• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51 - Yêu cầu. (2)

Độ dài 2,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:02:38

...

Tại lâu đài Solia.

Hiện tại, ở đấu trường, trận chung kết giải King's Swordsmanship Tournament đã diễn ra.

"... Ah."

Riley đang ngồi trên sân vận động và nhai nhóp nhép những món ăn nhẹ, nhưng rồi cậu nhíu mày.

Cậu nhìn thấy một vài thứ chướng mắt.

“Đấy, nhìn đấy... Sera, cô có thấy điều đó không?"

Riley huých nhẹ khủy tay (Cùi chỏ) mình vào cánh tay của cô hầu gái trong khi hỏi.

Với một câu hỏi đột ngột như vậy, Sera đang xem trận chung kết và đã đưa ra một câu trả lời trống rỗng,

"Dạ, tôi đang nhìn thấy điều tệ nhất"

"Cô nghĩ có vấn đề gì nào?"

Khi Sera quan sát cẩn thận hai kiếm sĩ trẻ trong sàn đấu vung kiếm với nhau, cô nghiêng đầu sang một bên trong khi tự hỏi liệu kỹ thuật của họ có chính xác hay không.

"Chân của họ..."

"Chính xác! Cô nhận biết tốt!"

Mặc dù cô ấy đã không hoàn thành câu của mình, Riley gật đầu đáp lại vì cô đã nói ra từ quan trọng nhất.

"Họ không sử dụng đôi chân của mình. Họ chỉ biết dùng mỗi tay thôi!" – Riley giải thích khi nhìn về sân vận động.

Như là một lời khuyên của cậu dành cho Sera, hai người chiến đấu khó khăn trên đấu trường chỉ chăm chỉ vung cánh tay của họ mà không thèm di chuyển chân.

"Ngay cả ngay bây giờ, nếu cậu ta xoay thanh kiếm khi bước sang bên, cậu ta có thể nhắm vào bộ phận tốt hơn"

Riley chỉ lẩm bẩm mà không hề nói rõ là người nào.

Sera nghe thấy những lời của Riley, cô nhíu mắt để xem những cú vung kiếm trên đấu trường. Chẳng bao lâu cô cũng lẩm bẩm với đôi mắt mở to.

"Oa, quả thật là vậy!"

Có vẻ như cô cũng đã thành công trong việc nhìn ra những thiếu sót về kỹ năng của thí sinh.

Nếu trước khi nghe lời khuyên của Riley, cô sẽ chỉ biết nói những điều như: “Họ thật là đáng kinh ngạc mặc dù họ ở tuổi đó” và ngợi ca.

"Thực sự là vậy. Ngay lúc này, nếu anh ta di chuyển chân, chắc chắn ... "

Sera cảm thấy mình được mở rộng tầm nhìn về kiếm thuật. Với đôi mắt mở to, cảm giác đó thật kỳ lạ và mới mẻ. Đấy là điều mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Vui mừng vì điều này, đôi mắt của Sera sáng lấp lánh.

"A, cậu chủ... nữa kìa! Đó, anh ta lại bước đi sai. Đúng không ạ?"

"Đúng!"

Riley siết chặt đầu gối của mình trong thỏa mãn.

Nhìn vào khuôn mặt của cậu, có vẻ như cậu đã có thể thoát ra và giải quyết thất vọng của mình một ít. - [note6592]

"..."

Mặt khác, Iris đang quan sát họ từ bên cạnh, đã nở một nụ cười hài lòng trên gương mặt. Đó là vì ngay cả khi nghĩ về nó một lần nữa, cô cảm thấy mình đã làm đúng khi mang Riley đến thành phố này.

Cô giữ nụ cười trong giây lát và quay lại nhìn Ian đang ngồi cạnh mình.

Cô hỏi:

"Ian, cơ thể của ông thế nào?"

Đó là vì cuộc chiến chống lại Astroa hôm qua có vẻ khá nguy hiểm.

