• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111: To Solia Again (2)

Độ dài 2,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:05:41

.

.

.

“…”

Bị Ian hét vào tai, Riley đặt thức ăn mua được ở những gian hàng trên phố xuống một cách miễn cưỡng.

Cậu bịt tai và nhìn về hướng mà Peruda đang di chuyển.

'’Đợi đã. Hướng đó là?”

Peruda và những người khác từ Tháp phép thuật đang hướng đến nơi mà không ai nên đặt chân tới, về phía Lower Solia.

“Hắn đang hướng đến Lower Solia?”

“Đánh giá từ hướng đi, có vẻ là như vậy”

Ian nói với khuôn mặt nghiêm túc.

Riley lại thở dài và bắt đầu rảo bước.

“Chúng ta sẽ chỉ bám theo thôi, Okay?”

Riley nghĩ rằng nếu gặp Rebethra thì sẽ không ổn, và gặp Peruda từ Tháp phép thuật cũng chả tốt hơn.

Riley lầm bầm trong khi cố gắng không gây chú ý.

Ian gật đầu.

"Vâng."

Peruda đang loạng choạng bước đi.

Như Riley và Ian dự đoán, Peruda và những người khác từ Tháp phép thuật đang đi trên con đường dẫn đến Lower Solia.

“Chúng tôi đến từ Tháp phép thuật. Hãy bước sang một bên. Xin lỗi. Chúng tôi sẽ đi qua một lúc. Vui lòng mở đường.”

Như thể có một vấn đề cấp bách, để đi qua dòng người cực kỳ đông đúc, Peruda đã đẩy mọi người để đi về phía trước.

Có vẻ như hắn cho rằng mình không được chậm trễ thêm chút nào nữa. Hắn cắn môi và đưa tay ra.

"Tất cả mọi người. Tôi xin lỗi. Tôi đang có việc khẩn.”

Từ bàn tay giơ lên, những dây leo màu xanh lá cây trông mỏng manh như những sợi dây xuất hiện và tìm đường đi qua khoảng trống giữa mọi người.

"Cái gì thế này?"

Những dây leo màu xanh lá cây lọt qua những khoảng trống xung quanh con người. Vòng eo hoặc cánh tay. Khi Peruda làm một cử chỉ tay khác, họ từ từ di chuyển sang một bên.

Uh Uh? Uuuh?

"Cái gì thế này?"

Bị đẩy bởi những dây leo xanh mướt chạy quanh mọi người, những người lấp đầy Quảng trường chính bị đẩy sang trái và phải, mở ra một lối đi ở chính giữa.

"Tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ đi qua.”

Một con đường nơi đã xuất hiện. Peruda bắt đầu bước qua con đường một cách vội vàng khi hắn xin lỗi mọi người.

“Uh Uh? Người đàn ông đó là?”

Peruda và những người khác từ Tháp phép thuật chạy trên lối đi đó. Những người bị đẩy sang một bên bắt đầu lầm bầm với đôi mắt mở to.

“Tên đó là Per Per Peruda, có phải không?”

“Tên đó là người mới của Tháp phép thuật?”

"Ở đâu? Ở đâu?"

“Đúng rồi. Nó thực sự là anh ấy.”

Thay vì chen trúc với dòng người, Riley đã theo dõi Peruda bằng cách đi từ mái nhà này sang mái nhà khác. Như thể ngạc nhiên, Riley nhíu mày khi nhìn vào tình huống từ trên cao.

"… Đó là?"

Về phần Ian, như thể cách di chuyển này khiến ông lúng túng, Ian khó chịu đứng sau lưng Riley.

Lau mồ hôi trên trán, Ian trả lời câu hỏi mà Riley đang có.

“Đây là một loại ma thuật thực vật. Tôi đã nhìn thấy nó chỉ một lần trước đây, vì vậy tôi biết về nó.”

“Loại thực vật?”

"Vâng. Từ những gì tôi biết, chỉ những người được sinh ra với loại bẩm sinh mới có thể sử dụng nó. Tôi đã không biết Peruda có loại bẩm sinh đó.”

