• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 - Hành trình đến thủ đô- (Phần 2)

Độ dài 1,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:01:19

“”C-Cậu chủ? Có chuyện gì sao?”

Ian đổ mồ hôi hột nhìn lại trong khi lái cỗ xe. Vì Riley đột nhiên chồm lên ghế lái với hai mắt lấp lánh.

“Đ-Điều ông nói...có thật không”

Riley lắp bắp hỏi làm Ian giật mình

“V-Về bia đen?”

“Bia đen?”

“Vâng, Bia đen là tên của nó ở Solia”

Iris phản ứng ngay với từ “bia”.

“Bia?”

Cô biết rằng con cô chưa bao giờ uống bia trước kia.

Mặc dù, kiếp trước cậu uống bia như điên. [note5815]

Mà Iris chỉ biết Riley ở kiếp này, nên suy nghĩ của cô ấy cũng không sai.

“Ông tính để Riley uống bia?”

Con trai luôn học cách uống bia từ cha của chúng.

Đó là điều Iris nghĩ là bình thường.

“Haha, không cần phải lo. Như tôi đã nói trước đó... ko thể nào bị say bằng cách uống bia đen. Không hề có cồn trong đấy. Ngay cả những đứa trẻ lên năm ở Solia cũng uống được.”

“Ngay cả đứa năm tuổi?”

Tất nhiên.

Cola là phải thế.

Thức uống vào một ngày hè nóng nực, không kể tuổi tác giới tính. Nó tuyệt vời đến mức bạn có thể nghĩ nó được các vị thần tạo ra. Mặc dù có người nói bạn sẽ tăng cân hoặc ố răng nếu uống quá nhiều. Riley thích uống nó còn hơn các loại thực phẩm khác trên thế giới.

Ah, phê lòi. [note5816]

“Có phải người ở đó uống nó với khoai tây, Bánh mì kẹp thịt hoặc humburger phải không?”

“...?”

Ian ngơ người vì câu hỏi của Riley.

Vì cỗ xe bị xốc sau khi Ian quay đầu lại, ông liền quay về nhìn thẳng phía trước và trả lời câu hỏi của Riley.

“Đúng vậy, cậu dường như biết rất rõ về nó?”

“Có phải cậu nhớ rất rõ về giấc mơ ấy?”

Ian gãi đầu vì cậu chủ chưa từng thấy bia đen lại biết rất rõ hơn ông ấy.

“Thì, như cô nói. Vị ngọt mà không có rượu trái cây nào sánh bằng rất hợp với đồ mặn. Chưa đề cập tới nó rất rẻ, nên trẻ con rất thích và nó rất ngon nữa.”

Ngay cả khi Ian từng làm trong lính đánh thuê lại rất hiếm khi uống. Nên có lẽ bia đen chỉ có ở thủ đô Solia.

“Mà, quý tộc hình như không thích nó”

Do Sera nói những lời đó, Riley quay đầu và nhìn chằm chằm vào cô.

“Tại sao?”

“Do nó giống với thực phẩm bình dân.”

“Lũ đần độn!”

Iris nhăn mặt khi nghe thấy Riley chửi rủa.

“Riley! Cẩn thận lời nói”

“Ah, xin lỗi mẹ.”

Riley nhanh chóng xin lỗi, lúng túng gãi đầu và quay lại chỗ ngồi.

“Đáng ngạc nhiên là thứ tôi đã mơ lại thật sự xuất hiện ở đây.”

Bia đen.

Đồ uống mang tên Cola ở kiếp trước của cậu.

Sự thật rằng nó không chỉ đơn giản là trí tưởng tượng trong giấc mơ của cậu, mà có gì đó gợi lại những kỉ niệm xưa.

Riley chỉ đơn giản là bỏ qua, không việc gì phải gợi lại.

“Thì, bên cạnh đó còn nhiều thứ khác để xem nữa, cậu có thể mong đợi mà.”

“Em có thể nói trước không?”

Khi Sera hứa với nụ cười tinh nghịch, Iris hỏi thêm với gương mặt đầy tò mò.

“Hmm, em có thể nói thêm...”

Gương mặt Sera trở nên lém lỉnh.

