• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55 - Về nhà. (1)

Độ dài 2,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:02:53

...

Với sự kết thúc giải đấu của hoàng gia, nhóm Riley lên đường quay trở về dinh thự bằng cỗ xe.

Không khí trong xe hơi kì lạ do họ đã tăng thêm một người nữa so với lúc đi. Tuy vậy, nó không hề ảnh hưởng đến hai mẹ con Riley.

“Đợt bắn pháo hoa vào ngày cuối cùng… Chúng rất đẹp phải không?”

“Vâng, thưa mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ thấy pháo hoa sao ạ?”

“Chúng thật là đẹp! Mẹ nghĩ mình sẽ không bao giờ chán khi xem chúng.”

Hai mẹ con đang mải mê nói về sự kiện trong ngày cuối cùng ở lễ hội.

“Um.”

Mặc khác, không giống với hai mẹ con mà ông phục vụ, người quản gia già không hề cảm thấy dễ chịu. Với hay tay bắt chéo trước ngực, ông nhìn về phía ghế của lái xe.

“… Bất chấp tất cả, cô sẽ phục vụ cậu chủ từ bây giờ trở đi!”

Tại nơi mà Ian đang nhìn, có hai cô gái đang ngồi tại ghế lái. Đó là Sera trong bộ đồng phục người hầu và Nainiae trong bộ váy trắng. Có vẻ như Sera đang trong quá trình giảng dạy cho Nainiae.

“Thay vì dùng ngôn ngữ bình thường, tốt hơn hết là hãy làm quen với ngôn ngữ kính trọng!”

Nghe lời khuyên của Sera, Nainiae ngồi trên ghế kế bên gật đầu,

“… Hiểu rồi.”

“…”

Sera nhíu mắt quay sang nhìn Nainae trong khi lái xe.

*Ánh nhìn tóe lửa.

Không hiểu sao cô cảm nhận được dự giận dữ trong ánh mắt.

Nainiae nghiêng đầu sang bên không hiểu mình vừa làm sai điều gì. Ngay sau đó, cô nhận ra lỗi của mình và sữa chửa lại lời nói.

“Ah, Em hiểu rồi… Em xin lỗi.”

Có vẻ như cô vẫn chưa hoàn toàn nhận ra lỗi dùng từ của mình. Nainiae mang vẻ mặt lúng túng và cúi xuống hai đầu ngón tay.

“Là do, thói quen cũ của em vẫn còn đó, nên…”

Nainiae đã từng mắc nợ Lower Solia kể từ khi cô bị vứt bỏ bởi tháp phép thuật, nơi đầy những tiếng chửi rủa.

Có vẻ như cô đã quá quen với cách nói ở đó nên bây giờ cô đang gặp khó khăn trong việc làm quen với cách nói trang trọng.

“Ha…”

Sera thở dài một cách não nề. Theo suy nghĩ của cô, thực ra, nhìn chung thì lời nói của Nainiae vẫn còn rất tốt.

Mặc dù đã sống ở Lower Solia một khoảng thời gian, Nainiae vẫn chưa hề thốt ra một câu chửi thề nào. Thay vì phàn nàn Nainae vẫn gặp vấn đề trong việc điều chỉnh ngôn ngữ, Sera nghĩ rằng rất may Nainiae chưa bao giờ chửi rủa.

‘Mặc dù mình không muốn hiểu những gì mà cô ấy đã trải qua.’

Sera biết khá rõ về cái thói quen cũ mà Nainiae đã nói.

Đó là do cô cũng đã có một khoảng thời gian sống ở Lower Solia và cô cũng mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh lời nói.

Hơn nữa, từ ngữ cô sử dụng lúc đó còn ghê hơn Nainiae bây giờ.

‘Mình không thích thế…’

Mặc dù Sera đã trải nghiệm cuộc sống ở Lower Solia và bởi vì kinh nghiệm đó, cô không hề ưa Lower Solia và những người xuất thân từ đó.

Vẻ mặt hơi nhíu lại của cô là minh chứng cho sự thật đó.

“Cô cần quen với việc sử dung từ ngữ… KÍNH TRỌNG…”

Có vẻ như Nainiae bị dồn vào thế bí. Cô không biết phải nói gì, nên cô vẫn chỉ tập trung vào hai đầu ngón tay mình.

