Chương 532: Biết khó vẫn lên (86)
Độ dài 1,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 11:33:15
Mắt thấy Hân Diên sắp bị người khác xâm phạm, Lâm Trạch biết lúc này là lúc mình nên đứng ra.
Nếu Hân Diên đã vì bảo vệ mình mới đi đến bước đường bây giờ, vậy thì đương nhiên Lâm Trạch sẽ không khoanh tay đứng nhìn gì cả.
“Tên khốn, dừng tay ngay cho tôi.”
Không định tiếp tục trốn nữa, Lâm Trạch tức giận quát Kiều Văn như thế.
Lấy tay chống bệ cửa sổ, Lâm Trạch vô cùng nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng.
Lúc này trông Lâm Trạch có chút lôi thôi, phía trước đồng phục nữ của anh toàn là bụi và đất bùn, đây là bụi do lúc bò lổm ngổm vào không kịp phủi trước đó.
Hân Diên nhìn thấy Lâm Trạch đi vào phòng chứa đồ, ban đầu là sững sờ.
Mặc dù tình hình hiện tại không tính là nguy hiểm, nhưng Lâm Trạch có thể đến kịp lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn khiến Hân Diên vô cùng cảm động.
Không hổ là Lâm Trạch mà cô chấp nhận, quả nhiên là anh hùng của mình.
Khác với Hân Diên, Kiều Văn nhìn thấy Lâm Trạch đột nhiên xông ra thì vẫn bị dọa một trận.
Dẫu sao thì anh ta đang làm chuyện xấu, bị người khác bắt gặp đương nhiên là bị bất ngờ rồi.
Lúc này Kiều Văn đã không có tâm trạng quan tâm tại sao quần áo của Lâm Trạch lại dơ như thế, điều anh ta để ý hơn là vấn đề khác.
“Cậu ở bên ngoài cửa sổ lúc nào, câu nghe lén chúng tôi nói chuyện bao lâu rồi, lẽ nào cậu không biết nghe lén là hành vi không có đạo đức sao.”
Kiều Văn trách mắng Lâm Trạch.
Cũng không biết là ai đã cho Kiều Văn dũng khí, khiến Kiều Văn có sức mạnh dám trách mắng Lâm Trạch, quả thật là da mặt dày thật sự.
“Nếu so sánh hành vi của ai không có đạo đức thì tôi còn thua xa không bằng cậu. Tôi chẳng qua chỉ là từ chối lời tỏ tình của cậu mà thôi, vậy mà cậu lại bôi nhọ tôi như thế, thậm chí còn muốn tổn thương đến Hân Diên bên cạnh tôi. Làm đàn ông nên đội trời đạp đất, lẽ nào cậu không cảm thấy xấu hổ chút nào sao.”
Kiều Văn bị Lâm Trạch châm chọc khiến anh ta hoàn toàn tức giận.
Về thể trạng mà nói, anh ta khôi ngô cường tráng hơn Lâm Trạch nhiều.
Cô gái trước mặt lại dám châm chọc mình, điều này khiến Kiều Văn vô cùng khó chịu.
Cộng thêm bị Lâm Trạch phá hỏng chuyện xấu, nhiều mặt xấu gộp lại khiến Kiều Văn lập tức mất đi lý trí, anh ta định cho Lâm Trạch biết mặt.
Con gái nếu chỉ cần dạy dỗ chút thì cũng sẽ nghe lời thôi.
Mang theo suy nghĩ như vậy, Kiều Văn định ra tay đẩy ngã Lâm Trạch, định để "cô" biết chút lợi hại của đàn ông.
Kiều Văn hùng hổ áp sát Lâm Trạch, Hân Diên lập tức nhắc nhở Lâm Trạch.
“Cẩn thận.”
Cho dù biết Lâm Trạch không thể bị kẻ như thế đánh bại, nhưng vóc dáng của Kiều Văn vẫn khá cường tráng, khiến Hân Diên không thể không lo lắng cho anh.
“Không sao, cậu ta không phải đối thủ của tớ.”
Lâm Trạch an ủi Hân Diên vô cùng có sức mạnh.
Đứng trước kiểu đối thủ không có sát khí như Kiều Văn, Lâm Trạch cũng không hề hốt hoảng.
Lâm Trạch đã quanh quẩn trên đường sống chết vô số lần, căn bản không thể cảm giác được sự sợ hãi từ trên người Kiều Văn.
Cho dù vóc dáng đối phương cường tráng hơn mình, nhưng Lâm Trạch có kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại chẳng hề cảm thấy mình sẽ thua.
Sau khi Kiều Văn đến gần Lâm Trạch, dùng tay định đẩy Lâm Trạch ngã xuống đất.
Tấn công chậm chạp như thế, không thể có chuyện Lâm Trạch không tránh được, anh nghiêng người lách ra tránh một kích này.
Sau đó nhân lúc trọng tâm Kiều Văn không vững, chân trái đã gạt chân phải của Kiều Văn.
Tay trái của Lâm Trạch chặn cằm Kiều Văn, đẩy thật mạnh.
Do Kiều Văn là con trai khoa thể dục, tố chất cơ thể tốt hơn Lâm Trạch nghĩ, trọng tâm lại cực kỳ khó di chuyển.
Hai tay Lâm Trạch lập tức đổi lại nắm lấy eo Kiều Văn, hai tay uốn cong hoàn toàn.