“Nhưng không phải nó sẽ lấy đi niềm vui trong chuyến đi của cô với cậu chủ sao?”

“Haha! Tôi đồng ý với Sera. Khám phá điều mới mẻ luôn luôn thú vị. Solia sẽ là nơi tạo ra rất nhiều những kỉ niệm tốt đẹp.”

“Nhanh nào, chúng ta sẽ mãi đi như thế này sao?”

“Tôi sẽ dẫn đường, nhưng tôi chỉ quan sát thôi.”

Ian chăm sóc Riley còn Sera thì chăm sóc Iris.

Thật lòng, như những hầu cận nhà Iphelleta họ chỉ muốn Riley và Iris vui vẻ tham quan thành phố.

Họ rất đau lòng khi thấy Riley và Iris bị công nương Orelly và hai người con trai áp bức... Nên họ chỉ mong chỉ cho hai người đó hạnh phúc.

“Hmph, được rồi, ổn, vậy là...”

Iris ngẩn lên với một tiếng ”Hmph!”

Mặc dù giọng nói rất sắc bén, nhưng lại có nụ cười trên gương mặt của cô.

“Coke...Coke...”[note7586]

Trong khi tất cả mọi người đều mỉm cười, ngoại trừ Riley.

Với một khôn mặt nghiêm túc và ngón tay đặt trên môi, cậu ấy đang rất phấn khích nghĩ về bia đen. Kiếp trước của cậu tràn đầy nỗi đau và hối tiếc nhưng vẫn còn có một số niềm vui khác.

Cậu muốn thưởng thức nó sớm.

“Mmm, Coke...”

Cậu bé ngủ trên đùi Iris bắt đầu nói mớ và quơ tay. Iris ôm cậu vào lòng, vui vẻ chạm vào má cậu và cậu tiếp tục ngủ.

Cậu bé đó là Riley.

“Phu nhân có mệt không?”

“Không, tôi ổn. Ông thì sao?.”

“Chúng tôi vừa mới đổi chỗ nên không sao đâu.”

Ngay cả trong đêm cỗ xe vẫn di chuyển không hề dừng lại nhờ vào những con ngựa kéo xe. Không chỉ thế, mái che cũng được pháp sư để có thể di chuyển an toàn trong đêm.

“Bao lâu thì chúng ta đến nơi?”

Iris quay đầu hỏi Ian đang ngồi đối diện.

“Vẫn còn khá xa, phu nhân cũng nên đi nghỉ ngơi.”

Ian nhìn vào bản đồ với hai tay bắt chéo sau khi trả lời Iris.

“Muộn nhất là chúng ta sẽ đến vào tối mai. Nếu sớm hơn chúng ta có thể di thăm quan với cậu chủ.”

“Nghe hay đấy, nhưng không phải ta nên đăng kí cuộc thi đấu kiếm trước sao?”

Mặc dù Riley không tham gia, nhưng để xem cuộc thi cũng cần phải đăng kí. Để đăng kí, họ phải gửi tin cho lâu đài nằm ở phía trên Solia để xin giấy thông hành.

“Tôi hoặc Sera đều có thể làm được.”

Trong khi Ian hối tiếc trả lời Iris, mặt ông trở nên mệt mỏi.

“Ian, ông cũng đang mệt à?”

Ian khua tay trước câu hỏi của Iris.

“Trong thời chiến có lần tôi đã thức trắng nguyên tuần nên với tôi đây cũng chỉ là như đi bộ trong công viên thôi.”

Đó là lúc Ian còn trẻ. Ông bắt đầu làm lính đánh thuê khi mới mười mấy tuổi và đã tham gia vô số trận chiến. So với nhũng ngày ông phải chiến đấu với ý chí sắc bén và không thể ngủ, thế này thật sự cũng chỉ là như đi bộ trong công viên mà thôi.

“Nhưng đó là quá khứ.”

Mặc dù ông vẫn như thời còn trẻ trung, giờ ông đã ngoài 70. Nhờ vào luyện tập cơ thể và mana, ông trông khỏe hơn những người cùng tuổi, nhưng Iris vẫn lo lắng khi nhìn vào mái tóc bạc của ông.