“Hmmm”

Riley vuốt cằm như thể vừa học được điều gì đó. Cậu nhảy lên một tòa nhà khác, và Ian, ngạc nhiên nhưng vẫn ném cơ thể của mình theo sau.

“À, Thiếu chủ… Đây là điều mà chỉ những sát thủ mới làm mà…”

“Ian, làm ơn đi. Đâu phải như chúng ta sẽ thành sát thủ khi đi kiểu này? Dù sao, nếu chúng ta đi phía dưới, những người khác sẽ gây cản trở. Chúng ta thậm chí có thể mất dấu Peruda?”

“Ugh Ugh!”

“Giờ đây, trên con đường đã được mở, họ đang di chuyển rất nhanh. Chúng ta cần tăng tốc. Theo tôi."

Nhận thấy Peruda và những người khác đang chạy với tốc độ nhanh hơn, Riley đã thực hiện một bước nhảy vọt khác và ném mình lên mái nhà tiếp theo.

“Ian? Ông là người đề nghị bám theo mà!”

“Tôi hiểu, tôi hiểu, cậu chủ”

Có lẽ Ian đột nhiên cảm thấy hơi say xe. Ông cảm thấy choáng váng khi nhìn xuống mặt đất phía dưới. Dù vậy ông vẫn nghiến răng và đi theo Riley.

"Xin lỗi. Xin hãy tránh đường.”

Dẫn dắt những người của Tháp phép thuật, Peruda bước đến lối đi kết nối quảng trường chính với Lower Solia . Sau đó, hắn yêu cầu những người dân ở đó tránh đường.”

“Có phải nó bắt đầu từ đây không?”

"Vâng, đúng vậy."

Lối vào dẫn đến Lower Solia có cầu thang.

Nó dẫn đến tầng hầm. Phía bên kia cầu thang tối om. Nơi này rất khó nhìn, và mùi hôi thối kinh khủng bốc lên từ bên dưới.

Mùi cống thoát nước, rác, phân và xác chết….. Tất cả các loại mùi bẩn thỉu của Solia đã tập trung lại. Việc nó hôi thối như vậy cũng là điều dễ hiểu.

“Bắt đầu từ đây, hử.”

Peruda cho những người từ Tháp phép thuật đứng bên trái và phải thành một hàng, chặn lối vào. Đứng ở giữa, hắn nheo mắt và nhìn xuống cầu thang.

“Kuuuuuaaaaak!”

Trong khi đang nhìn chằm chằm xuống khu vực tối bên dưới cầu thang, hắn có thể nghe thấy tiếng hét vọng lên.

“Đó… Đó là gì?”

“Một con quái thú?”

“Illen, di tản mọi người lùi lại.”

Có những người đứng sau người từ Tháp phép thuật để quan sát tình hình.

Peruda ra lệnh cho người của mình, di tản mọi người ra xa. Hắn có vẻ mặt bối rối như thường lệ.

“Quả nhiên, người ta nói Thời thế tạo anh hùng, cơ hội tạo nên người đàn ông mà!”

Riley đang trốn trên mái nhà.

Cậu nở một nụ cười khi thấy Peruda toát lên một dáng vẻ khác hẳn với lúc gặp cậu lần trước.

“Ku Kuuua. Huuuuuuuaaaaaaaaa!!”

Khi Riley nghĩ về câu tục ngữ và cả cuộc đua về quyền kế thừa của mình, một tiếng hét đáng ngờ lại vọng lên.

Tiếng hét phát ra từ dưới cầu thang nơi Peruda đang lườm.

Kuk Kuk?!

Một mùi hôi thối kinh khủng có thể được cảm nhận từ bên dưới. Peruda, người đang trừng mắt nhìn về phía bên kia bóng tối, co rúm lại.

“Huuuaaaak!”

Cùng với mùi hôi thối, một thứ gì đó nhảy ra từ ngoài bóng tối.

Đó là một người.

Vấn đề là ở chỗ

“Cái thứ quái quỷ gì vậy???”

“Uuup?”

Toàn bộ cơ thể đầy vết đâm. Nó trông giống như một miếng giẻ. Cơ thể cũng bị mất hai chân. Nó đang sử dụng cánh tay để tự chống đỡ khi bò lên cầu thang.