Hai tay nhẹ như mây bay, dưới lực xoay chuyển cực lớn, sau khi cả người Kiều Văn lăn lộn nửa vòng thì nặng nề ngã xuống đất với tư thế khó coi của chó ăn phân.
Do ngã mạnh nên nhất thời Kiều Văn không đứng dậy nổi.
“Chúng ta đi mau.”
Lâm Trạch nói với Hân Diên, sau đó kéo tay cô, hai người một trước một sau rời khỏi phòng chứa đồ.
Hân Diên được Lâm Trạch kéo đi, cảm giác được ấm áp trong tay anh.
Ký ức năm đó lại lần nữa ùa về, tay Lâm Trạch năm đó cũng ấm áp như vậy.
Thoáng chốc hai người đã ra khỏi trường, trong một con hẻm nhỏ nào đó, Hân Diên nói cảm ơn Lâm Trạch.
“Cảm ơn vừa nãy cậu đã ra tay, cậu lại giúp tớ một lần nữa.”
“Tiếng cảm ơn này tớ tuyệt đối không thể nhận. Không chỉ cậu không được tớ giúp, mà ngược lại tớ còn được cậu giúp đấy. Cảm ơn cậu, chẳng qua là tớ thuận miệng nhắc mà thôi, không ngờ cậu lại muốn giúp tớ giải quyết vấn đề tin đồn.”
Trước lời cảm ơn của Hân Diên, trái lại Lâm Trạch còn nói cảm ơn Hân Diên.
Hân Diên cũng không thể nhận lời cảm ơn của Lâm Trạch.
“Vốn dĩ tớ muốn giúp cậu giải quyết rắc rối, tiếc là rõ ràng tớ đã xử lý thất bại rồi, lần này mâu thuẫn của cậu và Kiều Văn sẽ tăng thêm, đến mức không thể ngừng lại. Tớ không chỉ không giúp đỡ mà còn gây thêm phiền phức rồi.”
“Không sao, bởi vì cậu, cậu đã giúp tớ thu thập được thông tin quý giá rồi.”
Nói rồi Lâm Trạch mở đoạn ghi âm, phát cuộc trò chuyện vừa nãy của Kiều Văn cho Hân Diên nghe.
Mặc dù đoạn hội thoại này nói rõ chứng cứ quyết định Kiều Văn cố ý bôi nhọ Lâm Trạch, có thể vẫn có chút thiếu sót.
Nhưng trong đoạn ghi âm này, Kiều Văn không chút kiêng dè lừa gạt Hân Diên, là chuyện vô cùng trắng trợn.
“Tớ định đưa đoạn ghi âm này cho chủ nhiệm lớp hiện tại của tớ, đến lúc đó ít nhất Kiều Văn phải bị ép chuyển trường, thậm chí xét thôi học cũng không phải chuyện không thể.”
Lâm Trạch ở đây nói dối, anh không định giao đoạn ghi âm cho chủ nhiệm, mà định đưa cho Âu Dương Noãn.
Nhưng thân phận của Âu Dương Noãn đặc biệt, có quan hệ đặc biệt với mình, xuất phát từ lý do an toàn, Lâm Trạch không định cho Hân Diên biết sự tồn tại của cô ý.
Theo như cách nói của Lâm Trạch, liên quan đến tin đồn cùng với chuyện của Kiều Văn đến đây là ngừng trên thực tế đã giải quyết rồi, sau này tên này sẽ chịu trừng trị nghiêm khắc theo nội quy trường.
Mà đến lúc đó sau khi tin đồn mất đi người biên soạn cũng sẽ không đánh tự đổ.
“Cho nên nói, tớ giống như cậu, chúng ta đều để ý đến sự tồn tại của Kiều Văn, chuyện lần này vẫn may có cậu giúp tớ giải quyết, nếu không tuyệt đối sẽ không hoàn thành thuận lợi như vậy.”
Nghe lời khen của Lâm Trạch, Hân Diên có chút ngại ngùng.
“Nếu đã như thế vậy thì tớ phải đòi thưởng rồi.”
Hân Diên nói rồi lập tức ôm lấy Lâm Trạch.
Lâm Trạch thoáng cái được Hân Diên ôm lấy, vẫn có chút hốt hoảng.
Nhưng do Lâm Trạch có kinh nghiệm phong phú, nên rất nhanh anh đã khôi phục bình tĩnh.
Hân Diên ôm lấy Lâm Trạch, nói chuyện có chút vui vẻ.
“Đúng là tốt quá rồi, chuyện cũng coi như đã giải quyết rồi.”
Trong lúc Lâm Trạch không để ý tình hình, Hân Diên đã lộ ra một nụ cười khó mà diễn tả.
Kế hoạch thông qua.
Dường như đến bây giờ mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch, mọi thứ đều là kế hoạch cô ta sắp xếp.
Cho dù là Lâm Trạch hay Kiều Văn.
Có điều nụ cười kì lạ này chỉ là khoảnh khắc duy trì ngắn ngủi đã biến mất không thấy đâu, giống như chỉ là ảo giác.
Lâm Trạch cũng không để ý Hân Diên có điều gì lạ thường.
Bây giờ so với Hân Diên, thật ra điều Lâm Trạch để ý hơn là trước đó trong túi quần mình rung lên, có nghĩa là vừa nãy có người gửi tin nhắn cho mình.
Vì Hân Diên ở đây nên Lâm Trạch không lấy điện thoại ra xem người gửi tin nhắn là ai.
Hy vọng không phải tin nhắn gì quan trọng, chỉ là tin nhắn rác gửi nhóm.