Chương 39 - Tiếng nổ ở Quảng trường trung tâm (4)
Độ dài 2,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:02:05
…
Quảng trường trung tâm Solia.
Một thảm hoạ bất ngờ xảy ra đã biến nơi này thành một mớ hỗn độn.
Vị đại tu sĩ xuất hiện giống như phước lành của một cơn mưa lúc hạn hán hoặc giống một ốc đảo hiện ra giữa sa mạc.
"Oh. Đó là đại tu sĩ Priesia. "
"Đại tu sĩ Priesia..."
"Nữ thần Irenetsa, hãy chăm sóc chúng con."
Priesia đáp lại nỗi tuyệt vọng của mọi người bằng cử chỉ ân cần và một nụ cười tươi tắn. Cô kiểm tra tình hình khu vực lân cận một lần nữa.
Đã có số lượng lớn các tòa nhà bị phá hủy và nhiều người bị thương hoặc chết.
"Bao nhiêu người ở đó?"
"Hai mươi bị thương, bốn chết. Xem xét những gì đã xảy ra thì thương vong thế này được coi là khá thấp."
Cuộc tấn công đã trôi qua.
Chỉ có thể đến hiện trường sau khi mọi chuyện kết thúc, Priesia rùng mình.
"Mặc dù số lượng thương vong thấp, nhưng nó không thay đổi sự thật là chúng ta đã đến muộn."
"Lỗi của tôi"
Nghe thấy Priesia nói, một hiệp sĩ hoàng gia của lâu đài Solia đi bên cạnh Priesia cúi đầu xuống.
Chàng hiệp sĩ đã không tin.
Anh ta không tin điều gì đó có thể xảy ra bên trong Solia, một nơi đã trải qua thời kì hòa bình rất dài.
Anh tức giận với chính mình vì thực tế anh đã không ở đó để tiến lên phía trước khi mọi người rơi vào nguy hiểm.
"Tôi nghĩ mình sẽ phải gửi một lời cầu nguyện. Ngài Hiệp sĩ có thể vui lòng tránh qua một lúc?"
"À, vâng!"
Nhìn thấy cử chỉ của Priesia, vị hiệp sỹ hoàng gia gật đầu và lùi lại.
Ngay sau đó Priesia bắt đầu cầu nguyện với hai tay.
Lời cầu nguyện dành cho những người mất mạng trong vụ việc ngày hôm nay.
"Đó là lời cầu nguyện của đại tu sĩ?"
"Cô ấy rực sáng chỉ vì cầu nguyện... Như mong đợi..."
Những người đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khi cầu nguyện của các linh mục quay sang hướng bốn xác chết.
Mỗi người đều có một tấm vải trắng che mặt, nằm im bất động.
Xung quanh là gia đình hoặc người quen của họ tụ tập. Với khuôn mặt đau buồn, những người này đang cầu nguyện giống như Priesia.
Không quá đông người nhưng nhờ các nữ tu có mặt ở đây trong tình huống này, đây vẫn là một đám tang lớn và phù hợp.
"Beta, tôi..."
Trong số những người tụ tập bên cạnh người chết, có một người đàn ông sau vụ hỗn loạn đến từ Lower Solia.
Có vẻ như anh ta là gia đình hoặc người quen duy nhất của cô gái trong số những người chết.
"Một trong những ‘thứ đó’ ở Lower Solia cũng xuất hiện."
"Ugh. Chỉ cần nhìn vào nó thôi tôi cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối"
"Điều đó có nghĩa là người phụ nữ đó cũng đến từ Lower Solia phải không?"
"Dường như là vậy! Dù cô ấy trông khá gọn gàng"
Những người đang theo dõi đám tang thì thầm khi nhìn vào người đàn ông duy nhất đứng cạnh xác chết phụ nữ.
Dường như mọi người không hài lòng với thực tế là có một người đến từ Lower Solia tham dự vào buổi thánh lễ này.
"Nhân tiện, nếu cô ấy gửi những lời cầu nguyện như thế này, ngẫu nhiên... có phải nó sẽ mang những người chết trở lại hay cái gì đó tương tự?"
Cô ấy là đại tu sĩ của đền Thánh.
Một người hỏi với một kỳ vọng cô ấy sở hữu một sức mạnh thần kì.
Một người khác đang theo dõi lễ tang đã trả lời: "Không, hồi sinh những người chết vẫn là không thể."
