• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136: Đứa nào phá đám đấy???

Độ dài 2,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:06:59

"..."

“Ugh…”

Như thể biết điều sắp xảy ra, Riley lấy một tay che mặt và thở dài. 

Cổng dịch chuyển cuối cùng đã nhỏ lại như lòng bàn tay.

Đúng như Riley nghĩ, cho đến khi cánh cổng mà Nainiae mở ra biến mất... mà Ian thì vẫn không xuất hiện.

“T… Thiếu chủ… C… Chúng ta phải làm gì? Ông Ian… Ông Ian không xuất hiện? Có lẽ ông ấy không đi qua phải không? Uuuuaaa!”

Sera bắt đầu rơi lệ. Với khuôn mặt tái nhợt, người cô run run và nhìn về phía Riley.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây cậu chủ?"

Riley nhíu mày không trả lời. Tự hỏi liệu có cách nào để giải quyết chuyện này không, rồi cậu quay lại nhìn Nainiae.

“Chuyện là… Như em đã nói trước đó, em phải mất khá nhiều thời gian để có thể mở thêm một cánh cổng nữa, vì vậy…”

"Bao lâu?"

“Ít nhất là hai tuần…”

“H… Hai tuần?”

Sera chùn vai. Trông cô ấy như mất hồn.

“Đó là lỗi của Ian vì đã không bước qua sớm hơn.”

Riley nhớ lại câu tục ngữ, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nghĩ về việc Ian chắc hẳn đang khóc thét lên trong căn biệt thự, cậu nở một nụ cười trên khuôn mặt khi bước đi.

“T… Thiếu chủ? Cậu thực sự định rời khỏi đây sao? "

"Không thể làm gì hơn được nữa."

Như cậu nói, Nainiae không thể quay lại biệt thự ngay bây giờ và mang Ian theo.

"Nhưng…"

“Do dự và đứng yên tại chỗ sẽ không giải quyết được gì. Tốt hơn là chúng ta nên di chuyển. Về phần Ian, chúng ta có thể liên lạc về dinh thự trong giờ ăn tối.”

Riley lẩm bẩm khi nhìn xung quanh. Cậu thở ra một hơi dài.

Hơi thở lạnh tỏa khói khiến nó trông giống như thể cậu đang hút thuốc.

Nhìn vào hơi thở của mình, Riley có vẻ hài lòng. Cậu thắt chặt chiếc khăn trên cổ một chút.

"Dù sao thì nơi này cũng khá đẹp."

Nơi họ đến nhờ phép thuật dịch chuyển (Teleportation Magic) của Nainiae là một cánh đồng rộng lớn phủ đầy tuyết trắng.

Hiện tại, trời không rơi tuyết. Tuy nhiên, có lẽ vì trời vừa đổ tuyết mới đây nên… trước mắt Riley là cánh đồng tuyết thật trắng và mềm. - [note35704]

“Wowwwwwww….”

Giống như Riley, Sera cố gắng thổi ra hơi thở lạnh giá. Sự rạng rỡ trên khuôn mặt cô hiện lên sau khi muộn màng nhận ra khung cảnh xung quanh.

"… Đây là."

Bất kể họ nhìn ở đâu, mọi nơi đều là màu trắng.

Sera thích thú với âm thanh của tuyết khi cô bước đi. Cô ấy quay lưng về phía Nainiae và hỏi,

"Nainiae, em có thể vui lòng mang bản đồ ra khỏi túi của chị được không?"

"Bản đồ?"

"Đúng. Nó được cuộn lại ở mép ngoài túi đấy”.

Nainiae đến gần chiếc túi và nhìn thấy tấm bản đồ trồi ra từ chiếc túi. Cô lấy bản đồ ra và trải dài nó ra.

"Em kéo nó ra rồi à?"

"Vâng ạ."

Nainiae trả lời khi cô ấy mở bản đồ. Cô cùng Sera quay lại xem bản đồ.

"Em có đoán được chúng ta đang ở đâu không?"

Mặc dù họ di chuyển ngay lập tức bằng dịch chuyển, Sera nghĩ tốt nhất là nên xác nhận vị trí hiện tại của họ, vì vậy cô hỏi Nainiae.

“Ừm…”

Có vẻ như Riley cũng tò mò về vị trí hiện tại. Cậu dừng lại nhìn xung quanh một lúc và tham gia cùng họ.

"Em nghĩ chúng ta đang ở quanh đây."

Họ đang ở một khoảng cách khá xa so với lâu đài Iphalleta và lâu đài Solia.

Khu vực xung quanh nơi Nainiae chỉ được bao quanh bởi những ngọn núi. 

Khu vực này không có tên.

“…”

Riley đang nhìn vào phần mà Nainiae chỉ bằng ngón tay của mình. Trước khi mọi người kịp nhận ra, cậu đã nhíu mày.

