Chương 138: Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ.
Độ dài 2,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:07:11
“…”
“Ừm… tôi đã đoán là cậu sẽ không có.”
Vẫn ôm đầu gối, Sera nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Riley từ một bên trong khi cậu không trả lời.
"Tôi thì có." - Sera nhìn chằm chằm vào đống lửa và lầm bầm. "Tôi có khá nhiều."
Tí tách!
Củi chất thành đống rơi xuống đống lửa và khiến những tia lửa bay lên.
“Không chỉ có chó, mà còn nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, tôi luôn cố gắng cẩn thận, nhưng… khi nói đến chó, tôi vẫn chưa thể khắc phục được”.
Trong khi lắng nghe Sera nói, Riley nghĩ về đôi mắt lạnh lùng của cô ấy đối với những kẻ móc túi đã nhắm đến họ khi còn ở Solia vào mùa Xuân năm ngoái.
"Lower Solia có phải là một trong số chúng không?"
Riley băn khoăn một chút sau khi nhận ra mình đã không hề suy nghĩ mà đặt câu hỏi không cần thiết.
Sera nở một nụ cười khó coi trên khuôn mặt.
Cô nhặt một thanh gỗ cạnh bên: "Đúng vậy." Rồi dùng nó để khai thông đống tro.
Cô gật đầu và hỏi lại,
"Cậu đã biết?"
"Không hoàn toàn. Vào mùa Xuân năm ngoái, tại Solia… tôi thấy đôi mắt của cô trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng nó có thể liên quan”.
"Ah."
Sera lúng túng mỉm cười khó xử.
"Cậu đã thấy điều đó."
Tadak. Tadak.
Có vẻ như mùi khói đang làm phiền Sera. Cô che mũi khi nói,
“Mũi của tôi…”
“Ừm?”
"Lý do tại sao khứu giác của tôi tốt hơn một chút so với những người khác ... Tôi đã nói với cậu trước đây chưa nhỉ?"
Riley lắc đầu như không chắc chắn, vì gần đây trí nhớ của cậu đã trở nên không được tốt cho lắm.
Sera nói,
“Tôi hơi xấu hổ khi nói điều này vì nó đã có từ rất lâu rồi. Tôi đã từng sống ở Lower Solia một thời gian. Tôi không chắc mình đã ở đó bao lâu, vì vậy tôi không chắc mình có nên gọi nơi đó là quê hương thứ hai của mình hay không. Tuy nhiên, đó là một khoảng thời gian khá là dài.”
Riley nghĩ Sera đến từ Left Solia. Cậu nhìn thẳng vào Sera với vẻ mặt ngạc nhiên,.
"Một khoảng thời gian? Ý cô là sao?"
"Khi tôi còn nhỏ. Khi còn rất nhỏ… Đó là một kỷ niệm mà tôi không muốn nhớ. Tôi không chắc mình bao nhiêu tuổi, nhưng tôi nghĩ mình khoảng tầm 10”.
Cô nói rằng mình đã mất cha mẹ trong một tai nạn.
Cô chọc vào đống lửa bằng cây gậy và tiếp tục.
“Cố sống ở chỗ này chỗ kia, van xin mọi người khắp nơi… Ở Lower Solia, nói là tuyệt vọng là vẫn còn nhẹ chán. Tôi đã sống một cuộc sống gan góc, bấu víu vào cuộc đời như thế đấy ”.
Sera đã đưa ra những điều hoàn toàn kinh hoàng khó có thể kể đến.
Cô ấy liếc nhìn Riley, người đang giữ im lặng khi cô ấy tiếp tục.
“Dù sao thì mũi của tôi cũng trở nên tốt hơn khi sống ở đó. Bởi vì một người không thể sống sót ở đó nếu không có khứu giác tốt. Những người không phát triển khứu giác đã bị người khác ăn thịt hoặc sống sót bằng cách sử dụng thính giác của họ ”.
Sau đó cô ấy tiếp tục những câu chuyện về Lower Solia.
Khi cái cây cô đang cầm bị gãy, cô nói thêm rằng khứu giác không phải là thứ duy nhất cô có được từ đó.
“Bàn tay của người khác đưa đến, tiếng bước chân trên vũng nước, vang vọng ở một nơi tối tăm, ẩm ướt hay ở những nơi bị phong tỏa… Mặc dù còn có một số thứ khác”.