"Vâng. Tôi ổn! Tôi nợ ơn các linh mục của đền Thánh(Holy Temple) vì cái lưng đau, nhưng đó là tất cả. Ngài không cần lo lắng. "

Ian nhún vai và trả lời như thể không có vấn đề gì cả.

Khi đứng lên chống lại một pháp sư, Ian biết rõ các phương pháp.

Trong thực tế, vào cuộc chiến chống lại Astroa, ông đã làm lệch hướng hoặc ngăn chặn các đòn tấn công phép thuật bằng thanh kiếm của mình. Ông chưa bao giờ trực tiếp trúng đòn bởi các phép thuật tấn công.

"Nếu trẻ hơn một vài tuổi, tôi có thể đã gây ra nhiều tổn thương hơn cho ông ta. Đó là điều hối tiếc duy nhất của tôi."

Ian nheo mắt khi nghĩ đến hôm qua.

Cho đến giờ, Ian chưa hề có cảm giác gì sự già yếu đi của bản thân mình. Tuy nhiên, vì rất nhiều sự cố liên tiếp đã xảy ra, ông đang bắt đầu nghiêm túc lo lắng.

"Ian, ông không cần phải cảm thấy có lỗi về nó. Nếu tự khiển trách bản thân mình bằng cách nghĩ như thế, vậy thì tôi cũng không hề làm được gì khi tôi ở đó, nên... "

Iris vuốt nhẹ những ngón tay của mình.

Hôm qua, ở Lower Solia, khi Astroa đang làm loạn, tất cả những gì cô có thể làm là gật đầu khi con trai  mình đưa chiếc bia màu nâu mà cậu đang uống cho cô và nói rằng cậu ta sẽ quay lại.

"Oa, xong rồi!"

Pak!

Với âm thanh phấn khích, một thanh kiếm của thí sinh đã bị đánh bay về một bên.

Chẳng mấy chốc, với âm thanh của đám đông đang tràn ngập đấu trường, King's Swordsmanship Tournament đã đi đến kết thúc.

Người chủ trì buổi lễ (M.C.) [note6593] nói với đám đông:

"Ngay sau đấy sẽ có lễ trao giải. Mọi người hãy giữ ghế và chúc mừng người chiến thắng, cũng như gửi những lời khích lệ cho những người bị đánh bại."

Tiếng vỗ tay! Tiếng vỗ tay!

Với kết luận cuối cùng,

"Hừm ... Đã kết thúc?"

Ian dành những tiếng vỗ tay của mình cho sàn đấu khi lẩm bẩm rằng trình độ kỹ năng tổng thể của các thí sinh thấp hơn so với trước đây.

"À, là vậy sao? Vì mức độ kỹ năng của họ thấp hơn so với những người tham của các giải đấu trước đây? "

Sau khi nghe thấy những gì Ian nói, Riley đưa tay ra sau đầu và đan những ngón tay lại với nhau.

"Tôi nghĩ đã xảy ra chuyện đó. Nó giống như là họ đến Solia Castle (Lâu đài Solia) để tham quan thay vì có một nhiệm vụ với thanh kiếm." - [note6594]

"Ah haha... Um?"

Sera dừng cười khi nhìn Riley có chút khó chịu vì điều gì đó, nhưng cô nhận ra có gì đó ở đằng xa.

Cô chỉ ngón tay của mình về phía dưới đấu trường.

"Cậu chủ, ở đó ... Hãy nhìn đằng đó!"

Khi cô chỉ vào hướng đó, thì cùng lúc M.C. của giải đấu đứng giữa  đấu trường, nhìn qua vai anh và bắt đầu nói trước thiết bị khuếch đại âm thanh mà tháp phép thuật (Magic Tower) đã phát minh ra. ~ [note6595]

"À, cũng như lễ trao giải, hoàng tử Daniel của lâu đài Solia sẽ thực hiện việc này."

M.C của giải đấu cúi đầu trước mọi người trong đấu trường và rời đi.

Ngay sau đó, hoàng tử của Solia, Daniel lên sân khấu.

Anh ta có một vài sợi tóc đỏ trộn lẫn vào mái tóc vàng. Nói chung, khuôn mặt ấy là của một người đàn ông đẹp trai.

