Chương 530: Biết khó vẫn lên (84)
Độ dài 1,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 11:33:14
Đứng trước Hân Diên hùng hổ bức người, Kiều Văn cũng có suy nghĩ hợp lý của mình, thế là đã nói ra.
“Cậu nói tớ liều mạng bôi nhọ Lâm Trạch, tớ không cảm thấy tớ làm như vậy. Nếu cô ta không làm chuyện gì không chính đáng, tại sao phải sợ người khác nói này nói kia chứ.”
Dường như là cảm thấy mình biện giải không sai, trong lòng Kiều Văn có chút đắc ý.
Điều Kiều Văn nói là luận điệu hoang đường, lý lẽ không chính đáng sai hoàn toàn.
Đây là một kiểu logic cường đạo.
Tôi sỉ nhục bạn, bạn không thể phản bác.
Bạn phản bác tôi chính là bạn có vấn đề, chứng minh điều tôi nói xấu đều là đúng.
Nếu bạn không có vấn đề, vậy thì tôi sỉ nhục bạn, bạn cũng không nên để ý.
Gần như Kiều Văn là có ý này.
Nhưng vấn đề là, người khác dựa vào đâu phải chịu sự bôi nhọ của bạn chứ, người thành thật dựa vào đâu phải xui xẻo.
Cùng với lúc Hân Diên trở thành thần tượng, cũng sớm đã đạp lên xã hội.
Trong xã hội, kiểu người già mồm át lẽ phải này, Hân Diên thấy cũng không ít.
Loại người già mồm át lẽ phải này dù là Hân Diên cũng cảm thấy có chút khó xử.
Dẫu sao muốn thay đổi tính xấu của một người thì không phải dựa vào một hai câu nói là có thể làm được, đây gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Thông thường gặp phải người không nói lý lẽ này, Hân Diên đều lựa chọn phớt lờ.
Trước đây Hân Diên cũng từng gặp không ít người tung tin vịt bôi nhọ mình, phần lớn đều là loại người không nói lý, kiểu người ăn không nói có này quả thật rất khiến người ta chán ghét.
Trong tiết tấu ác ý mà những người này kéo theo, rất nhiều lúc dư luận sẽ vô cùng tiêu cực.
Hân Diên từng thấy một vài thần tượng vừa debut đã bị antifan của mình làm ra chuyện đến mức sụp đổ tinh thần.
Vốn dĩ một cô gái có tính cách hướng ngoại, đã trở thành người cự tuyệt xã hội.
Cái giá của tung tin vịt phải bỏ ra quả thật quá nhỏ, người tùy tiện bôi nhọ người khác đa phần cũng sẽ không cảm thấy hành vi của mình rất nghiêm trọng.
Nhưng những bạo lực mềm này chất cao lên lại có thể tạo nên ảnh hưởng cực lớn với đương sự.
Cho dù là trong giới thần tượng bây giờ, không ít thần tượng nổi tiếng phần lớn cũng đều mắc phải chứng uất ức, chủ yếu cũng đều là vì những antifan này.
Nếu người Kiều Văn lợi dụng lời đồn công kích là mình, có thể Hân Diên không để ý, dù sao thì cô sớm đã rèn luyện năng lực tâm lý thừa nhận rất vững chắc rồi.
Thân là thần tượng thành công, nếu năng lực tâm lý thừa nhận không vững, thì không thể kéo dài công việc.
Suy cho cùng trong công việc lúc nào cũng đều có thể gặp phải người gây loạn.
Thậm chí cũng không phải Hân Diên chưa từng gặp kiểu người biết thái ghê tởm hơn Kiều Văn.
“Tôi không cách nào tranh luận với cậu, cậu cho cái giá đi, phải làm sao cậu mới chịu im miệng.”
Hân Diên nói với Kiều Văn như thế, sử dụng thế tấn công bằng tiền của người xã hội hay dùng.
Mặc dù hành động này cũng không phải việc gì tốt, nhưng lại hữu ích lạ thường.
Đa phần cách xử lý vấn đề của người trong giới nghệ thuật đều là tiên lễ hậu binh.
Dẫu sao thì tấn công bằng tiền là cách bớt sức nhất, cũng có thể giảm bớt tổn hại đối với thần tượng xuống mức thấp nhất.
Nếu trong thế tấn công bằng tiền đối phương còn muốn tiếp tục bôi nhọ thần tượng, vậy thì công ty nghệ thuật mới từ bỏ hòa giải, triệt để sử dụng pháp luật truy tố.
Lâm Trạch trốn trong góc tường, lúc nghe thấy Hân Diên lại định thông qua mục đích hối lộ để khiến Kiều Văn ngừng tung tin.
Hành động này Lâm Trạch không dám đồng ý.
Hành động như thế thật ra là một kiểu hành động thỏa hiệp với thế lực ác, là một thủ đoạn dung túng.