Gấp các ngón tay lại, cô ấy nói với Riley về những tổn thương của mình. Sera cuối cùng vùi mặt lên đầu gối.
“Chà, tôi biết cậu sẽ không thay đổi thái độ của mình chỉ vì tôi đã nói những điều này, nhưng… Bây giờ tôi cảm thấy xấu hổ khi nói vậy. Tôi cảm thấy mình đã trở nên đa cảm."
Riley nhìn về cô: "Này, Sera."
Riley gọi Sera với giọng nghiêm túc.
Sera nhẹ nhàng ngẩng mặt lên khỏi đầu gối và nhìn Riley.
“Sera, có khi nào… cô đã vượt qua được những tổn thương đó rồi?”
Giọng cậu có vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Sera đặt trán lên đầu gối và lắc đầu.
"Không."
Câu trả lời của cô ấy là, "Tôi đã không vượt qua được chúng."
“…”
“Cậu đã thấy trước đó rồi, phải không? Những con chó trước đó… Ý tôi là những con sói. Chỉ nhìn thôi là tôi đã rùng mình rồi.”
Thậm chí không có một chút tự tin nào trong giọng nói của cô. Riley cũng có một cái nhìn cay đắng trên khuôn mặt.
"Là vậy sao?"
Có lẽ nào Sera đã nhận ra giọng nói chua chát của cậu?
Sera nhìn Riley một lần nữa và nói,
"… Tuy vậy."
“…?”
"Tôi vẫn đang sống tốt."
Riley nhìn cô một cách trống rỗng.
“Ai cũng có điểm yếu mà, phải không? Như cô nàng pháp sư Six Circles đang ngủ bên cạnh cậu… Không… Hiện giờ số lượng Circles của cô ấy đã nhiều hơn rồi đúng không? Dù sao thì, cô nàng đại pháp sư của chúng ta cũng có vài điểm yếu, cậu có biết không?”
Tự hào nhìn vào khuôn mặt vẫn còn vết sẹo của Nainiae. Sera hướng ánh mắt lên Riley và nói,
“Thiếu gia, mặc dù cậu đã nói rằng mình không có… Thành thật mà nói, khi xem xét cẩn thận… Thật kỳ lạ, cậu có rất nhiều điểm yếu?”
Riley nhíu mày, tự hỏi liệu mình có phải đã bị phát hiện rồi hay không.
Sera cười khúc khích và bắt đầu nói về những điểm yếu của Riley mà cô ấy nghĩ đến.
“Cậu ghét những thứ phiền phức. Ngủ trưa rất nhiều, làm tất cả mọi thứ vì phu nhân Iris. Cậu cũng không thể nói ‘không’ với ông Ian khi ông ấy trêu chọc cậu… À, có lẽ đây không phải là điểm yếu. Có thể chúng lại là điểm tốt của cậu? ”
“Sera…”
“Tôi không nghĩ là chúng tệ. Sống chung với những điểm yếu của mình. Vấn đề là… ”
Lửa trại ngày càng yếu.
Sera cẩn thận nhấc một thanh củi lên và đặt nó vào bên trong đống lửa khi cô ấy đang nói. Như thể ngọn lửa đang kêu cứu Sera và cô đã giúp đỡ.
"Nó không tệ vì tôi có thể nhờ giúp đỡ phải không?"
Sera cười nhẹ.
“Một người không có bất kỳ điểm yếu nào sẽ không thể dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người khác ngay cả khi người đó đưa tay ra và tìm kiếm sự trợ giúp. Tuy nhiên… một người yếu đuối thì có thể nhận được. Đó là lý do tại sao tôi lại nghĩ như vậy."
Xếp củi và nhóm lửa.
Cô ấy nói,
"Tôi sẽ giữ lửa, vì vậy hãy ngủ một chút đi."
* * *
...
Sáng hôm sau… Những con sói mà họ gặp hôm qua thức dậy trước, và Nainiae thức dậy tiếp theo.
“Em… em xin lỗi. Em thật đáng xấu hổ. Em không nghĩ rằng mình sẽ ngủ quên trước…”
Nainiae tiếp tục xin lỗi trong bữa sáng và cho đến khi họ bắt đầu lên đường trở lại.
"Chị hiểu rồi. Chị hiểu rồi. Làm ơn, dừng xin lỗi lại được rồi đấy. Chị nghĩ em hẳn đã cảm thấy rất mệt mỏi khi sử dụng… Dịch chuyển nhỉ? Đúng, là phép thuật."