Đó là một giọng nói trang nghiêm.
Hầu hết những người đang nhìn xem tang lễ quay sang nhìn chăm chú vào giọng nói ấy.
Có vẻ anh ta đến từ Magic Tower.
Một người đàn ông khoác trên vai một chiếc áo choàng.
"Mang người chết trở về... Đó là một loại khác, loại mà con người không nên chạm vào."
Người đàn ông tiếp tục lời giải thích của mình với đôi mắt nhìn vào mặt đất.
Những người theo dõi đám tang nuốt nước bọt khi nghe lời giải thích của anh, và sau đó họ quay nhìn về phía sau.
"... Peruda."
"...?"
Đó là một pháp sư vĩ đại mà mọi người ở Solia đều biết.
Mọi người quay lại vì Astroa đang đến gần người đàn ông này từ phía sau.
"..."
Astroa đứng sau Peruda và thầm thì vào tai anh.
Người dân tự hỏi họ đang nói gì.
Người đàn ông tên là Peruda nhăn mặt.
"Tôi hiểu."
Mặc dù mọi người không biết những gì đang xảy ra, họ có thể thấy Peruda gật đầu.
Ngoài ra, anh ta đã không nói thêm nữa.
~
…o9o…
~
Quảng trường trung tâm.
Không chỉ mỗi tang lễ diễn ra.
Để tìm ra những kẻ có liên quan đến thảm họa, các hiệp sĩ hoàng gia đã bắt giữ một vài người bị cho là nghi phạm.
"Tôi sẽ hỏi. Tại sao cậu đi đến Lower Solia? "
"Có một người mà ta cần phải gặp ở đó."
Hiện tại, hai người trong danh sách những kẻ tình nghi là những người con của nhà Erenjium khi họ đang hướng tới Lower Solia từ quảng trường trung tâm.
"Người đó là ai?"
"Chúng ta không có lý do để nói với ngươi nhiều lắm."
"Cái gì, chỉ là..."
"Này! Ngươi trông giống như chưa biết mọi thứ hoạt động ra sao. Không có gì tốt đẹp nếu liên quan đến những vấn đề riêng tư của tầng lớp quý tộc. Chúng ta hoàn toàn không có dính líu gì đến vụ việc này. "
Một người hầu của nhà Erenjium vừa mới đến đã khăng khăng về sự đòi hỏi thiếu hiểu biết của hiệp sĩ hoàng gia.
Hiệp sĩ hoàng gia đã không có bất cứ tiến triển nào trong điều tra của mình.
Trên thực tế, anh ta không có quyền bắt giữ họ trong một thời gian dài. Anh đã thở dài đến mức có thể làm cho mặt đất phải lún xuống. Anh nhìn hai người con của Nhà Erenjium đang chờ đợi phía sau người hầu của họ.
"..."
"Anh. Anh ổn chứ? Anh trai? "
Vị thiếu chủ là có lẽ là anh trai dáo dác nhìn ngó xung quanh như thể bị ma ám.
Cậu chủ trẻ còn lại có vẻ là em trai đang không thể ngồi yên vì quá lo lắng cho anh của mình. Trông như cậu đã tuyệt vọng khi chờ đợi để quay lại với mọi người và nghỉ ngơi.
"Ngay từ đầu, không phải ta đã nói với ngươi rằng tất cả điều này là do ma thuật sao?"
"Cái đó... Đúng thế, nhưng ..."
"Trong trường hợp đó, Nhà Erenjium không liên quan gì đến vụ việc này. Ma thuật từ một nhà kiếm sĩ? Ý tưởng đó thật lố bịch. Ngài hiệp sĩ, ngài nghĩ sao?"
"Hừm..."
Baam!
Người đầy tớ của Erenjium đấm mạnh tay mình và đứng lên.
"Hơn nữa, chúng ta là nạn nhân. Những người chết trong buổi tang lễ ngay bây giờ có một người hầu của nhà Erenjium!"
"Ah, vâng ... Vâng ... Bây giờ, xin hãy bình tĩnh lại. Tôi không nói rằng nhà Erenjium đã làm gì sai"
"Chính xác thì những lời buộc tội của ngươi có thể có ý nghĩa gì hả? Hả?!"
Người đầy tớ không còn quan tâm đến những lời lịch sự và bắt đầu cư xử một cách bình thường.
