Chương 18 - Trốn tìm - (Phần 3)
Độ dài 1,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:01:04
'Gì vậy? Liệu con có nghe nhầm không ?'
Riley không thể tin những gì cậu vừa nghe thấy và hỏi lại.
"Không, Chờ đã ... Cha nói gì? Rời đi?"
"..."
Stein không trả lời.
Ông chỉ đơn giản là chờ xem câu trả lời của Riley.
"Không, chỉ là..."
Riley, nheo mắt lại, và nhìn chằm chằm vào tờ giấy Stein đang cầm.
"Đó là gì?"
Stein từ từ mở tờ giấy trước mặt cậu.
"Hm, thủ đô?"
Riley lẩm bẩm từ nổi bật nhất trên tờ giấy.
Thủ đô.
Thành phố lớn nằm ngoài miền của Iphelleta.
Ở trung tâm là một cung điện với công nhân, thương gia, quý tộc.. là 1 thành phố tuyệt vời...
[Thông tin liên quan đến cuộc đấu kiếm hoàng gia]
[Tại giải đấu lần thứ 17 của chúng tôi bắt đầu vào tuần tới, chúng tôi đã mời một trong những người con của 'Finn Iphelleta', vì sự tài năng của họ. Chúng tôi thật vinh dự nếu bạn tham dự và làm gương cho sự kiện này.]
Những từ khó nhìn thấy từ xa, vì vậy Riley lại gần bàn của Stein và lấy bài báo để đọc nội dung của nó.
"..."
Nói "túm" lại, những gì viết trên giấy tờ là những gì Riley ghét nhất.
'Rời khỏi biệt thự.'
Đây có thể là lý do tại sao Stein đã nói như vậy.
Để cạnh tranh trong giải đấu kiếm.
"Ý Ta là, ngay cả khi con là một người ít nói ... '
Con, đi đến giải đấu kiếm hoàng gia.
"Rời khỏi biệt thự ư"
Riley phàn nàn, đặt tờ giấy trở lại trên bàn làm việc của cha cậu và từ từ đi ngược lại.
"Hahahah ..."
"Riley."
"Cha, cha biết câu trả lời của con rồi đúng không?"
"Nó sẽ giúp con thêm kinh nghiêm trong chiến đấu."
"Nhưng con không cần kinh nghiệm..."
"Anh của con cũng từng chiến đấu ở đó."
"Vậy tại sao họ không đi thêm một lần nữa? Đó là một nơi khá tốt dành cho họ, nhưng không phải cho con."
"Bức thư này là dành cho con."
"Hả? không đời nào."
"Họ thật sự đã gửi cho con."
"..."
Ông ấy vừa nói cái quái gì vậy?
Họ đã gửi cho mình?
Riley đứng sững lại như thể vừa bị đánh... Stein đứng lên nghe câu trả lời của Riley.
"Con... sẽ không đi." - Riley lắc đầu và nói.
Cậu không còn trẻ trâu để đi giả vờ khóc nhè với cha mình nữa.
Thay vào đó cậu nói bằng một giọng rõ ràng.
"Con sẽ không tham gia giải đấu kiếm."
"Con đã sống một cách lười nhác như thế bao lâu rồi? Hãy thôi ngay kiểu sống như thế... Nhấc mông lên và thể hiện mình đi Riley.
"Con không có tài năng."
Riley nhìn vào bàn tay nhỏ bé cậu và trả lời với giọng mệt mỏi.
"Con đã cố gắng vung một cái kiếm gỗ vào hôm trước. Con lo lắng về mẹ, con muốn
bảo vệ mẹ thân yêu của con, nhưng... thật đáng thương ... Ha! Nếu cha thấy vẻ mặt của Ian thì cha sẽ hiểu! Cái cảnh thảm hại đó "
Trong lời của cậu.. có nửa là thật mà cũng có nửa là giả.
Dù vậy nhưng cậu cũng không biết Stein có thể tìm ra phần nào là lời nói dối.
"..."
"Con biết! con luôn biết rằng mình không có tài năng trong kiếm thuật, vì vậy con đã từ bỏ nó, đừng ép con phải đi theo con đường nhàm chán này nữa ".
'Con thật sự rất thích đọc sách. Hãy để con trở thành một phù thủy ', Riley đang nghĩ rằng có nên nói như thế cho cha mình bỏ cuộc không.
Chắc chắn là Stein sẽ rất thất vọng nếu nghe những lời đó.
"Con chỉ muốn sống một cuộc sống nhàn nhã. Con không muốn cái gì gọi là sự kỳ vọng từ người khác. '
Riley đã nói với cha mình những điều mà cậu đã quyết định ngay từ khi sinh ra trong kiếp này.
"Riley."
Riley lúng túng trước giọng Stein.
