• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 143: Đùa?

Độ dài 2,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:07:27

"..." [note38557]

Bữa tiệc được tổ chức tại Gia đình Công tước Philisneon sẽ kéo dài trong một tuần. 

Thường thì không có ai ở lâu hơn ba ngày, chỉ có một số ít thì nán lại cả tuần trước khi rời khỏi. 

Tuy nhiên, bởi vì lý do nào đó, lần này số lượng người rời đi đã giảm đáng kể. Hầu hết họ vẫn ở lại biệt thự đến ngày thứ tư và những cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

"Lúc này, Thiếu gia Ryan đang ở đây tham dự bữa tiệc phải không?"

“Tôi lại đã nghĩ là Thiếu gia Lloyd - người đã lên kế vị sẽ đến, tuy nhiên người tham dự lại là Thiếu gia Riley.”

“Tôi hoàn toàn không thấy anh ấy xung quanh? Anh ta có thể ở đâu được?"

"Việc là ... Tôi nghe nói rằng cậu ấy đang không được khỏe."

“Ôi trời… Thật đáng quan ngại.”

“Chúng ta có nên lo lắng cho anh ấy không? Tôi nghe nói anh ta là một kẻ lười biếng, chưa một lần cầm kiếm. Ngay cả Bá tước Stein chắc cũng không nghĩ nhiều về anh ta, vì vậy tôi nghĩ rằng việc lo lắng cho Lazy-Sword sẽ chỉ là một việc lãng phí.”

"Chà, đừng bận tâm”

Đó là vì những thảm họa đã xảy ra tại lâu đài Solia gần đây.

"Tình hình đủ nghiêm trọng để chúng ta phải lo lắng về cả Lazy-Sword."

Những kẻ quyền thế đang tổ chức cuộc họp để lấp đầy khoảng trống vì tháp phép thuật của Solia và Đền Thánh giờ đã mất đi chức năng vốn có.

“Tại sao mọi người lại tập trung vào tên Lazy-Sword đó chứ? Hắn ta thì làm được gì? Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu chúng ta thảo luận về Thiếu gia Lloyd, người đã trở thành người kế vị… ”

“Thiếu gia Riley, Lazy-Sword… có một lá bài tẩy có thể lật ngược tình thế hiện tại để chiến thắng, ông có biết không?”

"Hả? Có sao?"

"Đúng."

Một trong những người không thích Riley lộ ra vẻ tò mò trên khuôn mặt sau khi nghe cuộc trò chuyện. Ông ta bắt đầu lắng nghe một cách cẩn thận.

"Tình cờ, ông đã nhìn thấy người hầu gái của cậu ấy chưa?"

"Ông đang nói về ai vậy?"

Gần đây, thỉnh thoảng có thể được nhìn thấy hai người giúp việc từ nhà Iphalleta tại Dinh thự Philisneon. 

Những tên quý tộc không chắc cái nào trong hai người họ đang được nhắc đến và nghiêng đầu sang một bên. 

Gã vừa đặt câu hỏi khẽ đung đưa ngón giữa và trả lời,

"Điểm này này…"

"Ah! Trông gớm ghiếc đó hả? "

Tên quý tộc còn lại đã biết là ai, dựa trên cử chỉ của ngón tay và sau đó bày ra vẻ tò mò trên khuôn mặt, hỏi:

“Khuôn mặt của cô ta không phải dành cho một hầu gái. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của đó… tôi gần như phải chạy vào nhà vệ sinh vì những vết sẹo đây kinh tởm”.

"Để cứu lấy danh dự của chủ nhân, họ nên khiến cô ta từ bỏ việc làm hầu gái hoặc tối thiểu là phải đeo mặt nạ."

Mọi người đều tặc lưỡi khi nghĩ về ngoại hình của cô ấy.

“Dù sao thì… Điều quan trọng về ả hầu gái với những vết sẹo là là gì?”

Người quý tộc vừa nhắc đến cô hầu gái, khẽ đan hai tay lại và đặt nó ở dưới mũi mình.

"Ông có nhớ sự kiện Astroa vào mùa Xuân không?"

“À, tất nhiên là tôi nhớ rồi. Đó là một trong những sự cố lớn trong năm nay. Có vài người nói rằng, những sự kiện kinh khủng xảy ra trong mùa Thu có thể là tại vì lão ta bị bỏ tù đấy”.

“Ông có biết rằng vị pháp sư đã ngăn cản Astroa bây giờ chính là cô hầu của cậu ấy không?”

"Gì cơ?"

“Hả?”

Những quý tộc khác không hề biết đến danh tính thực sự của cô hầu gái đã mở to mắt.

“Hả… Cô ta là? Làm thế nào?"