Đầu cô cúi nhẹ về trước suy ngẫm về lỗi lầm từ tận đáy lòng.

“…”

Do Sera ngồi sát bên Nainiae và cô nhìn vào Nainiae từ bên trái nên Sera không hề nhìn thấy vết sẹo bên mặt phải, vẻ mặt của Sera giãn ra đôi chút.

‘Ít nhất thì một bên mặt của cô ấy vẫn còn bình thường.’

Da cô trắng còn hơn sữa.

Theo lời Riley, Sera biết được rằng Nainiae đã trải qua những thí nghiệm kinh khủng tại tháp phép thuật.

Bên má phải Nainiae mang một vết sẹo lớn, nhưng cô bé vẫn giữ được làn da trắng mịn. Đó là một làn da mà một người phụ nữ như Sera phải cảm thấy ghen tị.

“Sera…”

“…”

Nainiae vẫn còn đang nhìn vào ngón tay với vẻ mặt buồn, nhưng bất ngờ cô gọi tên Sera.

Vẻ mặt Sera  biểu hiện rằng điều cô đang nghĩ là rất không công bằng. Trong khi bĩu môi, Sera nhìn vào một bên mặt Nainiae và cô không thể nghe thấy tiếng gọi của Nainiae.

“Sera… Không, ý em là, chị Sera, ở phía trước…”

Nainiae giơ bàn tay phải đã mất hai ngón lên và chỉ ngón giữa về phía trước.

Do chuyển động của Nainiae, Sera cuối cùng cũng đã thoát khỏi vòng suy nghĩ và nhìn về hướng đó. Bất ngờ, Sera vội kéo dây cương.

“À?!”

Sera đã lơ là cảnh giác do cô bị thu hút bởi gương mặt của Nainiae. Giờ đây, mắt Sera mở to.

Cô không hề để ý rằng có vật cản, tại đó có một tảng đá lớn chặn đường.

‘N-Nguy rồi!’

Sera kéo dây cương bằng tất cả sức lực để chuyển hướng cỗ xe.

Lũ ngựa quay đầu lại hí vang, nhưng do chuyển hướng đột ngột, cỗ xe bắt đầu trượt đi.

“Uh? Uhuhuh?”

“Sera!”

Bên trong cỗ xe, Riley đang giữ chặt lấy Iris. Sera có thể nghe thấy tiếng gọi tên mình của cậu. Ian thì ló đầu lên chỗ lái xe và hét vào Sera.

“Uuaaaa!”

Nếu cô chỉnh lại hướng xe, thì cỗ xe sẽ va chạm với tảng đá. Còn mặt khác, nếu cô chuyển hướng né tảng đá, thì cỗ xe sẽ bị lật sang một bên.

Thật tình thì, đây là tình huống tệ nhất khi tất cả các phương án đều dẫn đến kết quả khủng khiếp.

Đó là lúc khi Sera đang hét lên.

“… Air Cushion.”

Nainiae siết chặt vào ghế lái với bàn tay phải và cô hét lên một câu chú rồi đưa tay trái thẳng xuống nền đất mà cỗ xe đang lật.

“… Hả?”

Ngay lúc cỗ xe chuẩn bị lật, Sera nhắm chặt mắt lại. Tuy nhiên, cô nhận ra không hề có tiếng va chạm nào ngay sau đó, cô chầm chậm mở mắt ra và thấy mặt đất đang ở ngay trước mắt cô.

‘Uh?’

Hơn nữa, sau khi nhìn thấy cánh tay Nainiae đưa ra, Sera cuối cùng cũng đã hiểu tình hình.

Cô ấy đã dùng phép thuật và nhờ thế cỗ xe không bị lật. Nó từ từ lấy lại thăng bằng.

“Ugh!”

Clank!

Cỗ sẽ sắp sửa chặm mặt đất nhưng rồi lấy lại thăng bằng nhờ Nainiae và tạo ra một tiếng động lớn.

Một tiếng kêu khác phát ra từ trong cỗ xe.

“Sera, dây cương…”

“… Ah, được rồi.”

Whoosh

Nhờ vào cơn gió thổi từ hướng mà Nainiae giơ tay, Sera đã lấy lại được cảm giác và nắm lấy dây cương.

Clank!

Cỗ xe lấy lại thăng bằng và tạo nên một tiếng động lớn nữa.

Cuối cùng, nó cũng đã lấy lại được thăng bằng.