Sera mỉm cười khi nghĩ về Nainiae vẫn đang cảm thấy xấu hổ.
Cô giải thích với Nainiae rằng Nainiae không cần phải xin lỗi nữa và giúp cô bé bình tĩnh lại.
Nainiae thở dài.
“Ugh…”
“Nếu em muốn xin lỗi, hãy nói với bầy sói điều này giúp chị. Hãy bảo chúng rằng đừng đến gần chị."
“Hả? Chị không cần phải lo lắng nhiều… Ah… Nếu mọi chuyện ổn với chị, chị có muốn thử làm thân với chúng không? Chúng sẽ không cắn ngay cả khi chị vỗ chúng!"
"Huuuiik ?!"
Sera trở nên tái mét và lùi lại.
Đã nhìn thấy mọi việc nãy giờ từ đằng sau, Riley nhéo vào tai của Nainiae. "Đủ rồi."
Nghĩ rằng mình đã được cứu bởi Riley, Sera thở phào nhẹ nhõm.
Nainiae cố sửa đổi ngay khi nhận thấy mình vừa mắc phải sai lầm. “Em… em chắc chắn sẽ nói với chúng.”
Nainiae cúi đầu khi Riley mắng mình.
Cô cố gắng xua những con sói đang cố đến gần Sera.
“Ha, hahaha…”
Có vẻ như cô vẫn cảm thấy rất tội lỗi khi đêm qua cô đã ngủ quên. Nainiae trông ảm đạm trở lại, Sera nhận thấy ra điều này.
Tuy nhiên, có vẻ như việc kết bạn với bầy sói sẽ rất khó khăn đối với Sera. Cô nhẹ nhàng di chuyển ra xa và tạo khoảng cách với bầy sói.
"Nhân tiện, những con sói này có những vết đen trên người, phải không?"
Sera đang đỏ mặt và đứng xa ra khỏi bầy sói, còn Riley thì mỉm cười khi quan sát.
Nainiae đang trò chuyện với chúng, trong khi Riley hỏi cô ấy về những vết bẩn.
"Chúng nói chúng đến từ đâu?"
Nainiae quan sát những con sói đang tạo khoảng cách với Sera, cẩn thận nói,
“À, về điều đó… Chúng đến từ khá xa.”
"Cả hai?" - [note36764]
"Vâng. Chúng cách nơi đây ít nhất hai ngọn núi. Thật không may… có vẻ như tất cả đồng loại của chúng đều đã chết vì dịch bệnh”.
"Chúng là những con còn sống sót?"
"… Đúng vậy."
Nainiae nói thêm rằng không chỉ những con sói, mà cả khu rừng mà chúng từng sống cũng bị mục nát và chết.
Cô ấy cẩn thận hỏi,
"Anh đang ... đi về hướng đó?"
Nghe vậy, Riley suy nghĩ.
Cậu nhìn về phía ngoài ngọn núi nơi những con sói nói rằng chúng từng sống.
Riley hỏi Nainiae,
"Còn hướng mà Heliona nói thì sao?"
"Nó ở hướng khác. Nếu môi trường sống trước đây của bầy sói nằm bên kia ngọn núi đó, thì nơi chúng ta phải đến sẽ đi thẳng theo hướng này."
“Vậy câu hỏi được đặt ra là… Rẽ trái hay là đi thẳng.”
Gật đầu sau khi nghe giải thích. Riley chìm sâu trong suy nghĩ trong giây lát.
Cậu nhìn về phía trước và nói,
"Hãy đi thẳng."
Đi thẳng… Có nghĩa là Riley đang nói rằng họ nên giải quyết vấn đề của Nainiae trước.
Nainiae không hỏi tại sao. Cô chỉ gật đầu.
“… Xin lỗi, cả hai người? Hai người đang thì thầm gì vậy? Có thể cho tôi biết được không? ”
Sera cảm thấy mệt mỏi với những con sói ở phía trước, nhưng cô cũng cảm thấy lẻ loi khi nhìn Riley và Nainiae thì thầm với nhau.
Cô hỏi với hy vọng biết họ đang nói về cái gì.
"Không có gì. Chúng tôi chỉ đang nói về hướng đi."
"À."
"Đúng. Tụi em quyết định đi thẳng ”.
Nainiae đưa lòng bàn tay về phía trước và tạo ra lửa.
"Chị Heliona.”
Ừm. Gì vậy? Đây là đâu?