"Ah ah. Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Daniel."

Không giống như như lúc quyết định của người chiến thắng. Một tiếng vỗ tay, thậm chí cả tiếng thở của mọi người cũng không thể nghe thấy được. Dường như điều này là bởi vì tất cả khán giả đều đang cố tỏ ra sự tôn trọng với hoàng gia.

"Những người đã được thông báo có lẽ đã biết điều này rồi, nhưng..."

Daniel tiếp tục khi nhìn quanh sân vận động. Cùng ý định đi thẳng vào điểm chính, giọng anh ấy tỏ ra rất nghiêm túc.

"... trong giải đấu năm nay... có một thí sinh sử dụng thuốc phiện (ma túy) bị cấm ở Solia."

Thí sinh sử dụng ma túy. Có lẽ anh ta đang nói về nhà Erengium.

Điều mà hoàng tử đã cố giải thích là dễ hiểu.

Có vẻ như thông điệp mà anh ta muốn gửi đến mọi người chính là trong suốt giải đấu này, Solia không hề có liên quan gì với thuốc mà gia đình Erengium đã sử dụng, và Solia sẽ làm hết sức để ngăn chặn việc sử dụng ma túy.

Sera dùng tay che miệng và nói nhỏ với Riley:

"Um! Dạ cậu chủ! Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra với nhà Erengium?"

"Ai mà biết."

Lời thì thầm của Sera vào tai khiến cậu cảm thấy nhột, Riley dùng tay để gãi nó, rồi cậu nhún vai và nói rằng mình cũng không biết.

"Mặc dù không biết, nhưng có lẽ họ sẽ không có kết thúc tốt!"

Ít nhất, họ sẽ phải mất đi danh hiệu của mình, và trong trường hợp xấu nhất họ sẽ bị “tru di tam tộc”(Diệt chủng 3 thế hệ dòng họ).

Riley nghĩ rằng đó là khả năng bị trừng phạt của họ.

"Ah, còn một điều nữa mà tôi muốn thông báo mọi người."

Hoàng tử Daniel đứng trên sân khấu thu hút sự chú ý của mọi người. Có điều gì đó ngoài sự kiện về ma túy và thuốc phiện.

"Tôi nghe nói rằng có một quý tộc gương mẫu đã khám phá ra những bí mật đê hèn trong tháp ma thuật bên cạnh các những thứ thuốc mà tôi vừa nói!"

"...?"

Những dấu hỏi bắt đầu nổi lên trên khuôn mặt của mọi người trong đấu trường.

Ngay cả Riley đang ngã đầu với hai tay tựa vào ghế một cách dễ chịu và đầy thoải mái, đã có một dấu hỏi trên khuôn mặt.

"Nhà Iphelleta."

"...????!"

Ian, Sera và Iris chợt trở nên lúng túng.

"Tôi tin là có những người từ Iphelleta, một gia tộc Count (Bá Tước), tham dự giải đấu kiếm ngày hôm nay. Người đó đang ở đâu?"

Hoàng tử Daniel nhìn quanh sân vận động. Rõ ràng là anh đang tìm kiếm nhóm từ Iphelleta đang ngồi ở đâu đó trong sân vận động.

"Uh, uh, đó là ..."

Sau khi nghe lời hoàng tử nói, Ian trở thành một con búp bê đồng hồ với miệng đóng mở liên tục.

Không biết phải làm thế nào với chuyện này, đôi mắt đảo tròn, Iris không thể bình tĩnh ngồi yên.

Đối với Sera...

"Thiế-uu chủ ... Cậu có nghe thấy không? Hoàng tử Daniel nói... "

... cô nhìn sang Riley đang ngồi cạnh mình, nhưng cô mở to miệng với cái nhìn trống rỗng.

"... Cậu chủ?"

Riley, người đang ngồi ở đây thoáng trước đó, đã biến mất không dấu vết.