“Có phải chỉ là may mắn không? Không… Nếu chỉ là may mắn, ông sẽ không nói cô ấy là một con bài có thể lật ngược thế cờ. ”

Người nhắc đến cô hầu gái gật đầu và giải thích,

“Tôi nghe nói rằng cô ấy là một pháp sư Six Circles… người đã sống sót sau các cuộc thí nghiệm ở tháp phép thuật.”

“S… Six Circles?”

"Ôi Chúa ơi, thật?"

“Người nữ hầu đó… cô ta trông còn trẻ hơn cả con gái của tôi… Điều này thật bất ngờ…”

Họ đang nói về Nainiae, người hầu gái của Riley và cũng nổi tiếng là đại pháp sư. 

Sera tình cờ đi ngang qua. Cô ấy nấp mình sau một cây cột và siết chặt nắm đấm của mình trong cơn giận dữ.

“Chúng ta cần sử dụng cô ta như món một vũ khí. Chỉ mới mười tám hoặc mười chín tuổi, nhưng cô ta đã ở Six Circles. Chỉ cần có cô ta leo lên vị trí cao nhất của tháp phép thuật, nó sẽ có hiệu quả trong việc ngăn chặn các thành phố khác nhắm vào Solia của chúng ta! Ông có nghĩ vậy không hả?”

"Tuy vậy…"

“Còn gì để chần chờ nữa? Cô ta là một vũ khí tuyệt vời! ”

“Tuy nhiên, ngoại hình của cô ta có hơi... Ông có nghĩ rằng Solia sẽ mất mặt nếu chúng ta đặt ả làm người đại diện cho tháp phép thuật không? Thế nào nếu tung tin đồn về cô ta một cách êm đẹp và tìm cách khác? ”

“Đầu tiên, chúng ta nên nói chuyện với Lâu đài Solia và sau đó…”

Những gã quý tộc đã đưa ra nhiều ý kiến về Nainiae. 

Sera đã không thể chịu đựng được nữa. Cô nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

‘Lũ khốn đó đang nói về em ấy như một món vũ khí. Chúng cho rằng em ấy không xứng với những vị trí kia chỉ vì ngoại hình… Thật chó má… ”

Mặt Sera đỏ bừng. 

Cô gắt gỏng bước về phòng. 

Reutrina nhìn theo Sera từ phía sau và nở trên môi một nụ cười bí hiểm.

“Hừm…”

“…”

………………… oCo …………………

“…”

“Nainiae. Hay là em đi nghỉ ngơi một chút đi?”

"Dạ?"

“Em đã ở đây suốt ba ngày qua. Em không cảm thấy như bị cầm tù sao?"

Bất kể Riley có tỉnh hay không, Nainiae không bao giờ rời bỏ cậu. 

Cô bé nghiêng đầu sang một bên sau khi nghe Sera đề nghị rằng mình nên đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành.

“Không, em không hề cảm thấy bị gò bó…”

Sera cúi đầu, đưa khuôn mặt của mình sát ngay trước mắt Nainiae, 

Sera nhìn vào mắt Nainiae và lắc đầu nói một lần nữa,

“Trông em chắc chắn vẫn ổn, nhưng chị nên nói sao nhỉ? Em cần thỉnh thoảng làm mới đầu óc của mình để tâm trí được thông thoáng. Đi dạo một vòng đi, rồi quay lại ”.

Sera giật lấy chiếc khăn từ Nainiae và nhún vai, nói rằng cô bé thực sự nên đi dạo. 

Không thể từ chối, Nainiae bất đắc dĩ đành đứng dậy.

“Em thực sự ổn…”

"Nainiae."

"… Em hiểu rồi. Em sẽ quay lại sau."

Một lần nữa, Nainiae nhìn Riley đang ngủ say sưa và rời khỏi phòng.

<Sera nói đúng! Em cũng cần phải nghỉ ngơi! Tự giam mình như vậy là không thể chịu được, em không cảm thấy vậy à? Không quan trọng em là người hay linh hồn triệu hồi!>

Khi Nainiae ra khỏi phòng, Heliona xuất hiện như thể cô ấy đang đợi giây phút này. 

Cô ngáp dài và nhấn mạnh Nainiae nên hít thở không khí trong lành bên ngoài.

“Chị không cần phải hối thúc em. Em đang ở ngoài đây.”

Heliona đang ngáp dài trong khi kéo tóc Nainiae. 

Nainiae mỉm cười như thể cô ấy không thể làm gì được. 

Cô bé đang đi về phía bên ngoài biệt thự, nhưng bỗng dừng lại.

"À, Nainiae?"

"… Công nương"

Nainiae tình cờ gặp Reutrina. 