"Nó ở gần đây à?"

Cậu không chắc đây có phải chỉ là một sự trùng hợp hay không, nhưng Riley đã thấy những từ ghi ‘Trang viên của Công tước Philisneon’ không xa vị trí của họ trên bản đồ.

* * *

Podududuk.

Podududuk.

Nhờ phép thuật mà Nainiae đã sử dụng, họ bước đi trên tuyết mà không bị trượt hay ngã. Cả nhóm tìm được chỗ nghỉ ngơi thích hợp nên bắt tay vào dỡ đồ ở đó.

“… Có phải Thiếu chủ định đi bộ thư giãn rồi quay trở về không?”

"Dạ?"

"Chị đang nói về Thiếu chủ."

Trong số hai người hầu gái đang chuẩn bị bữa tối, Sera mở miệng trước và hỏi. 

Nainiae bối rối và nói,

"… Em cũng không chắc nữa"

Từ những gì Sera vừa nói, Nainiae nhận thấy rằng Riley hẳn đã không nói cho Sera biết sự thật về chuyến đi. Cô giả vờ bận rộn sơ chế những củ khoai tây.

"Chà, nếu cậu ấy đang trải qua tuổi dậy thì, thì chị còn có thể hiểu được những điều như thế này."

"Dậy thì?"

Đây không phải là một cái gì đó giống như tuổi dậy thì.

Nainiae nghĩ về những gì đã xảy ra vào mùa Thu năm ngoái tại Lower Solia. Cô đột nhiên chìm vào những dòng suy nghĩ miên man. 

Trong khi đó, Sera hỏi như thể cô ấy chỉ đang lẩm bẩm một mình.

“Giờ nghĩ lại, Nainiae, em cũng tầm tuổi với Thiếu chủ, phải không?”

Nghe vậy, Nainiae nhìn Riley, người đang mở đồ và chỉ ngồi đó với vẻ mặt vô hồn. 

Nainiae dừng tay lại.

“Phu nhân Iris đã lo lắng về cậu chủ. Cô ấy nói bằng cách nào đấy cậu ấy trông có vẻ không được ổn? Đó là lý do mà chị đi cùng. Chị chắc em cũng nhận ra, nhưng ông Ian đã nói sao ta… thiếu nhạy cảm? Em biết đấy?"

"À, vậy... à."

 “Ừm… Chị thực sự nghĩ rằng việc đi vòng vòng không mục đích thì cũng có hơi… Tuy nhiên, tốt hơn hết nếu chúng ta có một đích đến phải không. Ah! Nếu có cơ hội, chị nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu chủ có thể ghé qua Trang viên của Công tước Phillisneon. Tình cờ chúng ta cũng có một lời mời đến đó.”

"Lời mời?"

Khi được đề cập đến ‘Trang viên Công tước’, Nainiae hỏi lời mời nói về điều gì. 

Sera gật đầu và nói,

"À. Đó là về bữa tiệc cuối năm. Thiếu chủ Riley được mời tham gia, mặc dù chị nghĩ cậu ấy đã nói rằng mình sẽ không đi. Chị đã xem bản đồ trước đó rồi, và nó có vẻ khá gần? À, đúng rồi. Nếu không có lời mời, chị đoán nó sẽ rất khó để chúng ta đi vào.”

Cắt…

Cắt…

Nainiae bơ vơ đánh rơi con dao gọt khoai tây.

“… Att!”

“Ừm? A a a, em làm sao vậy! ”

Nainiae chợt nghĩ về cảnh Riley và Reutrina đang tổ chức hôn lễ sắp tới tại khu vườn. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cô đã lỡ cắt vào ngón tay cái của mình.

“Em không sao chứ? Vết cắt có sâu không? ”

“À, vâng… em không sao cả.”

Tỏ ra bình tĩnh, Nainiae đưa ngón tay cái vào miệng. Sera thở phào nhẹ nhõm và hỏi,

“Ư! Em nghĩ gì mà lại thơ thẩn tới vậy? "

"Chỉ là em ..."

Giọng Nainiae nhỏ dần. 

Cùng lúc đó Sera mang thảo dược khẩn cấp ra khỏi cái túi. Cô chà xát thảo dược để lấy nước rồi giật lấy ngón tay cái của Nainiae.

“Nếu Willa nhìn thấy cảnh này, em sẽ bị mắng xối xả, biết không hả? Em nên cẩn thận hơn. Nainiae, bàn tay của em khá là đẹp đó. ”

"… Dạ?"

"Tay của em. Nó khá đẹp đó. ”

Sera nắm chặt bàn tay bị thiếu hai ngón của Nainiae. Ngón tay cái có một vết cắt khá sâu. Sera bôi nước thảo dược lên đó và tiếp tục,

"Nó sẽ hơi đau một chút."

