Chương 12 - Bắp rang bơ - (Phần 2)
Độ dài 1,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:00:48
...
“Ah, ông đây rồi.”
Bao nhiêu phút đã trôi qua rồi?
Ian lê lết thân hình kiệt quệ tới phòng Iris.
Riley, người đang ngồi với phong thái rất đĩnh đạc, đứng dậy để đón ông, như thể đang chờ sẵn vậy.
“Mọi việc sao rồi?”
“...”
Riley hỏi Ian, người đang không tin nổi chuyện đang xảy ra.
Ông như người mất trí, không thể trả lời lại rõ được.
Cả Iris và Sera, đều không hiểu cậu nhóc đang hỏi cái gì, chỉ biết nghiêng đầu nhìn đầy thắc mắc.
“Ian-nim, Ông đã đi đâu vậy? Ông đã biến mất sau khi đưa cậu chủ tới đây.”
“Ian, ông ổn chứ? Ông nhìn khôn được khỏe cho lắm.”
“Vâng, là vì...”
Ông nên giải thích thế nào?
Ian cố gắng mở và ngậm miệng, cho đến khi ông nói được ra.
“...Là về Phu nhân Orelly.”
“Là sao?”
“Sao thế?”
“Là về những gì Phu nhân Orelly làm.”
Ian lấy tay che khuôn mặt nhăn nhúm của mình và tiếp tục nói.
Ngay cả ông không không thể tin những gì mình thấy.
“Độc được bỏ vào súp của phu nhân Iris...”
“Hả?”
“...?”
Chỉ có một kết luận sau khi nghe những lời này và những lời trước đó.
Phu nhân Orelly…chính y đã hạ độc bữa tối của Phu nhân Iris!
“...”
Ian, người đã nói những lời đó.
Iris, người đã nghe nững lời đó.
Đều đứng im như bức tượng.
Đây là vấn đề đã làm đảo lộn cả Lâu đài.
“...Không thể vậy được?”
“Phu nhân Iris...”
“Ian, chắc chắn...Phu nhân Orelly sẽ không bao giờ.”
Iris giấu mình vào chăn và giữ chặt lấy nó.
Ngay cả khi cô thường hay bị Phu nhân Orelly khiển trách, nhưng với tư cách là một phụ nữ cùng một người chồng, Iris tin rằng cô ta là người cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho việc đó, và do đó cô phản bác Ian lần nữa.
“Mẹ, ổn rồi.”
Riley để tay lên vai mẹ cậu.
Cô bình tĩnh lai, ngừng tra hỏi Ian và cắn môi.
“Ian.”
Riley kêu người quản gia của mình lần nữa.
“...”
Ian nghiến chặt răng gật đầu sau khi nghe tiếng gọi của chủ nhân.
Khuôn mặt nghiêm túc của ông cho thấy ông không nói dối điều gì.
“Khôn thể nào.”
Vai Iris xuệ xuống sau cái tin sốc đó.
Cùng lúc đó, Sera há hốc mồm.
Sự ghen tuông và thù ghét của Phu nhân Orelly đối với Phu nhân Iris mọi người hầu trong Lâu đài đều biết... nhưng họ không tin rằng nó lại có thể trở thành việc cố gắng ám sát.
“Thế còn cha?”
Riley hỏi Ian với thái độ bình tĩnh, như thể cậu đã biết.
Từ khi cậu đã tự mình tìm ra sự thật.
“Hiện tại ngài ấy đang tổ chức một cuộc họp khẩn.”
Ian đáp lại với giọng mệt mỏi
Đã lâu ông không chiến đấu.
Và với một cái tin sốc như thế này, ngay cả với kiếm sĩ giàu kinh nghiệm nhất cũng sẽ kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần.
“Là về tờ giấy. Chủ nhân Riley đã tìm thấy mãnh giấy bằng chứng trong lâu đài và...”
Ian dựa vào cánh cửa và tiếp tục nói.
Tất cả đều bắt nguồn từ tờ giấy Riley đã ‘tìm ra’.