Những nhà bình luận thiếu chuyên nghiệp trên trang web mua hàng lớn chính vì đã thử lợi lộc mà người kinh doanh web vì độ tin tưởng của cửa hàng mà dễ dàng thỏa hiệp, bọn họ có được sự dung túng của chủ cửa hàng mạng mới hình thành nên một ngành nghề mới là bình luận thiếu chuyên nghiệp.
Suy nghĩ từ góc độ của người kinh doanh mạng, ví dụ thưa kiện với bình luận thiếu chuyên nghiệp vẫn phải trực tiếp thỏa hiệp chấp nhận lừa gạt thì bớt sức hơn.
Do đó mới càng thêm dung túng cho những người không có giới hạn đạo đức này, đồng thời dần dần xuất hiện quy mô.
Kiều Văn nghe thấy Hân Diên lại bảo mình ra giá, anh ta nhanh trí lập tức ý thức được Hân Diên muốn làm gì, nhưng vẫn giả vờ hồ đồ.
“Tớ không hiểu ý trong lời nói của cậu lắm.”
Nhìn bộ dạng này của Kiều Văn, từ trong chi tiết nhỏ Hân Diên đã nhìn ra được Kiều Văn đã biết mình đang nói gì.
Thậm chí Kiều Văn còn có chút vui mừng chứ không phải không hiểu ý mình như anh ta đã nói.
Đối phương vui mừng là một chuyện tốt.
Nếu đối phương vui mừng bằng nghĩa có thể dùng tiền để thỏa mãn đối phương.
Tiền có thể làm đối phương hài lòng, vậy thì chứng minh tấn công bằng tiền sẽ có hiệu quả, đàm phán của mình cũng sẽ hiệu quả.
Chỉ hy vọng đối phương đừng báo một cái giá cao mà mình không cách nào chấp nhận là được.
“Tôi cho rằng cậu đã hiểu ý tôi rồi, cho cái giá đi, chỉ cần đừng quá đáng thì tôi đều có thể đáp ứng cậu. Mà sau khi cậu nhận tiền, chuyện phải làm chỉ có một, từ hôm nay trở đi ngừng tung tin bôi nhọ Lâm Trạch. Điều này với cậu mà nói là một mối làm ăn không vốn mà lời, cậu không có lý do từ chối.”
Mặc dù hoàn cảnh gia đình Kiều Văn không tệ, nhưng không ai lại chê tiền tiêu vặt vặt của mình nhiều cả.
Dẫu sao thì bình thường trong nhà quản tiền tiêu vặt của anh ta khá nghiêm khắc, bình thường anh ta cũng không có bao nhiêu tiền tiêu vặt.
Hân Diên cũng đã nói rõ đến mức này rồi, Kiều Văn cảm thấy mình giả ngốc nữa cũng vô nghĩa.
Có thể thoải mái kiếm một mớ tiền, Kiều Văn thấy với mình thì trăm lợi chứ không hại.
Dù sao đối phương muốn chủ động đưa tiền cho mình, mình không có lí do để không chấp nhận.
Mình không lừa đối phương, là đối phương chủ động đưa tiền cho mình.
“Mười nghìn tệ.”
Kiều Văn giơ tay ra, báo một cái giá.
Nghe thấy giá của đối phương, Hân Diên thầm nhíu mày.
Mặc dù số tiền mười nghìn với cô mà nói không tính là gì, nhưng đối phương hiển nhiên đòi hỏi có hơi nhiều.
Là một học sinh thật sự dám tùy tiện báo giá như vậy.
Bỗng nhiên trong lòng Hân Diên xuất hiện một suy nghĩ xấu, nếu không thỏa hiệp mà sử dụng số tiền này làm vốn cơ sở để xử lý Kiều Văn, đoán chừng Kiều Văn sẽ bị cô xử lý rất thảm.
Hậu quả chọc giận cô là gì, có cũng nên để đối phương biết rõ.
Có điều tức giận chỉ lóe lên rồi tắt, không dễ gì cô mới học cùng trường với Lâm Trạch, vẫn nên đừng gây thêm rắc rối thì tốt.
Hơn nữa cô cũng lén giấu Lâm Trạch đến, không cần phải ầm ĩ với đối phương.
Mặc dù số tiền mười nghìn là đối phương đòi hỏi nhiều, nhưng cũng không phải cái giá vô cùng vượt mức.
“Tôi chấp nhận, cậu cho tôi số tài khoản, trong một tuần sau khi cậu im miệng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu.”
Sau khi Hân Diên suy nghĩ kỹ càng thì quyết định đồng ý yêu cầu của đối phương.
Nghe thấy Hân Diên đồng ý yêu cầu của mình, Kiều Văn vội nói tiếp.
“Đừng vội, số tiền mười nghìn thỉ là một phần báo giá của tớ thôi, chỉ là một yêu cầu trong số đó mà thôi, tớ còn có một yêu cầu mong cậu có thể đáp ứng.”