“Đẩy họ lùi lại xa hơn”

Peruda vẫy cánh tay trái và trải một vài cánh hoa. Điều đó rất hiếm, nhưng đó là phép thuật hương hoa mà các pháp sư loại thực vật sử dụng tương đối thường xuyên.

Nó được sử dụng cho các phòng có mùi hoặc các món ăn đã được chuẩn bị để loại bỏ mùi hôi. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng trong tình huống như thế này.

“Mọi người, xin hãy lùi lại về phía sau.”

Những cánh hoa mà Peruda rải ra đã thành công trong việc lấn áp mùi hôi thối từ Lower Solia ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, dường như đó không phải là vấn đề ở đây.

“Đó không phải là một con người?”

Peruda nhìn người đang bò lên cầu thang không có chân. Trong sự hoài nghi, Peruda nhíu mày.

“Mùi… Mùi của xác chết!”

“…?”

“Người đó là một xác chết, một xác chết !!”

Trong số những người đang theo dõi từ phía sau, có người hét lên điều đó. Peruda nhanh chóng quay đầu lại và chạm mắt với một người vô gia cư. Vẫn còn hoài nghi, Peruda nhìn chằm chằm vào sự tồn tại đang bò lên cầu thang.

“Một xác chết?”

Peruda nhìn vào đôi mắt của nó. Chúng tối đen như thể đôi mắt được phủ bởi mực. Peruda há hôc miệng trong sự hoài nghi.

“Hu…. Uuuuu….. Kuuuuaaaak !!”

Một trong những người từ Tháp phép thuật phát ra ánh sáng phía trên tay mình và chuẩn bị giải phóng nó về phía trước. Tuy nhiên, nghe thấy tiếng hét, anh hốt hoảng.

“Ngài Peruda! Có một con nữa!”

Không giống như con đầu tiên không có chân và đang bò, con này là một xác chết với đôi chân còn nguyên vẹn.

“Chậc!”

Không biết làm thế nào, nhưng nó bị thiếu một cánh tay. Giống như con đang bò, con này có đôi mắt phủ màu đen và đang lao tới trong khi chảy nước dãi. Tuyệt đối không được để chúng chạy tự do.

'Đúng như mình nghĩ…'

Những xác chết mắt đen đang lao tới để cào và cắn những sinh vật sống. Nhìn vào các xác chết, Riley đang nheo mắt như Peruda.

“C…Cậu chủ… đó là??”

Ian hốt hoảng sau khi nhìn thấy xác chết hoạt hình. Đứng đằng sau Riley, Ian mồm chữ O mắt chữ A.

“Ku Kuuuaaak!”

“Kiiiiaaaaaaak!”

“…”

Chẳng bao lâu, các xác chết đã leo lên cầu thang. Chúng cố gắng cắn Peruda.

Peruda, người đang co rúm người lại, giơ cánh tay phải về phía trước.

“Ku… Ag… Uh”

Không giống như lần trước, dây leo lần này rất dày. Peruda tuôn dây leo từ tay áo mình và buộc chặt những xác chết đang tấn công. Lần này, Peruda giơ chân phải lên.

“Ku..”

Khi Peruda đạp mạnh chân mình xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh ‘bam!, Sàn nhà xung quanh xác chết di chuyển như có động đất. Dây leo mọc lên khỏi sàn và bắt đầu bám lấy chúng.

“…”

Dây leo Peruda đã vô hiệu hóa thành công hai xác chết. Rồi hắn vắt chéo hai tay mình

“Chậc, không còn cách nào khác.”

Peruda kết luận rằng hai xác chết này không phải là những thứ duy nhất ở Lower Solia.

Như thể không còn cách nào khác, hắn lầm bầm.

“Tôi sẽ bịt kín nơi này.”

Khi Peruda vẫy tay, các bức tường và trần của lối vào Lower Solia bắt đầu co giật như trước đó.

…oO…

Đây là Lower Solia.

Gần một cái cống nơi phân chảy ra, ba người đàn ông đang gặp gỡ bí mật và có một cuộc trò chuyện.

“Um, ùm! Tốt! Tốt! Cơ thể này là?”