“Chữ viết tay trên tờ giấy là của Phu nhân Orelly. Và, sau khi đọc nó...”
“Không...”
“...Lá thư yêu cầu độc có thể đã được dùng để hại Iris. Và...”
“Chờ đã, Ian-nim.” - Sera ngắt lời Ian.
Những giọt mồ hôi lạnh trên mặt cho thấy cô đang rất lo lắng.
Cô chỉ có thể phỏng đoán.
Thứ đằng sau những việc đó còn đáng lo hơn việc hạ độc.
Đó là những gì cô nghĩ.
“...Nói dối, đúng không?”
“...”
Ian lặng người.
* * *
Không khí ở đây lạnh lẽo như một đêm mùa đông vậy.
“Tại sao?”
Stein hỏi sau khi nhìn vô định vào tờ giấy trên tay.
Orelly không thể trả lời.
“Tại sao cô lại hạ độc vào súp của Iris?”
Bá rước Stein hỏi lại lần nữa, giọng chỉ trích.
Câu hỏi không hướng về phía Orelly lần này, mà là về người đàn ông trùm kín mặt.
“...”
Câu hỏi thứ hai cũng chỉ đối mặt với sự im lặng.
Mặc dù người đàn ông trùm kín mặt vẫn giấu mặt, cả hắn và Orelly đứng gần nhau và cả hai đang trong tình cảnh nên thân thiện với nhau.
“Tôi không thể nào nghĩ ra được lí do cho hành động này.”
“...”
Vì không thể trả lời được, Orelly nắm chặt lấy bàn tay.
Cô ta đang giận dữ.
“...Orelly.”
Cuối cùng, người đàn ông trùm kín mặt lên tiếng, với giọng đầy rẫy sự lo lắng.
Stein cau mày với chất giọng quen thuộc đó.
“Đây là giọng... Ngươi là...!”
Nhận thấy danh tính của mình đã lộ, người đàn ông trùm kín mặt giơ tay lên.
Miếng vải đen che phủ mặt hắn dần lộ ra.
Một khuôn mặt Stein biết rất rõ xuất hiện.
Hội trưởng của Thương hội Tes và là cha vợ ông.
“Cha...?”
“...”
Khuôn mặt bình tĩnh của Stein một lần nữa lại bị bóp méo.
Ông cảm thấy bị phản bội.
Về Thương hội Tes nổi tiếng...
Về gia đình mình...
“Hah...”
Rằng họ đã kết giao với Assassin Guild – thứ dáng khinh bỉ...
Rằng ông đã không nhận ra sự thật...
“Tôi cảm thấy như một kẻ ngốc.”
“Một...kẻ ngốc...?”
Một giọng nói run rẩy sau từ kẻ ngốc.
Orelly im lặng nãy giờ cũng mở miệng nói.
“Tôi cảm thấy mình như kẻ ngốc, tôi...!”
Ánh nhìn lạnh lẽo của Stein quay sang O'reilly.
Orelly từ từ ngước đầu lên với hai dòng nước mắt chảy dài và nhìn lại về phía Stein.
Trên mặt cô hiện rõ vẻ khổ sở nhưng không còn quan tâm việc gì nữa.
“Nều anh chịu nhìn em chỉ một lần... sau đám cưới. Đã bao giờ anh nhìn em với tình yêu, tình thương?”
Cô ta bắt đầu than vãn, kêu ca ; như thể “Tức nước vỡ bờ”.
Cô ta vừa nới vừa đặt tay trước ngực, đang run rẩy còn hơn cả giọng cô.
“Không chỉ em, mà cả Ryan và Lloyd! Đã bao giờ anh hài lòng với hai đứa con trai của anh?!”
Stein không đáp lại.
Ông vẫn tiếp tục nhìn Orelly, anh nhìn không thay đổi.
“Chúng đã làm gì sai mà phải chịu điều này! Em đã làm gì sai! So với thằng Riley vô dụng, con đ* Iris! Em còn hơn nhiều...!”
