Chương 489: Biết khó vẫn lên (43)
Độ dài 1,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 23:32:51
“Hân Diên, gần đây thấy em có vẻ tinh thần không tốt, có phải sức khỏe hơi không tốt không?”
Sau người quản lý nào đó không tròn trách nhiệm trước đó, bây giờ người quản lý của Hân Diên là một nữ công sở khoảng 35 tuổi.
Cô là một người quản lý chuyên nghiệp, cũng cực kỳ tròn trách nhiệm.
Cũng chính vì vậy, người quản lý này mới lo lắng Hân Diên như vậy.
Gần đây công việc của Hân Diên đi lên mỗi ngày, công việc liên quan có thể nói nhận đến run tay, thậm chí còn bất đắc dĩ từ chối mất mấy công việc có báo giá tương đối thấp, nhưng mà cho dù là như vậy, lịch trình vẫn được xếp nghẹt kín.
Dựa vào độ tuổi của Hân Diên, phải là độ tuổi hưởng thụ cuộc sống thời học sinh.
Bây giờ Hân Diên không hưởng thụ được cuộc sống học đường, thực ra ở một mức nào đó cũng là cô bé đáng thương.
Từ góc độ đời người mà nói, là thiếu đi một vòng.
Đương nhiên người quản lý cũng biết, trở thành nghệ sĩ là ước mơ của Hân Diên. Chính vì cố chấp như vậy, bởi vì từ bỏ đi không ít thứ, cũng bởi vì sự cố gắng kiên trì không ngừng nghỉ nên cô mới nhận được địa vị như ngày hôm nay.
Nghệ sĩ chỉ cần buôn nhân vật, hoặc nói mấy câu là có thể kiếm được lượng vàng mỗi ngày?
Chỉ có người ngoài cuộc mới có suy nghĩ ngây thơ như vậy.
Mặt tối của giới nghệ sĩ thực sự là quá nhiều, kẻ thù cũng thực sự là quá nhiều, muốn đột phá khỏi vòng vây là khó khăn đến mức nào.
Nhưng mà Hân Diên lại có thể được biết đến bởi không ít giới trẻ, trong thời đại thức ăn nhanh như hiện nay là điều đáng quý đến mức nào, đủ để nói rõ cô nàng đã bỏ ra bao nhiêu công sức.
Chính vì sự quan tâm của người quản lý này với Hân Diên, tuyệt đối không phải là chỉ nói trên miệng, mà là thực sự cực kỳ quan tâm đến cô.
Đối mặt với sự quan tâm của người quản lý của mình, Hân Diên cực kỳ cảm ơn.
“Thực sự không sao sao, hay là chị xếp một kỳ nghỉ cho em?” Người quản lý vẫn còn hơi lo lắng.
Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, Hân Diên cũng không biết làm sao, cố gắng lao vào công việc còn hơn cả trước đây.
Giống như muốn dùng công việc bận rộn để quên đi cái gì vậy, trở thành một người cuồng công việc.
Làm việc liên tục trong thời gian dài, đừng nói là con gái yếu đuối như Hân Diên, cho dù là đàn ông làm bằng sắt thì sớm muộn gì cũng sẽ không chịu nổi.
“Thực sự là không cần, đợi khi nào em lỗi thời là em có thể nghỉ một kỳ nghỉ dài rồi.” Hân Diên tự cười nhạo mình nói.
Chu kỳ “sống” của nghệ sĩ, đôi lúc là rất ngắn ngủi.
Chính là bởi vì hiểu rõ điểm này nên lúc còn nhân khí không cố gắng hết sức báo đáp những người còn ủng hộ mình là không được.
Sau khi thay xong trang phục cosplay của bên hợp tác chỉ định, Hân Diên ghi lại đoạn văn chút nữa phát biểu.
Lần này vẫn là hợp tác với Gang Yi, trò chơi mới 【Mạt Nhật Viên Chu】của Gang Yi đã ra mắt rồi, lần này mình được mời làm khách mời tạo thế trong buổi triển lãm manga hôm nay.
Thay xong đồng phục ở một nhân vật nào đó.
Linh hồn của cosplay không phải là mặc quần áo lên đội bộ tóc giả là xong chuyện.
Nhân vật này được thiết kế dựa vào Hân Diên, vậy nên mặc quần áo cosplay vào, cô hoàn toàn là nhân vật bước ra từ thế giới ACG.
Lời khai mạc đã nói xong rồi, vậy thì tiếp theo đây là công việc của một số nghệ sĩ khác, đợi mấy người này hát múa xong xuôi, cô còn phải lên sân khấu mấy lần.
Là một ca sĩ nổi tiếng trong giới ACG hiện tại, số lượng fan của Hân Diên đã tăng lên theo đường thẳng.
Điểm này có thể nhìn ra được từ không ít khán giả ở dưới sân khấu cố ý mua vé vì cô ấy.
Không ít tác phẩm đầy thành ý, cũng nhận được nhân khí cực lớn và bình luận cực cao ở trên mạng.
