ý tôi là bên trong điện.”

Sera gần như không nhịn được cười khi thấy nụ cười gượng gạo của Ian.

Dựa vào biểu hiện của ông, Sera nghĩ rằng chuyện không mấy quan trọng và đi cùng với Iris. Cô quay lại nói.

“Điểm đến tiếp theo của ta là tháp phép thuật.”

“Oh, tháp phép thuật à?”

“Do cậu đã nghe giới thiệu sơ qua về tháp phép thuật trước khi bước vào Right Solia, nên em sẽ không nhắc lại. Ah! Nhắc mới nhớ, Riley, cậu từng nói là cậu có hứng thú với phép thuật nhỉ?”

Riley gật đầu trước câu hỏi của Sera.

“Đúng vậy! Nghĩ đến việc có thể di chuyển đồ vật mà không cần động tay... Wow... thuận tiện lắm phải không?”

“Mọi người thường không học phép thuật để làm việc đó.”

Ian đang lê bước theo sau.

Vai ông hạ thấp đến mức tưởng chừng như không còn năng lượng, ánh mắt ông như muốn giải tỏa những mối bận tâm trong đầu.

“Một pháp sư... trong nhà Iphelleta? Đó là chuyện buồn cười nhất tôi...”

“Oh, dù sao thì!”

Trong khi Ian đang lẩm bẩm ở phía sau, Sera chắp tay lại để nâng cao tinh thần mọi người.

“Cuối cùng, chúng ta đã có thể thăm quan nơi này.”

Tòa tháp đã có thể được nhìn thấy từ nơi họ đang đứng.

Bao quanh tòa tháp trong có vẻ cũ kĩ, một vòng sáng màu xanh bay lơ lửng bao trọn tòa tháp. Có lẽ chỗ đó là tháp phép thuật mà Sera đã nói tới.

“Nơi này trông hơi khác so với lúc ta thấy từ Left Solia phải không?”

“Chắc là vậy, phải không? Họ nói rằng nó sẽ rất khác khi ta nhìn từ rất gần, bắt đầu từ bầu không khí xung quanh. Tôi nghe nói đó là do một lượng lớn mana tinh khiết được tập trung tại đây, nhưng lại không biết rõ lắm.”

“Là do mana sao?”

“Vâng, vòng sáng ấy chính là thiết bị đó.”

“Oh?”

Riley nhìn vào vòng sáng đang lay lơ lửng xung quanh tòa tháp với ánh mắt thích thú.

‘Vậy đây là cái gọi là phép thuật...’

Do chưa từng tiếp xúc với phép thuật, Riley nhanh chóng cảm thấy tò mò với chúng.

Do mọi người trong kiếp trước và kể cả cậu, chưa từng nhận được một phước lành hay dính một lời nguyền trong quá trình tiêu diệt Quỷ Vương.

‘Nó chỉ được miêu tả trong sách là có thể bắn hỏa cầu, sét và mảnh băng từ tay không. Không biết có thật không? Có thể di chuyển đồ vật theo ý thích, thậm chí có thể bay tự do trong không trung.’

Trong cả cuộc đời của cậu, cậu chỉ nhận được phước lành liên quan đến kiếm kĩ. Cậu chưa bao giờ nhận được thứ khác như thở ra lửa, tạo băng, di chuyển đồ vật thậm chí cả bay.

Điều này làm cậu cảm thấy tò mò hơn đối với phép thuật.

Cậu tự hỏi rằng liệu có khả thi để sử dụng mà thiếu đi phước lành không.

“Ah, phải rồi! Cậu có muốn thử nó không, khi ta đến tháp phép thuật ấy?”

Sera đang dẫn đường chợt nhớ về cái gì đó và hỏi Riley.

“Thử cái gì?”

“Đó gọi là thiết bị đo mana. Thiết bị cho biết mức sức mạnh mana của mỗi người. Đó là điều bắt buộc đối với những người muốn tham gia vào lĩnh vực phép thuật ít nhất một lần.”

“... Một lần nữa, đó là cái gì?”

“Cậu chủ, cậu nên tranh thủ cơ hội này để thử nó.”

Con trai cả và con thứ của gia đình- Ryan và Lloyd- đều đã thực hiện việc đo mana để có thể sử dụng ‘Aura Blade’, một kĩ thuật giúp có người  sử dụng bao bọc thanh kiếm bằng một lớp mana.

“Về sau cậu sẽ có nhiều thứ cần phải lo, nên cậu sẽ không có nhiều cơ hội như thế này đâu.”

Khi Ryan lên 12 và Lloyd lên 14, họ đều đã được đo mana.

“Đúng rồi. Riley, con cũng nên thử đi.”

Cho tới bây giờ Riley vẫn chưa được đo, do cậu luôn chơi trò trốn tìm cho tới tận bây giờ.

Có vẻ như Iris cũng muốn biết về kết quả đo của cậu. Cô nhìn cậu với ánh mắt trông mong...

“Um.”

“...”

Riley tỏ vẻ không muốn làm nhưng cặp mắt của Ian mệt mỏi vì chuyện xảy ra trong điện thờ lại một lần nữa sáng lên khi nhìn về phía cậu.

‘Tôi mong đợi vào cậu...’

Ian, anh hùng đánh thuê...

Giữa những người cầm kiếm trong cuộc đại chiến, ông là người sử dụng mana điêu luyện nhất.

Mắt ông đã sáng lên một lần từ lúc đặt chân vào dinh thự và nhìn ra ‘tài năng’ của Riley.

Bình luận (0)Facebook