Orelly điên cuồng thở dốc, vì cô đang hụt hơi, sau đó còn thêm vào chưa kết thúc đâu.
“Tôi luôn có mọi thứ tôi muốn. Tôi có thể mọi thứ tôi muốn. Tôi sẽ có mọi thứ tôi muốn. Vì thế, vì thế...”
Đôi mắt Orelly loạn lên.
Ý nguyện của cô ban đầu biến mất, bị thay thế bởi một thứ ghê tởm hình thành từ khi cô còn nhỏ.
Như là con gái của chủ Thương hội Tes nổi tiếng, cô ta có được mọi thứ mình muốn, và làm mọi thứ cô ta muốn.
Cuộc sống xấu xí mà cô được dẫn dắt bởi sự tham lam vô hạn của cô đã đạt đến mức thoát ra khỏi vỏ bọc của nó.
“Trái tim của anh nữa, Tôi sẽ... Tôi sẽ...!”
O'reilly đang cải kịch liệt đột nhiên ngậm miệng lại.
Cô cảm thấy sát ý trước mặt mình.
Một Stein mà y chưa bao giờ biết đang đứng trước mặt mình.
“Đủ chưa?”
“...”
Cuối cùng...
Ý nghĩ ‘Mình đã dạy con gái sai cách rồi sao?’ xẹt ngang qua tâm trí Tes.
“Không...”
Orelly từ từ lùi lạ, cuối cùng cũng trở lại với lí trí bản thân.
Với một khuôn mặt nhợt nhạt, cô hiểu rõ lỗi lầm mà cô đã làm trong đầu.
“Không, không... Không! Không! I...!”
Sau đó, cô ta bắt đầu nắm tóc mình dận dữ.
Cô nắm tóc mình rất mạnh , làm cho móng tay giả của cô bật ra rơi trên thảm.
“T-Tôi không bao giờ muốn thế này...”
Stein ra lệnh cho Orelly dường như đang rất đau khổ.
“...Cút đi!”
Rời đi.
Rời khỏi nơi này.
“Sao?”
Orelly trả lời với ánh nhìn đờ đẫn.
“...”
Stein không đáp lại.
Ông nhìn như thể nếu cô ta không nghe, ông sẽ giết cô tan ngay tức khắc và ngay tại đây.
Sát ý bao phủ lấy ông.
“Cha! Những tên sát thủ đã rút lui...”
Trong căn phòng này có cảm tưởng như nó sẽ nổ bất cứ khi nào...
Người con trai cả và người con thứ bước vào phòng.
Họ trông như vừa mới chiến đấu xong, quần áo rất xộc xệch.
“...Cha?”
“C-Cả mẹ cũng ở đây. Nhưng...tại sao không khí trong căn phòng này có vẻ căng thẳng vậy?”
* * *
“Có vẻ như điều tôi nghi hoặc đã xảy ra.”
Chuyện gì có thể khiến ngài ấy tức giận đến mức này?
Ngay cả từ xa, Ian run rẩy vì thấy sát ý của Stein hiện rõ như ban ngày.
Cuối cùng sự trừng pạt vì những tội lỗi ẩn giấu trong quá khứ đã bắt đầu.
“Cậu chủ?”
Nơi Bá tước Stein đang ở...
Ian có thể mường tượng được cảnh tượng phía bên kia bức tường, Stein từ từ quay đầu lại khi không cảm thấy sự hiện diện của ai nữa.
“Cậu chủ?”
“Riley?”
Không có lời đáp lại nào sau tiếng kêu của Ian, Iris nhìn xung quanh phòng để tìm cậu ta.
Cậu vừa mới ngồi và đang liếm môi trước đó... và bây giờ... đã biến mất.
“...Hả?”
Sera cũng nhận ra Riley đã biến mất, và mở to mắt tìm.
“Cậu chủ!”
“Cậu chủ!”
“Riley!”
Riley đã tan biến vào không khí.
Trong lúc mà các sát thủ có thể còn đang lẩn trốn trong Lâu đài.
Từ ‘bắt cóc’ xuất hiện trong đầu cả ba người.