~

…TryHard…

~

Trước khi bản thân có thể hiểu rõ vấn đề, cậu đã đạp lên ghế và thoát khỏi nơi đó.

Cậu đã nghĩ rằng ‘…Cái mẹ gì thế?'

Cậu đang ở trong nhà vệ sinh của lâu đài Solia (Solia Castle).

Cậu trốn vào gian hàng cuối cùng.

Cậu ngồi đó với đôi mắt nhấp nháy trong sự hoài nghi.

'Tại sao lại là mình?'

Người được khen ngợi vì những công trạng lạ thường khi khám phá ra ma túy và những bí mật kinh hoàng của tháp phép thuật không phải là cậu.

"Không ai có thể nhìn thấy mình? Mọi thứ của tác phẩm đều hoàn hảo?

Riley nghĩ rằng người lẽ ra được công nhận cho việc công trạng phải là Nainiae chứ không phải cậu.

Đó là một cô gái, người đã bị lợi dụng nhiều lần như Riley từng trải qua trong cuộc sống quá khứ.

'Tại sao tôi lại được nuôi dạy?'

Trong cuộc chiến chống lại Astroa đã chấm dứt cuộc đời của lão ta, Riley chắc chắn là mình đã ném thanh kiếm xuyên qua ngực của Astroa.

Tuy nhiên…

Không hề để lại một bằng chứng nào, cậu ta đã bảo Nainiae sử dụng ma thuật huyền ảo nhất của cô để có thể làm tan biến thanh kiếm ghim trong ngực của Astroa.

Trên thực tế, vì phép thuật của Nainiae đã hoàn toàn làm bốc hơi thanh kiếm, nếu có ai đó không biết rõ hoàn cảnh thực sự thì họ sẽ nghĩ rằng Nainiae đã đánh bại Astroa.

'Vậy tại sao?'

Không thể hiểu tại sao lại xảy ra như vậy, Riley đang thẩn thờ với đôi mắt vô hồn.

Vào lúc đó.

Cộc… Cộc… Cộc…

Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân.

"... Anh ta ở đây."

'Giọng nói này?'

Tiếng nói thuộc về một cô gái.

Đôi mắt của Riley chớp giật. Đó là bởi vì cậu biết rõ giọng nói này thuộc về ai.

"T-Thật sao? Anh ta ở đây?"

"Vâng."

Rồi cậu có thể nghe thấy một giọng khác.

Riley cũng biết người mà giọng nói này thuộc về ai luôn.

Trong quá khứ cậu đã tránh dính líu vào người sở hữu của giọng nói đó.

"Xin lỗi. Có phải... cậu chủ Riley? "

Các cơ trên mặt Riley căng ra vài lần trước khi nghe thấy lời nói của nữ tu sĩ.

Riley sử dụng mana để thay đổi giọng nói của mình và trả lời

"E hèm! Nơi này là... phòng của đàn ông? "

"Aa?!"

Câu hỏi xuyên thẳng trọng tâm của vấn đề.

Cậu có thể nghe thấy ai đó đang run rẩy phía bên kia. Đó là một câu hỏi khó mà người nữ tu phải bỏ qua.

"Tôi sẽ mở cửa!"

"N-Nainiae! Khoan đã!"

"... Mở khóa!" [note6596]

Bên trong gian hàng, Riley đang cố tìm ra cách giải quyết tình huống, và bây giờ ánh mắt cậu nhanh chóng nhìn về phía khóa cửa.

Cạch!

Bằng một đòn đánh của ma thuật, khóa từ từ trượt và cánh cửa mở ra.

'Điên con mẹ nó rồi!...'

Riley cảm thấy như cậu có chút đồng cảm và hiểu được một chút vì sao quản gia của mình lại có một lòng căm thù mãnh liệt đối với các pháp sư.

Riley nheo mắt.

Chẳng bao lâu sao, cánh cửa mở ra và Riley nhìn thấy ​​hai cô gái đang đứng trước gian hàng cuối cùng.

Điều buồn cười khi nữ tu đó thực sự đã bị mặt đỏ mặt và lấy tay che mặt.