Trong tư tưởng của mình, vị hiệp sĩ hoàng gia nguyền rủa bọn quý tộc và vội vàng viết cái gì đó lên giấy trên bàn làm việc.
"Tôi hiểu. Tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa được giải quyết... Trong trường hợp chúng tôi liên lạc sau đó, các người cần phải đến. "
Patt!
Người hầu giật lấy tờ giấy ra khỏi bàn tay của hiệp sĩ hoàng gia. Ông ta nghiêm mặt lại khi phàn nàn: "Khốn kiếp! Thật là tên đàn ông ngu xuẩn!"
"..."
Trong khi đưa tờ giấy này, trán của hiệp sĩ hoàng gia đã nổi vài sợi gân máu.
"Thiếu chủ, cậu đã chờ đợi một thời gian dài. Tốt nhất hôm nay chúng ta nên quay trở lại. Trước hết cậu cần ăn gì đó."
Chứng kiến cảnh gã người hầu đang xởi lởi với cậu chủ của hắn về việc nên quay về và ăn uống, người hiệp sĩ hoàng gia cảm giác như đang nhìn vào một thứ gì đó thật bốc mùi.
… o0o0o …
"Uu ..."
Nainiae cố gắng để đứng lên.
Ngay khi nhỏm người dậy, cô ôm lấy cái dạ dày đau đớn của mình.
Cô lắc đầu nguầy nguậy và bắt đầu nhìn quanh với một khuôn mặt trống rỗng.
Cô bé không thể nhìn thấy rõ vì trời tối.
"Đầu tiên, ligh- ... Ủa?"
Đó là một trong những phép thuật cơ bản.
Nainiae định dùng Light tạo ra một quả cầu sáng nhưng cô nhăn nhó.
Không chỉ là khó khăn cử động cơ thể mà ngay cả mana bên trong cơ thể cũng không di chuyển như cô mong muốn.
'Mình nhớ về nó... Sau đó...'
Điều xảy ra ngay trước khi cô bị mất ý thức.
Nainiae nhớ lại rằng mình đã bị đánh gục bởi một cú đấm từ người đàn ông đeo mặt nạ.
Cô cắn môi khi nhớ lại điều đó.
Mắt cô dần quen với bóng tối.
Cô có thể dần dần nhận rõ cảnh vật xung quanh mình.
"…Nơi này là?"
Đây là một căn phòng đầy mạng nhện như thể nó đã bị bỏ hoang trong một thời gian rất dài.
Sàn nhà được làm bằng gỗ, có một cái cửa sổ mà cô đã không nhận ra trước đó bởi vì cô chưa tỉnh táo.
Qua khung cửa sổ cô nhìn thấy những ánh sáng bạc mờ ảo. Nó dần trở nên sáng hơn. Có vẻ nó là mặt trăng bị mây che phủ.
Có nghĩa lúc này là ban đêm.
"..."
Bên trong căn phòng yên tĩnh này cô không thể nghe tiếng ồn từ bên ngoài, cô nghĩ rằng lúc này đã rất khuya hoặc là một buổi sáng sớm và mọi người vẫn còn đang ngủ.
Nainiae ôm lấy đầu gối để chống lại cơn đau ở bụng.
'Phế vật!'
'Đồ bỏ đi!'
‘Không có gì lạ khi mày bị vứt khỏi Magic Tower!'
‘…’
Cô cảm thấy như vẫn nghe rõ những lời nói của Beta.
"Không. Tôi là ... " – Nainiae thì thầm.
Cô đã cố gắng bảo vệ Beta bằng cả tính mạng của mình nhưng… thứ nhận lại… là những lời cay nghiệt.
Thay vì cảm thấy oán hận thì một cảm giác đau đớn vì bị phản bội đang dần dần dâng lên trong cô.
Nainiae vùi mặt mình vào hai đầu gối.
"Để đền đáp lòng tốt của cô vì đã tin tưởng vào tôi... Đó là lý do tại sao tôi...tôi…"
Đột nhiên, bàn tay đang ôm đầu gối của Nainiae bị ai đó nắm lấy.
Cô đang run rẩy như thể đang trải qua cảm giác đau đớn vì sắp đóng băng.
"... Cô tỉnh chưa?"
Trước mặt mình, cô có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Sau khi xác định được nguồn gốc của giọng nói đó, Nainiae ngẩng đầu lên từ giữa hai gối và nhìn vào người trước mặt mình.
Cô ấy không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta vì nơi này rất tối nhưng cô cảm thấy sự rung động.