Một người bình thường sẽ không nhận ra, nhưng dưới giọng nói khô khan của Stein lại ẩn chứa một tia hy vọng nhỏ nhoi với người con của mình.
"..."
Riley nắm tay lại... Cậu nhớ về quá khứ....
'Nếu đó là cậu ...'
'Mọi người tin tưởng vào cậu ...'
'Cậu có thể làm điều đó. Bởi vì đó là Cậu'
'Không gì là không thể! Cậu là anh hùng! '
Tiếng nói của những người bạn trong quá khứ vang vọng trong tai cậu.
Cậu có thể nhớ những thân thể dính đầy máu của bạn mình.
Riley cảm thấy sợ hãi.
'Đừng nhìn ...'
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Riley đang sợ hãi khi nghĩ đến chính mình.
"Riley ... Giải đấu nghiệp dư và Giải đấu Hoàng gia là khác nhau hoàn toàn
Mọi người đều muốn con chỉ cần đến Giải đấu nghiệp dư thôi ... Tại sao con phải lấy lý do để trốn không đi như thể"
Stein túm lấy tờ giấy có tựa đề "Giải đấu kiếm hoàng gia" và tiến về phía Riley.
"Nhưng, nơi này cũng hoàn toàn khác, Con đã đến tuổi rồi, vì vậy Cha sẽ không dễ dãi với con nữa. Ta bắt buộc con ít nhất cũng phải thấy được mặt nhà vua..."
Creak.
Stein mở to mắt ngạc nhiên khi nghe thấy cánh cửa bị mở ra trong khi ông đang nói.
Riley trốn ra khỏi cửa nhanh đến nỗi ông không nhận ra.
"... Uwah !?"
Sau tiếng mở của, tiếng nói phát ra.
Đó là của Ian.
"Ah, không, tôi không nghe trộm đâu, tôi chưa nghe được gì cả! Cảnh cửa quá đẹp nên tôi chỉ áp tai vào nó!"
Dường như Ian đang tò mò về cuộc trò chuyện và cố gắng nghe trộm.
"Huh? C-Cậu chủ.. Cậu đi đâu thế?"
Ian nghiêng đầu hỏi Riley, người đang từ từ chuồn ra.
"Ian, tôi để cha lại cho ông!"
"Cậu chủ?"
Có vẻ như cánh cửa cách âm quá tốt làm cho Ian không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa Riley và cha cậu, vì Ian không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cuối cùng việc ông nghe trộm thành vô ích.
"Ian, tóm lấy Riley!"
'Tôi sẽ phạt nó sau.'
Stein ra lệnh cho Ian.
"Xin lỗi nhưng chuyện gì vậy ông chủ?"
Khi Ian trả lời trong bối rối, Stein hét lên.
"Tóm lấy Riley!"
Stein nói lại thêm lần nữ.
Riley, con trai ông kiểu gì cũng chơi trò Trốn tìm.
Stein biết rất rõ rằng bất cứ khi nào Riley bị dồn vào đường cùng, cậu sẽ lẩn như trạch trong căn biệt thự to đùng và xuất hiện khi đã an toàn.
Vì vậy, để không mất dấu của cậu. Ông phải bắt được Riley trước khi cậu trốn xong.
'Đây giống như là ...'
Con trai ông thật giống như một sát thủ ẩn thân trong một cái ngôi nhà to đùng tổ chảng... Ông làm sao mà bắt được cậu đây?
Stein cau mày, nghiến răng một cách giận dữ và hét lên.
"Riley, dừng ngay cái trò này lại!"
Một đứa con thông minh, mưu trí.
Nếu không tính đến việc dùng kiếm, cậu là một đứa trẻ thông minh đến bất thường.
Ông không thể làm gì để bật lại đứa con thứ 3 của mình.
Nhưng có 1 người có thể... đó là vợ của ông - Iris.
Nhưng ông cũng không nhờ Iris được.
Riley cũng biết điều đó.
Vì vậy...
"Riley!"
... nên cậu méo quan tâm lời của cha mình và chạy như điên.
"Chết tiệt, Sera !!"
Stein hét vào mặt Sera, người vừa chạy ngang qua Riley.
Sera lúng túng ngạc nhiên.
"Huk? Ông chủ ?!"
"Riley! bắt lấy Riley! Nhanh!"
"Cậu chủ ư?"
Cô không biết tại sao, nhưng đó là lệnh ông chủ của mình.
Cô không thể làm ngơ trước lệnh của ông chủ được, cô quay lại để bắt Riley nhưng sau đó cô mở to đôi mắt ngạc nhiên.
"Cậu ấy vừa ở đây cơ mà ?..."
Vừa mới đây ba giây, cậu chủ đang đứng cạnh cô.
Riley đã biến mất.
"Chỉ vừa mới đây... ?"
...