Có vẻ như Reutrina cũng dự định ra ngoài đi dạo. Cô ấy đang mặc một bộ quần áo tương đối đơn giản.

<À, là người phụ nữ xấu xa đó.>

Nainiae cúi đầu xuống, và Heliona thì thầm nhỏ vào tai cô bé.

'Yên nào.'

Họ thiếu nợ ân tình của gia đình Philisneon vào lúc này. Do đó, Nainiae không muốn những lời của Heliona bị nghe thấy.

Sau khi yêu cầu Heliona hãy kiềm chế lại, Nainiae ngẩng đầu lên và hỏi,

"Người đang đi dạo ạ?"

"Vâng, Nainiae, cô cũng thế sao?"

Kể từ khi Nainiae được biết đến là một đại pháp sư Six Circles, Reutrina đã đối xử với cô bé một cách kính trọng.

"Vâng, tôi chỉ muốn thư giãn một chút."

"Tốt đấy. Muốn đi cùng nhau không? Ta đã dành hầu như cả cuộc đời mình ổ trong dinh thự, vì vậy ta biết một vài nơi rất tuyệt”

Reutrina nói rằng Nainiae sẽ đụng phải những quý tộc khác ở khắp mọi nơi, bởi vì bữa tiệc đã kết thúc. 

Nàng công nương nói rằng cô biết một con đường có rất ít người xung quanh.

"Vâng ạ, cảm ơn vì lòng tốt của người."

<Nainiae. Em thực sự sẽ theo cô ta hả? Nhàn nhã xung quanh với phép ngụy trang cũng được mà? Tuyết đang rơi, khung cảnh trên sân thượng cũng rất đẹp. Hơn nữa, người đàn bà này làm chị cảm thấy khó chịu lắm>

‘Chị Heliona, yên lặng nào… '

<… Ờ.>

Heliona phồng má lên. 

Nainiae hầu như không dỗ dành Heliona và theo Reutrina đi ra cửa sau của khu biệt thự.

"Khi nào thì mọi thứ kết thúc?"

"Dạ vâng?"

"À, ta đang hỏi về bữa tiệc"

Reutrina bước ra khỏi cửa sau trước và đang đi trên nền tuyết.

Đặt tay sau lưng, Công nương quay lại nhìn về Nainiae đang đi theo mình.

“Theo những gì tôi nghe được, bữa tiệc sẽ kéo dài một tuần…”

Nainiae đang tự hỏi tại sao Reutrina lại hỏi cô câu hỏi đó. 

Quyết định không hỏi lý do, thay vào đó cô bé đã đưa ra một câu trả lời phù hợp.

“Đúng, có một số sự cố kỳ lạ trong năm nay. Bữa tiệc tưởng chừng sẽ kéo dài một tuần như năm ngoái, nhưng… không khí lại trở nên ngột ngạt. Nó hoàn toàn khác với lần trước ”.

Reutrina dùng cánh tay phải phủi nhẹ những bông tuyết đọng lại trên cánh tay. Rồi thở dài, tạo thành một làn sương trắng.

“…”

"Thiếu gia Riley thế nào?"

Nainiae đang ngước lên bầu trời và ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi. 

Nghe vậy, Nainiae nhìn sang Reutrina.

“Không có gì thay đổi. Dường như chẳng có bất kỳ tiến triển tốt nào cả”.

Dù cơn sốt đã giảm nhưng Riley vẫn chưa tỉnh lại. 

Nainiae vừa đi vừa mô tả tình trạng của cậu một cách gián tiếp.

Trông có vẻ khó chịu, Nainiae bắt đầu đung đưa các ngón tay của mình.

“Hừm…”

Reutrina lơ đễnh theo dõi phản ứng của Nainiae. Sau đó cô thong thả cúi xuống và bắt đầu vo lấy một cục tuyết.

“Nainiae, có khi nào…”

Có vẻ như những gì Reutrina định hỏi sẽ là một vấn đề tế nhị.

Dừng lại một lúc, nhưng sau đó cô ấy vẫn hỏi thẳng.

“… cô đã thích Thiếu gia Riley?”

Xung quanh bỗng nhiên im lặng.

“…”

Ở con đường phía sau tòa dinh thự, chỉ có âm thanh yên tĩnh của tuyết rơi trên tay Reutrina.

“… Sẽ tốt hơn nếu cô từ bỏ.”

Nainiae vừa định mở miệng. Tuy nhiên, Reutrina phá vỡ sự im lặng trước.

“Thanh kiếm của Solia, gia tộc Iphalleta… Không thể coi thường cái danh tự này. Rất có thể Bá tước Stein cũng sẽ phản đối."

