• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - Trốn tìm - (Phần 2)

Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:01:03

"L..Làm ra nó?"

Riley nhanh chóng lắc đầu và nhìn vào Stein, người đang đứng bên cạnh cậu với khuôn mặt nhợt nhạt.

Khuôn mặt cậu đầy sự ngây thơ.

"Đúng thế, mày đã làm giả tờ giấy ..."

Có vẻ như thông điệp trên tờ giấy đã được mọi người biết, Stein cau mày cắt ngang câu nói của Lloyd.

"Dừng lại."

Như thể Lloyd vẫn có nhiều điều để nói, anh vẫn tiếp tực và chỉ ngón tay vào Riley.

"Nhưng cha ơi, thằng ấy!"

"Ta sẽ không nói lại thêm lần nữa, Lloyd."

"Kuk ..."

Khi Llyod không còn có thể chửi Riley do sự can thiệp của cha anh, mặt anh xị xuống như thể vừa bị cho "ăn cức". 

"Riley."

"Vâng thưa cha."

"Đã muộn rồi, về phòng đi." 

Lloyd nghiến răng. 

"Còn nữa ..." 

"...?"

Khi cậu chuẩn bị về phòng Stein bỗng kêu cậu lại.

"Ngày mai, Ta có vài lời để nói với con. Sau khi ngủ dậy thì hãy đến gặp ta."

Ngay khi cậu ngủ dậy...

Count Stein đã ra lệnh cho Riley đến gặp ông vào "thời điểm cậu dậy". 

Lý do ông không chọn thời gian cụ thể trong ngày là vì ông biết Riley thường ngủ dậy rất muộn. 

"...Vâng."

Riley trả lời.

Đến để làm gì nhỉ? Cậu tự hỏi.

Cậu mệt lắm rồi, và không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

Ý nghĩ duy nhất của cậu ngay bây giờ là nhanh chóng nằm lên giường.

Sự giận dữ của anh cậu -  Lloyd càng làm cậu mệt mỏi, phiền toán.

"Vậy thì chúc ngủ ngon."

Riley cúi đầu chào cha mình.

Mặc dù Sera đã rất lo lắng nhưng may mắn là không có gì nghiêm trọng xảy ra trong lúc gặp các anh của cậu. 

"...Cha nghĩ gì về nó?"

Khi Riley đi khỏi hành lang, chỉ còn 3 người ở lại, người con cả Ryan hỏi Stein.

Đó là về Riley.

"Con nghĩ sao?" 

Stein hỏi lại.

Sau một thời gian suy nghĩ, Ryan đáp lại khi nhìn thấy Riley đi xa dần.

"Con không nghĩ ... em ấy nói dối."

Khi Ryan nói về sự vô tội của Riley, Lloyd không thể kiềm chế bản thân và lên tiếng.

"Anh! Rõ ràng là nó nói dối!"

Khi anh không thể tin vào sự suy đoán của Ryan, Lloyd nói với bàn tay nắm chặt. 

"Đọc vị đôi mắt của người khác là khả năng tuyệt vời mà mỗi kiếm sĩ phải có, em cũng phải phân biệt được đúng sai, và nó phép em đọc chuyển động của đối phương để em có thể lên kế hoạch cho nước đi kế. "

Ryan với đôi mắt lạnh lẽo nói với em trai mình.

"Mất mẹ là một điều... đáng tiếc, Nhưng ta không thể làm được gì. Chúng ta không được để cảm xúc làm lu mờ sự thật. Có một sát nhân trong nhà Iphelleta, thật sự rất ... xấu hổ. Anh muốn gửi lời xin lỗi đến Riley. "

"Anh ơi, sao anh lại nói thế!"

"Vậy thì em muốn nói rằng anh sai sao? Sự thật đã ngay trước mắt..."

Lloyd gục đầu xuống và đấm vào tường.

Anh không thể phản bác..Lời nói của Ryan hoàn toàn đúng. 

"Không phải..Đó là tại thằng Riley ..."

"Hoh, Vậy ý em nói là những gì chúng ta chứng kiếm đêm đó không phải sự thật?"

"..."

"Lloyd, những gì về mẹ sẽ bị lộ ra trong tương lại, nhưng tốt hơn hết là nó chưa bị lộ ngay bây giờ.

"Nhưng anh, mẹ ... còn mẹ thì sao?"

Lloyd đang muốn nói lại thì bỗng im lặng.

Khác với Lloyd, Ryan rất tức giận mà cũng vô cùng xấu hổ.

Vì mẹ anh là một sát thủ.

Và vì em trai anh không nghe anh.

"Chúng ta đang đứng trước mặt bố."

Lời cuối cùng của Ryan là một lời cảnh báo.

Với giọng yên tịnh của anh trai, Lloyd không thể cằn nhằn và phải ngậm miệng.

Hành động tốt nhất của anh là cắn môi anh trong sự tuyệt vọng.

"Nếu em sẽ tiếp tục hành động như một đứa trẻ, thì em nên im lặng là hơn. Có một câu nói "không hành động giúp ta trở nên bình tĩnh." 

"..."

Người anh trai dịu dàng của anh càng ngày càng nghiêm khắc hơn.

Khi cảm giác như bị phản bội, thất vọng và tức giận làm tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, Lloyd nắm tay thật chặt.

Cậu phải nghe lời và giữ im lặng.