Đó là anh chàng đã đánh ngất cô trong quảng trường trung tâm.
"Anh là…"
"Cô đã tỉnh"
Anh ta lại gần Nainiae vài bước.
Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy không có mặt nạ.
Anh ấy dường như cũng nhận ra rằng bây giờ Nainiae có thể nhìn thấy gương mặt của mình.
"Beta... Điều gì đã xảy ra với cô ấy?"
Nainiae hỏi một cách cẩn thận.
"Tôi không chắc!" Chàng trai đó – Riley, trả lời.
Cách anh ấy nói chuyện khá hóm hỉnh nhưng giọng thì lại rất nghiêm nghị.
Từ sự nghiêm túc trong giọng nói của anh ta, Nainiae hiểu ra điều đó có nghĩa gì.
Beta đã chết.
"..."
"Tôi sẽ hỏi thẳng cô."
Như đang nói rằng không có thời gian cho buồn phiền, Riley hỏi:
"Tại sao cô lại tấn côn... À, điều đó không phải vấn đề. Làm sao cô tìm ra được tôi? "
Lý do gì con đàn bà tên Beta đến từ Lower Solia tấn công cậu, Riley không cần phải suy nghĩ cũng có thể biết được.
Vì vậy, Riley đã thay đổi câu hỏi giữa chừng.
Thay vì hỏi tại sao cô ấy tấn công mình, cậu đã hỏi 'làm thế nào' Nainiae nhận ra rằng đó là Riley dưới lớp mặt nạ ở quảng trường trung tâm.
Lúc đó cậu đang đeo mặt nạ và im lặng khi nằm trên mui xe.
"Đó là điều mà thậm chí cả những người quen của tôi cũng không thể tìm ra. Tôi cần biết làm thế nào cô biết rằng đó là tôi. " – Riley.
Nainiae nhìn Riley với tâm trí hỗn loạn. Cô tự hỏi liệu mình có nên trả lời cho anh ta hay không? Cô nên trả thù vì anh đã giết chết Beta? Hay cô phải bày tỏ lòng biết ơn của mình khi anh đã cứu mạng cô?.
Cô đang mâu thuẫn.
"..."
Sau khi đau đớn tranh đấu nội tâm, Nainiae nghĩ rằng cô muốn bị bỏ lại một mình.
"... Tôi không có lý do gì để giải thích cho anh hết" – Nainiae trả lời khi cô vùi mặt giữa hai đầu gối.
Riley đang nhìn Nainiae như thế từ phía trên. Cậu thay đổi câu hỏi:
"Trong trường hợp này. Cô! Cô là gì?"
"..."
"Cô không giống một pháp sư bình thường? Màu sắc ma thuật của cô khác biệt"
Lần này, cậu hỏi là do tò mò.
Riley tò mò về thứ như ma thuật màu đen và dòng mana tăm tối đang chảy ra bên trong cơ thể của cô gái này.
"Có phải vì cô là đặc biệt không? Là nó hả?" – Riley lại hỏi.
Nainiae trả lời lại:
"... Tôi không có lý do gì để giải thích cho anh hết "
"…Là vậy sao?"
Nhìn thấy Nainiae ôm đầu gối cô ấy và im lặng, Riley gật đầu như thể cậu hiểu và di chuyển cánh tay phải của mình.
Tay cậu hướng tới thanh kiếm trên eo.
"Trong trường hợp đó, tôi không còn lựa chọn nào khác."
Âm thanh của thanh gươm được rút ra từ vỏ bọc của nó có thể nghe được.
Bởi vì là sáng sớm, căn phòng tràn ngập sự yên tĩnh.
Trong khi đó, Riley rút với thanh kiếm ra và chỉ mũi của nó vào cổ của Nainiae.
… o9o …
“Trans ơi bao giờ có chương thế?”
“Tôi không có lý do gì để giải thích cho anh hết!”
“Trans ơi…
“Tôi không có lý do gì để giải thích cho anh hết!”
“Tra…”
“Tôi không có lý do gì để giải thích cho anh hết!”
“…!!!”
… oCo …
Vẫn câu nói cũ: Nếu bạn nào thấy lỗi, sai sót hay muốn đóng góp ý kiến xin vui lòng cmt bên dưới. Mình sẽ xem xét và thay đổi thích hợp.
Cảm ơn vì đã đọc!...............Try Hard.................