Không giống như những gì Nainiae đã nói, vết cắt có vẻ khá sâu. 

Sera nhìn vào mặt Nainaie với vẻ mặt lo lắng.

Mặc dù loại thảo mộc này khiến vết thương trở nên rát hơn, nhưng khuôn mặt của Nainiae trông hoàn toàn ổn đến mức kỳ lạ.

"Em ổn chứ?"

"Vâng, cơn đau này chỉ là..."

Nainiae đã phải chịu đựng những cơn đau còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần lúc còn ở ‘Tháp Ma Thuật’. (Magic Tower)

Khi nói đến vết cắt trên ngón tay cái của mình, cô ấy thậm chí không thể gọi nó là đau. Nó giống như bị kim đâm thì đúng hơn.

Tuy nhiên, vì một số lý do…

Nainiae không thể nói hết câu của mình. Thay vào đó, cô ấy co ro người lại.

"Em xin lỗi, chị Sera."

Sau khi thoa nước thuốc, Sera cẩn thận quấn băng trên ngón tay cái của Nainiae. Cô nhìn vào mặt Nainiae đầy khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Bàn tay của em, nó có thực sự đẹp không?"

Lý do tại sao Nainiae lại mất ngón tay của mình, là vì khi còn ở Tháp Ma Thuật và bị thí nghiệm, để chống chọi với cơn đau và cơn đói, cô bé đã nhai và nuốt những ngón tay của chính mình mà không hề hay biết.

"Chị biết đấy... Nó chắc hẳn trông rất gớm ghiếc."

Với bàn tay của mình, cô ấy thậm chí không thể đeo báu vật quý giá mà Riley đã tặng cho mình. 

Nainiae lầm bầm khi nhìn vào tay mình.

 “Chị không cần phải nói những điều tốt đẹp mà chị không thực sự muốn nói. Hãy nói thật với em. Tay của em… Nó chắc hẳn là trông rất gớm ghiếc, phải không? ”

Kĩ thuật sơ cứu của Sera là hoàn hảo.

Nainiae nhìn ngón tay cái được quấn rất gọn gàng trong băng. Cô nhặt con dao rơi xuống sàn và bắt đầu gọt những củ khoai tây.

“…”

Sera quan sát Nainiae làm việc. Sau đó, cô cũng nắm lấy con dao của mình và nói,

"Chị đã thành thật"

“…?”

“Bàn tay đó thật khó để làm việc, nhưng em đã dùng nó để vung kiếm, rót trà cho Thiếu chủ, giặt giũ, và thậm chí ngay bây giờ, lúc này đây… em cũng đang nấu ăn?”

Đối mặt với Nainiae, người đang nhìn chằm chằm vào chính mình, Sera nở nụ cười rạng rỡ rồi tiếp tục,

“Nainiae, bàn tay của em là một bàn tay đẹp. Nếu em để nó bị thương nhiều hơn nữa, nó thực sự sẽ trở nên xấu xí, vì vậy em không nên để nó có thêm bất kỳ vết sẹo nào, được chứ? ”

Quan sát khuôn mặt tươi cười của Sera, đôi má của Nainiae đỏ bừng dưới thời tiết lạnh giá. Ngay bây giờ, chúng thậm chí còn đỏ hơn.

“V… Vâng ạ.”

“…”

“Vậy, có ổn không nếu em dùng chúng để… chải tóc cho Thiếu chủ?”

"Gì cơ?"

Quá bất ngờ, Sera tỏ ra sửng sốt trong giây lát rồi cười khúc khích,

"Chị không biết nữa? Chị không chắc về việc đó cho lắm? "

“…”

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Sera, nét mặt Nainiae thay đổi nhanh chóng.

"Puuuhup."

Như thể cảm thấy thú vị, Sera lại cười khúc khích. Cô nhìn Riley, người chỉ đang ngồi và thưởng thức khung cảnh cánh đồng tuyết, và nói,

“Tại sao em không tự mình hỏi Thiếu chủ? Không, thay vì hỏi… hãy cứ làm đi. ”

"Cứ làm đi? Có một chút… ”

“Có gì tồi tệ sẽ xảy ra à? Nếu em bị mắng, thì em sẽ bị mắng… Nếu ông Ian nghe thấy chuyện này, ông ấy có thể hơi bực mình một chút, nhưng ông Ian không có ở đây vào lúc này. Chỉ cần em có ý tốt, chị không nghĩ là Thiếu chủ sẽ tức giận đâu"

Riley chống cằm lên tay tận hưởng khung cảnh cánh đồng tuyết. Giờ đây, mí mắt của cậu dần chập chờn, và đầu liên tục gật gù.

Có lẽ cậu đang cảm thấy buồn ngủ. 

Sera đẩy mạnh lưng Nainiae và chỉ tay vào cằm cô ấy như thể đang cố gắng bảo Nainiae hãy làm đi.

