Chương 81 - Rainfield (2)
Độ dài 2,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:04:12
.
.
.
“…”
Tối đó.
Không giống như mọi ngày, Nainiae đang được Riley dìu về với dáng vẻ buông thõng.
“Ugh… Bụng em…” ~ Nó to ra rồi! (Hein)
Do quá ngây thơ, Nainiae đã bị Riley dụ dỗ và uống cả ly rượu như nước lã.
Giờ thì trông cô không được khỏe lắm.
“Lần đầu cô uống à?”
Có vẻ như Nainiae cũng không còn đủ sức để cầm lấy cái ô (Dù).
Riley mỉm cười khi hỏi.
“Không! Thật ra… em đã thử một chút hồi ở Solia. Tuy nhiên, vị của chúng rất tệ, nên em đã phun hết ra…”
“Vậy, cô đang nói là thứ hồi nãy rất ngon phải không?”
Riley hỏi vậy trong khi nén cười.
Nainiae trả lời với khuôn mặt cúi xuống,
“… Dạ!”
Cô bé đang cảm thấy thất vọng về bản thân vì đã uống rượu với Riley, mặc cho lời hứa của mình với Iris.
Vậy nên, nói cách khác, giờ cô cũng là đồng phạm với với Riley.
“Uuu…”
Mặc dù giờ cô không để ý, nhưng đó cũng là một tội.
Cô đang cảm thấy hối hận. Và cũng đang chóng mặt vì hơi men.
Nainiae đặt tay lên trán. Cô bé đang chật vật nghĩ làm sao có thể trở về dinh thự với nỗi xấu hổ này. Và cô cũng đang phải chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp.
‘Phép loại bỏ độc tố, chắc hẳn phải có loại nào đó loại bỏ hơi men… Trên hết là, mình đã quên phép đó mất rồi!’
Cô ấy muốn tỉnh hẳn ngay lập tức.
Nainiae được Riley dìu đi trong tư thế loạng choạng do say rượu. Đang gật gù liên hồi và rồi… bỗng nhiên, cô ngước đầu lên với biểu cảm khó tả ‘huk?’
“Em… sẽ không ngủ gật ngay lúc này đâu, đúng không ạ?”
Có vẻ như cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang ôm cánh tay Riley rất chặt. Mặt cô đỏ hơn vì rượu, cô lóng ngóng buông tay Riley ra và hỏi.
“Cô lại ngủ vào thời điểm quan trọng? Tại sao hả?”
Có vẻ như Riley đang thấy việc này rất thú vị.
“Không thể nào… Ugh.”
Nainiae lắc đầu thật mạnh để đánh tan cơn say. Tuy nhiên, do cô lắc đầu, nó làm cơn đau đầu quay trở lại.
Riley hỏi cô trong khi cố nhịn cười:
“Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên mang cô về nhà nghỉ trước không hả? Cô có cần nghỉ ngơi không?”
Riley tính sẽ tiếp tục đi dạo một mình nếu Nainaie trở nên dễ nổi nóng khi say xỉn.
May mắn thay, cô bé lại nằm bên khá yên lặng.
Cô cất tiếng hỏi sau khi tự nhéo bản thân và xoa mi mắt để tỉnh khỏi cơn say rượu,
“Anh dự định sẽ đi đâu nữa hả?”
“Đúng vậy! Tôi tính sẽ tới cửa hàng quần áo!”
Nhu yếu phẩm cực kì cần thiết cho kì nghỉ của cậu đang ở đó.
“Cửa hàng quần áo?”
“Đấy! Nhìn kìa!”
Để giải thích cho một Nainiae đang nghiêng đầu không hiểu, cậu chỉ tay về phía những người đi phía trước.
“Họ đang mặc cái gì vậy?”
Có vẻ như cô không biết gì về áo mưa. Đầu cô xuất hiện một dấu hỏi lớn,
“Áo choàng… phải không?”
Một lần nữa, Riley cảm thấy nhận thức về đời thường của Nainiae cực kì thiếu thốn. Với bàn tay đặt lên đầu cô, Riley giải thích:
“Đó gọi là áo mưa! Đó là loại áo dùng để cản nước mưa!” ~ [note8031]
“Quào!”
Nhìn mọi người đi xung quanh không hề mang theo dù, cô bé tự hỏi rằng họ muốn bị cảm lạnh sao. Nainiae cuối cùng cũng gật đầu vì đã hiểu.