"Thứ nhất, Ta có những suy nghĩ giống như Ryan. Riley dường như không nói dối."

Stein quan sát sự căng thẳng giữa hai người, nói.

Ông cũng không nhìn thấy bất kỳ sự giả dối nào trong mắt Riley.

"Nhưng..."

"...?"

"Không, không có gì.

***

"...Anh trai."

Lloyd gọi Ryan đang đi trước anh.

Mặc dù trước đây anh giận dữ, Ryan dừng lại và quay lại nhìn em trai của mình vì dường như anh không muốn giả bộ không quen biết em mình.

"Anh có nghĩ rằng mẹ thật sự sai ...?"

Sau khi Lloyd thốt lên, khuôn mặt cứng rắn của Ryan trở nên nhẹ nhàng và đi về phía Lloyd.

Tay phải của Ryan giơ lên.

"Uck ?!"

"Anh ấy định đánh mình?"

Lloyd nhắm mắt lại và nghĩ mình sẽ bị một cái tát vào mặt, nhưng sau đó lại ngạc nhiên khi bàn tay của Ryan đặt lên trên đầu của mình.

"Lloyd ..."

"Anh trai?"

Anh vỗ nhẹ vào đầu em trai và tiếp tục nói.

Với những lời nói nhẹ nhàng của mình, anh nói. 

"Người kế nhiệm vẫn chưa được quyết định."

Người kế nhiệm ngôi nhà ...

Nó đã được nói trước đây, nhưng như Ryan đã nói, người kế nhiệm nhà Iphelleta vẫn chưa được quyết định.

Có thể vì Stein vẫn còn khỏe nhưng một số người cho rằng Stein vẫn có kỳ vọng vào con trai thứ ba của mình.

"Sự cố của mẹ vẫn có thể được giải quyết sau khi người kế nhiệm được quyết định."

"Anh ... rồi sao?"

"Ừ.."

Ryan sẽ chiến thắng trong trận chiến giữa người kế nhiệm.

Anh đang lên kế hoạch khi nhận được quyền kế nhiệm.

"Anh trai...!"

Đôi mắt xanh của Lloyd bắt đầu tỏa sáng.

Ryan cười khúc khích vì sự tôn trọng của em trai mình.

"Anh sẽ không bao giờ để cho Riley vị trí của gia đình, 1 thằng lười nhác, nhưng chúng ta không thể phủ nhận 1 điều rằng chúng ta vẫn nhìn thấy sự hi vọng của cha đối với thằng rác rưởi đó."

Là điều hiển nhiên nếu cả hai anh em cũng bị trục xuất sau vụ của phu nhân Orelly, nhưng may mắn họ có thể ở lại lâu đài vì sự khôn khéo của mình.

Họ không bị loại trong cuộc thi chọn người kế nhiêm nên tất nhiên họ phải nhắm đến việc đó.

"Sau đó chúng ta hãy nghĩ về mẹ." 

"Vâng...vâng!"

Lloyd gật đầu lia lịa với 2 từ vâng.

Giống như em trai của mình, Ryan cũng khóc với những cảm xúc... anh quay nhìn xuống mặt đất ...

"..."

Và bỗng chốc Ryan cười với nụ cười nham hiển. 

* * *

Ngày hôm sau ...

Bữa trưa trôi qua và chiều muộn, Riley dụi mắt và đứng trong khi ngỷ gật trước văn phòng của Stein.

Bên cạnh anh là Ian đang đổ mồ hôi.

"Cậu chủ, làm thế nào mà cậu có thể có thể ngủ lúc này được? Dậy nhanhhhhhh!"

"Ah... tôi mệt lắm rồi. "

Riley tiếp tục phàn nàn về việc cậu thiếu ngủ, vì cậu không thể ngủ được cho đến khi cậu bị mẹ mắng xong. 

"Cha đã ra lệnh cho cậu đến gặp ông. Lạy chúa... Tại sao tôi lại quên được nhỉ...Chết tiệt"

Riley, người không còn chịu đựng được sự cau có của Ian, đặt bàn tay lên núm cửa.

Như đã hứa, Riley đã đến văn phòng của Stein ngay sau khi tỉnh dậy.

"Cậu chủ, đây có thể là một cơ hội, Orelly đã bị trục xuất khỏi biệt thự, cuối cùng cậu có thể nhắm tới chỗ ngồi kế  ..."

Tiếng gõ cửa

Trước khi Ian có thể nói xong, Riley gõ cửa .

"Đi vào đi."

Stein trả lời từ bên trong phòng.

"Con đang vào."

"C- Cậu chủ!"

Ngay khi cậu xoay núm, Riley quay đầu nhìn người Ian đang gọi.

'Chúc may mắn!'

Ông làm 1 tư thế chiến đấu

Và Riley kệ mịa Ian.

"Riley."

Khi Riley bước vào phòng, Stein đang làm giấy tờ trên bàn gọi cho cậu mà không thèm liếc cậu.

"Dạ."

Ông ấy muốn hỏi gì?

Riley miễn cưỡng trả lời khi cậu cảm thấy điều gì đó không ổn.

"Rời khỏi biệt thự."

"Huh?"

Trong số nhiều tài liệu xếp chồng lên bàn của mình, ông đã lấy một trong số đó và đưa nó cho Riley sau khi viết một vài từ lên đó.

"... nó là?"

Bình luận (0)Facebook