“Ugh…”

Mồ hôi lạnh chảy trên má của Sera.

Whoosh

Phép thuật của Nainiae thổi qua một lần nữa như để thổi bay đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô. Lần này, Sera thở dài thư giãn.

“Haa…”

‘Đó đã có thể là một thảm họa.’

Cảm thấy ánh nhìn đáng sợ của Ian từ phía sau, Sera lẩm bẩm trong đầu và bĩu môi.

Nainiae hỏi,

“Chị có b-… ổn không?”

Nainiae chỉnh lại câu hỏi của mình. Cô nghiêng đầu sang một bên lo lắng cho Sera.

“…”

Trước khi kịp nhận ra, má Sera đã chuyển sang một màu hồng. Cô ấy đang lẩm bẩm thứ gì đó.

Để không lặp lại sai lầm này lần hai, Sera hướng ánh nhìn về phía trước và giữ chặt dây cương.

“Đó là… Ông Ian! Cháu nghĩ chị Sera có thể đã bị bệnh…”

“Ahahah!”

Có vẻ như Nainiae đang lo lắng. Cô quay vào trong cỗ xe và gọi cho Ian, nhưng cô bị giữ lại trước khi kịp nói với ông ấy.

“…?”

Nainiae nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Sera tự hỏi rằng liệu cô có ổn không.

“Chị thật sự vẫn ổn chứ?”

Từ vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng của Nainiae, Sera lại nhìn chằm chằm vào phần má bên phải của Nainiae. Mặc dù nó xảy ra rất nhanh, Sera nghĩ về tình huống nguy hiểm lúc đó làm mặt cô trở nên đỏ hơn.

Mặc dù Nainiae thật lòng lo cho cô, nhưng cô lại có những suy nghĩ như thế. Sera cho rằng hành động của mình là không thể chấp nhận được và cảm thấy xấu hổ về nó.

“… Vâng!! Tôi vẫn ổn! Tôi hoàn toàn ổn!”

Sera vội quay đầu đi và lớn tiếng trả lời.

~

…oCo…

~

Sau khi dạo xem cuộc đấu kiếm của hoàng gia trong khoảng một tuần, cuối cùng họ cũng về đến dinh thự, Riley vươn vai khi bước xuống cỗ xe.

“Uu, cuối cùng, chúng ta đã về đến nhà… Um?”

Nhận ra hai hàng người hầu đang đứng xếp hàng dọc hai bên trái phải, Riley hiện lên vẻ mặt ngờ nghệch.

“Chuyện gì đây?”

“Chào mừng trở về nhà, cậu chủ Riley.”

Khi Riley nhăn mặt lại, hàng người ngã thân về trước cúi xuống để đón chào cậu ấy.

Một số người hầu ánh nhìn giống như ‘Có thật là cậu ấy, Lazy Sword đã làm việc đó?’.

‘Ah, mình cứ nghĩ là chuyện gì, nhưng đây là vì chuyện đó à?’

Riley không hiểu vì sao các người hầu lại làm việc này, nhưng sau đó cậu nhanh chóng hiểu ra. Đó là do huy chương danh dự đang nằm trong túi áo mà cậu nhận được từ hoàng tử Daniel ở lâu đài Solia.

“Riley.”

Khi Riley đang suy nghĩ về chiếc huy chương, cậu nghe thấy một tiếng nghiêm nghị phát ra từ phía xa.

Ngay lập tức, cậu chỉnh lại tư thế và cúi chào. Biểu lộ sự kính trọng đối với người chủ dinh thự.

“Cha.”

*Tiếng bước chân

*Tiếng bước chân

Nhận ra Stein đang đi về phía này, Riley hạ thấp người mình và cho ông thấy rằng mình đã về đến nhà.

“Ta cho rằng con đã rất vui tại cuộc thi?”

Không giống như lần trước, khi Stein cố gắng bắt cậu tham gia vào cuộc thi đấu, giờ ông chỉ hỏi rằng cậu xem cuộc thi có vui hay không mà thôi.

Riley chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

“… Còn chiếc huy chương?”

Để chắc chắn ông không đọc nhầm tiêu đề bài báo, Stein hỏi thẳng vào vấn đề.

Đó là huy chương danh dự mà ngay cả người con cả Ryan hay người con thứ Lloyd đều chưa thể nhận được.