Người mình thích…

Người mình thích…

Reutrina vò cục tuyết lại và tiếp tục.

“Còn ngoại hình thì sao nhỉ? Ta cho rằng mình có thể đánh giá rằng làn da của cô rất đẹp, tuy nhiên những vết sẹo của cô… Chúng không thể được chữa lành, đúng chứ?”

<Con ả này thật quá đáng!>

'Chị Heliona… ’

<Ugh, tại sao!>

'Hãy bình tĩnh.'

<Aaaaaaaaaaaaa!>

Heliona muốn xông ra, và chửi cho Reutrina một trận. 

Tuy nhiên, Nainiae đã lắc đầu và ngăn cô lại. 

Trông Heliona có vẻ rất khó chịu.

"Trong trường hợp đó, ta nghĩ, sẽ tốt hơn nếu cô từ bỏ."

Reutrina nói thêm rằng sẽ tốt cho Nainiae nếu cô bé từ bỏ.

Nainiae ngừng nghịch ngợm những ngón tay của mình. 

Cô nhìn vào bóng lưng của Reutrina và mở lời, sau một khoảng thời gian im lặng từ nãy giờ.

"Cho dù tôi là một pháp sư Seven Circles?"

“…???”

Reutrina bất ngờ quay lại và nhìn vào Nainiae.

“Seven Circles… Nếu đó là sự thật, thì ta hơi kinh ngạc. Ở tuổi của cô, mà đã là Seven Circles… Ta nghĩ rằng những người khác có thể sẽ nhầm tưởng cô là một con rồng đấy. Có thể tên của cô sẽ được nhắc đến trong sử sách cũng nên”.

Reutrina phủi tay và đứng dậy. 

Cô quay người về phía Nainiae và nói,

"Tuy nhiên, cô có nghĩ rằng nó sẽ cực kì chông gai không?"

Nainiae nhìn chằm chằm vào Reutrina một cách bình tĩnh.

Reutrina lặng lẽ mỉm cười và bắt đầu nghịch ngợm những ngón tay của chính mình giống như Nainiae lúc nãy.

“Chiếc nhẫn… cô không thể đeo một chiếc nhẫn cưới, đúng chứ?”

“…”

Reutrina đã đâm thẳng vào trọng tâm của vấn đề ở Nainiae. 

Lần đầu tiên, khuôn mặt của Nainiae nhăn nhó kể từ khi họ đi dạo cùng nhau.

"Cô đã phiền muộn về điều đó trong một khoảng thời gian rất dài rồi, phải không?"

Nainiae không thể trả lời. 

Cô cúi mặt xuống. 

Reutrina nheo mắt lại và nói,

"Trong trường hợp đó, ta đoán là nó sẽ không thành đâu."

"Tôi…"

Reutrina một lần nữa nhấn mạnh mọi chuyện sẽ không thành.

Sau khi nghe những gì cô ấy nói, Nainiae siết chặt nắm tay của mình.

“… Hahaha!”

Có lẽ Reutrina nghĩ rằng phản ứng của Nainiae thật đáng yêu. 

Cô ta cười phá lên, vẫy tay và nói,

“Nainiae, nhẫn cưới phải được đeo trên tay trái của cô. Còn chiếc nhẫn đính hôn thì bên tay phải”.

"… Hả?"

Có vẻ như Reutrina thấy rằng việc trêu chọc Nainiae là một điều thú vị. 

Cô mỉm cười kiên định và nhìn vào tay trái của Nainiae. 

Như thể không có gì phải lo lắng, Reutrina nói,

“Nếu lo lắng về bàn tay phải của mình, thì không sao đâu. Tay trái của cô vẫn ổn mà”.

"Ah…"

Nainiae đỏ mặt.

"Haha... Cô thật là đáng yêu."

Reutrina ôm bụng cười. 

Có một vài giọt nước trên khóe mắt của cô vì đã cười quá nhiều.

Reutrina dùng ngón tay lau sạch chúng và hỏi,

“Trong số những cuốn sách cô đã đọc ở Rainfield trong mùa Hè, có vẻ như không có cuốn nào nói đến những kiến thức cơ bản như thế này? Có đúng không?"

“… ???”

Không chỉ tìm ra điều mà Nainiae đã lo lắng bấy lâu nay, Reutrina còn đưa ra thắc mắc về một vấn đề cụ thể đã xảy ra. 

Tự hỏi nó là về cái gì, Nainiae khẽ nhíu mày.

Bản dịch đăng tại Hako.

… oCo …

Trans: Hein.

Edit: Try Hard.

Duma đụng tới em tao, tao đập chết me mày bây giờ, con L.

Bình luận (0)Facebook