Chương 468: Biết khó vẫn lên (22)
Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 00:32:08
Cớ từ chối Sa Đại Tuyết, trên thực tế là rất dễ, trường hợp khó xử hơn như vậy Lâm Trạch gặp quá nhiều rồi, vậy nên rất nhanh anh đã nghĩ ra rồi.
“Xin lỗi, tớ cực kỳ dễ mất ngủ trên giường lạ. Nếu đến thời gian tan học rồi, nhà tớ còn có người đang đợi tớ, vậy tớ đi trước đây.” Sau khi nói với Sa Đại Tuyết như vậy, Lâm Trạch cũng không muốn nghe phản ứng của cô nàng.
Sau khi tạm biệt với Sa Đại Tuyết, lâm Trạch đã nhanh chóng rời khỏi lớp, anh không muốn nói thêm gì với cô đâu.
Nhìn thấy bóng lưng như chạy nạn của Lâm Trạch, đôi mắt của Sa Đại Tuyết không có tiết lộ cảm xúc gì, chỉ có cảm giác dường như đã quá đỗi bình thường.
Quả nhiên đến cậu ấy cũng không chịu trở thành bạn bè chân chính với mình sao?
Tiếp tục lấy điện thoại ra, Sa Đại Tuyết tiếp tục chơi trò chơi trước đó cô chơi.
Sa Đại Tuyết đang đợi.
Đợi tin nhắn đến.
Tin nhắn này không để Sa Đại Tuyết chờ lâu, rất nhanh sau đó tin nhắn đã đến.
【Tiểu Sa Đại Tuyết, tớ đã sắp đến rồi, cậu mau ra khỏi trường học đi.】
Nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên thanh thông báo của điện thoại, Sa Đại Tuyết tạm dừng trò chơi trên điện thoại của mình, để cho nhân vật trong trò chơi bị quái thú ăn hiếp đến chết.
Sau khi mở tin nhắn ra, Sa Đại Tuyết nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn này.
Ánh mắt Sa Đại Tuyết không vui không buồn nhìn tin nhắn này, nhưng khóe môi lại mỉm cười cực kỳ rõ ràng.
Sau khi rời khỏi trường, trên đường về Lâm Trạch rẽ ngang vào siêu thị mua sắm một lần, sau đó thuận lợi về đến nhà của mình.
“Chậm quá, chậm quá, tớ đợi đến sắp đói chết luôn rồi, mau làm bữa tối cho tớ.” Vừa thấy Lâm Trạch về nhà, Diệp Mộng đã than thở với anh như vậy.
So với cảm giác lạnh lùng lúc mới gặp mình, Diệp Mộng của bây giờ sau khi ăn no uống đủ, hơi có cảm giác tự nhiên quen thuộc.
Diệp Mộng bây giờ đang ngồi trên sofa của phòng khách, mà trên bàn đều là đồ ăn vặt đã được mở gói.
Tối hôm qua anh đã mua một đống đồ ăn vặt đó, bây giờ đều đã bị Diệp Mộng ăn sạch sẽ rồi. Cô ăn được hơn mình nghĩ nhiều, thể hiện sức ăn tốt khác với thân hình mảnh khảnh của cô.
Thậm chí điều khiến người ta nghi ngờ là, cô ấy ăn nhiều đồ như vậy, rốt cuộc đã đi đâu hết rồi.
“Biết rồi, bây giờ tớ đi làm cho cậu, cậu chờ tớ một chút.”
Lâm Trạch cũng không có tâm trạng trách móc Diệp Mộng, có thể đối với anh mà nói, cô nếu chỉ là làm bẩn môi trường phòng khách, mình vẫn là có thể chấp nhận được.
Trong vô thức, sức chịu đựng của mình đối với hành vi kỳ lạ của phái nữ đã được nâng cấp về chất.
Lâm Trạch đặt đồ ăn nhanh mua từ siêu thị về vào tủ lạnh.
Đồ ăn nhanh có tổng cộng là 2 phần, đây là bữa sáng và bữa trưa ngày mai của Diệp Mộng.
Còn về bữa tối hôm nay, đương nhiên là đích thân Lâm Trạch làm rồi.
So với loại thực phẩm công nghiệp được đựng trong đồ nhựa này, Lâm Trạch thích là nếu có thời gian, đích thân mình sẽ đi nấu ăn.
“Tớ xác nhận thêm một lần nữa, cậu thực sự không thích tớ đúng chứ?” Lâm Trạch đang xách túi mua sắm. Trước khi bước vào bếp, hỏi Diệp Mộng một lần nữa.
“Cậu muốn tớ lặp lại mấy lần, tớ không có một chút thiện cảm nào với cậu cả. Nếu không phải dáng vẻ lải nhải của cậu bây giờ, mà là tính cách của 11 năm sau, có thể sẽ nâng lên được một chút thiện cảm. Đương nhiên cũng chỉ là nâng lên một chút mà thôi, hoàn toàn không có suy nghĩ kiểu thích giữa hai người khác giới.”