“Tôi tính sẽ quay về khách sạn sau khi mua một cái cho tôi và một cái cho cô! Ta không thể nào đi vòng quanh với cây dù được! Cô hiểu không?”
Riley giải thích khi cầm chặt cây dù.
Nainiae cúi đầu xuống.
“…”
‘Gì đây? Cô ta thật sự đang ngủ à?’
Riley nghiêng đầu sang bên. Để chắc chắn cô bé có ngủ hay không, cậu đặt tay lên đầu cô và xoa xoa mái tóc, khiến nó bị rối tung.
Với khuôn mặt cúi xuống, Nainiae cắn môi và lẩm bẩm rất nhỏ,
“Một cây dù là ổn rồi…”
“Nainiae?”
“… Vâng?!”
Nhận ra ngững gì mình vừa mới nói, Nainiae lúng túng ngước mặt lên.
“B-Bây giờ… Em đang mơ phải không?”
“Cô đang nói gì thế?”
“A!”
Nainiae đơ mặt với miệng cô há rộng.
‘Đây là việc mà người ta gọi là người say nói chuyện?’
“Em xin lỗi! Lúc nãy… em vừa nghĩ đến chuyện khác…”
Thông thường, Nainiae hiện rõ sự lo lắng khi nhìn thấy Ian tự bêu xấu bản thân trong khi say. Tuy nhiên, giờ đây cô nhận ra mình không thể ngăn cản tâm trí để lo cho người khác.
Cô cắn môi.
“Cô thật sự ổn chứ? Cô vẫn chưa hồi phục từ cơn say phải không?”
“Em ổn mà! Anh nói rằng sẽ đến cửa hàng quần áo phải không?”
Cô liếc sang nhìn Riley trong khi cùng cậu bước đi trên vũng nước mưa.
“…”
Có lẽ do cơn say từ rượu. Nainiae suy nghĩ rất lâu rằng mình có nên nắm lấy tay áo Riley hay không. Cuối cùng…
‘Tỉnh lại nào Nainiae.’
Cô từ từ lắc đầu và buông tay áo của cậu chủ mình ra.
~
*** Hako ***
~
Tại Right Solia.
Trong khi đang ngồi ở ngoài điện thờ, Đại tư tế Rebethra đang nhìn xuống trung tâm thành phố. Nghe tiếng bước chân từ đằng sau, ông quay đầu lại.
“Đại tư tế! Ông ở đây à?”
“Ùm, ngươi đã điều tra chưa?”
“Vâng! Tôi đã tìm và nghe ngóng được, hắn ta đã đi đến Rainfield bằng xe ngựa hai ngày trước!”
Nghe vị tu sĩ nói như vậy, Rebethra nhăn mặt lại bật ra khỏi ghế và hỏi lại lần nữa. Có vẻ như dạo này ông nghe không được tốt cho lắm.
“Um? Lần nữa, ở đâu?”
“Vâng, ở Rainfield! Ông biết nơi đó à? Đó là thành phố mà mưa suốt cả ngày… Nơi đó rất tuyệt để đi nghỉ hè…”
“… Rainfield?!”
“Huk!”
Vị tu sĩ chững lại trong khi giải thích về Rainfield do Rebethra bỗng dưng bất thình lình la lớn.
“Vâng… là Rainfield. Đó là những gì tôi nghe được.”
“Tại sao!?”
Rebethra xoa lông mày và hỏi.
Vị tu sĩ chỉ còn biết câm lặng trong khi đổ mồi hôi hột:
“Nếu ngài định hỏi lí do, thì tôi cũng không biết…”
“…”
Rebethra nheo mắt lại và đưa mặt lại gần vị tu sĩ. Cái nhìn của ông như muốn nói vị tu sĩ hãy đoán ý đồ đằng sau chuyến đi của Riley.
“Ah! Nó… hiện tại giờ rất nóng phải không? Giờ đang là mùa hè!”
“Chỉ vì nóng?”
Rebethra vẫn còn đang lườm vị tu sĩ.
Chắc chắn một điều rằng không có gì có thể dập tắt được cơn giận trong mắt ông, dù là nước đi nữa.
“R-Rainfield là thành phố không bao giờ ngừng mưa! Ở đó rất mát và… có rất nhiều thứ để xem. Chỉ nhiêu đây thôi là cũng đủ để tên Riley đi đến đó rồi… ngài không nghĩ vậy sao?”