Trong ba người đàn ông, hai trong số họ là những ông già. Một trong những ông già đang nhìn xung quanh cơ thể của chính mình và khóe miệng nhếch lên trong sự hài lòng.

“Thật là mất mặt. Giờ tao cũng có tuổi như bọn mày… nhưng kể cả vậy.”

Với vẻ râm ran trên khuôn mặt, ông lão này nhìn kẻ kia trong trang phục linh mục. Ông già lắc đầu như thể nó ổn và nói,

“Tay trái, lần này đừng để mất cơ thể một cách dễ dàng như vậy nữa. Chân phải đã rất tức giận trong một thời gian dài. Vì vậy, đừng chạy lung tung nữa.”

"Vâng. Vâng. Tôi hiểu. Tôi có thể là gã vô ơn và chết lần thứ ba. Đúng rồi."

Nhận thấy hai ông già tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, chàng trai trẻ đứng cạnh họ và quan sát, cẩn thận hỏi hai người,

“Các ông sẽ giữ đúng lời hứa, phải không?”

Chàng trai trẻ là một người vô gia cư.

Bộ trang phục bẩn thỉu mà anh ta mặc cho thấy anh ta là một cựu chiến binh sống ở Lower Solia trong một thời gian khá dài.

“…”

Đôi mắt của chàng trai trẻ đang rực cháy.

Niềm đam mê?

Sự quyết tâm?

Tình têu?

Không phải là một trong những điều trên.

Đôi mắt anh không cháy từ một cảm xúc ấm áp như vậy.

Nhìn vào mắt chàng trai trẻ, hai ông già đáp lại.

“Tất nhiên”

“Chúng tôi không thể vô ơn như vậy được.”

Người thanh niên vô gia cư đang đốt mắt mình trong ngọn lửa của bóng tối. Những người đàn ông lớn tuổi quay sang nhìn chàng trai trẻ và thêm vào những nụ cười như thể cố nói rằng anh ta không có gì phải lo lắng.

“Cứ mong đợi đi, Hamil.”

“Um Um! Đây là một cơ thể tuyệt vời. Đó là một cơ thể thực sự tuyệt vời. Với nó, việc trả thù cho cô ấy là điều có thể.”

Hamil.

Đó là tên của gã vô gia cư. Không thể nói rằng gã đã già. Tuy nhiên, gã đã sống ở Lower Solia từ khi được sinh ra.

“Ông tốt hơn đừng phản bội tôi. Nếu ông làm vậy thì tôi sẽ nói cho mọi người biết danh tính thực sự của ông, Tổng giám mục.”

Với ánh mắt chết chóc trên đôi mắt, Hamil nhìn ông lão trong bộ trang phục linh mục và đe dọa ông. Ông lão gật đầu như thể hiểu rồi nói,

"Ah ah. Tôi hiểu."

Khi ông già mặc đồ linh mục gật đầu, ông lão kia nở một nụ cười mờ ám và đưa tay về phía cống thoát nước bên cạnh.

“Chỉ cần chờ đợi, được chứ? Tên thiếu chủ đó đã giết người yêu của cậu, và cô gái vô ơn đó đã phản bội sự mong đợi của cậu và chạy trốn. Tất cả bọn họ!”

Như thể đáp lại bàn tay của ông già, một bàn tay thối màu đen tuyền co giật bên trong cống. Một xác chết với đôi mắt đen tuyền chật vật thoát ra khỏi dòng nước bẩn.

“Là người được cậu ủy quyền…”

Ông già vực dậy cái xác chết.

Ông lão toát ra hào quang đen tuyền

“Ta, tay trái của The Great One, sẽ trả thù cho cậu…”

Đó là Grand Mage của Magic Tower (Tháp Phép Thuật), người đã chết ở Lower Solia vào mùa xuân năm ngoái do bị đâm vào ngực.

Đó là Astroa.

Trans: Maxmalefic9x

Editor: Try Hard.

Đúng, lão này chết vào mùa Xuân năm rồi khi tôi dịch vào mùng 3, nay lại hồi sinh vào mùa Xuân năm nay, biết vậy thì tôi đã Drop cho lão chết hẳn cmnl.

Bình luận (0)Facebook