Đây là sau khi mình đến nhà Lâm Trạch, lần thứ 32 cậu ta hỏi mình cùng một câu hỏi rồi, tai của Diệp Mộng nghe sắp chai luôn, thực sự là không chịu được loại điên khùng như anh mà.
“Lải nhải tốt, lải nhải tốt.” Lâm Trạch lặp lại hai câu này, vui vẻ huýt sáo vào trong bếp.
Đối với Lâm Trạch mà nói, Diệp Mộng mỗi lần nói không thích mình, đối với anh mà nói đều là giọng nói giống như trời phú vậy.
Đàn ông bình thường sẽ đắc ý vì cô gái thích mình nhiều, Lâm Trạch bây giờ hoàn toàn là tâm lý ngược lại, sẽ đắc ý vì có con gái ghét mình.
Sau khi nấu cơm, Lâm Trạch làm 3 món ăn gia đinh đơn giản, hơn nữa đều là loại tăng khẩu phần ăn lên, lấy tô lớn để đựng đồ ăn, hơi có phong cách hào sảng của Đông Bắc.
Nếu là con gái có sức ăn ít cùng ăn cơm, Lâm Trạch có thể sẽ giữ khẩu phần ăn ở mức đựng trên dĩa. Nhưng mà nếu là người có sức ăn tốt giống như Diệp Mộng, đương nhiên chỉ có thể dùng tô lớn để đựng.
Sau khi đồ đã được bưng lên bàn, Lâm Trạch dùng một chén nhỏ xới một chén cơm, chén cơm này không phải cho Diệp Mộng, mà là cho mình ăn.
Chén mà Diệp Mộng cầm hôm qua đã làm cho mình được mở mang tầm mắt rồi.
Sau khi đặt chén nhỏ trên bàn, Lâm Trạch lấy một chiếc tô lớn dùng để đựng canh rồi xới cơm trong nồi điện vào giống như không cần tiền vậy, hơn nữa còn dùng muỗng xới cơm ép thật chặt.
Một đồi nhỏ được tạo nên từ cơm, xuất hiện trên bát tô canh.
Sau đó tô canh đã xuất hiện đồi núi nhỏ này, dược Lâm Trạch đặt trước mặt Diệp Mộng, cô tay trái cầm muỗng, tay phải cầm đũa đợi rất lâu rồi.
Hai mắt cô phát sáng nhìn cơm trước mặt mình, “Hôm qua vừa ăn đã biết rồi, đây là gạo tẻ ở bên Đông Bắc, mùi vị của quê hương cho dù ăn mấy lần cũng không đủ đó.”
“Ê, không lẽ cậu là người Đông Bắc sao?” Lâm Trạch hỏi Diệp Mộng như vậy.
Vừa nghe Lâm Trạch hỏi, Diệp Mộng lập tức chìm nghỉm mặt xuống.
“Thực sự là sai sót, quả nhiên là thả lỏng quá rồi sao, sai sót này không thể xuất hiện lần nữa…” Niềm vui trước đó của Diệp Mộng mất hết, nhíu mày lẩm bẩm nhỏ trong họng, nói bằng âm lượng vừa đủ cho mình nghe.
“Lâm Trạch, xin hãy quên đi lời lúc nãy tôi nói.” Diệp Mộng nghiêm túc nói với anh như vậy.
“Biết, biết rồi.” Sau khi Lâm Trạch chần chừ một chút, sau đó lớn tiếng trả lời Diệp Mộng.
Điều khiến Lâm Trạch bất ngờ là, không ngờ Diệp Mộng lại để tâm đến lai lịch của mình như vậy, không chịu tiết lộ một chút nào với anh.
Đáng lý ra anh là chiến hữu của cậu ấy, cậu ấy không cần thiết phải đề phòng như vậy mới đúng chứ, lại cứ luôn cố tình giữ khoảng cách với anh.
Nếu Diệp Mộng đã kêu anh đừng tìm hiểu, thì chắc chắn có lý do cậu ấy mới làm vậy.
Không chừng đấy là cậu ấy vì bảo vệ anh, cũng có thể đây là cần thiết của nhiệm vụ.
Diệp Mộng sau khi nghe Lâm Trạch đồng ý với yêu cầu của mình, ngay lập tức bắt đầu hổ báo ăn cơm ăn ngay.
Cơm và món ăn ngon khiến cho Diệp Mộng vui vẻ trở lại.
Điều này khiến cho Lâm Trạch không ngừng cảm thán, con gái lật mặt đúng là còn nhanh hơn lật trang sách, câu nói này không sai một chút nào.
Lâm Trạch cũng bất lực ngồi xuống, bưng chén nhỏ của mình lên rồi gắp đồ ăn ăn cơm.
Nhìn dáng vẻ Diệp Mộng ăn từng miếng lớn, không mất bao lâu núi đồi trên tô canh đã biến mất, hơn nữa còn xuất hiện “vùng trũng”, Lâm Trạch cảm thán cô đúng là ăn được ghê.
Nếu là mình ăn, nội việc ăn hết núi đồi nhỏ, mình chắc cũng gần như no rồi.