“Chúng ta đã sơ chế xong chỗ rau. Giờ chỉ cần đun sôi chúng thôi, vì vậy… Em có thể để phần còn lại cho chị. Giờ thì đi đi.”

Bất chấp lời đề nghị của Sera, Nainiae vẫn không thể bỏ con dao xuống.

Sera gõ mạnh vào lưng cô một lần nữa. 

Không thể từ chối, Nainiae cuối cùng cũng đặt con dao xuống và bắt đầu bước đến.

"… Xin lỗi. Thiếu chủ. ”

Những gì Sera làm là cổ vũ cho Nainiae bằng cách… ngó lơ. 

Vì thế, Nainiae dần đi đến trước mặt Riley. Cô cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của cậu.

“…”

Riley đang nhìn chằm chằm vào cánh đồng tuyết với vẻ mặt tối thẫn thờ.

Mặc dù chuyến đi mùa Đông này là để chữa bệnh cho Nainiae, nhưng đây vẫn là một chuyến đi dài. 

Riley lẽ ra đang tận hưởng chuyến đi, nhưng khuôn mặt của cậu lại rất khó chịu. 

Thấy vậy, Nainiae cảm thấy thất vọng trong lòng.

"Thiếu chủ?"

Có lẽ giọng cô ấy quá nhỏ nên cậu không nghe thấy?

Nainiae nhìn Riley với vẻ mặt lo lắng. Cô cất giọng và gọi cậu lần nữa.

“Ừm? Ah ah. Nainiae. ”

Có vẻ như giọng nói của cô cuối cùng cũng đến được với cậu. Riley quay đầu lại và nhìn Nainiae. 

Cậu dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ của mình và hỏi,

"Bữa tối đã sẵn sàng chưa?"

“Chưa, chưa ạ… Món hầm đang được chuẩn bị. Em nghĩ rằng nó sẽ mất một chút để đun sôi”.

"Vậy sao?"

Cô để tay lên mặt mình để không thể hiện nỗi đau trong lòng.

Đó là vì cô nhận thấy trong ánh mắt của Riley.

Những thứ mà người khác sẽ bỏ qua nếu không xem xét kỹ. Một phần nhỏ mà chỉ Nainiae mới có thể nhận thấy. Chúng đầy sự ảm đạm.

"Thiếu chủ, anh không sao chứ?"

"Có gì không?"

“Có vẻ như anh đã không có giấc ngủ ngon trong những ngày qua. Khuôn mặt của anh trông rất tệ…”

"Hử?"

Nainiae có vẻ lo lắng khi cô ấy hỏi. 

Riley làm như không có gì và nói,

"Không. Không có gì đặc biệt đâu… Cô thấy tôi ngáp mọi lúc, phải không? Sao tự nhiên cô lại hỏi tôi như vậy? "

“Nhưng…” 

“Vậy, bây giờ đã nói ra, tôi có nên nhắm mắt lại một chút không? Cô nói món hầm sẽ mất một lúc, phải không? Cô có thể ngồi xuống đây không?”

Nghe vậy, cô ngồi để xoay đùi mình thành gối cho Riley. Cậu ngã đầu vào lòng cô và nhắm mắt lại, Nainiae chăm chú ngắm nhìn cậu.

"Thiếu chủ."

Với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở của cậu ấy dần nhẹ nhàng. 

Thấy như vậy, Nainiae gọi cậu bằng một giọng khe khẽ.

“…”

Riley không trả lời.

Nếu bất cứ ai khác nhìn thấy, họ sẽ nghĩ rằng cậu chỉ đang ngủ.

"Anh không thể... ngủ ư?"

“…”

Riley lần này cũng không trả lời.

Có vẻ như cậu đang ngủ.

Nainiae cắn môi dưới.

"Anh không... Không, anh không hề ngủ."

Riley, người đang nhắm mắt nhẹ nhàng, nhíu mày một cái.

Như Nainiae đã nói.

Riley cố gắng không ngủ.

Đến mức cậu không thể nhớ mình đã làm việc này trong bao lâu.

“Tôi đi ngủ đây. Đừng làm phiền tôi. "

Riley trả lời.

Tất nhiên, cậu không có ý định thực sự đi ngủ.

Cậu chỉ định nhắm mắt giết thời gian trước khi mở mắt và nói "A, quả là một giấc ngon lành!"

“Thiếu chủ, em…”

Nainiae nhìn Riley với ánh mắt cảm thông. Ngay lúc cô định nói tiếp khi đang nghịch ngợm bàn tay phải.

 “…?”

Uurururung!

Họ có thể nghe thấy tiếng gầm rú của dã thú từ gần đó. - [note35705]

Trans: Hein.

Edit: Try Hard.

Bà nội cha con thú nào phá đám đấy???

Bình luận (0)Facebook