Sera không hiểu tại sao Nainiae đột nhiên đưa tay ra. Bất ngờ một ngọn lửa trên lòng bàn tay cô ấy cháy lên, Sera giật nảy người.
"C... Cái gì vậy?!"
* * *
“Uuuu… .. Tên khốn kiêu ngạo đó… Tên khốn yếu đuối…”
Tên lính đánh thuê Kabal là một mớ hỗn độn.
Chiếc búa của hắn đã chuyển sang màu đen hoàn toàn, và hơn một nửa của nó đã tan chảy.
Hắn vô tư ném nó đi.
“Làm sao một tên khốn yếu đuối như hắn lại có thể trở thành ‘Chân trái’. Tao thực sự không thể hiểu tại sao. Chặt đầu sau khi giết nó sẽ không đủ để dập tắt cơn tức giận của tao."
Kabal chắc chắn rằng cục đờm mà hắn ta khạc ra đất có màu đen như mực.
Như thể chán ghét, hắn dùng chân trái đạp mạnh vào nó và than thở.
“Chết tiệt thật. Nếu không phải vì con chó cái mù quáng đó can thiệp vào! "
Wheeeec.
Wheeeeec.
Từ trái và phải, gió tuyết đang thổi.
Ngồi đó, Kabal thất vọng.
Từ lưng hắn, tia lửa bắt đầu bay cùng với âm thanh ‘zizizizik’.
"Ừm?"
Kabal thản nhiên quay đầu lại nhìn. Tự hỏi điều gì đang xảy ra, hắn nhìn chằm chằm vào khu vực đó.
-‘… Nghe lời của ta, ‘Chân phải’.’
Có thể nghe thấy giọng nói đáng ngại từ nơi có tia lửa. Kabal, người đang ngồi ở một tảng đá, nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu về hướng phát ra tiếng nói.
"’Chân phải’ đang lắng nghe giọng nói của ngài."
Kabal tự gọi mình là ‘Chân phải’.
Cơ thể Kabal run lên trước khi hắn nhận ra.
Một số người có thể cho rằng hắn ta đang rùng mình vì lạnh. Dù sao thì hắn cũng đang ở trên đỉnh một ngọn núi phủ đầy tuyết. Tuy nhiên… Hắn không run vì lạnh.
Đó là vì giọng nói.
-‘Chúng ta đã mất ‘Tay trái’.’
“… ?!”
Nghe những lời đó, Kabal cúi đầu, mở to mắt.
‘Hurial chết? Chuyện đó không thể xảy ra được? Không phải Rebethra sẽ lấy lại xác của gã đó sao?’
Giọng nói tiếp tục.
-‘‘Chân phải’, đi với ‘Đầu’ và tìm người có thể thay thế cho ‘Tay trái’. Đây là yêu cầu của ta.’
Kabal ngẩng đầu lên và nhìn về phía nơi phát ra giọng nói.
Zizizizik!
Từ không gian nơi mà tia sét đang tuôn ra, một thứ gì đó trông giống như một cái lỗ hiện ra.
Từ đó một quả cầu to bằng nắm tay của ai đó, đột nhiên bật ra và rơi xuống cánh đồng tuyết.
'Đây là!'
Nó có màu đen.
Bên trong có thứ khí tức giống như màu tím tràn ngập xung quanh.
Nhìn vào quả cầu, mắt Kabal trở nên đỏ hoe.
‘Thật sự… là Hurial… Thật là tên khốn đó?’
-‘Ngoài ra’.
“…”
-‘Có một vết thương trên ‘Trái tim’. Từ bây giờ, hãy đối xử với nó một cách cẩn thận.’
Kabal đã đặt hai tay trên nền tuyết.
Vừa nghe xong, hắn nắm chặt tay lại.
Những lời đó có nghĩa là… Không chỉ Hurial, đồng đội của hắn ta, mà cả Rebethra cũng đã bị tấn công.
'Ai…'
Ngay sau đó, tiếng tia lửa bắt đầu giảm dần.
Cái lỗ biến mất, và giọng nói đáng sợ cũng không còn nghe thấy nữa.
Kabal ngẩng đầu lên.
"Ai! Tao sẽ xé xác nó thành từng mảnh! ”
Kabal trừng to mắt.
Tia sáng trên mắt hắn có ánh sáng tím đang đọng lại ở đó.
Ánh sáng đáng sợ như giọng nói khi nãy.
…
Trans: Hein.
Edit: Try Hard.
…