Vị tu sĩ mỉm cười và nghiêng đầu sang bên hi vọng mình đã trả lời đúng.
“Ugh!”
Rebethra thả lỏng cơ mặt ra.
Vị tu sĩ thở dài và quay đầu đi vì cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt của Rebethra.
“Ugh. Tại sao?! Từ đây tới RainFlied rất là xa!”
“Ừ thì, cũng hơi xa!”
Rebethra liếc tu sĩ lần nữa khi anh lẩm bẩm.
Rồi Rebethra cúi xuống, có vẻ như ông đang bị đau đầu và bước và trong điện thờ.
“… Không thể làm gì hơn được nữa!”
“Uh? Ngài tính đi đâu à?”
“Ta phải đi! Nếu như còn cách khác? Hắn ta là người được nhắc đến trong lời tiên tri thần thánh của đại tu sĩ Priesia. Nếu chắc chắn đó là hắn ta, thì ta cần phải đi cho dù có bao xa đi nữa!”
*Bước *Bước
Bước chân Rebethra vang vọng trong điện thờ.
Như thể trả lời cho tiếng bước chân của ông, từ phía đối diện cũng vang lên một tiếng bước chân khác.
“… Ah, đại tu sĩ Priesia!”
Nhìn thấy Priesia bước tới, vị tu sĩ đi với Priesia và Rebethra đều cúi đầu chào nhau.
Priesia cũng đồng thời cúi chào Rebethra:
“Đại tư tế Rebethra.”
“Vâng!”
Sau câu trả lời của Rebethra. Priesia vén mạng che mặt lên và nhìn thẳng vào ông.
“Ngài dự định sẽ đi gặp cậu Riley à?”
“…”
“Ta tin rằng mình đã nói rất nhiều lần rồi! Sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra đâu!”
Priesia nheo mắt lại khuyên ông đừng nên đi.
Nghe nói vậy, Rebethra cũng nheo mắt lại và ngước mặt lên.
“Đại tu sĩ! Điều đó cũng nằm trong ‘lời tiên tri’ à?”
‘…’
Mi mắt Priesia nhăn lại khi nghe câu hỏi của ông.
Do cô muốn nói rằng không phải như vậy.
“Từ giờ ta chỉ nên chú tâm vào lời tiên tri của nữ thần Irenetsa. Ta không thể làm ngơ nó nếu chỉ dựa trên ý kiến của cô! Đây là vấn đề về số phận của Solia… Không, số phận của toàn thế giới phụ thuộc vào nó!”
Priesia thở dài buông mạng che mặt xuống.
Do cô biết rằng nếu nói kiểu như ‘điều này có vẻ không đúng lắm, nên đừng làm’ sẽ không mang lại kết quả gì.
“Ta chắc chắn đã nói với ngài rất nhiều lần rồi!”
“Vâng, thưa đại tu sĩ!”
“Sẽ không có kết quả tốt nếu vướng vào cậu Riley.”
“Vâng.”
Rebethra trả lời một cách lịch sự. Ông mỉm cười vui vẻ và nói:
“Dù sao thì, cậu ấy cũng là người được nhắc đến trong lời tiên tri. Ít nhất, cậu ta cũng sẽ lắng nghe lời cằn nhằn của một lão già… phải không?”
~
*** oCo ***
~
“Làm ơn đợi một chút! Em sẽ làm khô cho anh ngay!”
“Không cần đâu!”
Vừa bước đến cửa hàng quần áo, Nainiae đang chuẩn bị dùng phép thuật làm khô giày và quần đang ướt nhẹp của Riley. Nhưng cậu bảo không cần, nên cô hủy bỏ phép.
“Cậu chủ không cảm thấy khó chịu sao?”
“Vậy được rồi! Nó cũng không tệ lắm!”
Riley cũng cảm thấy thích bị ướt kiểu này, nên cậu kêu cô hủy phép và bước vào cửa hàng quần áo.
“Ah, chào mừng! Cậu đến đây mua áo mưa à?”
Có vẻ như cửa hàng đang rất bận rộn do đang trong giờ cao điểm. Người chủ cửa hàng nhanh chóng nhận ra nhu cầu của Riley khi nhìn vào trang phục của cậu và ông bắt đầu giới thiệu áo mưa.
“Vâng! Chúng tôi đến đây mua áo mưa!”
“Có phải chăng cậu đây là một quý tộc?”