Còn hơn thế nữa, đó chính là đã được một hoàng tử trao tận tay cho. Đó là chuyện không thể tin nổi được.

“Nó đang nằm trong túi áo của con.”

Riley trả lời.

Khi Stein chỉ nghe tiếng trả lời mà chiếc huy chương lại không được mang ra, ông nheo mắt lại và yêu cầu Riley,

“Hãy cho ta xem!”

“Vâng…”

Riley nhẹ nhàng thở ra và cho tay vào túi áo.

Có vẻ như có cất gì đó đang nằm trong túi áo cậu.

Do tiếng động phát ra từ túi áo cậu, những người hầu đứng xếp hàng đều nuốt nước bọt.

“Đây.”

Từ trong túi áo Riley, chiếc huy chương danh dự được trao cho cậu đã xuất hiện.

Nó là minh chứng cho thấy việc cậu đã hành động để làm sáng tỏ những bí mật đen tối của tháp phép thuật bị che dấu trong một khoảng thời gian dài. Và cũng là bằng chứng cho thấy rằng sự giúp đỡ của cậu trong việc tham gia vây bắt Astroa.

Sau khi thấy chiếc huy chương, toàn bộ người hầu đều nuốt nước bọt.

Bất ngờ hơn là người hầu của Ryan và Lloyd lại nuốt nhiều nhất.

“Đó… không phải chỉ là may mắn chứ?”

Stein hỏi trong khi nhìn thật kỹ Riley.

Một lần nữa, Riley chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.

Từ dáng vẻ bề ngoài đúng như cái danh hiệu Lazy Sword.

“… Anh đã ra đây rồi à.”

Khi cha con Stein và Riley đang có một cuộc chiến tranh tâm lý bên này, từ trong cỗ xe, giọng Iris phát ra.

“Dù sao thì, anh cũng chỉ lo lắng về sức khỏe của con hơn tất cả mọi thứ, hơn nữa… Anh không thể biểu lộ sự thành thật của bản thân mình cũng là một nét của anh. Huhu.”

Theo sau Riley, Iris cũng bước xuống xe với một nụ cười được che lại.

Stein không hề có nhiều điểm yếu, nhưng bây giờ một trong số chúng đã xuất hiện, ông hạ mình xuống.

“Chỉ có Sera và Ian thì có bất tiện không?”

“Tất nhiên là không. Hai người đó đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Họ còn tốt hơn là quá đủ.”

Ngay khi Iris mỉm cười và quay đầu lại, Sera và Ian đứng phía sau nhanh chóng cúi người thể hiện sự kính trọng với Stein.

“Ừm?”

Cùng lúc, ông phát hiện ra một cô gái đang ngồi kế họ, mặt Stein hiện lên đầy nghi hoặc.

“Cô bé ấy là ai thế?” ~ [note6601]

Không chỉ có Stein, mà tất cả những người ở đây đều chú ý tới Nainiae. Ánh mắt của họ làm cô hơi do dự và cô cúi người xuống.

“Có vẻ nhưng ta sẽ có nhiều việc cần bàn, sao ta không nghỉ ngơi khi vào trong?”

Iris nở một nụ cười và nhìn về phía người con trai.

“Riley.”

“Vâng.”

“Con có thể vào trước với Nainiae không?”

Riley gật đầu và đưa tay về phía Nainiae kêu cô đến đây.

Vẻ mặt Nainiae có vẻ đã bớt căng thẳng khi nhìn thấy những cử chỉ từ cậu chủ của mình. ~ [note6602]

Cô từ từ thả lỏng và tiến tới phía sau lưng cậu.

“…”

Khi Nainiae đến phía sau lưng Riley, cậu ngừng lại một chút và nhìn lại mẹ cậu.

Có vẻ như cậu vẫn lo lắng về mẹ .

‘Con không cần phải lo lắng. Mẹ rất kín miệng.’

Ánh mắt hai mẹ con gặp nhau, sau khi đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của con trai mình, Iris nháy mắt với cậu.

Cuối cùng, cậu nở một nụ cười, thoải mái và bước vào dinh thự, nhưng…

“… Oh, Riley? Vậy cuối cùng em đã về tới?”

Tại lối vào, họ chạm mặt Lloyd, người con trai thứ.

~ [note6603]

~

Trans: Hein.

Editor: Try Hard.

...oCo...

Bình luận (0)Facebook