Chương 483: Biết khó vẫn lên (37)
Độ dài 1,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-18 23:00:55
Lễ kỷ niệm thành lập trường của【Trường trung học phổ thông quốc tế đứng đầu Hạ Hải】.
Ngôi trường quý tộc kín đáo này cũng chỉ có vào lúc lễ kỷ niệm thành lập trường mới mở cánh cửa tiện lợi cho người không liên quan ngoài trường.
Rõ ràng ngày tổ chức được chọn là ngày làm việc, nhưng vẫn thu hút dòng người không ngớt.
Ngoại trừ người dân xung quanh trường, một số người nhận được thông tin trên mạng, có hứng thú với lễ kỷ niệm thành lập trường cũng đến.
Đương nhiên là hầu hết du khách đều là đi dạo, một số ít du khách thì lại có dụng ý khác rồi.
Chẳng hạn như vị phụ huynh nào đó muốn đưa con em vào 【Trường trung học phổ thông quốc tế đứng đầu Hạ Hải】, hôm nay tranh thủ đưa con mình tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường của 【Trường trung học phổ thông quốc tế đứng đầu Hạ Hải】, nhân cơ hội này khảo sát trường học.
Đương nhiên người có mục đích bình thường như vậy còn được xem là tương đối ít.
Nghe nói nữ sinh của 【Trường trung học phổ thông quốc tế đứng đầu Hạ Hải】rất xinh đẹp, có không ít kẻ có dụng ý, chỉ đơn thuần là đến vì nữ sinh trung học phổ thông mà thôi.
Nhân viên bảo vệ ở trước cửa đã giữ trật tự rất tốt, trường chỉ tiếp nhận tối đa 3000 khách ngoài mà thôi, trừ khi bên trong có người đi ra, nếu không người xếp hàng bên ngoài không vào trong được.
Tiết mục lễ kỷ niệm thành lập trường của lớp Lâm Trạch chọn là quán cà phê hầu gái.
Như vậy thì như lẽ đương nhiên, cho dù Lâm Trạch có không chịu như nào, anh vẫn phải mặc đồng phục hầu gái.
May mà dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lâm Trạch, anh không mặc đồ hầu gái kiểu váy siêu ngắn, nếu không chắc chắn anh không muốn sống nữa.
Tự tôn của đàn ông cũng không cho phép anh mặc váy siêu ngắn.
Bây giờ quán cà phê hầu gái đang được tổ chức nóng bỏng, nhưng dưới sự đề nghị của Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch bị đuổi ra khỏi lớp, trên tay cầm biển hiệu phụ trách công tác "cô gái biển hiệu" ngại ngùng ở bên ngoài.
Ngoại trừ Lâm Trạch ra, còn có ba bạn nữ cũng xui xẻo bị đuổi ra làm “cô gái biển hiệu”.
Chỉ là Lâm Trạch có sự khác biệt về bản chất với ba bạn nữ kia, nếu bây giờ có cái lỗ, Lâm Trạch giống như sẽ tìm cái lỗ đó để chui xuống.
Mặc đồ hầu gái hoạt động ở bên ngoài, hoàn toàn là nhục nhã hơn mấy lần so với mặc đồng phục nữ đi học.
Hơn nữa điều Lâm Trạch lo lắng hơn là, không phải việc mình mặc đồ hầu gái sẽ nhục nhã.
Đến lúc nào đó, mình mặc đồ hầu gái cũng không cảm thấy xấu hổ nữa, đây mới là trường hợp Lâm Trạch lo lắng nhất.
Cứ cảm thấy về bất kỳ mặt nào cũng cực kỳ không tốt.
“Xin hỏi có muốn thử cà phê rang xay tại chỗ và bánh ngọt thơm không?”
Lâm Trạch tuy rằng cực kỳ không muốn làm cô gái biển hiệu, nhưng vẫn lôi kéo khách hàng theo đúng nhiệm vụ.
“Thực sự là cà phê rang xay tại chỗ sao, yêu cầu của tôi đối với cà phê cao lắm đó.” Một khách hàng nam trung niên có nghi ngờ hỏi như vậy.
Nghe lời nghi ngờ của khách hàng trung niên, Lâm Trạch ngay lập tức vươn ngực tự hào khen ngợi cà phê của quán mình.
“Cà phê mà lớp chúng em kinh doanh đều là hạt cà phê Arabica được nhập khẩu hàng không, rang xay thành cà phê trong ngày. Tuy rằng không dám đảm bảo là cà phê ngon nhất ngài từng uống, nhưng có thể đảm bảo là cà phê ngon giá rẻ nhất mà ngài từng uống. Cà phê của lớp chúng em là kinh doanh vì đam mê, không phải vì mục đích kiếm tiền. Về cơ bản tiền cà phê mà ngài chi trả, gần như bằng với tiền nguyên vật liệu rồi.”
Sự tự tin của Lâm Trạch không phải là không có lý do, những cà phê này đều là đích thân mình và Sa Đại Tuyết chọn ra.