Thấy cái gật đầu của Riley, ánh mắt ông chủ tiệm thay đổi. Nắm chặt tay lại, người chủ bắt đầu đưa ra hàng loạt câu hỏi:
“Phải chăng cậu đã thấy thứ ưng ý rồi? Dạng như màu sắc, giá tiền hoặc chúng tôi cũng có thể làm biện pháp chống thấm cho cậu nữa!”
Nghe câu nói cuối cùng, Nainaie đứng kế bên Riley nghiêng đầu lẩm bẩm:
“Biện pháp chống thấm?”
“Đó là làm cho quần áo chống thấm nước! Chúng tôi có thể làm cho quần áo không bị ướt khi đi dưới mưa!”
Nếu hồi ở Solia, việc này nghe có vẻ như chỉ có mấy nhà giả kim mới có thể làm được.
Nainiae không thể tin được rằng ngay cả một cửa hiệu quần áo cũng có thể làm được vậy.
Ánh mắt cô ngập tràn sự hiếu kì.
“Điều đó… có thể sao?”
“Vâng! Ở đây là Rainflied mà!”
Riley đi vòng quanh cửa hàng trong khi Nainiae và ông chủ cửa hàng đang nói chuyện về biện pháp chống thấm.
Cậu lấy tấm áo mưa màu trắng trông khá tươm tất ở bên phải rồi bước về phía quầy tính tiền và nóiL
“Tôi sẽ mua chiếc này.”
“Trời ạ! Cậu thật là có mắt thẩm mĩ!”
Người chủ cửa hàng khen tính thẩm mĩ của cậu.
Trong khi đó, Riley bỏ qua lời khen đó nhìn sang Nainaie hỏi:
“Cô chọn được cái nào chưa?”
“Cái đó… em…”
Có vẻ như Nainiae vẫn còn đang bị say, cô thậm chí vẫn còn chưa nhìn vào đống áo mưa. Với khuôn mặt vẫn còn đang đỏ, cô chần chừ giơ tay lên.
“Huk?!”
Cô truyền Mana vào vòng tay và một kho đồ mở ra phía trước. Nhìn thấy điều này, người chủ cửa hàng đang tính tiền cũng phải trợn tròn mắt.
“Em muốn… dùng biện pháp chống thấm.”
“Biện pháp chống thấm?”
“Như vậy ổn chứ?”
Cô cẩn thận hỏi xin ý kiến của Riley rồi quay sang chủ của hàng.
“Được thôi! Cứ làm đi!”
“Cảm ơn cậu chủ!”
Có vẻ như cô rất vui vì sự cho phép.
Cô mỉm cười và mang ra áo choàng của Astroa. Đưa nó cho người chủ, cô bảo:
“Cái này… làm ơn hãy làm cho cái này chống thấm.”
Chiếc áo choàng có cái mũ trùm nên chắc có lẽ nó sẽ giống một cái áo mưa nếu được thêm chống thấm.
“Ah, vâng! Cô có thể đợi chút được không? Tôi sẽ làm nó ngay.”
Người chủ cửa hàng mang chiếc áo choàng vào bên trong một căn phòng phía sau quầy tính tiền. Riley quay sang nhìn Nainiae với hai tay bắt chéo trước ngực.
“Tiện đây, sao cô lại chọn cái đó? Nó có một cái lỗ trên đó và kiểu dáng thì quá là tệ!”
Cái lỗ có thể được may lại nên không sao. Tuy nhiên, cho dù đã được may lại, chiếc áo cũng không thể được coi là đẹp.
“Ah, do nó tốt hơn?”
Riley nhớ lại phép thuật khiến cho người mặc không bị ảnh hưởng bởi thời tiết có trong áo choàng.
“Không! Không phải như vậy!”
“Thật à? Vậy tại sao?”
“Là vì…”
Riley nhăn mặt lại không hiểu lí do.
Nainiae cúi đầu xuống một chút và trả lời:
“Do… đó là thứ mà anh tặng cho em.” ~ [note8032]
…
Nhóm dịch: The Lazy Master.
Trans: Hein.
Editor: Try Hard.
…
Dạo này bận rộn + lười biếng khiến cho truyện ra châm hơn! Try Hard đã bị tha hóa rồi các bạn ạ!
À, mà dạo này các bạn cũng lười bình luận, nó khiến cho Trans lẫn Editor thiếu đi động lực đấy! (Try Hard)
…