Hân Diên ở phía sau sân khấu, hơi mệt mỏi ngồi trên ghế xếp kim loại, khác với lúc sức sống tràn trề ở trên sân khấu, lúc ở một mình, bóng lưng của cô nhìn có vẻ hơi mệt mỏi.
Nếu muốn nói tại sao, thì mọi thứ đều dài dòng lắm, mọi thứ đều bắt đầu từ tin nhắn kỳ lạ kia vào hôm đó.
Sau ngày hôm đó, một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của cô cứ thế mà biến mất.
Giống như bốc khói vậy, cho dù cô tìm kiếm thế nào cũng không thể gặp lại được cậu ấy nữa.
Lúc mới đầu Hân Diên từng cực kỳ giận dữ, giận đối phương đột nhiên bỏ rơi mình, thậm chí có động lực thôi thúc hận không thể xé nát đối phương ra.
Nhưng thời gian trôi qua, sau khi bình tĩnh trở lại, Hân Diên lại bắt đầu lo lắng an nguy của người đó.
Không biết bây giờ đối phương sống có tốt hay không, có gặp khó khăn gì hay không, không có mình ở bên cạnh, đối phương có cảm thấy cô đơn không.
Tuy rằng trước đó Hân Diên đã cảm thấy Lâm Trạch hơi lạnh lùng với mình, nhưng mà, ít nhất khoảng thời gian đó anh chưa từng biến mất.
Ít ra mỗi ngày còn có cảm giác “ứng phó” nói chuyện với mình.
Hân Diên đâu phải kẻ ngốc, EQ lại càng không hề thấp.
Con trai có nghiêm túc với bạn không, hoặc là có phải đối phó với bạn không, vẫn là có thể cảm nhận được.
Rõ ràng chỉ là đối phó.
Tuy rằng chỉ là đơn giản như vậy, nhưng mà hạnh phúc đơn giản đó đã khiến cho Hân Diên cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi.
Hân Diên sờ dây đỏ trên tay một chút, đây là phần quà ngày trước Lâm Trạch tặng cho cô.
Tuy rằng không biết rốt cuộc bây giờ Lâm Trạch đang ở đâu, nhưng mà trước kia người đó từng nói với cô, vận mệnh của hai người đã sớm được kết nối qua dây đỏ này.
Nếu đã là như vậy, gặp lại trong tương lai cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Trước lần gặp mặt tiếp theo, mình phải tốt hơn mới được, có thể trong một góc nhỏ nào đó, Lâm Trạch đang lén theo dõi mình.
Hân Diên cũng từng nghĩ đến một vấn đề, có thể Lâm Trạch là vì mình, không muốn tạo scandal thêm phiền phức cho cô nên mới lựa chọn lén lút rời khỏi, một mình gánh vác mọi thứ, không muốn để mình khó xử.
Hân Diên nghĩ đến Lâm Trạch, cảm giác trong lòng dường như lại xuất hiện một chút ấm áp.
Cứ như vậy mãi không được, mình phải nhanh chóng lấy lại tinh thần mới được.
Sau khi Hân Diên cổ vũ cho mình, đã đứng lên từ chỗ ngồi.
Nói ra tiết mục bên ngoài tiến hành đến đâu rồi nhỉ, Hân Diên cảm thấy mình phải quan sát xem thử.
Ngoại trừ cô, hôm nay còn có không ít nghệ sĩ khác cùng lên sân khấu, người vẫn còn rất nhiều.
Quái lạ?
Có phải là bản thân nhìn lầm không.
Một bóng lưng quen thuộc, hình như đang ở trong hàng xếp hàng phía xa của triển lãm.
Do quá nhớ Lâm Trạch, Hân Diên thường xuyên xuất hiện ảo giác.
“Làm sao có thể ở thành phố Hạ Hải chứ?” Hân Diên lắc lắc đầu.
“Làm sao có thể trùng hợp như vậy, cậu ấy ở ngay trong trung tâm triển lãm quốc tế thành phố Hạ Hải chứ?” Hân Diên dụi dụi mắt.
“Làm sao có thể trùng hợp như vậy, không chỉ là trung tâm triển lãm quốc tế thành phố Hạ Hải, thậm chí xếp hàng ở phía không xa chuẩn bị vào trong xem triển lãm chứ?”
Cho dù Hân Diên cố an ủi mình, đây có thể lại là ảo giác của mình.
Nhưng mà thông qua khe hở của hậu trường, Hân Diên càng quan sát kỹ, cô lại càng cảm thấy bóng lưng không ngừng bước về phía trước kia khiến người ta quen thuộc quá, càng nhìn càng thấy giống người đó.
Hân Diên bắt đầu hơi có chút đứng ngồi không yên, thà nhận lầm, cô cũng không muốn bỏ sót.
Mình đã xác nhận kỹ càng như vậy rồi, nhưng bóng lưng của đối phương vẫn càng nhìn càng giống.
Lỡ như đối phương thực sự là Lâm Trạch, nếu như lần này cô thực sự lướt mình đi qua với đối phương, tình hình như vậy Hân Diên tuyệt đối không cho phép.