"Tôi sẽ nộp đơn kiện vì quấy rối tình dục."

"...?"

Không thể giấu được cảm giác khó chịu của cậu về tình huống này, với khuôn mặt nhăn nhúm hoàn toàn, Riley lẩm bẩm.

Dĩ nhiên, không có cách nào cô gái đó có thể biết được Riley có ý gì bằng vụ kiện, đó là một khái niệm chỉ thuộc về thế giới trong quá khứ của cậu ta.

Đáp lại, Nainiae chỉ nghiêng đầu sang một bên.

"Khốn nạn! Cô dùng con mắt đó? "

Riley hỏi Nainiae khi cậu đứng lên.

Cậu đang hỏi về con mắt trắng dã của Nainiae, người có khả năng theo dõi kẻ khác.

"Vâng!" - Nainiae gật đầu đầy tự hào và nhìn về Riley.

Chớp! Chớp!

Mặc dù chỉ có một mắt còn tốt, con mắt trong và sáng lấp lánh của cô bé giống như đang xin Riley nhanh chóng khen ngợi cô vì việc này.

‘Nó là không phải là điều mà mình có thể dành cho cô ấy.’

Cách cô bé nhìn vào lúc này cảm thấy như nó đã trùng với cậu trong quá khứ, nơi cậu khao khát được khen ngợi.

Riley nghiến răng và gõ nhẹ lên trán cô.

"Ui da?"

Cô bé ôm trán của mình như đang bị đau.

Nhìn cô, Riley thở dài. Vẫn nghiến răng, Riley hướng ánh mắt nhìn về phía vị nữ tu kia.

"Tôi không có kéo quần xuống, vì vậy cô có thể để tay xuống chứ?"

"... Uuuu."

"Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh nam mà không hề do dự. Ha! Có vẻ như vị nữ tu trong cô đã chết rồi"

"Tôi.. X-Xin lỗi? Ngoài ra, anh không còn nói rằng mình không quan tâm đến tôi nữa? "

Chậc!

Riley tặc lưỡi.

Với dáng vẻ mệt mỏi, Riley nhìn chăm chăm vào hai cô gái.

"Có chuyện gì?"

"Um ..."

Nắm tay đưa lên môi, Priesia cố ho một vài tiếng để lấy lại sự bình tĩnh cho giọng nói của mình và nhìn về Riley.

"Nghĩa là, tôi nghĩ không thể làm một cái gì đó như thế này khi đột ngột vào nhà vệ sinh nam, nhưng anh... anh đã được chọn bởi nữ thần Irenetsa."

"..."

Riley cau mày.

Diễn biến của tất cả...

Nó rất quen.

Nó cũng tương tự, và cũng có thể, cậu phát bệnh và ghê tởm bởi nó.

"Vì vậy, tôi đang nói với anh điều này. Cậu Riley... "

"Đủ rồi!"

Riley cố gắng giữ bản thân bình tĩnh khỏi sự kích động.

'Không đời nào. Không phải nó, đúng không?'

Riley tự lẩm bẩm và Priesia…

"Bằng cách này hay cách khác, cô sẽ yêu cầu tôi phải tìm kiếm cái gì đó? Đúng chứ?"

"Hả? À, vâng... đúng là thế!"

"..."

~

Trans: Try Hard.

Edit: Try Hard.

Cuộc đời giống như một bầy chó.

Khi bạn đuổi theo thì nó chạy.

Bạn đứng lại thì nó dừng.

Còn bạn quay lưng bỏ đi thì nó lại tìm đến bạn.

Khốn nạn cái cuộc đời!

… Main nhà ta đang bị tình cảnh như vậy. Tôi cũng từng như vậy. Và biết đâu, một ngày nào đó, bạn rồi cũng sẽ như vậy! Hãy cố mà sống! (Try Hard)

P/s: À, ngoài ra thì tên Trans Hein mắc bệnh làm biếng kinh niên rồi. Nên tôi tự dịch cho rồi, chứ chờ thì có mà đến năm sau mới có chương!

Bình luận (0)Facebook