Bởi vì thực sự có lòng, nên có thể tự hào khen ngợi điều này với người ngoài, tuyệt đối không phải là lời dối lòng.
Người đàn ông trung niên thấy cô bé học sinh cấp 3 xinh đẹp này tự hào với cà phê nhà mình như vậy, bất giác gật đầu.
“Nếu cô bé cũng nói vậy rồi, vậy xem ra chú phải đích thân đi nếm thử mới được.” Người đàn ông trung niên nói với Lâm Trạch như vậy.
“Cháu đảm bảo chú sẽ không hối hận đâu.” Sau đó Lâm Trạch chỉ cho người đàn ông trung niên vị trí của lớp mình, người đàn ông trung niên liền tiến vào trong.
Sau khi người đàn ông trung niên rời khỏi, một bạn nam cao ráo ở bên cạnh nhìn Lâm Trạch nãy giờ bước đến.
Bạn nam này nhìn có vẻ cũng đẹp trai, chắc là kiểu được nhiều bạn nữ thích.
Thực ra Lâm Trạch cũng chú ý bạn nam này lâu rồi, dù gì anh của bây giờ đã không phải Lâm Trạch của trước kia nữa, đối với mọi thứ xung quanh đều cực kỳ nhạy bén.
Có một người nhìn mình không che giấu như vậy, thằng ngốc mới không chú ý được.
Lâm Trạch cũng từng gặp qua bạn nam này, dù gì cũng là học sinh cùng trường. Hình như cậu ta là thành viên của đội bóng rổ trường, trước đó thấy cậu ta chơi bóng rổ ở sân bóng rổ trường, có vẻ nhân duyên cũng khá được. Nếu đối phương đã bước về phía mình, Lâm Trạch muốn xem thử rốt cuộc đối phương muốn làm gì.
“Xin chào, tớ tên là Kiều Văn, cậu tên là Lâm Trạch đúng chứ, tên nghe rất hay đó.” Kiểu Văn khen ngợi.
Lâm Trạch biết rằng không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm, mình không hề quen biết đối phương, đối phương lại chủ động khen ngợi mình, điều này có nghĩa là đối phương có ý đồ gì đó.
“Xin hỏi có việc gì sao?” Lâm Trạch mỉm cười hỏi ngược lại đối phương nói.
Không có ý định vòng vo với đối phương, Lâm Trạch thẳng thắn hỏi đối phương.
Lâm Trạch không cảm thấy Kiều Văn là định hỏi quán cà phê của quán mình đi như thế nào, hoặc là nhà vệ sinh trong trường đi như thế nào.
Kiều Văn là học sinh trong trường chứ không phải là du khách, không có lý nào không biết tình hình đại khái trong trường, cùng với vị trí nhà vệ sinh trường.
“Ở đây nhiều người, có thể nào tìm một chỗ yên tĩnh không, tớ có chút chuyện muốn nói với cậu.” Kiều Văn vừa nói vừa ngại ngùng rờ rờ mặt.
Thấy Kiều Văn nói như vậy, trong lòng Lâm Trạch hơi chán ghét.
Nếu không có gì bất ngờ, Lâm Trạch nghĩ chắc là mình biết đối phương tìm mình là làm gì rồi.
80% là “tỏ tình” nhỉ.
Tuy rằng trước giờ Lâm Trạch chưa từng tỏ tình với đàn chị Mỹ Nguyệt mà mình thích, nhưng trong khoảng thời gian sau khi nhập học này, "cô" đã được rất nhiều bạn nam tỏ tình qua rồi.
Sau khi được bạn nam tỏ tình, Lâm Trạch mới phát hiện một người con trai lạ mặt đột nhiên tỏ tình với bạn nữ là đang làm một việc ngu ngốc đến mức nào.
Bình thường mà nói, bạn nữ đều sẽ không đồng ý đâu.
Bạn nam muốn dùng tỏ tình đột ngột để tạo bất ngờ cho bạn nữ, trên thực tế bất ngờ có thể trở thành kinh sợ.
Lâm Trạch chính là từng bị kinh sợ quá nhiều lần, nhớ có một lần một bạn nam tự nhiên đứng trước cổng trường chờ mình.
Đợi lúc mình đi ngang qua cậu ta, đột nhiên lấy một bó hoa to ra trước mặt anh, làm cho bản thân cực kỳ khó xử.
Trong tình hình như vậy, ai lại đi nhận bó hoa tươi đó chứ.
Những người nhập môn tình yêu nên hiểu một điều là.
Tỏ tình phải nên là bài ca chiến thắng, chứ không phải là hiệu lệnh xung phong.
Lâm Trạch cực kỳ may mắn lúc đó mình không tỏ tình với chị Mỹ Nguyệt mình yêu thích, nếu không chắc chắn anh sẽ bị chị ghét, còn sẽ làm chị kinh sợ.
Đối với điểm này, Lâm Trạch tin chắc.