“Phu nhân, sao có thể nói như thế? Tôi vẫn còn có thể hoạt động được.”

“Haah...”

‘Hầu hết kiếm sĩ đều như vậy sao? Nghỉ ngơi khi có thể là một điều tốt nhưng họ quá cứng đầu.’ Sau khi được Stein lấy về làm vợ, cô không thể học cách cầm kiếm vì phải chữa cho căn bệnh của cô do đó cô không thể hiểu được lối suy nghĩ của họ.

“Nếu ông không thể ngủ, vậy sao ta không nói chuyện?”

Ian lục trong đống hành lý để chẩn bị trà và đưa tách cho Iris.

“Ah, cảm ơn.”

Trà được làm từ hạt giống Riley tìm thấy.

Iris cười mỉm.

“Phu nhân.”

Trong khi đợi tách trà ngội dần, Ian hỏi Iris

“Phu nhân... không thay đổi quyết định à?”

“Về cuộc thi?”

“Vâng.”

Ian đã rất hào hứng khi nghe Riley sẽ tham gia vào cuộc thi, chậm rãi nhìn vào chiếc cốc trên tay. Iris trả lời sau một lúc.

“...Không.”

Mặc dù cô không biết gì về kiếm thuật, cô nói với 1 câu trả lời chắc chắn.

“Quyết định của tôi vẫn không thay đổi. Nếu Riley không muốn tham gia thì tôi sẽ không ép nó.”

“Tôi..hiểu”

“Ian, nếu ông thật lòng muốn phục vụ Riley thì ông không nên ép nó mà ông nên ủng hộ nó.”

Iris cố gắng thuyết phục Ian.

“Ông biết mà phải không? Riley rất lo lắng. Nó cảm thấy lo lắng về cách mọi người nhìn nó.”

Ian đã ở bên cạnh Riley. Khi cậu mơ màng trên cây táo trong vườn. Khi cậu chém hình nhân và vứt cây kiếm. Ian biết rằng Riley đang cảnh giác. Và ông cũng cảm nhận rằng cậu đang giấu thứ gì đấy.

“...Tôi đoán đó chỉ là sự lo lắng của người già.”

Ian trở nên im lặng trong cỗ xe.

“Mặc dù mới khoe khoang về sức khỏe của mình, thật lòng tôi vẫn lo lắng. Tôi không biết khi nào tôi sẽ 'biến mất'.”

“Ian...”

Mặt Ian trở nên chua chát, khi ông nhớ lại thời gian ông ngã gục trước kia.

“Tôi không thể làm gì được trừ việc đặt hi vọng vào cậu chủ.”

‘Tôi đã nhìn thấy khả năng và đã nhìn thấy hi vọng’

Khi ông nhìn thấy tài năng trong Riley vượt qua Ryan, Lloyd và ngay cả Stein, ông đã không ngủ được trong 3 ngày. Ông rất vui mừng khi nghĩ rằng Riley có thể sẽ đạt được những gì mà ông không thể.

“Phu nhân vừa bảo tôi không nên ép cậu ấy mà phải ủng hộ cậu ấy phải không.”

Mặc dù ông chỉ là người hầu, đó lại là lời khuyên của người lớn tuổi hơn. Iris gật đầu.

“Tôi cũng như phu nhân mặc dù không giống nhau, nhưng cũng tương tự nhau. Giống khi phu nhân cương quyết không cho cậu chủ tham gia, tôi thì mong cậu ấy sẽ tham gia.”

“Sao ông lại tiến xa đến thế?”

Đôi mắt Iris dường như thắc mắc điều đó, Ian trả lời với vẻ mặt thờ ơ.

“...Đặt hi vọng vào thế hệ trẻ là nghĩa vụ của người già.”

Trong khi Ian lẩm bẩm.

Dulkung!

Cỗ xe bị nghiêng về một phía.

“...?!”

Do đột ngột bị rung lắc, Ian và Iris nhìn Sera đang lái xe.

“...Ian”

Sera mang ánh mắt sắc lạnh không giống thường ngày.

“Chúng ta đang bị tấn công.”

“...”

Riley hé mở mắt trong khi đang nằm trong vòng tay Iris.

Bình luận (0)Facebook